Chương XXX: chuyện xưa người cũ (3)

Sau khi đã phong ấn được 4 con trong số ngũ truy, các thượng tiên vui mừng hẳn ra chỉ còn duy nhất thiên đế đang đối đầu với Hoả Đầu càng đánh càng hăng say.

Hoả Đầu cố gắng phun ra từng ngậm lửa, Thiên Đế cũng không vừa dùng tay cầm kiếm lướt qua lướt lại tuyệt đối không thấy mệt, Thiên đế từ phía trên tung một đạo lưới tiên, vậy mà lại bị hoả đầu đốt cháy rụi thành tro, Thiên Đế mặt nóng hừng hực, Thiên đế liền gằng giọng: " đã biết sợ sao còn không quay đầu, dừng tay, ngươi có biết chỉ một hơi thở của người đã khiến một thôn làng tan thành tro bụi à."

Hoả Đầu bật cười: "ngươi lo chúng sinh vậy sao người còn đem lòng yêu con mèo rẻ rách miêu tộc."

Thiến đế mặt tức giận :"nàng là yêu nhưng nàng chưa làm hại ai."

Hoả Đầu lại bật cười :"con của người sinh ra liệu có được nguyên vẹn không, hay lại lòi ra một đứa nửa tiên nửa ma".

"Thế thì đã làm sao, không hại dân lành tuyệt nhiên đều tôn quý." Bách Nhật cùng Liễu Tâm, Minh Hải, Diêm Vương đến nơi tiếp chiến

Cứ mỗi một đạo bùa chú của Bách Nhật tung ra liền làm cho tắt đi một đám lửa mà Hoả đầu tuôn ra, cứ như vậy một người đốt một người dập cháy, liền không chịu nổi mà quỵ xuống đất, Bách Nhật cảm thấy bane thân sắp đoạ ma rồi phải nhanh chóng tiêu diệt con này, nếu không quay về kịp sợ rằng ngoài ngũ truy ra có thêm một thượng thần đoạ ma.

Bách Nhật thấy Hoả đầu để lộ sơ hở liền hô to: "Lò thiên xuất".

Hoả đầu bị nhốt trong lò thiên liền thấy đau đớn vô cùng, lửa phun ra bao nhiêh cũng đều bị cái lò này hút trở ngược về.
__________________________________
Ở núi nghịch Thiên ma quân Dạ Thiên đang ngồi, ngón tay gõ nhịp nhịp lên thành ghế, hắn mặc toàn bộ màu đen, có một tiểu quỷ chạy vào.

"Báo, báo báo, ngũ truy năm ngài ấy đều bị phong ấn rồi."

Ma quân Dạ Thiên vẫn điềm nhiêm, bỗng bên ngoài có trận gió thổi lớn, gío của Thiên giới, ma Quân uất hận không thôi bèn cầm 1 thanh kiếm ra, bước đến đứa con trai dạ Tĩnh mà nói: " cha đi chuyến này sợ là không có ngày về, phải hứa với ta làm sáng tỏ mọi chuyện, ta đi rồi con chỉ cần thổi vào thanh kiếm này tự động con sẽ ko cần luân hồi chỉ cần con chết đi con sẽ sống trong hình hài mới."

Dạ Tĩnh lúc này chỉ là 1 tiểu hài nhi, nghe cha nói vậy liền vô cùng lo lắng, đôi bàn tay bé nhỏ nắm góc áo của ma quân: "cha đi nhớ về với Tĩnh Nhi, không còn mẹ chỉ còn cha thôi, tĩnh nhi buồn lắm."

Ma quân dứt khoác quay đi không chú ý tới Dạ Tĩnh đang khóc ở đó.

Vừa bước ra khỏi núi nghịch thiên, thì đã thấy 4 vị thượng thần cùng thiên quân đứng chờ sẵn, Dạ Thiên nhìn cũng lười nhìn tới trực tiếp tung đòn đến Thiên Quân, do không phòng bị, bị trúng một đòn ọc ra cả máu, Tịch Ngọc đứng trên thiên giới lại không yên trọng lòng, quyết nhảy xuống nhân giới, Tịch Ngọc vừa xuất hiện liền tự động hắn chạy về phía núi nghịch thiên dùng hết pháp lực của mình phong ấn lại Dạ Thiên, nhưng dù cho đã dùng hết pháp lực, ma Quân Dạ Thiên vẫn cứ điềm nhiên không một chút sát thương.

Tịch Ngọc nhìn về phía Bách Nhật lẳng lặng gật đầu, Bách Nhật bay lên không trung, mỗi bên bàn tay đều hiện ra năm đạo bùa chú, Tịch Ngọc thân không còn pháp lực liền dùng tơ lụa của Liễu Tâm đạp một bước bay lên.

"Chiến thần tại thế
Chúng sinh an lành
Hồn tan trăm mảnh
Lưu danh muôn đời."

Bách nhật vừa niệm xong câu thần chú, thân xác Tịch Ngọc bỗng tan ra hoà vào núi Nghịch Thiên, núi Nghịch Thiên như được tái sinh, cửa núi mở ra hút hết yêu-ma-quỷ-quái vào trong bao gồm cả ma quân Dạ Thiên.

Liễu Tâm la hét dãy dụa không ngừng, muốn nhào tới ngăn cản núi Nghịch Thiên đang phong ấn Ma Quân Dạ Thiên.

Minh Hải vẽ một vòng tròn trấn tiên giữ Liễu Tâm trong đấy, trước khi tan rã Tịch Ngọc để lại 3 đoạn hồn âm.

Đoạn thứ nhất:" Liễu Tâm, đừng khóc, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ trở về, vài ngàn năm nữa sẽ có chiến thần tại thế thay thế ta, muội đừng khóc, giữa muội và chúng sinh ta chọn chúng sinh lẫn vài ngàn năm bình an của muội."

Đoạn thứ hai: "Bách Nhật huynh nhất định phải vào tháp tiên, ở trong đó chữa trị vết thương, chuyện trấn an tam giới hãy để Thiên quân lo liệu."

Đoạn thứ ba: "Ta dùng thần hồn của chiến thần tại thế đổi cho ngài mấy ngàn năm vững vàng ngai vị đổi lại ta muốn dù là sau này Liễu Tâm làm chuyện trái ngược thiên lí, trái ngược nguyên tắc, gây hoạ động trời, người phải chừa cho nàng một đường sống, bằng không mỗi một sợi tàn hồn của ta sẽ rất hối hận, khi sự oán hận của ta lên đến đỉnh điểm thì núi Nghịch Thiên sẽ không còn phong ấn nữa. Đừng lưu danh ta vào sách sử."

Liễu Tâm đờ đẫn, nàng gào thét như điên dại: "Các người trả huynh ấy lại cho ta, mau trả lại cho ta, một lũ thần tiên khốn kiếp các người".

Bách Nhật thoáng lắc đầu :"Đây là thiên mệnh, muội bình tĩnh, ta sẽ tìm cách cứu huynh ấy."

Liễu Tâm dùng cặp mắt thất vọng nhìn về phía bách nhật và thiên quân: "rõ ràng ta đã thấy có điều không đúng, chiến thần như Tịch Ngọc sao lại phải hộ pháp cho một kẻ mỗi khi đánh nhau không một tấc sắt trong tay như huynh, lại càng không ngờ rằng 6 người chúng ta cùng đắc đạo, cùng nhau dựng lên Thiên Giới, mà giờ đây người cũng đã mất, sử sách không được lưu tên."

Liễu Tâm khóc lóc: "huynh ấy miệng luôn vì chúng sinh, các người lợi dụng điểm này để huynh ấy hy sinh, haha đúng là nực cười, 2 tháng nữa ta là thê tử se duyên thiên giới với huynh ấy, chỉ hai tháng nữa thôi, thế mà haha."

Liễu Tâm như hoá điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top