Chương XI : Lưu Lạc
Cả một vùng đều biết Trần gia trang danh giá nhất cái vùng Sơn Nam này, ai ai cũng biết Trần Minh Nhậm hay còn gọi là Trần đại nhân, văn võ song toàn, hiền đức lương thiện, cả đời ông có hai người vợ được ông hết mực yêu thương. Tương truyền Trần đại phu nhân Ninh Hằng, là một người hiền thục nết na, cầm kì thi họa, tài sắc vẹn toàn, Trần Nhị phu nhân thì hương sắc tuyệt trần tên gọi Lương Tuyền, bà vốn tính an phận, không ganh đua sự đời , suốt ngày gõ mõ tụng kinh, cầu an cho cả vùng Sơn Nam này. Dân làng rất nể phục gia đình Trần đại nhân, từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ đều cung kính. Dù chỉ là một danh xưng nhưng hễ ai nhắc tới Trần đại nhân thì chỉ có khen không chê được, yêu dân như con, cả vùng Sơn Nam chưa một ai chết vì đói, phúc đức vô lượng thế mà có một sự việc xảy ra khiến cả nhà họ trần ấy hối hận không thôi.
Năm ấy Trần đại phu nhân mang song thai, Ninh Hằng vốn vui mừng khôn xiết, bà đã trông chờ hài tử rất lâu rồi, nay lại là song thai, ngày bà vừa báo tin có hỉ thì có một vài sự việc lạ đời xảy ra. Hôm ấy, nhị vị phu nhân họ trần cùng đi chùa cầu an cho song hài tử thì trên đường về nhìn thấy một vị đạo pháp, thân vận áo trắng tay cầm bảng đạo, râu dài, tiến lại trước mặt Ninh Hằng mà vấn: "Phu nhân đang mang song thai đúng không?".
Ninh Hằng thoáng bất ngờ, dù sao nàng cũng mới hoài thai được 1 tháng, bụng cũng chưa to lắm, dù là biết là đang có thai cũng chưa chắc biết được là song thai, trong lòng vốn nhiều thắc mắc: "Sao đạo trưởng lại biết?".
Đạo trưởng vuốt vuốt chòm râu dài của mình, bấm nhẩm tay, mày liền nhíu lại: " Đây là song phượng thai, khi sinh ra phu nhân sẽ thấy một vị bao bọc ôm trọn một vị, phu nhân hãy đem vị được bao bọc mà giết đi, nếu không tai hoạ sẽ ập xuống".
Ninh Hằng vốn tưởng ông ấy sẽ tiên đoán cái gì có phước phần để ăn tiền của nàng, nhưng không ngờ lại dám xúi nàng giết con, liền tức giận mà mắng: "Ông bị điên à, con của ta mà ông lại kêu giết đi, ta khinh."
Lương Tuyền vốn ăn chay niệm phật đã quen, thấy Ninh Hằng đang lên cơn tức giận, bèn hạ giọng hoà giải: "Đại tỷ, tỷ nén cơn tức giận".
Lại quay sang vị đạo trưởng áo trắng, Lương Tuyền hỏi: "Ta không thể tin lời nói của ông, lại nói ông chắc chắn mình bấm ra sao, vậy ông cho ta xin bằng chứng đi."
Vị đạo trưởng cười nhạt vuốt chòm râu của mình, đầu lắc qua lắc lại, đi về phía trước: "Hai tháng nữa vùng Sơn Nam sẽ có lũ lụt, ngày sinh ra nhị vị tiểu thư là rằm tháng bảy, cùng lúc sinh ra vị tiểu thư, một người hầu trong Trần gia cũng sẽ hạ sinh một nữ nhi, nữ nhi đó phải đem lên hầu hạ cho vị tiểu thư kia nếu không cả hai đứa trẻ bệnh tật miên man, không bao giờ sống quá 3 tuổi."
Ninh Hằng toát mồ hôi hột, tức giận không ngừng, lôi tay Lương Tuyền đi, hậm hực mà nói: "Muội thấy chưa, ông ta đang ra cái dáng vẻ thần thần bí bí làm như ta đây biết tất vậy, bực cả mình".
Lương Tuyền nắm lấy tay của Ninh Hằng mặt nghiêm lại: "nếu là sự thật, tỷ thực sự sẽ giết đi một đứa sao?".
Ninh Hằng đờ đẫn: "Nếu là đại hoạ, giết đi cũng là điều nên làm, không phải ta vẫn còn một đứa sao."
Cả hai trên đường về không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều trầm tư suy nghĩ về lời nói của vị đạo trưởng kia, nếu đó thực sự thành thật, chắc là đại hoạ của Trần gia.
_________________________________
Đúng như lời của vị đạo trưởng kia, hai tháng sau, vùng Sơn Nam không ngừng trút mưa xuống, bá tánh cực khổ vô cùng, cây cỏ mùa màng thất bác, nước lũ cuốn trôi đi không biết bao nhiêu nơi ở của bá tánh, Trần Minh Nhậm đau đầu khi nhìn thấy bá tánh chịu đựng đói, lạnh, mất đi nơi ở.
Trần gia trang mở kho lương thực, phát gạo cho những nhà dân bị lũ cuốn trôi đi, có một số hộ dân người thân mất tích không biết đã trôi về đầu, liên tục quỳ lại trước cửa Trần gia: "Trần đại nhân cầu xin người tìm giúp ta tướng công, không có hắn ba người mẫu nhi ta phải sống như thế nào?".
Trần đại nhân bối rối đỡ một mẹ hai con kia lên, vỗ lên đầu hai đứa trẻ an ủi: "Các người an tâm, nếu vị kia vẫn còn sống ta nhất định sẽ tìm ra".
Ba mẹ con nhà kia như vỡ oà, khóc to hơn, Ninh Hằng mang bụng bầu ba tháng ra ngoài, phát cho họ bác cháu hành ấm bụng: "Cô nương xin bớt đau lòng, người hãy ăn vào để hai đứa nhỏ còn ăn, đợi cơn lũ qua đi, tướng công của ngươi nhất định sẽ về a".
Trần Minh Nhậm vội dìu thê tử của hắn vào trong gian phòng, đôi lời có phần trách cứ: "Ta đã dặn nàng như thế nào, hiện tại bên ngoài vô cùng loạn, mưa thì cứ như thế trút xuống không ngừng, nàng lại đang mang thai tại sao không ở trong phòng mà lại ra ngoài, lỡ chẳng may nhiễm phong hàn thì phải làm sao."
Ninh Hằng tựa vào lòng ngực của Trần Minh Nhậm, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống.
Trần Minh Nhậm cũng biết nữ nhân mang thai rất dễ ủy khuất, tự thấy ban nảy mình cũng hơi quá đáng, liền lấy tay vuốt vuốt mái tóc của Ninh Hằng, an ủi: "Được rồi, là ta sai, nàng đừng khóc, nàng mà khóc nhiều khi sanh hài tử, hài tử sẽ xấu xí cho mà xem."
Ninh Hằng không đáp chỉ thấy tiếng nức nở ngày một nhiều hơn, bỗng nhiên Ninh Hằng ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Trần Minh Nhậm: "Tất cả là lỗi của ta, là ta không tin vào lời của vị đạo trưởng kia, nếu không, nếu không thì người dân Sơn Nam cũng sẽ không chịu tai hoạ này."
Trần Minh Nhậm nghe Ninh Hằng nói như vậy thì bỗng nhiên mơ hồ, lũ lụt là do trời ban sao Ninh Hằng lại tự nhận phần lỗi về mình, liền ôm lấy Ninh Hằng trấn an: "Có chuyện gì bình tĩnh lại, kể ta nghe có được không?" .
Ninh Hằng từ từ mất đi cơn nức nở, kể lại sự việc hai tháng trước khi đi chùa cầu an, gặp được vị đạo trưởng áo trắng kia từ việc tiên đoán sẽ có lũ lụt, đến việc người hầu trong nhà cũng sẽ hạ sinh một nữ nhi, rồi đến việc sẽ hạ sinh vào rằm tháng bảy, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc phải giết đi một hài tử, nàng đã bàn bạc với Lương Tuyền, Lương Tuyền cũng đồng ý sẽ giữ bí mật với nàng.
Trần Minh Nhậm sau khi nghe xong, cũng không biết nên làm như thế nào, nếu đã vậy đây chính là hoạ của Sơn Nam, không thể nào tránh được, nhưng việc đem nữ nhi của người hậu trong Trần gia bên cạnh nữ nhi của hắn, nhất định phải làm.
Ba ngày sau đó, cơn mưa dứt hẳn, vùng Sơn Nam chỉ thiệt hại về của cải chứ không thiệt hại về người, Trần Minh Nhậm rốt cuộc cũng buông được cục đá trong lòng xuống, hắn lại ủng hộ bà con cùng cày cuốc trở lại, dựng nhà cho những hộ bị cơn lũ cuốn trôi, một tháng sau đó mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có.
Mà tại lúc đó có một người phụ nữ, thân mang bụng bầu, xỉu ngay trước cổng Trần gia, được nhị phu nhân trần gia cứu.
Người phụ nữ đó tên gọi Thạch thị, là người vùng Sơn Tây, vốn dĩ người yêu của nàng hứa sẽ lấy nàng, thế mà khi nghe được nàng có thai liền ruồng bỏ nàng, lấy con gái của một tay buôn vải lụa giàu có, nàng bị hàng xóm rẻ khinh, phụ mẫu đuổi ra khỏi nhà, nàng quá nhục nhã nên đã đi thật lâu thật xa cũng không biết tới đâu, đến Sơn Nam thì do đói quá mà ngất xỉu.
Khi tỉnh lại Thạch thị không ngừng tạ ơn Trần gia, Ninh Tuyền vội đỡ nàng ta lên: "Thạch thị cô nương xin đừng cảm ta gia đình ta, thật ra Trần gia ta cũng có một chuyện cầu Thạch cô nương đáp ứng."
Thạch thị liền đáp: "Đại phu nhân cứ nói, dù có làm trâu làm ngựa suốt đời hạ nhân cũng xin nghe theo, ơn cứu mạng tựa như núi cao, đại phu nhân cứ nói, ta nhất định sẽ đáp ứng".
Ninh Tuyền liền ôn tồn nói: "Nếu như Thạch cô nương hạ sinh ra nữ nhi có thể cho nữ nhi có Thạch cô nương theo hầu con của ta không?".
Thạch thị lại dập đầu dữ dội hơn: "Vậy thì còn gì bằng nữa, người đem con của ta làm trâu làm ngựa ta cũng bằng lòng chứ đừng nói làm nha hoàn, đa tạ đại phu nhân."
Ninh Tuyền liền nói: "Không, không, nhi nữ của Thạch cô nương cũng sẽ được đối đãi như nhi nữ của ta, cũng sẽ được học chữ, Thạch cô nương cứ an tâm."
Thạch thị không ngừng rơi nước mắt, phải chăng kiếp trước nàng đã xây mấy trăm cái chùa không, kiếp này làm ra chuyện nhục nhã, bị người tình phản bội, bị người thân ruồng rẩy, vậy mà ở phút cuối cùng rơi nơi sinh tử lại gặp được gia đình thiện lương, không những cứu giúp nàng còn cứu luôn cả con nàng, thật sự là quá may mắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top