Chương X: Ai dám ngăn ta đi tìm nương tử
Thập Thất và Linh Kiều cứ thế bị giam trong Hắc lao. Một nơi tối tăm và u ám, xung quanh là những bệ đá be bết máu đen sì, hình như đã từ rất lâu rồi cũng không còn ai vinh dự được vào nơi đây. Thập Thất dìu Linh Kiều tìm một nơi để ngồi, vừa ngồi xuống thì rầm một tiếng cái lồng sắt ụp lấy hai nàng như nhốt hai con thú.
Linh Kiều ánh mắt mơ màng, tơ tiên vẫn trói buộc nàng, một giây cũng chưa từng nới lỏng, nàng thở phì phò, cố gắng ngưng thần, linh bảo đã nằm im bất động, Thập Thất liên tục truyền linh lực vào Linh Kiều, mồ hôi ướt đẫm cả hai thân nữ tử. Linh Kiều vén tay áo tìm kiếm linh bảo, cho tới khi thấy nó nằm im ở một góc, nước mắt rơi xuống, Thập Thất hoảng hốt: "Tỷ đau lắm sao?".
Linh Kiều lắc đầu: "Không đau, công chúa đem linh bảo lại gần ta được không, xa nó ta sẽ đau lòng."
Thập Thất vội vàng đặt linh bảo vào tay của, hỏi: "kiếm của tỷ được làm từ gì vậy?".
Linh Kiều thoáng ngơ ngẩn, đáy mắt bỗng trở nên lấp lánh lạ thường: "là một người tặng cho ta."
Thập Thất tiếp lời: "Là ai vậy?".
Linh Kiều nhìn xuống linh bảo, bóng dáng một thiếu niên dưới hoa đào rơi lại hiện ra một lần nữa, đôi môi thoáng một nụ cười khổ: "Một vị bằng hữu xa lạ."
Thập thất ồ một tiếng rồi im bặt, nàng nhìn quanh Hắc Lao thêm một lần nữa, nơi này cũng thật quá âm u, không có một chút ánh sáng nào cả, một màn đêm lạnh cả tâm can của người ở đó.
Mãi ngồi suy nghĩ thì đã thiếp đi, Linh Kiều quay sang nhìn công chúa đã ngủ, nàng vẫn bị tơ tiên trói chặt, không còn các nào có thể cử động, đột nhiên vang lên một tiếng nói: "Có cần ta cởi tơ tiên giúp người không". Minh Vương từ cửa hắc lao bước vào.
Linh Kiều gật nhẹ đầu, Minh Vương ngồi xổm xuống, đôi tay nhẹ nhàng tháo từng lớp tơ tiên một, nặng nhọc nói: "Hôm nay hai người các ngươi rõ ràng rất liều lĩnh".
Linh Kiều nghiêm mặt: "Là bọn họ không giao hồn phách của đại hộ quạ hắc."
Minh Vương cười xuề xoà, tay lắc lắc: "Bọn họ thật sự không có giữ phần hồn, nếu bọn họ che giấu ta chắc chắn đã cảm nhận được rồi."
Linh Kiều gật đầu rồi lại lắc đầu: "Công chúa nói chỉ có bọn họ mới có khả năng giấu hồn phách."
Minh Vương hiện tại dùng tay phủi phủi một phiến đá gần đó rồi ngồi lên, ôn tồn giảng giải: "Ta là Minh Vương, một trong bốn vị tiên phong ta không nói dối, hồn phách của tiểu hắc bọn thượng tiên đó không có giấu, với pháp lực của họ không thể qua mắt ta, chỉ có hai khả năng."
Linh Kiều nhìn về phía Diêm Vương: "Mời ngài nói".
Diêm Vương thoáng nhìn qua Thập Thất: "một là bị một vị thần tiên pháp lực ngang hàng ta bắt giữ, rồi giam cầm ở đâu đó, hai là bị ngũ truy nuốt hồn rồi."
Linh Kiều bỗng nhiên hiểu ra liền gật đầu với diêm vương: "Ta đã hiểu rồi."
Diêm Vương lại nói tiếp: "Ba ngày nữa là tới ngày hành hình rồi, ta cũng không thể giúp gì cho hai người, nhưng thiên mệnh của công chúa nhà người rất khó khăn, phải trải qua rất nhiều đau khổ mới có thể trở về thiên cung, người cũng biết chính bản thân người có mệnh gì, ta ở đây ngàn vạn lần khuyên ngươi đừng bao giờ liều lĩnh như hôm nay nữa, ngươi không thể cứu được công chúa cũng như chính bản thân ngươi."
Linh Kiều nhếch mép cười: "Thế ý ngài là ta phải làm theo cái không tốt, để đám thượng tiên thối nát, tham sống sợ chết tồn tại, lừa gạt lòng tin của bách tính hay sao."
Diêm Vương lắc đầu: "Sau này ngươi sẽ hiểu, vốn dĩ bọn họ không xấu, nhưng bọn căm ghét nhất là ma tộc nên mới đối xử với công chúa như vậy, sự việc ma quân Dạ Thiên càng quét tam giới tới bây giờ vẫn là một bóng ma chưa hề phai nhoà trong bọn họ."
Nói hết câu, Diêm Vương xoay người bỏ đi, Linh Kiều lặng im nhìn Thập Thất, rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật dài, một giấc mộng thật đẹp, một thiếu niên dưới góc hoa anh đào cùng câu hứa " chờ ta".
Ba ngày sau.
Hàng vạn chúng thượng tiên vây quanh tháp tiên, như viễn cảnh của 200 năm trước lúc Thiên Hậu bị đẩy vào. Linh Kiều bị đưa lên tế đài, tay chân bị trói sang hai bên, cạnh bên là hai quân lính đang cầm sẵn hai roi tiên chỉ đợi lệnh hành hình.
Thập Thật bị chúng thượng tiên dồn gần nhất cửa Tháp Tiên, Tháp Tiên vẫn sừng sững ở đó, lửa đó vẫn rực cháy. Thập Thất nhìn cái tháp phát ra lửa tiên rát da cháy thịt hoảng hốt vô cùng, hẳn là năm đó mẫu hậu rất đau đớn.
Thiên Quân lại ngồi ở nơi vị trí cao nhất, cạnh bên lại là Liễu Tâm thượng thần, nắm tay của Thiên Quân siết chặt, gằn giọng: "Liễu Tâm thượng thần không xót thương đồ nhi sao?".
Liễu Tâm nhăn mặt: "Cái khốn nạn nhà người Thiên Quân, đây là nhi nữ của ngươi, 200 năm trước ngươi đã đẩy nó vào, 200 năm sau người lại muốn đưa nó vào chỗ chết, nó xui xẻo lắm mới làm nữ nhi của người."
Thiên Quân thấy được phản ứng của Liễu Tâm thượng thần mày kiếm nhìu lại, không phải nàng vậy người nào lại có tài xoay chuyển thế này, thả ngữ truy, khơi gợi ma khí của Thập Thất.
Các chúng tiên phía dưới trên nét mặt của ai cũng vô cùng mừng rỡ, họ sắp được nhìn xem tháp tiên một lần nữa đốt cháy đi ma tộc.
Thiên quân hô to: "Hành hình".
Quân lính cầm rồi tiên liên tục quật vào Linh Kiều, mỗi một roi quật xuống người của nàng liền phúng máu, bạch y của nàng hiện đã nhuốm màu tươi, miêng tái nhợt, ánh mắt vẫn dáng chặt lên người Thập Thất, bây giờ nàng sợ rồi, nàng sợ công chúa đi vào sẽ không còn đường ra nữa, bây giờ chỉ cần công chúa ra lệnh nàng dù có náo loạn tam giới cũng bằng lòng.
Thập thất nhìn linh kiều máu nhuộm bạch y, tâm trạng nhất thời lại không kiềm chế được, vang vọng trong đầu nàng một giọng nói: "Có muốn cứu Đại hộ pháp không?".
Thập Thất như điên như dại, đầu gật liên tục, toàn thân đã bị tơ tiên trói liền "phặt" một cái phá banh tơ tiên, một cước bay đến bên Linh Kiều đánh văng hai tên lính: "Thiên Quân, người mà quật thêm một roi nào vào tỷ ấy, đừng trách ta phá banh cả cái tháp tiên."
Chúng Thượng tiên vô cùng bất ngờ, tới tơ tiên muốn đứt là đứt bọn họ hiện tại cũng không có gì để trấn áp vị công chúa này nha, bọn họ đành thoả hiệp.
"Chỉ cần công chúa vào tháp thứ 9, chúng ta tuyệt đối không đánh đại hộ pháp Linh Kiều nữa."
Nghe được câu đó, Linh Kiều thực sự rất muốn ngăn cản nhưng bị roi tiên quật đến tàn tạ đứng còn không vững đừng nói chi đến ngăn cản Thập Thất.
"Được". Thập Thất lao đầu về phía tháp thứ 9, tất cả chúng tiên đều nín thở chờ đợi xem kết quả.
"Công chúa trở ra rồi".
"Công chúa đang ôm ai thế".
Thập Thất trở ra, lửa đỏ quẩn quanh thân ảnh nàng, trong lòng ngực của Thập Thất có một thân ảnh, đang không ngừng cuộn tròn sợ lửa của tháp tiên táp vào, đau đớn quằn quại.
Thiên Quân bật đứng dậy: "Ngọc Bích".
Thập Thất quay đầu nhìn tất cả mọi người, ôm lấy một thân ảnh trong ngực kia, đáp lại cạnh bên Linh Kiều, tay nắm lấy Linh Kiều nhảy vào đạo luân hồi: "Cho ta 4 kiếp, rột rửa Ma tiên."
Chúng thượng tiên bây giờ đồng hô hoán.
"Công chúa luân hồi vào nhân giới rồi."
"Người công chúa ôm là ai".
Tháp tiên thứ 9 bỗng nhiên phát nổ, từng mảnh tháp tiên rơi tứ tung, một thân nam nhân nhảy ra từ biển lửa đỏ, thân vận y phục màu xám tro, dáng người ủy nghiêm từ từ mở đôi mắt thấu cả hồng trần, lạnh nhạt nói: "Ta đã trở lại".
Tất cả chúng thượng tiên vô cùng mừng rở, thượng thần Bách Nhật từng bị tẩu hoả nhập ma giờ đây đã trở lại, vậy ngũ truy bọn họ cũng không cần lo lắng nữa rồi.
"Cái gì vậy, thượng thần Bách Nhật người nhảy vào đạo luân hồi làm cái gì vậy".
"Thượng thần Bách Nhật có phải ở trong tháp tiên lâu quá nên đầu óc chưa thông suốt sao."
Thiên Quân vội vàng, khoá đạo luân hồi: "Bách Nhật ngươi trở lại".
Liễu Tâm vội vàng đến bên Bách Nhật thượng thần kêu một tiếng: "ca ca, người tính làm gì?" .
Từ trong tay của Bách Nhật xuất hiện Cẩm Ngọc, Bách Nhật dùng Cẩm Ngọc mở lại đạo luân hồi, nhảy vào, chỉ để lại một câu: "Ai dám ngăn ta đi tìm nương tử".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top