Chương XVI: Lên đỉnh thiên sơn
Trở về sau một ngày tìm kiếm mệt mỏi, A Kiều và Trần Ngọc Bích rót trà uống, Trần Ngọc Bích bỗng nhiên nhớ tới trần gia, nhớ phụ thân, mẫu thân, nhị nương, mặc dù mẫu thân nàng rất hay gây khó dễ cho nàng nhưng mà nàng biết mẫu thân rất để tâm đến nàng, phụ thân và nhị nương rất nuông chiều nàng, chưa một lần đánh nàng, Thạch bá mẫu lại rất thương nàng, nàng muốn ăn món gì đều làm cho nàng.
Thấy Trần Ngọc Bích buồn bã, A Kiều cũng không khấm khá hơn là mấy, nương của nàng không còn trên cõi đời này nữa rồi, nàng chỉ còn một mình, nên nàng phải dồn hết tâm lực để bảo vệ đại tiểu thư, nàng nghĩ nàng và đại tiểu thư nên lên đỉnh Thiên Sơn tìm Văn Thanh trưởng môn học đạo giống như lời đạo trưởng bạch y kia nói, nàng mới có thể bảo vệ được đại tiểu thư. Nghĩ vậy A Kiều liền quay qua nhìn Trần Ngọc Bích: "Đại tiểu thư chúng ta lên đỉnh Thiên Sơn đi"
Trần Ngọc Bích nghiêng đầu nhìn A Kiều, tò mò hỏi: "Để làm gì?".
A Kiều bèn giải thích: "Người xem chỗ tiền của chúng ta cùng lắm duy trì được một năm, chúng ta lại còn nhỏ, không thể kiếm ra tiền, nếu hết tiền mà vẫn chưa tìm được người chẳng phải chúng ta phải ăn bận rách rưới, ăn xin giống thiếu niên hôm nay trên đường sao?"
Trần Ngọc Bích liền lắc đầu lia lịa: "Không nha, bẩn lắm".
A Kiều lại tiếp lời: "Nếu chúng ta học đạo, sẽ có sư phụ lo lắng, luyện xong võ nghệ rồi đi tìm người tiếp có phải sẽ tiện hơn rất nhiều đúng không?".
Trần Ngọc Bích nghe A Kiều nói, càng nghe càng cảm thấy có lí liền quyết định sáng hôm sau lên đường đi đến đỉnh Thiên Sơn học đạo.
Bách Nhật lê lết thân tàn về ngôi miếu thờ thần tài, thật ra thần tài vẫn hay hiện ra bàn luận sự đời với Bách Nhật lắm, chỉ tiếc là thần tài không phải tiểu tiên không ham tọa lạc tại thiên cung nếu không thần tài sẽ mở nhãn trả lại pháp lực cho Bách Nhật.
Ở đây thấm thoát cái bảy năm, Bách Nhật cũng dần quen với việc ăn mày, hiện tại Bách Nhật không ngừng hắc xì, nhìn qua Cẩm Ngọc, Bách Nhật bèn hỏi: " Ngươi đang nói xấu ta?".
Cẩm Ngọc rung lắc trả lời: "Chủ nhân ta không có nha."
Thần tài thấy Bách Nhật về liền hiện ra nói: "Thượng thần, ngài về rồi sao, hôm nay ta nghe thổ địa nói, ở trấn bên cạnh, người dân Sơn Nam chết hết rồi, ban đầu người dân bên đó mắc một căn bệnh rất lạ, chỉ cần gió thổi qua sẽ trúng độc mà chết, tứ chi đen sì thối rửa, ngài nói xem đây là loại gì?".
Bách Nhật trầm mặt, trên hàng lông mày tuấn tú ấy chau lại, đôi mắt thoáng hướng vô định, môi mấp máy trả lời: "Phong Quỷ".
Thần tài lại nói tiếp: "Phong quỷ là cái gì, à mà còn nữa, người chết vì bệnh vốn dĩ không nhiều nhưng sáng hôm nay, những cộc gỗ sắt nhọn từ dưới đất mộc lên, đâm ngang bụng từng người dân trong trấn, trong hai canh giờ không một ai sống sót, máu chảy thành sông, xác chất thành núi, chưa hết kể cả thổ địa cũng phải lẫn trốn qua trấn của chúng ta, ta đang lo sợ lỡ phong quỷ tràn qua trấn này thì phải làm sao?".
Bách Nhật mình mẩy nhếch nhác, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, nhưng ánh mắt lại sáng như sao, hắn nhếch mép cười: "Không đâu, Phong quỷ và Mộc tinh trước nay rất ít khi ra tay nhưng nếu ra tay sẽ đánh phủ đầu toàn vùng đó bằng một căn bệnh gì đó lạ lẫm, sau đó sẽ hạ sát mỗi vùng đó, chúng nó rất quy tắc lại làm việc gọn lẹ, xem ra ta cần phải mau mau lấy lại pháp lực rồi.
Lời nói vừa dứt từ xa một thân đạo bào trắng tay cầm cờ bát quái, miệng ngâm nga bài hát.
"Thượng thần lịch kiếp nhân gian
Là xui hay rủi vướng vào bần hàn
Đợi chờ mãi một tiểu tiên
Không lưu cung diện không ham son vàng
Thoắt cái đã bảy xuân đông
Người cũng đã đến cảm mong thứ phiền."
Bách Nhật bỗng cười, nhìn ra vị đạo bào vừa đi vừa hát kia bèn lớn giọng: "Văn Thanh mau vào đây".
Vị đạo bào áo trắng vuốt chòm râu khẽ cười tiến vào miếu thần tài, đạo bào màu trắng bèn ngồi xuống cạnh Bách Nhật, tay móc ra vò rượu, rót ra hai chén mời Bách Nhật, uống cạn chén, hắn thều thào: "Kiếm được người cũng mệt quá cơ"
Bách Nhật xua tay, uống cạn chén rượu bèn cười: "Ngươi đã gặp công chúa chưa?".
Văn Thanh gật đầu, suy tư hồi lâu Văn Thanh liền hỏi: "Tại sao ta chỉ mới an ổn ngao du được mấy ngàn năm, ngũ truy lại được thả ra, còn nữa không phải năm đó ngài bảo là sẽ ở trong Tháp Tiên mãi mãi sao, sao lại chui ra rồi, nhớ chủ à".
Bách Nhật cười xuề xòa: "Gặp được liền muốn li khai khỏi cái tháp suốt ngày toàn lửa đó, nóng muốn chết ta rồi".
Văn Thanh cũng bật cười, hắn vào trận chiến mấy ngàn năm trước là một tiểu tiên, hắn không tham chiến, chỉ hành y cứu những người bị ma tộc hãm hại, mấy ngàn năm sau hắn vẫn là tiểu tiên không ham cung điện một lòng ngao du nhân gian, hắn có mở một đạo quán trên Thiên Sơn, để cho người trần có nơi tu tiên nếu có cơ duyên, dù sao thế giang cũng vô thường, hắn cứ đi đây đi đó miết, đám đồ đệ của hắn riết cũng quen.
Thấy Văn Thanh suy tư, Bách Nhật liền nói tiếp: "Trận này không đánh ở nhân gian, mà đánh ở Ma giới, yên tâm đi."
Văn Thanh bỗng bật cười: "Đánh ở đâu cũng có đau thương, ta là một lòng yêu chúng sinh nha."
Bách Nhật xua tay cười xuề xòa, tuyệt nhiên cũng chưa từng nghĩ tiểu tiên mình đợi chính là Văn Thanh cho tới khi nghe được bài hát hắn hát: "Từ khi nào ngươi có cái danh không lưu cung điện không ham son vàng vậy, mau mở khai nhãn cho ta."
Văn Thanh phất tay áo toang một cái thiếu niên rách rưới, què chân, đầu tóc bù xù trở lại làm một thiếu niên vận thân y xám tro, mặt mũi vẫn vậy nhưng sạch sẽ hơn, cả người cũng toát ra hương thơm không còn hôi thối của nhiều ngày chưa tắm nữ, cậy gậy kế bên cũng trở lại thành cây trâm vàng, đính ngọc màu xanh, Bách Nhật liền cắm trên đầu, lấy lại được pháp lực cả người thoăn thoắt, thoải mái hẳn ra, những ngày ăn mày đau đớn cũng sẽ không diễn ra nữa.
Văn Thanh thấy vậy bèn nói: "Công chúa sẽ lên đỉnh Thiên Sơn của ta học đạo người tính khi nào ặp mặt công chúa."
Bách Nhật khi nghe nhắc tới tiểu cô nương sáng nay không biết xấu hổ khen hắn đẹp ở trước mặt nhiều người, liền mỉm cười tủm tỉm: "Ba ngày nữa, hiện giờ ta phải điều tra xem, ai là người mở phong ấn ngũ truy, ai dám thay đổi sổ sinh tử và sổ thiên mệnh".
Văn Thanh bèn lắc đầu: "Liễu Tâm thượng thần đang điều tra, ngài hiện tại nên ra tay với phong quỷ và mộc tinh đi, trong khoảng thời gian ngài ăn xin, Liễu Tâm, Minh Hải, Diêm Vương sắp xếp ổn thỏa hết rồi, ngài rớt đài rồi."
Gương mặt Bách Nhật thoáng lạnh tanh: "Đã tra ra chưa."
Văn Thanh gật đầu:"Là một con tiểu yêu miêu tộc, lợi dụng sư ưu ái vì là tộc của thiên hậu nên đã sửa sổ nhưng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi."
Bách Nhật thoáng chau mài, nhanh như vậy à, tiểu yêu, nghe phi lí thế, mà thôi kệ hắn phải đi tìm tiểu nương tử, giúp nàng hoàn thành thiên mệnh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mộc Tinh và Phong quỷ sau khi giết hết người ở trấn Sơn Nam liền quay về, Hỏa đầu thấy hai người quay về liền nói: "ta nghĩ sắp có cơ hội giải cứu ma quân rồi".
Cả bốn người nghe vậy liền trở nên nghiêm túc, ngồi về vị trí của bản thân, Hỏa đầu mở ra một dị cảnh, hắn bèn nói: "Các ngươi thấy không, chỉ cần dồn sức mạnh đánh vào núi Nghịch Thiên và tìm được Dạ Tỉnh."
Bốn người đều đồng loạt trầm mặt, Ma Quân mấy nghìn năm trước có thất truyền một đứa con trai,nhưng ngài ấy vì sợ hắn bị thiên giới truy đuổi nên đã phong ấn ma tộc trong người hắn để hắn là một con người bình thường mà lịch kiếp.
Ma Thổ bỗng nhiên lên tiếng: "Bị phong ấn mấy ngàn năm, làm sao mà biết Dạ Tỉnh ở đâu, với ma tộc bị phong ấn đừng nói là chúng ta, không chừng chỉ có duy nhất Ma Quân mới biết ai là Dạ Tỉnh."
Phong quỷ bỗng lên tiếng: "Dù kiếm được Dạ Tỉnh chưa chắc đánh vào đỉnh Thiên sơn được các ngươi đừng quên từ sau khi chúng ta thoát phong ấn, bọn thiên giới đã tăng cường phòng bị, muốn đánh là đánh à."
Thủy quái liền lên tiếng: "Chỉ cần Bách Nhật không rời khỏi tháp tiên, dù có đánh thắng chúng ta cũng không ai phong ấn được chúng ta trở lại."
Phong quỷ liền vỗ tay hoan nghênh: "Hôm qua ta đi chơi vòng vòng báo cho ngươi tin vui, Đọa tiên Bách Nhật đã phá luôn tháp tiên thứ 9 mà đi tìm nương tử rồi."
Bỗng rầm một tiếng cái ghế do Thủy quái ném lên người phong quỷ được Mộc Tinh bẻ đôi, Phong quỷ nấp ở phía sau lưng Mộc tinh mà lè cái lưỡi dài gần hai tấc lêu lêu với thủy quái, xin hãy tha thứ cho sự dại dột của hắn, hắn nghĩ vậy là dễ thương.
Thủy quái nói tiếp: "Trước tiên hãy dưỡng thương, đợi 10 năm nữa rồi đánh vậy."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, A Kiều cùng Trần Ngọc Bích rời khỏi khách điếm, đi thẳng phía tây mà đến đỉnh Thiên Sơn, hai người cứ đi mãi mãi, xế chiều thì ghé đến mọt ngôi làng nghèo nhỏ, có một quán trà bình thường, A Kiều và Trần Ngọc Bích ghé lại, ngồi xuống: " tiểu nhị cho một mâm cơm"
Người tiểu nhị là một thanh niên tầm mười lăm tuổi thấy hai tiểu cô nương liền đối xử nhẹ nhàng, bưng mâm cơm lên rồi lui xuống, ăn cơm xong đang tính kêu một ấm trà thì lại thấy một nam nhân như điên dại chạy ra ôm đầu miệng kêu gào: "Làm ơn tha cho tôi, tôi không làm việc đó, không phải tôi."
Người dân xung quanh nhìn thấy cũng làm ngơ, nam nhân đó như điên như dại, một mực ôm lấy đầu, Trần Ngọc Bích liền hỏi tiểu nhị: "Nam nhân đó bị sao vậy?"
Tiểu nhị tay lau bàn miệng trả lời: "Khách quan mới tới lần đầu nên không biết, hắn bị điên, từ ngày nương tử của hắn bị thả lồng heo trôi sông thì hắn cứ điên điên dại dại như vậy."
A Kiều quay đầu sang hỏi: "Tại sao thả lồng heo trôi sông?".
Tiểu nhị lại đáp: "Haiz chuyện này cũng khá là khó nói, nam nhân đó tên là Tề Vĩnh, hắn là một thư sinh giỏi, thi đổ tú tài, rồi về quê mở trường dạy học cho trẻ con trong thôn, vợ hắn là Hoa Hoa, là một người dệt vải giỏi nhất thôn, lại còn là người xinh đẹp nhất, cái hồi hỏi cưới Hoa Hoa có hai mối hỏi cưới lận là Tề tú tài và Tứ Hổ làm nghề mổ heo trong vùng."
"Sau đó thì sao nữa?".Nam nhân bàn bên cạnh liền chuyển sang bàn cuả A Kiều và Trần Ngọc Bích.
Trần Ngọc Bích liền la lên: "Ăn mày ca ca, huynh hết què chân rồi hả?".
Bách Nhật: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top