Chương XXVIII: Chuyện xưa người cũ (1)
Ma Quân Dạ Thiên không biết vì cái gì lại muốn đại náo tam giới, giành quyền cai quản, muốn dẫn nhân giới vào 3 quỷ Tham_Sân_Si.
Thiên quân tại thượng ngồi trên vị trí cao nhất, cùng các thượng tiên, thượng thần mà bàn bạc, Tịch Ngọc, vị thượng thần có thể nói là người mạnh nhất hiện tại, bước lên đến vị trí này đã trải qua nhiều kiếp luân hồi, kể cả tình kiếp cũng rất suôn sẻ, được Thiên Quân ban hôn cùng với Liễu Tâm thượng thần.
Tịch Ngọc cúi đầu: "phong ấn được ngũ truy mới đấu trực tiếp với Dạ Thiên."
Bách Nhật vẫn cái khí chất im lặng, gương mặt vẫn như cũ không có chút biểu tình lại lên tiếng: "ta cùng Liễu Tâm dò thám Thủy quái."
Thiên quân gật đầu: "Vậy Bách Nhật cùng Liễu Tâm thăm dò Thủy quái, Tịch Ngọc ngươi đi thăm dò Ma Thổ, Diêm Vương cùng Minh Hải thăm dò Mộc Tinh và Phong Quỷ, ta sẽ ứng chiến với Hoả Đầu, chư vị thượng tiên bày trận hộ pháp."
Tất cả chư vị trên thiên giới đều đồng loạt tán thành, mỗi người một việc, cùng nhau hạ phàm.
Bách Nhật và Liễu Tâm cùng hạ phàm xuống một thôn trang, người dân đều răm rắp đóng cửa, đường xá không một bóng người, vẻ mặt ai cũng hoảng sợ, bỗng thấy một người đang gấp rút vội chạy trên đường, Liễu Tâm liền lớn tiếng gọi: "vị ca ca này, cho ta hỏi, thôn này gặp chuyện gì mà ai ai cũng sợ hãi vậy?".
Người bị Liễu Tâm gọi lại liền xanh mặt, miệng lắp bắp, hỏi: "các người nếu từ phương xa đến thì mau chạy đi, nơi này của một con quái thú rất to, mỗi ngày nó sẽ ăn thịt người, ai xui xẻo bị nó ngắm trúng liền có cái chết không toàn thây, khăn tang trắng đã treo khắp thôn rồi, các người mau chạy đi."
Bách Nhật liền lén lút dán một đạo bùa ở sau lưng người đang nói, hỏi tiếp: "sau người trong thôn không chạy đi."
Vị đó lại xanh mặt: "hễ ai có ý định bỏ đi liền bị nó nuốt trọng, một lời trăn trối cũng không có".
Liễu Tâm lại hỏi tiếp: "quái thú đó đang ở đâu?".
Vị kia trả lời gấp gáp: "thượng nguồn con sông của thôn, các ngươi mau trốn đi, ta cũng trốn."
Vừa trả lời xong, gả kia đã chạy toáng đi mất, Liễu Tâm nhìn sang Bách Nhật, thấy vị ca ca của mình vẫn như cũ không biểu cảm, liền hỏi: "huynh không sợ hả?".
Bách Nhật dơ bàn tay, một ngón, hai ngón, ba ngón, lập tức gả vừa rồi đang chạy liền hiện hình thành một con thủy quái to lớn, miệng lớn tiếng chửi rủa: "Bách Nhật, sao cứ thích đánh lén như vậy chứ?".
Liễu Tâm chấn động nhìn sang phía phát ra tiếng nói, liền nắm chặt mảnh lụa trên tay, Bách Nhật ngước lên nhìn Thủy Quái: "tự tạo danh tiếng cho mình, rất thông minh, nhưng dấu cái đuôi cho kĩ vào."
Thủy Quái há cái mồm to, hàm răng lại sắc bén, nước dãi chảy ròng ròng liền quật đuôi về phía Bách Nhật, thân thể nhẹ tựa sợi tơ, Bách Nhật bay lên không trung, tơ lụa của Liễu Tâm cũng không nhượng bộ cứ như vậy mà bay theo một vòng tròn quấn lấy con Thủy Quái.
Nhưng rồi một tiếng "rẹt" chấn động, thâm tâm Liễu Tâm không ngừng liên hồi báo động, tơ lụa của nàng vậy mà không ngờ lại bị xé toang chẳng tốn chút công sức, Bách Nhật cũng bất ngờ vội vàng đáp xuống cạnh bên Liễu Tâm, băt lấy cái tay đang cầm mảnh tơ lụa sót lại không ngừng run rẩy của nàng, trấn an mà nói: "Về kêu Tích Ngọc sửa lại cho muội, đừng lo lắng, chạy trước đã."
Liễu Tâm vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, dựa hẳn vào vòng tay của ca ca mình, hai người cứ như vậy chạy về Thiên Giới.
Khi Liễu Tâm và Bách Nhật đến cửa Thiên Giới đã thấy Tịch Ngọc đứng đón sẵn, nhìn thấy mảnh tơ lụa trên tay Liễu Tâm rách nát, Tịch Ngọc cơ hồ đoán được.
Đón lấy Liễu Tâm từ tay của Bách Nhật, Tịch Ngọc liền nói: "trận này có vẻ không đơn giản như ta nghĩ, huynh có ý gì không?".
Bách Nhật im lặng, nhìn Liễu Tâm vẫn chưa hoàn hồn: "Huynh trấn an muội ấy trước, ta về điện của ta suy nghĩ, khi nào nghĩ xong ta sẽ đi ra, không cho phép ai đến gần."
Tịch Ngọc gật đầu, cúi xuống dịu dàng nhìn Liễu Tâm, xoa cái đầu của nàng:" ngoan, ta sửa lại lụa tiên cho muội, luyện tập lại rồi sẽ đánh thắng Thủy Quái muội đừng lo."
Liễu Tâm ngước nhìn Tịch Ngọc, gật đầu, suy nghĩ một hồi nàng liền nói: "lụa tiên từ mạch tiên của ta mà làm ra, con Thủy Quái nói xé rách là xé rách, Tịch Ngọc trận này huynh phải sống sót cho ta, ta đồng ý cùng huynh ngao du hết nhân gian, cùng huynh đời đời kiếp kiếp, Tịch Ngọc dù trong bất cứ tình huống nào, huynh phải nhớ đến ta, đặt ta làm ưu tiên, có được không?".
Tịch Ngọc vẫn vẻ mặt bình thản, vỗ vỗ cái lưng của Liễu Tâm: "vậy ta hứa với muội, dù cho có chuyện gì, muội chính là điều đầu tiên ta nghĩ đến."
Liễu Tâm cùng đi vào Thiên Giới, chỉ thấy chư vị thượng tiên ai cũng bị thương, Diêm Vương ngay cả y phục cũng không còn chỉnh tề, vẻ mặt thật nghiêm trọng.
"Ngũ Truy này không thể xem thường, ngay cả Tịch Ngọc thượng thần và Thiên quân cũng chỉ có thể giữ chân chúng nó được một lúc, khó khăn lắm mới không để bị thương."
Thiên quân trông thấy Tịch Ngọc cùng Liễu Tâm liền nhướng mày hỏi: "Bách Nhật thượng thần đâu?".
Tịch Ngọc cúi đầu, tâu: "Bách Nhật thượng thần đang suy nghĩ, hiện tại xin đừng ai làm phiền tới ngài ấy."
Thiên Quân chống tay đỡ đầu, khó khăn nói: "Nếu vậy, Liễu Tâm thượng thần sao có thể đối phó với Thủy Quái."
Tịch Ngọc liền mỉm cười: "Ngài yên tâm, chỉ cần dẫn dụ được Ma Thổ cùng Thủy Quái vào một chỗ ta tin Liễu Tâm thượng thần sẽ không bị gì."
Cứ như thế ngũ truy dưới nhân gian không ngừng tàn sát dân lành, toàn dân thống khổ, than trời trách đất, oán hận đầy trời, những hồn phách không ngừng vất vưởng, kẻ ngã về Ma Tộc, kẻ lại trở thành cô hồn không nơi nương tựa.
Thiên Quân thương con dân, nhìn cảnh chúng sinh trôi nổi trên bể khổ mỗi khắc một giờ càng sốt ruột.
3 Ngày sau, cuối cùng Bách Nhật thượng thần cũng đi ra, trên tay cầm theo một quyển sách, cái chữ đỏ chói hiện trên quyển sách là Thiên Mệnh sổ.
Thiên Quân và chư vị còn laik vô cùng ngạc nhiên: "Bách Nhật đây là?".
Bách Nhật nụ cười vẫn như cũ: "Số mệnh thần tiên".
Diêm Vương há hốc mồm: "Thần tiên làm sao có thể tra ra số phận, Bách Nhật, ngươi tính làm gì vậy, không có luân hồi, không có hồn phách cho ngươi tra tấn đâu?".
Bách Nhật đưa ánh nhìn lạnh lẽo, quen biết nhau đã mấy ngàn năm, ngay lúc này Diêm Vương biết mình tốt nhất nên im miệng. Bách Nhật dõng dạc nói: "Có gì mà không thể, thần tiên cũng phạm sai lầm, phải có số kiếp, ta tính ra cho các ngươi, các ngươi còn không cảm tạ ta, lại nói Thiên Mệnh sổ không phải ai cũng xem được, ta chỉ cho phép duy nhất 1 người xem thôi và người đó sẽ cai quản tất cả số phận của thần tiên chốn thiên giới này."
Thiên quân quá quen với tính cách cổ quái của Bách Nhật, dù sao hắn tính tình trước giờ thích gì làm đó, bế quan 3 ngày chỉ để ghi chép 1 quyển sổ mang tên Thiên Mệnh, cũng không nói gì, phất tay cho qua.
Bách Nhật lại nói tiếp: "Ngũ truy ta chỉ cần bốn người, Liễu Tâm đánh thủy quái, Minh Hải ngươi đánh Mộc Tinh và Phong Quỷ, ta sẽ đánh Ma Thổ, Thiên quân người đánh Hoả đầu, Tịch Ngọc chỉ cần hộ pháp ở đằng sau."
Các chư vị vô cùng bàng hoàng, Tịch Ngọc vậy mà chỉ hộ pháp, đừng có đùa chứ, không có ngài ấy bọn họ sợ không chừng sau này chẳng còn cái thiên giới nào tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top