Chương VI: Thập thất ma đầu nhà người cũng thật quá lợi hại.(2)
Từng lá bùa của thập thất chóe lên ánh vàng, sáng cả một vùng trời, 8 lá đầu tiên bật lửa 8 hướng, lá thứ 9 thập thất bạo gan đánh vào con mắt phải của nó. Nhưng lại hụt mất, Linh bảo trong tay linh kiểu lắc mạnh vài cái, Linh Kiều lấy lưng tiểu hắc làm bàn đạp, nhảy lên cao một kiếm xuyên mắt trái của nó, cùng lúc đó Liễu Tâm đánh một chưởng ngay đuôi của nó thập thất lại lôi một lá bùa dán lên cái đuôi của nó, làm đuôi nó bất động.
Tiểu hắc vung cánh miệng ngậm tơ tiên, bay loạn xạ ra cả trăm vòng thắt chặt lấy nó, ngay đó nó không còn vùng vẫy nữa.
Liễu Tâm, Linh Kiều được Tiểu Hắc để trên lưng bay lơ lửng trên không trung, còn riêng thập thất đang đi thu gom mảnh vỡ cái thau bị đánh tan, trong lòng không ngừng hối tiếc.
Tưởng đâu ngơi tay được một lúc, thì chim bay loạn xạ, gió nổi lên, thổi tới tấp, gió mạnh lôi theo lốc xoáy, tiếp đó lại thêm những khúc gổ trên đầu được mồi lửa không ngừng loạn xạ bay ra, mặt đất lại gồ ghề, lúc lòi lúc lỏm, chảy dài đến chỗ Thập Thất.
Tiểu Hắc bị trận gió này thổi dính lên đọt cây canh đó, nước mắt lưng tròng thầm khóc " lại tuột độ ngầu"
Liễu Tâm lại la to: "Thập thất con đầu rồi".
Lúc này chúng thượng tiên cùng diêm vương, Minh Hải thượng thần từ đâu lũ lượt đổ xô về nơi này.
Diêm Vương miệng hô to: "Liễu Tâm lần này không bại trận nữa à, thiếu nữ báo thù à."
Liễu Tâm từ đọt cây cùng tiểu hắc và Linh Kiều bay xuống: " câm miệng."
Thập Thất từ đống lá cây chui ra, hét to: "ai kéo gió, ai động đất, ai phóng tên lửa ra đây hết cho ta."
Chúng thượng tiên giờ mới chú ý tới cô công chúa tàn tạ, bật cười, có người lên tiếng: "công chúa đừng nổi giận, trận đầu tiên đừng vội."
Thập Thất lòm còm bò dậy, chưa kịp biết đáp trả như nào thì nghe tiếng la của vị thượng tiên vừa cười nhạo nàng: "nè, chiến thần Linh Kiều ngươi kề kiếm cạnh cổ ta làm gì, ngươi điên à, tính phá vỡ quy tắt à".
Linh Kiều mặt trầm lặng, sát khí bừng bừng: " Vô lễ, đày làm chó."
Diêm vương lên tiếng cười hì hì: "đại hộ pháp muốn xử thì đợi trấn áp ngũ truy xong hẳn trừng trị."
Liễu Tâm mặt lạnh tanh: "sao tất cả đều tụ họp về đây?"
" Đang đánh thì mộc tinh, ma thổ, phong quỷ bỗng chạy đến đây."
" A, Thủy quái được mở tơ tiên rồi, 4 con tụi nó đã gặp nhau."
Lúc này Thiên Quân từ trên hạ thân xuống : " ngũ truy hội tụ, đại họa."
Chúng thượng tiên vô cùng hoang mang lo sợ, một con đánh lẻ muốn sứt đầu mẻ trán giờ thành 5 con làm sao mà đánh.
Thập Thất đến chỗ thiên quân cuối đầu chấp tay: "phụ hoàng năm xưa làm sao người và 4 vị tiên phong, phong ấn nó vậy."
Thiên Quân thoáng nhăn mặt, cách phong ấn e chỉ có người đó hiểu, làm sao thì sao hắn biết, nhưng cũng không để chúng thượng tiên lo lắng, đành trả lời cho qua: " trước tiên, trấn áp ngũ truy trước, còn chuyện phong ấn dù biết cách thì 5 pháp bảo cũng mất linh tiên rồi, e là không còn phong ấn được nữa."
Thập Thất im lặng xoay người lại chỗ Liễu Tâm, ngũ truy tự nảy giờ không ngừng tạo ra chấn động mặt đất, gió bão, sóng thần, lửa thiêu lan tràn chúng sinh, người dân khóc than. Liễu Tâm liền bất động, cảnh này hệt như năm đó. Chúng sinh tiêu tán, oán hận khắp trời đất, tay chân nàng rung rẩy.
Thập Thất xoay người quan sát Liễu Tâm thượng thần, sư phụ nàng có vẻ không ổn. Nàng cũng không hỏi nhiều, vội nắm tay Linh Kiều: "tỷ có muốn đồng sinh cộng tử với ta không."
Linh Kiều: " muốn".
Thập Thất mỉm cười lại hỏi tiểu hắc: "còn ngươi" .
Tiểu Hắc hất mặt kêu mấy tiếng: "không đồng sinh cộng tử mà là cùng đánh cùng thắng cùng tăng độ ngầu".
Thập thất bật cười: "ta không đánh lại, ta muốn tạo kết giới, ngăn chặn tai họa đến với chúng sinh, 3 chúng ta hợp lực việc còn lại giao cho mọi người."
Chúng Thượng tiên như không tin vào mắt mình, công chua nói tạo kết giới cứu chúng sinh vậy người tử chẳng phải bọn họ hay sao: "không được, chúng tôi chết hết thì sao."
Thập Thất nghiêng người: "ngươi sợ chết?".
Ánh mắt thập thất lúc này có chút thay đổi nhẹ, nhưng không một ai nhận ra, chỉ có một ánh mắt vàng rực, từ từ hé mở nơi biển lửa, môi mấp máy một câu "chịu hành động rồi sao?".
Xung quanh bỗng nhiên im bật trước câu nói của Thập Thất, bọn họ vừa sợ mất mặt lại vừa sợ mất mạng. Diêm vương im lặng nảy giờ đột nhiên lên tiếng: "phiền công chúa tạo kết giới."
Chúng thượng tiên lúc này im bặt, Diêm vương muốn đánh bọn hắn có thể không cầm kiếm sao.
Thập Thất, Linh Kiều được tiểu hắc đưa lên không trung, thập thất dùng hết những gì mình học được, Linh Kiều vung kiếm Linh Bảo hỏi thập thất: "cái thau nát này người tính làm gì?"
" đưa chúng sinh vào"
Thập thất thảy cái thau nát lên trên không trung, cái thau bỗng trở nên to lớn, chứa tất cả chúng sinh vào trong, phía dưới ngũ truy bắt đầu thay nhau hành động, chúng nó là cộng sự của nhau đã biết bao nhiêu ngàn năm, lần lượt đánh đổ từng thượng tiên một, kể cả Diêm Vương cũng bị thương đến thổ huyết.
Thập Thất dùng phép đưa cái thau nát lên không trung, tơ tiên thắt chồng vào nhau, chúng sinh thì vừa mừng vừa sợ, Thập thất đoán chừng 1000 người trong cái thau nát của nàng, thập thất lại vội vàng trên mỗi người ấn một ấn kí hiệu, được gọi là hộ thân.
Phong quỷ thấy thau nát được đưa lên không trung vội vàng tăng mạnh uy lực của gió bão nhưng quanh cái thau nát như có tiên khí, càng dùng sức mạnh càng tự đã thương quay đầu.
Linh Kiều sau khi ấn kí hiệu mỗi người liền nói: "trụ được 2 ngày."
Thập Thất nhoẻn miệng cười cuối xuống vuốt đầu Tiểu Hắc: "đại hộ quạ hắc, ngươi phải ở trên đây mới giữ được độ ngầu, không được xuống dưới, nếu ta tử tơ tiên đứt phải đỡ lấy cái thau, tháo chạy cứu chúng sinh, biết đâu người ta lại tôn người làm người ngầu nhất nhân giới."
Tiểu Hắc đáp nhẹ vài tiếng: " tuân mệnh".
Thập Thất cùng Linh Kiều nhảy xuống nơi đang diễn ra trận chiến điên cuồng, Liễu Tâm vừa gặp thập thất liền nói: "trấn áp được thủy quái rồi".
Ở đây, Linh Kiều dùng kiếm đỡ đi mấy mũi tên lửa. Một giọng nói khàn khàn như vọng về từ nơi sâu thẳm lòng đất: "hồng y là ai, có chút bản lĩnh."
Thập thất cảm nhận được bản thân có chút mơ hồ, tay chân bủn rủn, có lẻ cái kết giới phía trên tốn quá nhiều sức lực của nàng rồi.
Minh Hải thượng thần từ phía sau ôm một cánh tay đau đớn: "trấn áp được phong quỷ và mộc tinh rồi."
Dường như nhận ra được điều gì không ổn ở thập thất: "công chúa người làm sao vậy."
Thập thất cảm nhận trái tim đau liên hồi nàng thực sự muốn tự moi trái tim mình ra, đau đến phế tâm, nàng ngã khụy xuống, Liễu Tâm cùng Linh Kiều hết sức hốt hoảng, thập thất cảm thấy đau lắm, tròng mắt thập thất trợn ngược, tay chân bắt đầu đen xì, từ tròng mắt đang trợn một ngọn lửa đang cháy, nàng thấy lửa đang cháy, cháy mạnh lắm, cháy rụi cả một bóng hình.
"Công chúa bị hỏa đầu chuyển hồn rồi."
Chúng thượng tiên gần đó bắt đầu lên tiếng: "con của thiên quân làm sao mà chuyển hồn được, người bị điên à."
"thế ngươi nhìn đi, công chúa là làm sao"
" thiên hậu là ma tộc mà"
"...."
Thiên quân tiến lại gần Thập Thất liền nói: "Ngọc Bích có nghe ta nói không?"
Thập thất nghe chứ, nhưng nàng không thể cử động thân thể, nó không còn là của nàng nữa, nàng bỗng nhiên cảm nhận đau rát, như lửa đang thiêu rụi thân xác nàng vậy.
Tròng mặt như lửa thiêu của thập thất bỗng nhiên có linh tâm, thập thất một tay chưởng thiên quân ba y xa.
" đã trấn áp được ma thổ"
Thiên Quân lòm còm ngồi dị, thiên quân nhìn thập thất, tay cầm kiếm tiến tới nàng: "hỏa đầu, 200 năm trước ngươi nghĩ ta đã từng tiếc chưa, dùng kế này cũng ngu xuẩn quá rồi."
Thập Thất hoang man, ngày nàng sinh ra có chuyện gì sao?
Hỏa đầu đang trong thân xác của thập thất cất tiếng: "thiên quân, hẳn là ngươi đang hả hê khi bắt được 4 con ngu ngốc kia vậy, ngươi đừng quên, ta mới là ngũ truy."
Thiên quân liền nhìn hắn: "chuyển hồn , nhưng không biết chọn người. Ta chắc chắn Ngọc Bích vẫn đang còn ý thức trong cơ thể ngươi, ngươi nghĩ có thể thể hiện được 100 phần trăm sức mạnh của người sao, lại nói Dạ Thiên cũng đang bị phong ấn, ngươi nghĩ hắn sẽ cứu được ngươi?"
Hỏa đầu bật cười khí thế: "nói ngươi ngốc hay nói ngươi không hiểu chuyện đây, ta là muốn nó có ý thức, để nó rõ những lời ta nói, Thập thất công chúa sao haha, hóa ra cái yêu nữ phản bội đó đẻ ra loại súc sinh này à."
Linh Kiều tay cầm kiếm nổi gân xanh: " vô lễ"
Hỏa đầu lướt nhìn Linh Kiều, rồi nhìn chúng thượng tiên đang vây quanh, rồi nhìn sang Liễu Tâm: " đầy đủ thế này à, vậy thì càng tốt, thập thất công chúa thiên giới người lắng nghe cho kĩ lời của ta nói đây, hoặc là thứ đang ẩn trong cơ thể ngươi nghe cho kĩ."
Thiên quân quất một kiếm đến, Hỏa đầu không hề tránh né, lại còn cười cuồng ngông: " đánh đi, lên một lượt đánh đi, ta không né đâu, chỉ sợ khi hồn hoàn xác lại phải đội khăn tang".
Tất cả mọi người xung quanh liền im bật, Hỏa đầu lại cất tiếng nói: "ngươi là súc sinh do con yêu nữ Miêu tộc cùng người đứng đầu Thiên giới sinh ra, ngươi thuộc về ma tộc, còn không mau thức tĩnh đi."
Vừa nói xong thì hỏa đầu dơ tay lên trời tóm lây tiểu hắc quăng về phía chúng thượng tiên, chúng thượng tiên không hề phòng bị sợ hãi, cùng lúc ngàn vết chém lên người tiểu hắc, xác làm nhìu mảnh, nó không kịp nói lời nói cuối cùng, đầu của nó ngước nhìn Thập Thất: "công chúa, sau này người tự bay đi, ta không thể cho.... Cho người cưỡi nữa rồi."
Ngay lúc đó hỏa đầu thoát khỏi thân xác của Thập Thất, giải thoát 4 con còn lại dẫn nhau bỏ trốn.
Thập thất như hóa điên, đôi mắt đỏ rực hướng về phía cái lũ thượng tiên vừa vung kiếm, tay nổi gân xanh, Linh Kiều tay cầm linh bảo cung kính đứng phía sau.
Phong quỷ đã bỏ đi nhưng bỗng nhiên gió từ bốn phương nổi dây, vùng Sơn Nam đón chịu từng đợt phong cuồng, thập thất ngửa đầu lên trời, hét to: "ta muốn các ngươi bồi cùng tiểu hắc".
Các chúng thượng tiên xung quanh bật cười, ngũ truy lúc nảy cũng đã trọng thương coi như nắm chắc phần tay, bọn họ cũng chẳng thèm để ý tới cô công chúa như hóa điên kia.
Thiên Quân buông thỏng kiếm, Liễu Tâm, diêm vương, Minh Hải mặt mày xám xịt, Liễu Tâm nhẹ nhàng như rót mật vào tay thập thất: "thập thất con bình tĩnh, ta cùng nhau cứu tiểu hắc có được không."
Linh Kiều đang gom từng mãnh xác của Tiểu Hắc bỏ vào một cái túi nhỏ, nàng siết chặt tay miệng mấp máy: "đại hộ quạ hắc, người rất ngầu".
Thập thất từng dòng lệ lăn dài trên mắt, vốn dĩ nàng đã đưa tiểu hắc lên trời, rõ ràng tiểu hắc ở nơi an toàn nhất, tại sao, tại sao người duy nhất bỏ mạng lại là tiểu hắc.
Từng câu nói của Tiểu Hắc lại chạy loạn trong đầu Thập thất.
" ta là con quạ của thập thất công chúa"
" ta là đại hộ quạ hắc"
" ta sẽ ngầu nhất tam giới thật hả công chúa"
" là cùng đánh cùng thắng cùng ngầu"
" tuân mệnh"
" ta không thể cho người cưỡi nữa rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top