Chương XXIX: Chuyện xưa người cũ(2)
Trận pháp đã bày, toàn thể mọi người vào vị trí, dây tơ lụa của Liễu Tâm vì thế cũng đã tu sửa, trong lòng nàng cứ không yên, trận này nhất định phải một sống một còn với Ma Tộc nếu không không những chúng sinh lầm than, mà chính bản thân nàng cùng các chư tiên còn lại cũng hồn phi phách tán, tựa như tro tàn chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Tịch Ngọc nhìn Liễu Tâm, cứ như vậy nhìn rất lâu, tựa như sau này chẳng còn có thể nhìn nhau nữa, giữa rừng trúc vắng lặng, ba bóng người đằng sau, tay cầm bổng ngô, vẻ mặt ngưng trệ, Diêm Vương bèn bảo: "Như vậy có phải rất quá đáng với nàng ấy không Bách Nhật, nàng là muội muội của ngươi đấy."
Bách Nhật vẫn cái khí thế trầm ổn: "Nếu không như vậy, cả tam giới diệt vong, như ta đã nói đây mới đích thị là tình kiếp của muội ấy, đứng giữa chúng sinh và muội ấy, Tịch Ngọc chọn chúng sinh, chọn luôn cả an toàn nghìn kiếp nữa cho muội ấy, tình cảm nam nữ rất khó nói."
Minh Hải đau lòng nhìn Liễu Tâm đang dựa vào lòng Tịch Ngọc trên bệ đá: "Nghìn năm sau huynh ấy sẽ hồi sinh chứ, hay vĩnh viễn như tro bụi, không hồi ức, không còn bất cứ thứ gì liên quan nữa."
Bách Nhật im lặng, vấn đề này hắn không trả lời được, cũng không muốn thảo luận thêm, thiên mệnh cũng đã ghi rõ, nhưng cũng chỉ là quyển sổ hắn mất 3 ngày để tường tận, do vậy hắn cũng chỉ biết được số kiếp mỗi người ở một khoảng thời gian nhất định, thiên đạo luân hồi, mỗi một giây trôi qua, mỗi một hành động trái ý thiên đạo đều không có kết cục tốt.
Liễu Tâm tựa vào lòng Tịch Ngọc, nàng lại hỏi: "Huynh còn nhớ đã hứa gì với ta không?".
Tịch Ngọc nhìn Liễu Tâm ánh mắt có phần né tránh, sau đó hắn cầm lấy tay nàng, đặt lên phần ngực trái của mình: "Nơi này có nàng, có nghìn kiếp sau vẫn bình an của nàng, có thể bao dung nàng trọn vẹn, cả phần hồn này chỉ bảo hộ nàng, không thương tổn, không bệnh tật, không già nua, trường sinh."
Liễu Tâm trái tim không ngừng rung động, ôm lấy Tịch Ngọc: "Nói được phải làm được, chàng nhất định phải làm được."
Thủy Quái cứ vậy tung đòn về phía Liễu Tâm, lần này nàng đã biết được điểm yếu của nó, nàng tung tơ lụa trắng ngần, thân thể uyển chuyển mà nhanh như một cái chớp mắt, trói chặt nó lại, con Thủy Quái trừng mắt nhìn nàng, miệng chửi: "Đồ đàn bà thối, chỉ có chiêu này, đám người thiên giới các ngươi không trọng chữ tính, đều là lũ cặn bã như nhau."
Liễu Tâm tức giận: "Nghiệt súc giết hại chúng sinh, người cho rằng bản thân mình đúng sao?".
Thủy quái hả mỗm cái đầy những chiếc răng mà cười: "Chứ ngươi nghĩ ngươi làm đúng, luận trong tam giới, nhân giới là nơi phức tạp nhất, ngươi nghĩ ngươi hiểu được bao nhiêu phần, súc sinh như ta chỉ là muốn ăn thịt, đây là nhu cầu cơ bản của ta, ta thoả mãn bản thân ta là sai sao, lũ tiên tử thanh cao các người dám nói thịt không thơm ngon đi."
Liễu Tâm trừng mắt: "súc sinh vẫn là súc sinh, không nên nhiều lời, ngươi chết đi".
Thủy quái cười lớn: "ta là ngũ truy, là ngũ truy, ta ôm uất hận này chết đi, oán khí của ta cô lãnh đủ không, từng một kẻ xấu người tốt trên tam giới này đều có quá khứ, nhưng lũ tiên tử các người thì sao, không có quá khứ à, ta nhớ không lầm kiếp thứ 49 của cô làm một con nghiệt súc, không phải vẫn ôm uất hận mà chết đi hay sao, tại sao cô không nhớ đến kiếp thứ 49 đó, tại sao cô lại quên hết đi, cô mới chính là nghiệt súc."
Liễu Tâm lửa giận bừng bừng, cô chỉ biết trong 180 kiếp cô luân hồi từng có một kiếp cô nhảy lộn chỗ mà thành một con heo, đây là vết nhơ cô không muốn nhớ lại, cho nên cô đã xoá sạch kí ức về nó.
Liễu Tâm bình thản: "Hoá thành heo cũng chưa từng làm hại, còn ngươi, những sinh linh bé nhỏ vô tội, người đều ăn sạch sẽ, đừng nói nhân giới phức tạp, chúng ta có luật nhân quả, gieo quả nào lãnh được quả nấy, chưa tới lượt người phán xét, ngươi ăn tổng thể bao nhiêu mạng người có biết không, trong đó có khi còn có người thân của ngươi, ngươi mau tỉnh ngộ đi."
Thủy quá bức xúc, quơ cái đuôi rắn khổng lồ quật vào Liễu Tâm, Liễu Tâm tức thì tơ lụa, lại hồ biến tơ lụa, xếp chồng lên nhau, tạo thành cái khiêng chống đỡ cái đuôi rắn khổng lồ của Thủy Quái, mỗi lần Thủy Quái đập đuôi đều gây ra một trận đại hồng thủy, nước sông dâng lên cao đánh ập vào thôn làng, kẻ khóc, người la làm Liễu Tâm nóng lòng không thôi, Liễu Tâm liền dùng tơ lụa của mình biến thành một chiếc thuyền lớn đưa hết chúng sinh lên bờ, trong lúc tơ lụa đang cố chở hết đám người nhân giới thì Thủy Quái bỗng bật cười :"đồ đàn bà ngu, mất tơ lụa người nghĩ ngươi là đối thủ của ta à."
Liễu Tâm mặt lạnh, nàng không giỏi bùa chú như ca ca của nàng, nàng chỉ giỏi điều khiển tơ lụa, tay không đánh với Thuỷ Quái nàng, nàng ko tự tin, trái tim của nàng kịch liệt đập liên hồi.
Trong lúc chật vật né đòn của Thủy Quái bên tai Liễu Tâm xuất hiện một giọng nói :" Liễu Tâm, muội bình tĩnh chống đỡ một chút nha, ta sẽ phi thân đến với nàng liền."
Như được tiếp thêm sức mạnh Liễu Tâm bình thản né đòn, cứ như vậy đánh liên tiếp 100 chiêu, Thủy Quái cũng chưa làm được gì nàng, hắn điên cuồng quật đuôi, Liễu Tâm vừa né, vừa uyển chuyển tựa như đang múa, nàng y phục xanh biển lượn qua lượn lại, Thủy Quái bắt đầu thấm mệt, từng đòn Thủy Quái ra tay, đều khiến thôn làng như bị trời trừng phạt, mưa lớn kéo dài, thôn làng chìm trong ngập nước, phía dưới thôn làng có một cậu nhóc đang không ngừng cõng đứa trẻ sơ sinh chạy toáng loạn, hoặc bà lão già đi tìm con trai, hoặc vợ gào thét tên chồng, tang thương chồng chất, họ sinh ra oán hận, hận luật trời sao có thể để cho những sinh mạng vô tội cùng một lúc bị lấy đi, Liễu Tâm đau lòng khôn nguôi nàng liền đưa tơ lụa xuống cứu bách tín, bách tín càng ngày càng đông tơ lụa ngày càng chật chội, những người bị bỏ lại đa số là người già và trẻ em lạc mất người thân. Lúc này loài người liền kéo dây tơ lụa lên không cho những đang lánh nạn ở dưới lên nữa, đối diện với sự sống và cái chết, lòng ích kỉ trỗi dậy.
Thủy Quái cất giọng cười: "Đây là loài người mà các ngươi đang bảo vệ sao, haha cười chết ta mất, bọn họ nào có yêu thương các ngươi lúc còn sống thì ích kỉ nhỏ nhen, chết là đáng, lúc bình an thì thành tâm thờ các ngươi, đến lúc có chuyện xảy ra quay sang hận thù các ngươi, nhân quả mà bọn thần tiên các người nói làm ta thật mắc cười, giết, phải giết hết.
Liễu Tâm tay chân run rẩy, đến chiêu thứ 1000, Liễu Tâm do không có tơ lụa trong tay, sức mạnh suy giảm dần, lại liên tục sử dụng pháp lực để thủ chứ không tấn công, Thủy Quái nhìn nàng ta dần dưới sức, liền quật mạnh cái đuôi vào bụng nàng ta, Liễu Tâm trúng chiêu, máu tươi ọc ra, thân thể bay một khoảng rất xa, Thủy Quái lại quật đuôi xuống, nếu trúng chiêu Liễu Tâm có thể hồn phi phách tán như chưa từng tồn tại, nàng nằm thoi thóp, trong đầu không ngừng kêu một cái tên "Tịch Ngọc", "Tịch Ngọc" cứu muội. Cái đuôi của thủy quái vừa giơ lên thì xoẹt, cái đuôi của Thủy Quái đứt lìa, hắn la toáng lên cái hàm răng đầy nanh vuốt gào lên tiếng gào thấu tận đất trời.
Bách Nhật trên tay cầm thanh kiếm phát ra hào quang, Liễu Tâm thở phào nhẹ nhõm, ca ca cũng tới kịp thời, nhưng sao không thấy bóng dáng Tịch Ngọc đâu, còn thanh kiếm nữa, ca ca trước giờ chưa từng sử dụng vũ khí.
Bách nhật nâng thanh kiếm thẳng đứng, vẽ ra một vòng tròn, miệng lẫm bẫm:" Bát Mệnh xuất".
Một chiếc bát khổng lồ, tiên linh áp chế Thủy Quái, từ từ bao lấy Thủy Quái, sau khi phong ấn xong, Bách Nhật cầm kiếm vẽ lên bát một chữ "ấn".
"Thủy Quái đã bị thu phục"
Bách Nhật cười tươi như hoa, vội đỡ muội muội của mình, Liễu Tâm bất ăn vô cùng, nắm chặt tay của Bách Nhật miệng liên tục hỏi :"ca, Tịch Ngọc, huynh ấy đâu, huynh ấy hộ pháp cho ngươi, huynh ấy đâu."
Bách Nhật thoáng đờ :"Tịch ngọc đang hộ pháp ở thiên giới, muội đừng lo."
Liễu Tâm thở phào nhẹ nhõm :"muội có dự cảm rất bất an, huynh ấy không sao là được rồi."
"Mau đi giúp Minh Hải và Diêm Vương"
Liễu Tâm sững lại:" huynh phong ấn được Ma thổ rồi sao."
Bách Nhật gật đầu, tựa như đã trả lời xong câu hỏi của Liễu Tâm, Liễu Tâm liền nhanh chóng đi theo Bách Nhật".
Bách Nhật nhìn cảnh tượng trước mắt, thoáng đờ đẫn, Minh Hải đang khoonh ngừng né đòn, từng ngọn gió phun ra sắc bén như đao kiếm, phía dưới Mộc tinh không ngừng trôi lền cọc nhọn, né trên còn phải né cả phía dưới. Bách Nhật cầm được thanh kiếm liền chém hai nhát, Phong Quỷ và Mộc tinh liền hiện ra hình người, cười haha :"với pháp lực bao nhiêu mà đòi một đánh hai, thần tiên các người cũng quá khinh thường ta rồi ".
Bách Nhật cười khinh: " nãy giờ là một đánh hai, bây giờ là 3 đánh 3".
Từng miếng đất trào lên Ma Thổ xuất hiện cười lạnh :"phong ấn được ta sao".
Bách nhật rút kiếm Truy Hồn ra, liền bay lên tấn công Ma Thổ.
Liễu Tâm ngây người, đồ ca ca thối chưa phong ấn được Ma Thổ mà dám khoe khoang vs nàng, tơ lụa của Liễu Tâm đã dùng để chở bách tín nàng chỉ đành rút tiên mạch làm tơ lụa thứ hai để tấn công, Ma Thổ vừa cười vừa né, ngay lúc đó Liễu Tâm giúp Minh Hải đối phó Phong Quỷ, Minh Hải tập trung đánh với Mộc Tinh, cứ như vậy đánh đầu chừng 100 chiêu, bỗng nhiên Bách Nhật bay lên không trung miệng lẫm bẫm: "kiếm truy hồn, quạt ấn, cưa tiên xuất".
Phong quỷ đang điều khiển gió bỗng nhiên từng đợt gió hắn phun ra đánh ập ngược vào hắn, cứ Như vậy mà trả lại đòn sát thương còn nhiều hơn lúc hắn ra chiêu, gió của hắn từ từ biến mất, hắn từ từ bị hút vào quạt ấn cứ như vậy không cử động nhúc nhích, không tung đòn ra được.
Mộc tinh bị cưa tiên rượt đuổi liên hồi, từng nhát cưa tiên cưa trúng đều làm Mộc Tinh đau đến thấu trời, phong quỷ vì thế mà mất hết kiểm soát, nhưng đã bị quạt ấn khống chế càng không thể làm gì.
Cưa tiên cứa nhát cuối cùng chia mộc tinh làm hai, hai hàng lệ trên mắt phong quỷ cứ như vậy tuôn trào, đáng ghét hắn đã cố tình tìm cỏ hình nhân cho Mộc Tinh vẫn là trễ một bước so với tên thần tiên kia, tức chết hắn rồi.
Mộc Tinh sau khi bị phong ấn liền không còn sức dãy dụa, hắn biết Phong Quỷ cũng đã cố hết sức rồi, hắn chỉ oán trách cái cưa chết tiệt này, ông đây mà ra khỏi phong ấn nhất định sẽ khiến cho cây cưa này không thể cưa nữa.
Ma Thổ bị kiếm truy hồn đâm thẳng xuống, chữ Ấn đỏ rực hiện lên, ma thổ gào thét vang trời từng oán khí của người đã chết bị hắn ăn mất đang từ từ thoát ra.
Và có một bóng hình rất quen thuộc, đang không nhảy lên rồi ngồi xuống, quay qua phải, rồi lại quay qua trái, trước mặt rồi đến sau lưng, không ngừng gom oán khí vào trong một chiếc túi.
Diêm Vương vừa lau mồ hôi vừa nói: "Các người không thể giết từng con à, ta thu hồn phách và oán khí mệt nghỉ luôn".
Bách Nhật liền trả lời: "không cho ngươi ra trận là may cho ngươi rồi, ở đó còn than trách.":
Diêm vương gân cổ cãi lại: "Minh Hải chiêu thứ hai mươi ai đỡ cho ngươi, thủng cả áo đây này, vong linh chết thảm chết oan quá nhiều, ta phải đi thu về cho họ đầu thai, không thì thù thù hận hận đến bao giờ mới đầu thai được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top