Chương XVIX : Hoa Hoa (2)

Từ ngày về chung sống với Tề Vĩnh, Hoa Hoa rất hài lòng, Tề Vĩnh một lòng muốn đổ đạt công danh, thêm nghề dệt vải của Hoa Hoa nên cuộc sống của hai người khá dư giả, Tề Vĩnh nhất mực yêu thương Hoa Hoa, hắn là nam nhi, bản thân  cưới được nương tử xinh đẹp nhất thôn  trong lòng khoonng khỏi có  cảm giác thành  tựu. Chung sống mặn nồng với nhau ba năm thì Hoa Hoa có hỷ. Hoa Hoa trong lòng vui mừng khôn xiết, ở trong nhà mà lòng Hoa Hoa phập phồng hồi hộp, hôm nay Tề Vĩnh đi dạy học ở thôn kế bên, phải tận chiều tối mới về, đang mong chờ thì Hoa Hoa nghe tiếng của  Tứ Hổ vang vọng ngoài  cửa.

"Hoa Hoa ơi, huynh có chuyện này muốn nói vơi muội"

Hoa Hoa thấy Tứ Hổ  liền ra mời hắn vào nhà, là thanh mai trúc mã vơi nhau từ khi còn là tiểu hài tử nên Hoa Hoa rất vui vẻ chào đón Tứ Hổ: "Huynh đến tìm ta có chuyện gì đấy?"

Tứ Hổ quan sát căn nhà của Hoa Hoa một lượt, cầm chung trà uống một hớp liền hỏi : " Tề Vĩnh hắn đâu?"

Hoa Hoa mỉm cười nhìn Tứ Hổ: "Phu quân muội đi dạy học cho thôn kế bên rồi."

Tứ Hổ bỗng siết chặt  chén  trà trong tay, hắn nhìn Hoa Hoa ánh mắt hạnh phúc, trong lòng hắn mâu thuẫn không thôi, có nên nói chuyện hắn vừa nhìn  thấy cho Hoa Hoa thấy không. Hoa Hoa thấy sắc mặt  Tứ Hổ chuyển biến không ngừng, bèn nói: "Huynh tìm ta có việc gì không?"

Tứ Hổ ổn định tâm trạng, nhìn Hoa Hoa ánh mắt kiên định: "À, ta có chuyện cần bàn bạc với Tề Vĩnh  mà thôi"

Hoa Hoa nhớ lại ba năm trước  hai người từng đánh nhau, liền nghiêm nghị: "Tứ Hổ, huynh không được  gây sự với Tề Vĩnh, ta đã có con với Tề Vĩnh rồi, huynh cũng được coi như cửu cửu của nó, chúng ta đều đã lớn rồi, huynh được hành động tùy hứng nữa, còn nữa huynh mau kiếm nương tử mà sinh con đi."

Tứ Hổ im bặt, tay càng siết chặc, Hoa Hoa đã có thai thì cả đời này chỉ có thể gắn liền với Tề Vĩnh, Tứ Hổ chỉ hy vọng Tề Vĩnh suy nghĩ  cặn kẽ vì nương tử vì  nhi tử mà quay đầu,  hắn nhìn Hoa Hoa liền nói: "Hoa Hoa nếu sau này có xảy  ra chuyện gì, muội cứ tìm ta, ta có thể nuôi muội cả đời về sau."

Nói xong Tứ Hổ  ra về, chiều tối hôm đó Tề Vĩnh trở về, hắn vui vẻ bước vào nhà thì thấy cơm canh đã được dọn sẵn, Hoa Hoa vui vẻ ôm chầm lấy Tề Vĩnh, Tề Vĩnh cũng  đáp trả cái ôm của Hoa Hoa, hắn hỏi: " Hôm nay nàng có chuyện gì vui à?"

Hoa Hoa mỉm cười e lệ: "ta có hỷ rồi"

Tề Vĩnh chấn  động, Hoa Hoa có thai rồi, hắn trong lòng có một chút vui vẻ pha lẫn một chút bất định. Hắn ôm chầm lấy Hoa Hoa, giấu đi nổi  bất định hiện  rõ trên khuôn mặt. Hoa Hoa vùi đầu vào sâu trong ngực Tề Vĩnh, hai người hai cảm xúc khác nhau, Hoa Hoa đắm chìm vào hạnh phúc mà nào hay biết tai họa sắp tới đã làm nàng vong mạng, tiếng xấu  muôn đời. 

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, khi cái thai của Hoa Hoa được ba  tháng, tron một lần đem cơm cho Tề Vĩnh, Hoa Hoa đã  thấy  Tề Vĩnh cùng Tiểu Hàn đang ôm ấp, Hoa Hoa như chết lặng, Tề Vĩnh vô cùng phẫn nộ, quở trách Hoa Hoa: "Nàng tới đây làm gì?"

Hoa Hoa nước mắt lưng tròng, tay xoa xoa cái bụng đã nhô lên một chút, Hoa Hoa kiên nghị nhìn Tề Vĩnh: "Ta tới đây làm gì? haha, Tề Vĩnh uổng cho ngươi đọc sách thánh hiền, uổng  cho ngươi lấy lễ nghĩa làm đầu, giờ ngươi lại làm ra cái loại chuyện phụ bạc này, ngươi có còn là con người nữa không?"

Tề Vĩnh tức giận đến đỏ cả mặt, trai năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, hắn cũng không hiểu trước kia vì sao chính hắn lại muốn lấy Hoa Hoa về làm vợ đến như vậy, nhưng vì sỉ diện của bản thân, hắn phải xuống nước trước: "Tiểu Hàn, muội về đi ta với muội từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, loại chuyện này hy vọng muội hiểu cho ta, ta là người đã có nương tử."

Tiểu Hàn mỉm cười nhu  thuận, quay lưng bỏ đi. Sau khi Tiểu Hàn rời đi, Tề Vĩnh bỗng nhiên quỳ xuống trước Hoa Hoa, giọng nói hối lỗi: "nương tử là ta sai rồi, sau này ta tuyệt đối không làm loại chuyện như vậy nữa, nàng hãy để mọi chuyện êm xuôi, nếu không con chúng ta sẽ có một người phụ thân bạc tình bạc  nghĩa."

Hoa Hoa im lặng không nói gì cả,  trái tim nàng như muôn vào mũi giáo sâu xé, trượng phu mà cả đời này nàng dựa dẫm lại thay lòng đổi dạ, lòng người chẳng ai nói  trước được gì cả.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bách Nhật cùng Trần Ngọc Bích yên lặng lắng nghe, duy chỉ mỗi A Kiều không ngừng run rẫy, thiên ạ, bọn họ đang ngồi nghe một con ma nữ vừa khóc lóc vừa kể về cuộc đời. Trần Ngọc Bích nhìn Hoa Hoa tỏ vẻ đồng cảm, liền hỏi: " Rồi tại sao người trong thôn lại bắt gian tỷ với Tứ Hổ".

Ánh mắt Hoa Hoa thoáng một chút buồn, hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt trắng toát không một chút dương khí, nâng ống tay áo mà lau dòng lệ, Hoa Hoa nghẹn ngào kể tiếp: " huynh ấy là do ta liên lụy, nếu không phải vì ta huynh ấy sẽ không phải ôm nổi  nhục nhã mà rời xa quê hương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top