CHƯƠNG XXVII

Trần Ngọc Bích biết chỉ cần là thiên cơ Bách Nhật  nhất định sẽ không nói cho nàng nghe, dù sao nàng cũng phải tự tìm hiểu, thượng thần đoạ ma vì nàng mà hạ phàm đó đã là một ân huệ với nàng rồi.

Trần Ngọc Bích thật sự rất muốn biết Vương Tự và Vương Dực sẽ ra sao, đây là hai con cá chép mẫu hậu đã cố gắng cứu sống: "Vậy sau đó Vương Tự và Vương Dực phải sống ra sao?".

Bách Nhật thở dài: "Vương Tự dù đã được Thiên Hậu cứu sống nhưng linh đan chỉ còn một nửa, khế ước với hủy Phong Quỷ không giúp họ, vì thế 3000 năm nay họ sống lay lắc không có sức chiến đấu, nửa viên linh đan mà hai thân thể cùng sử dụng."

Trần Bích Ngọc thở dài: "tình ái là cái gì mà có thể khiến họ bỏ qua luân thường đạo lí, bỏ qua Thiên Địa Kiếp, Vương Tự gồng gánh như vậy cũng chỉ vì một Vương Dực, bọn họ chấp nhận như vậy mãi về sau này sao?".

Bách Nhật lắc đầu: "hai người bọ họ không còn nhiều thời gian đâu, khi Thiên Địa Kiếp thêm một lần đánh vào Vương Tự, nếu Vương Tự thông suốt từ bỏ ái tình để Vương Dực vào vòng luân hồi, cô ấy sẽ hoá thành cá chép của Táo Quân, còn nếu như cô ấy vẫn cố chấp, cả hai sẽ hồn phi phách tán."

Trần Ngọc Bích thở dài: "khi nào Thiên Địa Kiếp sẽ xảy ra nữa?".

Bách Nhật thôi không nhìn Trần Ngọc Bích nữa, hướng thẳng về chân núi Thiên Sơn mà lướt gió: "Xảy ra bất ngờ, không có quy luật".

Trần Bích Ngọc im lặng, ngước nhìn về hướng núi Thiên Sơn, tình ái là ải khó vượt nhất, nếu không vượt qua không thể bỏ hết những muộn phiền an ổn mà làm tiên. Trần Ngọc Bích nhìn sang Bách Nhật, leo lên đến vị trí thượng thần này, Bách Nhật đã từng yêu ai chưa, tình kiếp của ngài ấy có giống phụ hoàng của nàng không? Hay phải uống nước vong tình như sư phụ nàng mãi mãi quên đi tình kiếp ấy.

Cẩm Ngọc trên tóc Trần Ngọc Bích bỗng phát ra tiếng nói: "chủ nhân của ta đang trải qua tình kiếp đấy công chúa, người không cần suy nghĩ lung tung, chủ nhân ta bị đảo kiếp thôi, vẫn là một nam nhân không hiểu tình người, không hiểu lí lẻ."

Trần Ngọc Bích: "..."

Bách Nhật: "..."
__________________________________

Tại căn nhà hoang, vẫn là tiếng nói của A Kiều: "Tỷ tỷ xinh đẹp làm đồ ăn thật ngon, ta sẽ ăn hết cho mà xem."

Liễu Tâm nhíu mày, làm gì mà ca ca nàng cùng thập thất đi lâu quá, cái hồ cũng có xa lắm đâu.

"A Kiều tỷ, ta về rồi đây, có cỏ hình nhân cho Thúy Lan cô nương rồi, từ nay có người xách đồ phụ tỷ rồi đấy." Trần Ngọc Bích nhảy chân sáo nhào tới nơi đang toả ra hương thơm ngào ngạt.

Trước mắt Trần Ngọc Bích là cảnh tượng sư phụ nàng đang ngồi nướng thịt thỏ cho A Kiều: "Sư phụ khi nào trở về thiên giới?".

Liễu Tâm đưa một miếng thịt vào chén của Trần Ngọc Bích: "ăn xong ta sẽ đi, con phải bảo trọng, nếu có gì bất trắc, ta sẽ xuống với con ngày."

Trần Ngọc Bích gục đầu: "là đồ nhi liên lụy người rồi."

Liễu Tâm cốc nhẹ vào đầu Trần Ngọc Bích một cái: "Thập thất, đây là thiên mệnh không thể nói là con liên luỵ ta được."

Trần Ngọc Bích ngước mặt nhìn Liễu Tâm, suốt khoảng thời gian sống trên Thiên Giới chỉ một mình Liễu Tâm là yêu thương nàng, chưa một lần nghi ngờ nàng, nàng xem sư phụ như mẫu thân.

Nhìn sang thấy A Kiều lại ngủ, Liễu Tâm vuốt đầu A Kiều một cái, nhìn sang Bách Nhật: " ca ca huynh ấy có tung tích gì không?".

Bách Nhật mặt lạnh: "không có".

Liễu Tâm day day mi tâm cười khổ: " suốt mấy ngàn năm nay, huynh vẫn cho rằng đó là lỗi của ta sao?".

Bách Nhật bật cười: "Muội đừng để ta làm mất hình tượng của muội trước mặt tẩu tẩu muội, từ nay chuyện của ta không liên quan muội, đừng gây sự vô cớ có biết chưa?".

Liễu Tâm trầm mặt: "chỉ cần huynh ấy quay về ta liền không gây sự nữa."

Bách Nhật bất lực nhìn bóng lưng Liễu Tâm quay đi, nói vọng theo: " người cũng đã sớm tan thành tro bụi, muội vẫn chấp niệm không buông, chẳng phải tự làm khổ mình sao?".

Liễu Tâm dừng chân, ánh mặt trời cuối ngày nơi nhân giới thật buồn bã, Liễu Tâm nhìn xung quanh mình là một màu vàng nhạt, chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt của bản thân, lục chuyển kí ức quay về.

3000 NĂM TRƯỚC.

"Liễu Tâm muội xem nơi này có đẹp không, đợi đến khi ta thống nhất tam giới, để cho Thiên Quân cai quản, hai chúng ta sẽ ngao du hết nhân giới, muội đồng ý không?". Tịch Ngọc thân vận bồ ngọc lục y phục, là thượng thần của thiên giới hiện tại.

Liễu Tâm đôi má ửng hồng: "ai nói ta sẽ đi với huynh, huynh đừng có mơ".

Nói xong Liễu Tâm bỏ chạy về phía rừng trúc nơi Bách Nhật ca ca của nàng đang luyện kiếm cùng thiên quân, Diêm Vương, Minh Hải thượng thần.

"Nè nè, ta chưa có Diêm Hậu, cô chưa có tẩu tẩu, ở đó mà khoe khoang, một kiếm này ta đâm chết hai người các ngươi bây giờ?". Diêm Vương tức tối.

Liễu Tâm mặt đỏ ửng, Tịch Ngọc lại cười to: "Ngươi dám sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top