CHƯƠNG XXV: Oan hồn ma nữ dưới chân núi(2)

Thúy Lan ngẩng mặt nhìn Trần Ngọc Bích, đôi mắt của oan hồn đã thấm đẫm hai dòng lệ: "Nghe theo công chúa."

Trần Ngọc Bích với hình hài bảy tuổi, gương mặt non nớt nhìn thật sâu vào Thúy Lan, nàng dù sao cũng chỉ làm một nữ tử bình thường, phu quân xa nhà, lại bị người khác mưu hại, chung thủy chờ đợi, một vài giọt nước mắt rơi xuống, Trần Ngọc Bích lau vội hàng lệ rồi bảo: "tỷ ở trong đây đợi ta đi tìm cỏ hình nhân cho tỷ."

Thúy Lan vội gật đầu, Trần Ngọc Bích nhìn sang Liễu Tâm thượng thần, vội nói: "sư phụ, có cách nào để con hồi phục pháp lực không?".

Liễu Tâm thượng thần lắc đầu: "Ngoài cách theo Văn Thanh tiên quân, tích đủ năm pháp bảo phong ấn ngũ truy thì con mới có lại pháp lực được thôi."

Trần Ngọc Bích liền rút Cẩm Ngọc xuống, đang định nói gì thì bị Bách Nhật lôi ra ngoài: "không được tiết lộ Cẩm Ngọc từng biến thành Truy Hồn Kiếm ra bên ngoài."

Trần Ngọc Bích ngu ngơ: "Tại sao? Đó là sư phụ ta, là muội muội của ngài đấy."

Bách Nhật lại nắm chặt tay của Trần Ngọc Bích: "Sau này nàng sẽ rõ."

Trần Ngọc Bích liền đáp: "thứ duy nhất ta rõ từ lúc gặp ngài là ta có dây tơ hồng với ngài, ta có thể cắt bỏ nó không ".

Bách Nhật trong phút chốc nghe trái tim mình "thịch" một tiếng, nha đầu nhà hắn tính hồng hạnh vượt tường ư? Chẳng lẽ đã phải lòng người nào ngầu hơn hắn rồi à, không thể nào hắn là thượng thần đoạ ma duy nhất của thiên giới, hắn không thể để nương tử nhà hắn chạy đi nha, nắm chặt lấy tay của Trần Ngọc Bích: "Nàng thích người khác sao?".

Trần Ngọc Bích bỗng đỏ mặt, gân cổ lên cãi: "Ta làm gì có thích ai".

Bách Nhật càng hốt hoảng: "Vậy sao nàng muốn cắt dây tơ hồng, ta nói cho nàng biết ngay cả cha nàng cũng đánh không lại ta, dù tam giới có sập xuống ta cũng không bao giờ cắt dây tơ hồng với nàng."

Trần Ngọc Bích im lặng, nếu không có mạn che mặt, chắc hẳn Bách Nhật sẽ thấy được gương mặt chuyển biến từ bất ngờ sang sợ hãi của Trần Ngọc Bích.

Nhẹ nhàng gỡ tay Bách Nhật, Trần Ngọc Bích nói: "Thượng thần thỉnh tự trọng, người nắm rõ mọi thứ hẳn phải biết Thiên mệnh của ta như thế nào, hẳn phải biết ta là nửa ma nửa tiên, dù sao ta vẫn đang trong vòng luân hồi, hoàn thành sứ mệnh mà trở về làm công chú Thiên Giới, ngài chẳng những không giúp ta, còn cản trở ta hoàn thành sứ mệnh, ta cảm thấy chúng ta nên đường ai nấy đi."

Lúc này Bách Nhật lấy lại nét mặt ảm đạm, đôi mắt âm trầm nhìn Trần Ngọc Bích, giọng lạnh nhạt: "Ta cản trở nàng?".

Trần Ngọc Bích nắm chặt gấu áo: "Đúng. Nếu không cản trở, tại sao lại ngăn cản ta kể cho sư phụ nghe về việc cây trâm này của ngài có thể biến thành kiếm Truy Hồn, không cho ta biết về tàn hồn của mẫu hậu, còn nói rất nhiều cái khó hiểu, Chiến thần tại thế là thứ gì chứ?."

Bách Nhật im lặng, nhẹ nhàng cầm Cẩm Ngọc cài lại trên mái tóc của Trần Ngọc Bích: "thiên cơ bất khả lộ, đó là vấn đề giữa Thiên Quân và Thiên Hậu nàng tuyệt không thể xen vào, Cẩm Ngọc không được lộ ra ngoài nếu không người người sẽ muốn có Cẩm Ngọc để làm chủ tam giới, còn về chiến thần tại thế nàng có thể hỏi Cẩm Ngọc mà."

Trần Ngọc Bích mơ màng, trái tim một chút xao động vì cử chỉ dịu dàng của Bách Nhật, vội đẩy Bách Nhật ra: "Ta muốn nghe ngài nói."

Bách Nhật bỗng nhiên bật cười: "Là muốn nghe giọng nói của phu quân sao?" .

Trần Ngọc Bích hừ một tiếng đáp: "Vô sỉ".

Bách Nhật bật cười lớn hơn nữa kề sát vào tai của Trần Ngọc Bích mà nói: "hay là chúng ta đi tìm cỏ hình nhân, trong lúc đó ta sẽ giải đáp cho nàng."

Trần Ngọc Bích nghe nhắc tới cỏ hình nhân liền hỏi: "cỏ đó mọc ở đâu?".

Bách Nhật liền vặn vặn cái lưng như đang khởi động, đáp: "Ở hồ song sinh".

"Hồ song sinh ở đâu?".

"Phía nam chân núi Thiên Sơn 3 dặm" .

"Khi nào chúng ta khởi hành, liệu có kịp không?.

"Nếu chỉ hai chúng ta thì kịp."

"Vậy đi liền thôi".

Vừa dứt câu, Trần Ngọc Bích cảm thấy thân thể mình thật nhẹ, một cánh tay ôm lấy eo nàng bay lên, bỗng nhiên nàng nhớ tới tiểu Hắc, liền nói: "ta trước đây có một con quạ, nó là vật cưỡi ngầu nhất tam giới, nhưng thật không may, nó đã hy sinh, đến một sợi tàn hồn nhỏ ta cũng không tìm thấy?".

Bách Nhật vuốt nhẹ qua đôi mắt của Trần Ngọc Bích, giữa đêm tối, hai thân ảnh đang không ngừng lơ lửng trên trời, bốn mắt chạm nhau như thể muốn cảm nhận hết những mất mác của nhau, Bách Nhật liền nói: "Rồi nàng sẽ gặp lại tiểu Hắc, ta hứa với nàng."

Trần Ngọc Bích yên lặng, nàng nhìn về một hướng khác như thể nhìn về tương lai mù mịt của bản thân, tiếp theo đây nàng phải đối chội với những sự thật khủng khiếp mà mãi cho đến sau này công chúa Thiên Giới cũng không bao giờ quên.

Trong khi hai người nào đó đang phiêu diêu trên không thì tại ngôi nhà hoang dưới chân núi có được tiếng hét thật diệu kì.

A Kiều mếu máo khóc lớn, nàng đã làm gì đâu, nàng chỉ mới vừa tỉnh lại mà thôi, chẳng thấy đại tiểu thư của nàng đâu, chỉ thấy một tiên nữ thật xinh đẹp cùng một quỷ cô nương, A Kiều sợ đến muốn vỡ mật, chỉ biết khóc rồi hét loạn: "Quỷ cô nương nha, ta thật sự rất muốn cứu cô, nhưng ta gọi cô không nghe, cô tha cho ta có được không, đại tiểu thư của ta đâu, hay cô ăn thịt đại tiểu thư rồi, huhu, ta bắt đền cô đấy."

Thúy Lan đứng nhìn A Kiều khóc mếu máo mà không biết có phải mình nhìn lầm không, lúc nảy rõ ràng là chiến thần Uy nghiêm hào quang phát sáng đến độ Thúy Lan phải núp mình trong vòng đạo cùng công chúa mới không bị đạo ánh sáng thiên lôi kia làm bị thương, mà giờ đây lại khóc la bảo Thúy Lan tha thứ, Thúy Lan dở khóc dở cười: "A Kiều cô nương, ta đã được đại tiểu thư của cô cảm hoá rồi, đại tiểu thư của cô ra bên ngoài với thượng thần Bách Nhật rồi."

A Kiều nghe vậy, vội nín khóc: "ăn mày, huynh ấy dẫn đại tiểu thư ta đi đâu rồi, còn vị xinh đẹp như tiên nữ này là ai vậy?".

Liễu Tâm thượng thần nhíu mày, chẳng lẽ Linh Kiều vẫn chưa khôi phục kí ức sao, nhưng trong thoáng chốc đã tươi cười: " ta là người lỡ đường, ghé ngang đây xin tá túc thôi."

Không khí lại là một bầu im lặng, cho đến canh ba, A Kiều đã ngủ gà ngủ gục trên bàn vẫn chưa thấy đại tiểu thư về, trong lòng muốn sốt sắng đi tìm nhưng bản thân lại sợ, lỡ trong lúc đi tìm hai người họ quay về không thấy A Kiều thì phải làm sao, thêm nữa ở đây đã có một con ma, ra ngoài còn thêm bao nhiêu con nữa chứ.

Cứ như vậy cho đến khi trời sáng, hai người bọn họ vẫn chưa về, còn A Kiều thì đã ngủ say sưa trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top