Chương XXIII: Chân núi Thiên Sơn
Bách Nhật, Trần Ngọc Bích cùng A Kiều lại hướng thẳng về phía Tây mà đi, không thể kìm được lòng tò mò nữa, A Kiều liền lên tiếng: "Đại tiểu thư, người không tò mò vị ăn mày ca ca này sẽ không gạt chúng ta sao."
Trần Ngọc Bích cầm một cái màn thầu đưa cho A Kiều rồi nói: "Tỷ đừng lo, ta chắc chắn người này không những không gạt chúng ta mà còn giúp đỡ chúng ta nữa."
A Kiều có cảm giác đại tiểu thư của nàng thực thay đổi, hình như trong đại tiểu thư có vẻ rất đáng tin không còn cần lo lắng bảo vệ như trước nữa thì phải.
Trần Ngọc Bích tiến lên đi song song với Bách Nhật để A Kiều đi phía sau, nàng hỏi: "Thượng thần, năm đó là ngày cứu ta cùng phần hồn kia, vậy còn mẫu hậu ta ngài có tung tích gì không?".
Bách Nhật mỉm cười, cầm Cẩm Ngọc gắn lên đầu nàng, khi đã chỉnh chu thật đẹp, sau đó liền nói: "Công chúa à, phải đúng thời điểm người mới có thể biết được chân tướng nha, chỉ có điều ta muốn cho người biết chuyện này hơn là chuyện thiên hậu ở đâu?"
Trần Ngọc Bích quay đầu, y phục đỏ, mạng che mặt nên Bách Nhật không thể thấy gương mặt nàng đang rất tò mò: "Thượng thần cứ chỉ bảo hậu bối xin nghe."
Bách Nhật khoanh tay mỉm cười: "Ta và công chúa có dây tơ hồng."
Thời khắc Bách Nhật vừa dứt lời, thì Trần Ngọc Bích đã cầm sẵn cành cây mà đánh tới, Bách Nhật lại né nhẹ nhàng chạy lên trước cười to: "Không được giết hại phu quân nha."
Cẩm Ngọc trên đầu Trần Ngọc Bích phát ra tiếng nói: "Công chúa tập làm quen với tính khí thất thường của chủ nhân đi, hắn ở trong tháp tiên khá lâu nên chắc có vấn đề rồi".
Trần Ngọc Bích mỉm cười xoa xoa Cẩm Ngọc liền hỏi: "sao trong sách ghi chép ở thiên cung đã nói Thượng Thần Bách Nhật giao chiến với ma tộc không có vũ khí, sau này người tạo ra năm pháp bảo để phong ấn ngũ truy mà thôi, ngươi là pháp khí gì mà Thiên cung không ghi chép lại."
Cẩm Ngọc rung lắc nhẹ: "ta cũng không biết ta có từ bao giờ và tại sao có được chỉ biết ta đã theo chủ nhân rất lâu, trước khi hắn dưỡng thương trong tháp tiên nữa, công chúa có gì muốn hỏi thì cứ hỏi ta."
Trần Ngọc Bích cười cười: "Ngươi nói ta nghe thiếu niên đã tặng kiếm cho đại hộ pháp của ta là ai?"
"Ta không biết".
"Mẫu hậu của ta có thể tái sinh không?"
" Ta không biết"
"Thiên Mệnh của bổn công chúa có gian truân trắc trở không?"
"Ta không biết"
"Bốp" Trần Ngọc Bích quăng mạnh Cẩm Ngọc xuống đất, Cẩm Ngọc liền bay lên yên vị cài vào tóc của Trần Ngọc Bích, ủy khuất mà nói: "Ta kêu công chúa hỏi ta, chứ ta đâu có nói ta sẽ trả lời thật, người cũng thật quá mạnh tay đi."
Trần Ngọc Bích không đáp chỉ hừ nhẹ khi quay lại liền không còn thấy A Kiều đâu liền hoảng hốt, gọi với theo Bách Nhật: "Thượng thần, A Kiều tỷ ấy mất tích rồi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc Trần Ngọc Bích cùng Bách Nhật chạy như bay về phía trước thì phía này, A Kiều bị một tên nhóc độ tầm mười tuổi cao hơn nàng tận cái đầu giật lấy màn thầu của nàng, A Kiều liền liều mạng đuổi theo hắn, mãi miết đuổi theo thì mới phát hiện bản thân đã lạc mất đại tiểu thư.
Cậu bé mười tuổi thấy A Kiều ngồi thụp xuống đất mà khóc liền quay đầu lại, trả lại cái màn thầu cho A Kiều xoa xoa đầu nàng mà nói: "Trả cho muội, là vì ta đói quá mới giật màn thầu của muội, đừng khóc nữa, muội tên là gì? "
A Kiều vừa nấc nghẹn vừa trả lời: "Ta tên A Kiều , ngươi tên gì?"
Cậu bé liền đáp: "Ta tên là Dạ Tĩnh."
A Kiều thấy người trước mặt mình quần áo sạch sẽ, lại nhìn rất giống có tiền mà lại đói tới mức phải đi giật đồ ăn của người khác sao: "Huynh là người có tiền sao phải giật đồ ăn của ta."
Dạ Tĩnh thoáng buồn: "Ta lạc mất cửu cửu nên không thể rời khỏi chỗ này để mua thức ăn được."
Nghe Dạ Tĩnh nói vậy A Kiều cũng nhường chiếc màn thầu cho hắn. Dạ Tĩnh cầm lấy màn thầu ăn lấy ăn để, sau khi ăn xong, Dạ Tĩnh đưa cho A Kiều một sợi lắc tay và nói: "Kiều Kiều, muội đeo vào sau này nếu có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ mời muội ăn màn thầu."
A Kiều đeo chiếc lắc vào tay rồi nói: " mười một năm sau ta nhất định sẽ đi ngang con đường này huynh phải đợi ta đấy."
Dạ Tĩnh gật đầu chắc như đinh đóng cột, sau đó Dạ Tĩnh chào tạm biệt A Kiều và chỉ đường cho nàng về lại chỗ cũ. Khi quay lại được đến chỗ cũ thì cũng vừa lúc đụng mặt với Trần Ngọc Bích và Bách Nhật.
"Tỷ đi đâu vậy"
" Ta đuổi theo một tên giật màn thầu của ta."
Trần Ngọc Bích bật cười, cũng không hỏi thêm gì, ba người lại cùng nhau tiến đến đỉnh Thiên Sơn. Trời sập tối, ba người rốt cuộc cũng đã đến được chân núi Thiên Sơn, ở dưới một chân núi hoang vu vậy mà lại có một căn nhà, A Kiều không nhiều lời chạy lại phía căn nhà duy nhất đó. Tay liên tục gõ cửa.
Cánh cửa gỗ đã bị thời gian bào mòn tự động mở ra, một làn khói trắng áp vào mặt A Kiều, A Kiều sợ hãi chạy về phía của Trần Ngọc Bích và Bách Nhật.
Bách Nhật nhíu mày nhìn về phía căn nhà, nhìn sang Trần Ngọc Bích: "công chúa thấy sao?".
Trần Ngọc Bích nhún vai: "Ta vẫn chưa cảm nhận được gì cả, ngài cảm nhận được gì cứ nói, pháp lực ta không có hồi phục."
"Công chúa có duyên với ma nữ quá, con ma nữ sống cũng lâu rồi đấy, nó đang mời chúng ta vào nhà". Bách Nhật vừa nói vừa tiến vào căn nhà, Trần Ngọc Bích cũng không chần chừ đi theo, chỉ mỗi A Kiều là hơi chần chừ.
Bước vào căn nhà bỗng nhiên trời đất trở nên sáng sủa, một cô nương diễm lệ vận y phục xanh lục đang cặm cụi nấu nướng, A Kiều liền lên tiếng gọi: "tỷ tỷ ơi, trời đã tối, chúng tôi lỡ đường, tỷ có thể cho chúng tôi tá túc một đêm không, chúng tôi sẽ trả tiền phòng."
Vị cô nương y phục xanh lục không trả lời A Kiều và xem ba người bọn họ như không tồn tại, cô nương đó vẫn hí hửng nấu nướng, bỗng nhiên phía "rầm" cánh cửa nhà bị ai đó đạp đổ, một toáng người kéo vào nhà vị cô nương đó, họ lướt qua thân ảnh ba người Trần Ngọc Bích, Bách Nhật và A Kiều như thể bọn họ chưa từng tồn tại, A Kiều run rẩy sợ hãi nắm chặt gấu áo của Trần Ngọc Bích.
Toáng người đồ đen đó bèn đập phá hết đồ đạc trong nhà, tên cầm đầu tiên lại vị cô nương nói: "Thúy Lan, ta nói cho ngươi hay Vĩnh Trạch không chừng đã bỏ mạng ở núi Nghịch Thiên rồi, ngươi con không mau giáo vòng tay Lung Linh ra đây".
Vị cô nương Thúy Lan kia liền hung hăng trừng mắt: "Mạc Hành, ngươi có xứng đáng là người tu tiên không, vòng tay đó Vĩnh Trạch đã nói rõ rồi phải đợi công chúa Thiên Giới chuyển thế và giao cho nàng, người ngu đần sử dụng vòng tay đó cũng không được gì đâu."
Mạc Hành nghiến răng ken két, hắn hận Vĩnh Trạch vì cái gì mà Vĩnh Trạch đều hơn hắn, cùng nhau tu tiên Vĩnh Trạch lại đắc đạo trước, cùng yêu Thúy Lan thì Vĩnh Trạch cũng cưới nàng làm thê tử, còn hắn, hoàn toàn là một kẻ thua cuộc: "Thúy Lan, nếu muội giao chiếc vòng ra ta đảm bảo ta không làm muội đau, không màn muội đã là nương tử của Vĩnh Trạch, chúng ta bỏ qua quá khứ, sống hạnh phúc về sau có được không?".
Thúy Lan mỉm cười mỉa mai, buôn giọng chửi: "cái đồ thối nát nhà ngươi, thê tử của ca ca ngươi cũng không tha, ta nói cho ngươi biết dù có vong mạng, ngươi cũng đừng hòng có được lung linh vòng."
Mạc Hành tức giận đến đỏ mặt, một chân đá ngã Thúy Lan, siết lấy cổ nàng, gương mặt dữ tợn: "con đàn bà không biết sống chết, ta hỏi cô lần cuối, lung linh vòng ở đâu?".
Thúy Lan nắm lấy tay đang siết cổ mình, nàng khó khăn nói từng chữ: "Có...giỏi...thì....ngươi giết ta đi, đừng....hòng lấy được lung linh vòng."
Mạc Hành thả lỏng tay, bật cười lớn: "Thúy Lan ơi là Thúy Lan, nàng vẫn trông chờ Vĩnh Trạch đến cứu nàng sao, ta nói cho nàng biết hắn không chừng đã bị sát khí của ma quân Dạ Thiên nuốt chửng rồi."
Thúy Lan im lặng, nàng tin chắc chắn Vĩnh Trạch sẽ trở về, nàng không được lung lay ý chí, Vĩnh Trạch dù có chết cũng không muốn sa đoạ vào ma tộc, nàng phải hoàn thành ý nguyện của chàng.
Thời điểm đó Thúy Lan liền dùng con dao phây làm bếp tự kết liễu mạng sống của mình. A Kiều hét toáng lên: "Tỷ Tỷ đừng làm bậy ta giúp tỷ đuổi mấy người đó đi, đừng chết mà, ăn mày ca ca huynh cứu tỷ ấy đi."
Mộng cảnh kết thúc, lúc này A Kiều cẩn thận nhìn lại xung quanh, tất thảy vẫn là căn nhà trống trơn, bụi bám chất đầy, mạng nhện như ôm trọn lấy không gian căn nhà. A Kiều biết mình chắc chắn gặp quỷ rồi, nên cũng không kêu la hét toáng nữa.
Trần Ngọc Bích lấy tay áo phủi phủi một lớp bụi dày đặc ở chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống: "Thúy Lan cô nương, ta đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top