Chương XXIV: Oan hồn ma nữ dưới chân núi (1)
Trong căn nhà bám đầy bụi bặm, tiếng khóc nấc nghẹn từng cơn vang lên, âm u và vang vọng, từng cơn gió lạnh thổi làm cánh cửa kêu ken két. Một cô nương xuất hiện, gương mặt tái nhợt, đôi môi xanh xao, gió thổi vạt áo cô nương bay phấp phới trong gió, một gương mặt buồn rũ rượi hiện ra, ngay lúc này A Kiều chỉ hận không thể giả vờ ngất đi, cơn lạnh dọc sóng lưng là cho A Kiều ngày càng tỉnh, đang nhìn chầm chầm quỷ cô nương trước mặt bỗng nhiên một đạo ánh sáng từ trong thân thể A Kiều phát ra, cơ thể A Kiều bay lên, hai mắt nhắm nghiền, Trần Ngọc Bích hốt hoảng nhìn sang Bách Nhật: "Tỷ ấy làm sao vậy?"
Bách Nhật im lặng không nói, Cẩm Ngọc trên đầu Trần Ngọc Bích cũng run lắc dữ dội, phát ra tiếng:" đây không phải là chiến thần tạ thế chứ?"
Trần Ngọc Bích sốt sắng nói: "Cây trâm ngu ngốc tỷ ấy vốn là chiến thần mà."
Cẩm Ngọc lại đáp: "Công chúa, người có chăm đọc sách không vậy, chiến thần chỉ phát ra hào quang uy nghiêm chứ chưa bao giờ phát ra đạo ánh sáng như thiên lôi, từ trước đến nay chỉ có một người làm được mà thôi, vậy mà bây giờ hộ pháp của công chúa lại phát ra đạo ánh sáng này, ta e là hộ pháp của công chúa sau này..."
Trần Ngọc Bích suy ngẫm, vấn đề Cẩm Ngọc nói không phải không đúng, đạo ánh sáng như thiên lôi này là lần đầu tiên Trần Ngọc Bích thấy, thấy Bách Nhật cứ suy nghĩ hư ảo, còn hồn ma Thúy Lan lại đang nấp vào cái vòng chắn do Cẩm Ngọc vẽ để bảo vệ tàn hồn.
"Chiến thần tại thế sao, Cẩm Ngọc ngươi lấy linh bảo đem lại cho ta." Bách Nhật vừa dứt câu. Ngay tức thì , hai mắt của A Kiều mở ra, giọng nói uy nghiêm : " công chúa thứ lỗi, thần cứu giá chậm trễ."
Một đường kiếm của linh bảo xuất hiện, thì một đám yêu ma xung quanh gần đó đều nằm rạp xuống đất, toáng yêu ma này ngay cả Bách Nhật, Trần Ngọc Bích, Cẩm Ngọc đều không cảm nhận được, bỗng Cẩm Ngọc lẫm bẩm: " Là Ma Thổ."
Bách Nhật bừng tỉnh, trận chiến năm xưa Bách Nhật có thể đánh được Ma Thổ là nhờ kiếm Truy Hồn, Ma Thổ là ma vương hấp thụ hết những thù hằn của con người khi chết đi, hắn là kẻ điều khiển sát khí giỏi nhất trong ngũ truy, hắn làm việc tùy ý một cách có kế hoạch, không tham ăn như Thủy quái, không phối hợp ăn ý như Phong Qủy và Mộc Tinh, không dứt khoác như Hỏa Đầu, hắn là kẻ ko có nguyên tắc nhất trong ngũ truy. Hắn có thể che giấu yêu ma rất tài tình.
Trần Ngọc Bích nhìn A Kiều: "Tỷ đã nhớ lại?"
"Không đâu công chúa, đây là tiềm thức của công chúa, chấp niệm bảo vệ người quá lớn nên dù kí ức chưa lấy lại nhưng bản chất vẫn muốn bảo vệ người." Cẩm Ngọc rút khỏi mái tóc Trần Ngọc Bích, an vị trên tay Bách Nhật.
Bách Nhật nhìn Cẩm Ngọc nói: "Không phải có chiến thần tại thế ở đây rồi sao ngươi hà tất phải ra tay".
Cẩm Ngọc biến thành kiếm truy hồn:" Nghiệp dư sao có thể so với thợ lành nghề, hướng tây 3 bước."
Trần Ngọc Bích bị Bách Nhật đẩy vào vòng đạo với Thúy Lan, hắn quay lại cười với nàng: "Nương tử xem vi phu trổ tài này."
Linh Bảo và Truy Hồn cứ như thế từng đường kiếm mà hăng say múa, từng toáng yêu ma ngã xuống cho đến khi một giọng nói ồm ồm, một thân hình bặm trợn xuất hiện: "này này con cháu của ta sắp bị các người giết hết rồi đấy."
Ma Thổ bước ra, hé nụ cười duyên dáng quỷ quyệt với Bách Nhật: "Vẫn là đôi bằng hữu tốt sao, sao tình cảm các người có thể tốt vậy thế, kẻ hy sinh cho tam giới mà lại không có tên, người còn lại được tam giới tung hô là thượng thần đọa ma."
Bách Nhật bỗng nhiên khựng người, nhưng Truy Hồn kiếm làm sao cảm nhận được , một hướng đâm thẳng, Linh Bảo cũng bay tới, khi né được truy hồn , Ma Thổ bỗng dừng sựng người khi thấy cái hoa văn trên Linh Bảo, Ma Thổ vạn lần chỉ né chứ không tung chiêu vào Linh Bảo, tức thì Bách Nhật nhận ra điều khác thường, liền mở miệng: "Đây là chiến thần tại thế ngươi nghĩ hai người có thể thành đôi sao?">
Ma Thổ tức đến thổ ra đất: "Con mẹ nó, mấy ngàn năm ngươi vẫn độc mồm như vậy."
oành oành oành, từng chưởng tiên khí văng xuống, tất cả đều hướng mắt đến nơi tung ra chưởng, Liễu Tâm thân ảnh xanh ngọc, không hổ là Bạch Ngọc Khiết Thanh, khi xuất hiện lại dịu dàng đến như vậy.
"Ca ca, ta tới đây."
"sư phụ con ở đây, người có cách nào cho con hồi phục pháp lực không?" Trần Ngọc Bích nhìn thấy Liễu Tâm thì tâm trạng nhẹ nhàng có sư phụ ở đây nàng sẽ được an toàn.
"Một bè lũ đánh một người thân cô thế cô, đám thần tiên các ngươi khí chất thanh liêm dữ he." Ma Thổ phỉ nhổ.
Một trận mưa lá cây nổi lên, mỗi chiếc lá như lưỡi dao sắc cứa đến rách da máu chảy. Một cơn gió thổi qua, Ma Thổ biến mất. Liễu Tâm nắm chặt lấy gấu áo: "Phong Qủy và Mộc Tinh."
Cẩm Ngọc nhanh chóng biến lại thành cây trâm cài trên đầu Trần Ngọc Bích. A Kiều mất đi đạo ánh sáng, Linh Bảo bay lên trờ rồi mất hút. A Kiều ngất đi, nàng được dìu vào gian phòng nằm nghĩ.
"Thập Thất, con sống tốt chứ, ta trên kia quan sát, trong lòng phập phồng không yên." Liễu Tâm vuốt đầu Trần Ngọc Bích mà nuông chiều.
"Gọi tẩu tẩu."
Liễu Tâm: "...."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau màn trò khóc thầy dỗ thì mọi người quay lại nhìn oan hồn Thúy Lan, Trần Ngọc Bích liền nói: "Thúy Lan cô nương có muốn đi theo ta không, ta thiếu người vẽ bùa, pha trà, nấu ăn."
Thúy Lan ngước gương mặt trắng nhách đầy đau khổ lên: "Công chúa, ta đưa lung ling vòng cho người, người cho ta biết Vĩnh Trạch đang ở đâu được không?."
Bách Nhật lên tiếng: "Thúy Lan cô đang là oan hồn, không có cỏ hình nhân cô không thể thành người, lại càng nói 3 ngày nữa cô sẽ hồn phi phách tán, đi theo công chúa, sau này cô sẽ có duyên gặp lại Vĩnh Trạch, hai người chưa tới ngày đoàn tụ đâu."
Thúy Lan nhìn Trần Ngọc Bích: "Công chúa, ta đã đợi người 30 năm, nhờ vòng lung linh ta mới thoát khỏi sự truy đuổi của Mạc Hành, ta phải trả thù, hắn đang sống rât tốt, hắn đã giam ta vĩnh viễn trong ngôi nhà này, ta không thể thoát ra, cầu xin người giúp ta, xem như là nguyện vọng nhỏ nhoi của kẻ giữ vòng."
Trần Ngọc Bích khó xử: "3 ngày nữa cô sẽ hồn phi phách tán, ta đi tìm cỏ hình nhân trước rồi trả thù sau có được không?."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top