Chương XVIII: Hoa Hoa (1)
Sáu năm trước ở tại thôn Phúc Xá.
"Hoa Hoa, hay tin gì chưa?"
Hoa Hoa đang ở ven sông giặc quần áo, thì nghe Trương thẩm sát vách nhà mình từ xa chạy lại, gọi lớn tên cô. Hoa Hoa là một cô gái xinh đẹp, nàng lại đang độ tuổi sắc nước hương trời, tính tính lại trầm ổn, thùy mị, hiện nàng đang vận y phục xam lam, nàng vốn yêu thích nhất là xanh lam, nghe Trương thẩm gọi vậy, liền ngước gương mặt trái xoan, trắng noãn, mày liễu, mắt to lên trả lời: "Trương thẩm có chuyện gì từ từ nói a?".
Trương thẩm ngồi xổm cạnh bên Hoa Hoa, thở hổn hển, nói: "Ngươi không biết là Tứ Hổ và Tề tú tài đang ở nhà ngươi lấy sính lễ tới hỏi cưới ngươi kìa."
Hoa Hoa vẫn gương mặt bình thản, đôi tay vẫn thoăn thoắt giặc đồ, gương mặt thoáng một tầng mồ hôi, quay mặt mỉm cười nói với Trương thẩm: "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện bình thường, có gì đâu mà thẩm lại hốt hoảng như vậy?".
Trương thẩm gương mặt biểu tình biến hóa, nóng nảy nói: "Hai người bọn họ đánh nhau rồi, ngươi không mau trở về, phụ thân, mẫu thân ngươi đang không biết làm gì kìa?"
Nghe nói tới đây, Hoa Hoa liền buông thỏng đồ đang giặc, gương mặt lo lắng, nắm lấy tay Trương thẩm chạy nhanh về nhà: "Nhanh về, phụ thân ta không thể hoạt động mạnh."
Nhà của Hoa Hoa nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, phụ thân nàng là tiều phu Trịnh, Trịnh Minh lúc còn trẻ, chuyên lên rừng để chặt cũi, bán lại cho thôn dân, tính tình cần cù chịu thương chịu khó, cũng vì vậy mà Trương Minh rướt được Khuê thị, người duy nhất biết dệt vải ở thôn Phúc Xá, hai người ở với nhau chỉ có được một mụn con là Hoa Hoa, vì chỉ có duy nhất một người con lại là con gái, Trịnh Minh cùng Khuê thị coi Hoa Hoa như tâm can bảo bối, khắp một thôn Phúc Xá có nữ nhi nhà ai được học chữ, chỉ duy Hoa Hoa được đến trường học. Lại được Khuê Thị dạy cho nghề dệt vải. Hoa Hoa lại xinh đẹp nhất thôn, từ nhỏ lại trầm tĩnh ít nói, hiền thục' đoan trang, gia cảnh có thể nói không bần hàn nhưng chẳng giàu sang, không gây gánh nặng cho nhà chồng, rất nhiều người muốn cưới nàng về làm vợ, làm dâu.
Trước cửa nhà Hoa Hoa hiện tại có hai thanh thiếu niên, một người nước da rám nắng, cao ráo thân hình săn chắc, gương mặt lại đẹp như hoa nhưng nhìn có vẻ bặm trợn, người còn lại dáng vẻ thư sinh, gương mặt hiền hậu, trông có vẻ ốm yếu, đang không ngừng dằn co, thiếu niên làn da rám nắng đang vật thiếu niên thư sinh xuống đất, miệng không ngừng chửi rủa: "Con mẹ ngươi, Tề Vĩnh học được mấy chữ là hay à, ta thất học thì sao không đủ tư cách dựng vợ gả chồng à."
Thiếu niên thư sinh, bị vật ở dưới đất thoáng phần đã dơ hết y phục cười lớn: "Nói ngươi thất học có gì sai Tứ Hổ, thành gia lập thất còn không biết, có tư cách gì giành vợ với ta hả?"
Thiếu niên làn da rám nắng gọi Tứ Hổ, chuẩn bị đấm vào mặt thiếu niên thư sinh tên Tề Vĩnh kia thì Hoa Hoa đã vừa chạy về đến cửa nhà cùng với Trương thẩm hô to: "Tứ Hổ huynh dừng tay lại".
Tứ Hổ nghe giọng của Hoa Hoa thì luốn cuống buông Tề Vĩnh ra, quay đầu ngại ngùng nhìn Hoa Hoa: "Tiểu Hoa, huynh không cố ý, muội đừng sợ ta có được không?".
Hoa Hoa không nhìn Tứ Hổ cái nào, chạy nhanh vào nhà, vào đỡ Trịnh Minh cùng Khuê thị ra, Trịnh Minh chán chường lắc đầu, nhìn Hoa Hoa: "Hoa Hoa, con hôm nay chọn một trong hai làm chồng đi, không thì cái nhà này của ta không đủ lớn để chứa võ đài tỉ thí võ đài đâu."
Hoa Hoa ánh mắt bông u tối, nàng biết Tứ Hổ dù làm nghề mổ heo nhưng đối với Hoa Hoa chưa bao giờ hành xử thô kệch, lại là từ nhỏ lớn lên cùng với nhau, Tứ Hổ lại bản tính thật thà, biết đối nhân xử thế.
Lại nhìn sang Tề Vĩnh, một bộ dáng đứng đắn, nhìn rất chững chạc đàng hoàng, nhưng Hoa Hoa chưa tiếp xúc lần nào cũng không biết làm sao.
Tề Vĩnh tiến lên, cúi khom người có lễ, chấp tay trước Trịnh Minh mà nói: "Trịnh bá, nhà ta có chút lễ mọn, sang cầu thân Hoa Hoa cô nương, người cảm phiền đừng chê ta mồ côi mà không đồng ý."
Lí lẻ của Tề Vĩnh quá rõ ràng, nếu Trịnh Minh ko nhân sính lễ là chê Tề Vĩnh không cha không mẹ, lời nói này đả động rất lớn đến Trịnh Minh, ông nhìn sang Hoa Hoa.
Hoa Hoa cúi đầu, ánh mắt thoáng phần e thẹn: "nếu Tề công tử đã nói vậy, vậy thì cứ chọn ngày lành tháng tốt mà làm."
Tề Vĩnh vui mừng, hắn rước được vợ đẹp rồi, nhìn sang phía Tứ Hổ đang đứng như trời chòng ở đó, Tề Vĩnh nhoẻn miệng cười, quay lưng ra về, lúc bước ngang Tứ Hổ, Tề Vĩnh kề miệng sát tai Tứ Hổ thì thầm: "thất học vẫn là thất học, cưới vợ mà ko có lễ nghĩa."
Đám cưới của Hoa Hoa và Tề Vĩnh diễn ra dưới sự chúc phúc của người dân thôn Phúc Xá.
Rồi mọi chuyện cũng như bao người khác, Hoa Hoa cùng Tề Vĩnh sống và xây dựng cuộc sống như bao người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top