Chương XXII: Hoa Hoa (5)

Sáng hôm sau, Trần Ngọc Bích, A Kiều và Bách Nhật lại đến quán ăn hôm qua, vẫn là vị tiểu nhị hôm qua, hắn nhìn ba người gãi gãi đầu hỏi: "Ba vị tối hôm qua có thấy gì không?"

A Kiều vừa ăn vừa nói: "Một ma nữ tỷ tỷ và một vong nhi."

Tiểu nhị thần sắc biến hóa, gương mặt xanh lè, cà lăm mà nói: "C..Cá....Các vị không sợ à?"

Bách Nhật bật cười, ngoắc ngoắc tay, ý bảo tiểu nhị lại gần: "Ngươi biết Tứ Hổ đang ở đâu đúng không, nội trong hôm nay đến nơi đó nói với hắn, hắn về đây, Hoa Hoa được giải oan cần gặp hắn lần cuối, làm xong chỗ ngân lượng này là của ngươi."

Trần Ngọc Bích há to mồm nhìn vào bọc tiền: "ăn mày ca ca huynh cũng thật quá giàu đi."

A Kiều cũng mở mắt to, giơ ngón cái với Bách Nhật: "huynh giàu hơn cả đại tiểu thư của ta, huynh trả bữa ăn này, tiểu nhị cho thêm đồ ăn."

Bách Nhật: "..."

Tiểu nhị mặt nghiêm túc đẩy bọc tiền về phía Bách Nhật: "giúp Tứ Hổ là chuyện ta nên làm, huynh ây từng giúp ta rất nhiều."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Theo như lời của tiểu nhị thì đây là nhà của trưởng thôn rồi". Trần Ngọc Bích nhìn cái bảng đề hai chữ trưởng thôn được treo trước nhà.

Bách Nhật tiến lên đập cửa hai cái, lập tức gia đinh chạy ra mở cửa: "Ba vị tìm ai?"

Bách Nhật trả lời: "Cứ nói với trưởng thôn ta đến trị bệnh cho Tề tú tài."

Ba người nhanh chống được mời vào, trưởng thôn là một người đàn ông trung niên với đôi mắt mang nhiều dấu ấn của thời gian, bộ y phục vàng nhạt của ông làm cho người ta thấy được sự giàu có, ông nhã nhặn mời trà: "Ba người các ngươi nhỏ tuổi như thế sao có thể chữa bệnh cho Tề Vĩnh được."

Nói về người con rể này, trưởng thôn rất hài lòng, có học thức, biết lễ nghĩa rất xứng với con gái ông, chuyện vợ trước của Tề Vĩnh trưởng thôn không quan tâm, dù sao cũng chỉ là loại nữ tử lăng loàn trắc nết.

Bách Nhật nghiêm túc nói: "Bệnh của Tề tú tài liên quan đến ma quỷ, trưởng thôn trong trưa nay đưa hắn đến bờ sông của thôn ta sẽ làm lễ xua đuổi ma quỷ, tất nhiên ta không lấy tiền của trưởng thôn, chỉ là đi ngang thôn này thấy u ám một bầu trời nên ra tay giúp đỡ thôi."

Trưởng thôn nghe như vậy liền lập tức đồng ý.

Người dân thôn Phúc Xá  bu quanh con sống mà ba năm trước Hoa Hoa bị thả trôi sông, Bách Nhật một thân y phục xám tro gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười hờ, Tề Vĩnh bị đám gia đinh giữ chặt, thần trí của hắn giờ rất tỉnh, hắn rất sợ bờ sông này, hắn cũng rất hối hận, rất nhiều những kí ức đang ăn dần ăn mòn tâm trí hắn.

Bách Nhật cầm Cẩm Ngọc phất một cái , oan hồn của Hoa Hoa hiện ra, được Cẩm Ngọc bao bọc nên Hoa Hoa lại gần được Tề Vĩnh, nước mắt Tề Vĩnh tuôn trào, Hoa Hoa mỉm cười:"tướng công, ta không có phản bội huynh."

Tề Vĩnh gật đầu, nước mắt giàn giụa: "nàng không phản bội ta là lỗi của ta nàng siêu thoát đi, tha cho ta có được không, ta cầu xin nàng tha cho ta và Tiểu Hàn."

Trưởng thôn và người dân xung quanh nghe Tề Vĩnh nói  nhưng không hiểu chuyện gì cả, lại thấy Bách Nhật ra hiệu im lặng nên mọi người cũng im lặng và quan sát, riêng Tiểu Hàn đã mất bình tỉnh hét toáng lên: "Tề Vĩnh huynh im miệng cho ta."

Tề Vĩnh nào còn nghe thấy tiếng Tiểu Hàn la hét, hắn chỉ thấy oan hồn của Hoa Hoa cùng một đứa trẻ, đứa trẻ không ngừng khóc than: "Phụ thân con là con của người, nương không phản bội người, người đừng giết con a."

Tề Vĩnh như phát điên, hắn từng có thê tử xinh đẹp, hài tử của hắn là con trai, gia đình hạnh phúc này vốn là của hắn, hiện tại hắn thực sự hối hận, hắn bị lương tâm làm cho mất ăn mất ngủ, cả ngày điên dại, người không ra người, ma không ra ma, hắn hối hận lắm: "Phụ thân không giết con, phụ thân không giết con, là cái tay này xô nương của con, là lỗi của phụ thân , là lỗi của phụ thân."

Hoa Hoa cười khẩy, Tề Vĩnh đang sợ hãi sao, nàng đã chết tâm, liền đổi thành hình dạng trương phình, gương mắt thối rửa, máu me bê bết, tóc xơ rối ướt nhũng, ánh mắt căm phẫn: "Tề Vĩnh ngươi không xứng làm người, giết thê giết nhi để đến với nhân tình."

Tề Vĩnh thấy tim mình đau đớn về những gì hắn đã làm, hắn khóc trong nghẹn ngào: "Hoa Hoa là ta hồ đồ nàng tha thứ cho ta có được không, nàng muốn ta làm gì cũng được."

Hoa Hoa mỉm cười đắc ý, gương mặt méo mó biến dạng, gằn từng tiếng âm u: "Ngươi còn không mau giải oan cho ta, ngươi có biết vì chuyện ngươi làm cha ta, mẹ ta đều đã chết vì không chịu nổi đả kích, Tứ Hổ cũng vì ngươi mà bị người dân trong thôn đánh đến suýt mất mạng, ngươi có nghĩ tới ba năm nay, từng người dân trong làng mỗi lần dạy nhi nữ nhà mình đều bảo không được giống ta, Tề Vĩnh ta rốt cuộc đã làm cái gì sai với người, mà ngươi hại ta, hại gia đình ta, hại cả con của ta, giọt máu của ngươi mà ngươi cũng không tha."

Tề Vĩnh nói trong sự gấp rút: "Được ta sẽ khai nhận hết tất cả, ba năm trước ta và Tiểu Hàn đã có gian tình, là ta nghe theo lời Tiểu Hàn dẫn dụ Tứ Hổ đến nha, đánh ngất Tứ Hổ, giá họa cho thê tử ủa chính mình là gian dâm, là ta lo sợ trưởng  làng nhân từ đứa trẻ trong bụng Hoa Hoa mà không giết nàng, nên lúc giằng co ta cố tình đẩy Hoa Hoa vào cạnh giường để đứa trẻ không còn nữa, người mang tội là ta và Tiểu Hàn, Hoa Hoa và Tứ Hổ không mang tội gian dâm."

Người dân trong thôn bắt đầu bàn tán dữ dội, trưởng thôn tức đến xanh mặt, thẳng tay tát Tiểu Hàn: "Nghiệt súc ngươi không phải là nhi nữ của ta, quyến rũ trượng phu người khác còn hãm hại người ta tới vong mạng, người đâu, giam đôi nam nữ đê tiện này vào lồng heo, ngày mai làm lễ tạ lỗi với vong linh của Hoa Hoa cô nương, lập cho Hoa Hoa một miếu thờ ngay cạnh sông, ba ngày sau thả trôi sông đôi nam nữ này."

"Tứ Hổ ngươi về rồi sao"

" Tứ  Hổ hắn trở về rồi."

Tiểu nhị cùng Tứ Hổ chạy thục mạng đến bờ sông, Bách Nhật đưa cho Tứ Hổ Cẩm Ngọc, ngay tức thì Tứ Hổ  thấy được Hoa Hoa, hắn rơi lệ: "Tiểu Hoa là lỗi của huynh làm phiền đến cuộc sống của muội, hại muội biến thành thế này, ngày muội bị người ta thả sông ta ngồi dậy không nổi, không thể bơi đi cứu muội, là lỗi của ta bất tài, thất học, không bảo hộ muội thật tốt, Hoa Hoa, kiếp sau ta sẽ là một tú tài, muội sẽ gả cho ta chứ."

Hoa Hoa rơi lệ, nàng muốn nói lời xin lỗi, nàng chọn sai người nên cả cuộc đời nàng cũng chỉ có đau khổ và nhục nhã: "Tứ Hổ, nếu có kiếp sau dù huynh có là ăn mày, có thô kệch, ngốc nghếch, tàn tật ta vẫn sẽ gả cho huynh, nguyện làm thê tử của huynh, kiếp này là ta nợ huynh, thật xin lỗi huynh, khiến huynh chịu nhiều nhục nhã và oan ức đến như vậy, giờ ta được giải oan rồi, huynh ở lại sống cho thật tốt nhé, tạm biệt huynh".

Hoa Hoa nắm tay vong nhi tan biến đi, Tứ Hổ lặng người, hắn đau xé tâm can, nếu hôm đó hắn không chạy đến nhà của Hoa Hoa chắc chắn nàng vẫn đang sống rất vui vẻ. Tứ Hổ quỳ rạp xuống đất, người dân trong thôn hiểu được sự tình không ngừng rơi nước mắt, càng căm giận Tề Vĩnh cùng Tiểu Hàn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đa tạ ba vị, nếu không có ba vị, chắc Hoa Hoa cũng không siêu thoát được".

"Tứ Hổ, ngươi còn sống được  ba ngày nữa thôi" .Bách Nhật nghiêm túc nhìn Tứ Hổ

Tiểu nhị lau nước mắt: "Tứ Hổ huynh ..."

Tứ Hổ mỉm cười: "Nhà cửa ta giao lại cho đệ, ba ngày sau ra bờ sông kế bên miếu của Tiểu Hoa mà đem xác ta về, chôn cạnh mộ của Tiểu Hoa, hương khói nhà ta đành nhờ đệ rồi."

Trần Ngọc Bích, A Kiều và Bách Nhật cũng không nói thêm gì bọn họ liền lên đường đến Đỉnh Thiên Sơn

Ba hôm sau tiểu nhị đón lấy xác của Tứ Hổ, từ đó người dân trong thôn Phúc Xá liền lưu truyền chuyện tình cảm tri kỉ trong sạch của Hoa Hoa và Tứ Hổ cũng như dạy bảo con cái mình làm người nhất định phải thủy chung và vẹn đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top