CHƯƠNG XXIV: Hồ song sinh
Rạng sáng Bách Nhật trên tay ôm lấy Trần Ngọc Bích đang ngủ say, đáp cạnh hồ song sinh, hồ song sinh là một cái hồ không lớn, nước lại là màu tím, Bách Nhật ngắm nhìn Trần Ngọc Bích đang ngủ say, hắn nhớ lại 3000 năm trước chẳng phải hắn đã lục tung hồ song sinh để tìm kiếm một ngọn cỏ hình nhân tương thích, điện của hắn vô số cỏ hình nhân nhưng không cái nào là dùng được cho người kia, cười khổ hắn gọi to: "Vương Dực, Vương Tự hai con cá chép nhà các ngươi còn không ngoi lên?".
Từ dưới phía đáy sông tím thẳm, hai con cá chép bơi quanh hai vòng hồ rời bay lên không trung, vài hào quang tím phát ra, hai con cá chép thẳng đứng, quẫy đuôi một cái liền thành hình người, một cặp nam nữ y đúc nhau, nữ nhân liền lớn tiếng đáp: "Thượng thần à, 3000 năm trước phá banh cái hồ của huynh muội ta, 3000 năm sau muốn lật tung kiếm cái gì nữa đây?".
Nam nhân liền chấp tay cuối đầu: "Thượng thần đến đây ắt hẳn có điều muôn dạy bảo." Rồi nam nhân quay ngang nữ nhân: "Vương Tự không được vô lễ."
Cùng lúc đó Trần Ngọc Bích tỉnh giấc, Vương Dực và Vương Tự bất ngờ, thượng thần vậy mà lại có nữ nhân theo bên người, mà cũng không được coi là nữ nhân nha, đây là tiểu hài tử nhà ai đây, Vương Tự đoán tầm bảy tám tuổi gì đó, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra thượng thần vang danh tam giới vậy mà lại muốn trâu già gặm cỏ non, mà cái này lại rất non.
Trần Ngọc Bích nhìn ngang nhìn dọc, nhỏ giọng hỏi Bách Nhật: "Đây là hồ song sinh sao?."
Bách Nhật gật đầu, Vương Tự vừa nghe Trần Ngọc Bích lên tiếng, hài tử này có giọng nói thật êm tai nha, Vương Tự tiếng lại gần Trần Ngọc Bích chỉnh sửa lại mái tóc của Trần Ngọc Bích, liền nói: "muội muội, tỷ nói cho muội biết, chúng ta đã sống hơn mấy ngàn tuổi muội có tin không?".
Trần Ngọc Bích lùi về sau, nhăn mày nói: "cá chép, tanh."
Vương Tự bị chê là khó ngưởi liền nổi giận, muốn bóp chết con nhóc không biết trên dưới này, liền giơ tay lên, nhưng chưa kịp động thủ, Cẩm Ngọc đã bay là là trước mặt Vương Tự nói: "Vương Tự đây là công chúa duy nhất của Thiên Giới, ngươi dám?".
Vương Tự ngớ người, hài tử bé nhỏ này là công chúa, nàng liền cười lớn: "haha, hoá ra là công chúa thiên giới à, vậy để ta tự giới thiệu vậy, đây là hồ song sinh do đôi cá chép huynh muội ta cai quản."
Trần Ngọc Bích ngước mặt lên nhìn Vương Tự, đẹp thật đẹp, nhưng tanh quá, lại nhìn Bách Nhật: "thượng thần, cỏ hình nhân đâu?".
Nghe tới ba từ "cỏ hình nhân" Vương Tự và Vương Dực biến sắc, nếu là 3000 năm trước hồ song sinh không hề thiếu cỏ hình nhân, nhưng nhờ sự càn quấy của vị thượng thần cao cao tại thượng nào đó mà hồ của huynh muội bọn họ chỉ còn lại đúng 3 ngọn cỏ hình nhân mà thôi.
Vương Dực liền cuối đầu: "không có, chết hết rồi."
Bách Nhật vẫn im lặng, Trần Ngọc Bích sốt sắng: "Cá chép nam, huynh cho ta hỏi có cách nào làm một linh hồn có thân xác ngoài cỏ hình nhân không?".
Vương Dực lắc đầu, Vương Tự tức giận: "công chú không hỏi người bên cạnh công chúa đã làm gì mà hồ của huynh muội bọn ta không có lấy 1 ngọn cỏ hình nhân chứ?".
Bách Nhật bỗng nhiên lên tiếng: " Thật không còn 1 ngọn cỏ?".
Vương Dực và Vương Tự bỗng sợ hãi trước khí thế bức người của Bách Nhật, miệng Vương Dực lắp bắp nói: "thật sự không còn."
Bách Nhật cười lớn: "3000 năm trước ta chừa lại 3 ngọn cỏ, các ngươi đã đem cho ai?".
Vương Tự khó chịu, hét lớn: "ý huynh muội ta là không muốn cho ngươi đấy, 3000 năm trước huynh muội ta làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi như điên quậy nát hồ song sinh này?".
Bách Nhật không nói gì, liền một chưởng hất văng Vương Tự, Vương Dực thấy muội muội mình bị thương liền biết Bách Nhật đang gấp, vội nói: "thượng thần đừng động thủ".
Bách Nhật xoay xoay cổ tay của mình: "cả họ cá chép nhà ngươi cũng không phải đối thủ của ta, là ai cho các ngươi yên bình sống mấy ngàn năm, lại còn không biết thức thời, không giao có cũng không sao, ta rút cạn nước hồ xem có thấy cỏ hình nhân không?".
Vương Tự ôm ngực, chậm chậm bò dậy, xoè bàn tay, một ngọn cỏ hình nhân hiện ra, thân cỏ thật sự là một con người, nhân dạng đầy đủ mắt mũi miệng, phát ra hào quang, Vương Tự hộc một ngụm máu: "Đừng đánh huynh trưởng, cỏ này cho người".
Bách Nhật liền lấy một cái bình, đổ vào một ít nước màu tím của hồ song sinh rồi đặt cỏ hình nhân vào.
Trần Ngọc Bích thấy Vương Tự sắp ngã liền vội đỡ, Vương Tự cười khổ, miệng lẩm bẩm: "tiểu công chúa 200 tuổi sao, thật trẻ, thật giống mẫu thân của người, thật lương thiện, cũng thật mệnh khổ."
Vương Dực hốt hoảng đỡ lấy Vương Tự: "muội không sao chứ, chúng ta trở về hồ."
Vương Tự lắc đầu, nhìn về phía thượng thần Bách Nhật: "tại sao chỉ chừa lại đúng 3 ngọn cỏ, thêm một ngọn có vấn đề à?".
Bách Nhật cuối đầu xuống, đáp: "Các ngươi không xứng có được nó, các người cũng đã biết bản thân mình có lời nguyền gì, ta không muốn nhắc lại, các ngươi muốn bản thân giông phụ thân và mẫu thân các ngươi sao?".
Nói xong, Bách Nhật ôm lấy Trần Ngọc Bích bay lên không trung, phía dưới này Trần Ngọc Bích nhìn thấy Vương Dực đang dìu Vương Tự trở lại hồ, thật thê lương, thật bất lực, Trần Ngọc Bích thấy mơ hồi liền hỏi: "Thượng thần, ta thấy Vương Dực có gì đó không ổn?".
Bách Nhật nghiêng đầu xuống hỏi : "Nàng thấy cái gì không ổn?".
Trần Ngọc Bích nhìn qua chỗ khác né tránh ánh mắt của Bách Nhật: "Không có khả năng chiến đấu, không có pháp lực, sống dựa vào yêu lực của Vương Tự."
Bách Nhật gật đầu: "nàng muốn hỏi bất cứ thứ gì cứ hỏi, vi phu sẽ trả lời cho nàng."
Trần Ngọc Bích thoáng đỏ bừng mặt: "Vì sao chỉ có nước của hồ song sinh mới có cỏ hình nhân, vì sao ngài 3000 năm trước đã làm phiền họ, vì sao họ không xứng có cỏ hình nhân?".
Bách Nhật vẫn ngẩng mặt về phía Trần Ngọc Bích ôn tồn nói: "nước của hồ song sinh có màu tím là vì nó hấp thụ hết sự chung thủy của loài người, nhân phẩm tốt đẹp, cỏ hình nhân sẽ hấp thụ những thứ đó mà trưởng thành, giúp người chung thủy cãi tử hoàn sinh, nếu có hình nhân mọc lan tràn thì sẽ làm đảo lộn luân hồi, Diêm Vương sẽ gặp rất nhiều khó khăn, còn Vương Tự, Vương Dực không xứng có được cỏ hình nhân vì họ là huynh muội ruột thịt làm sao tồn tại được thứ gọi là chung thủy chứ."
Trần Ngọc Bích "ồ" lên một tiếng, hoá ra là do Bách Nhật biết trước huynh muội bọn họ có ý loạn luân, nhưng Trần Ngọc Bích vẫn không hiểu: "thế sao ngài lại chừa lại 3 ngọn cỏ?".
Bách Nhật lại nói: "trong cõi tam giới này còn tồn tại rất nhiều người chung thủy ví như Tứ Hổ ở thôn Phúc Xá nhưng họ có luân hồi, có thể đền đáp nợ tình ở kiếp sau, 3 ngọn có ấy ta dành cho 3 người chung thủy không có luân hồi, người đầu tiên chính là Thúy Lan."
Trần Ngọc Bích lại ồ lên: "Vương Tự, Vương Dực huynh muội bọn họ là yêu, có thể sống mãi bên nhau, tại sao họ lại muốn có cỏ hình nhân?".
Bách Nhật lại đáp: "Hai con cá chép song sinh trước kia cai quản hồ song sinh chính là phụ thân, mẫu thân của Vương Tự và Vương Dực, chính vì họ làm trái đạo lí nên Vương Dực không có yêu linh, sống nương nhờ vào muội muội, không khác người phàm là bao nhiêu, vì để ca ca của mình không rơi vào luân hồi, Vương Tự nàng ta đã chia đôi nửa viên linh đang lập khế ước với Phong Quỷ, chỉ cần khi Vương Tự đến kì hứng chịu Thiên Địa Kiếp sẽ đưa cỏ hình nhân cho Phong Quỷ, ta khi biết được chuyện đó đã phá hủy hết cỏ hình nhân, chừa lại ba ngọn cỏ và khắc tên người có được lên đó."
Trần Ngọc Bích càng nghe càng có nhiều tò mò: "Hai người còn lại là ai, khi không hoàn thành khế ước Vương Tự sẽ ra sao, Phong Quỷ vì sao lại cần cỏ hình nhân?".
Bách Nhật nhìn tiểu nha đầu trên tay mình ánh mắt tò mò, như tôn sùng mình, hắn càng vui vẻ cũng không ngại giải thích: "khi không còn cỏ hình nhân đưa cho Phong Quỷ nửa viên linh đan của Vương Tự không dẫn vào người của Vương Dực, ngược lại còn vỡ đôi, Vương Tự lại bị Thiên Địa Kiếp đả thương, thân thể chỉ còn nửa cái mạng, ngay lúc đó mẫu thân của nàng khi ấy là một con mèo trắng đi ngang qua, nhìn hai con cá chép tội nghiệp, mẫu thân nàng đã rút một chiếc móng vuốt của bản thân, giã nhuyễn rồi pha với nước của hồ song sinh, kì tích xảy ra, mẫu thân nàng chính là người có lòng chung thủy nên đã cứu được mạng của 2 con cá chép."
Trần Ngọc Bích thoáng bỡ ngỡ, vì thế cho nên lúc nảy Vương Tự đã bảo mẫu thân rất lương thiện, nàng cũng sẽ lương thiện.
Thấy Trần Ngọc Bích im lặng, Bách Nhật lại nói tiếp: "hai người còn lại ta không thể nói cho nàng nghe, đấy là thiên cơ, còn phong quỷ cần cỏ hình nhân làm gì ta không biết, vi phu của nàng kiến thức hạn hẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top