Chương V: Thập Thất ma đầu nhà ngươi cũng thật quá lợi hại.(1)

Cứ như thế trên thiên giới lũ lượt chia nhau tiến hành, Diêm Vương dẫn đầu một nhóm thượng tiên đi đối phó với Ma thổ.

Thiên Quân đơn phương độc mã đối đầu Hỏa Đầu.

Minh Hải thượng thần đối phó Phong Qủy và Mộc tinh vì hai con này luôn đi chung với nhau. Lúc Minh Hải thượng thần lên đường một nhóm chiến thần xung phong đi theo.

Thập Thất công chúa Ngọc Bích, Đại hộ pháp Linh Kiều, Liễu Tâm Thượng Thần hạ thân xuống nhân giới ngay sông Sơn Giang. Tiểu Hắc vừa đáp xuống thượng nguồn con sông. Hoang sơ là thứ duy nhất đập vào đám người họ.

Linh Kiều tất nhiên với kinh nghiệm 400 con quái lớn nhỏ liền lên tiếng: “ Dưới lòng sông, không có ở đây, không nghe mùi quái.”

Thập thất hiếu kì : “mùi quái là mùi gì.”

Liễu Tâm thượng thần lên tiếng: “Ta đã từng dạy con rồi, mỗi lần có quái thú thứ đầu tiên thiệt hại là người, nó ăn thịt người công khai không dè chừng, không vòng vo, thẳng thắng. Năm con 123 tuổi ta đã nói qua, mùi đặc trung của quái là mùi tanh đậm nồng của máu người.”

Thập Thất bất ngờ : “tám mươi bảy năm rồi đó, người nghĩ con nhớ chắc.”

Liễu Tâm im lặng, nàng bắt đầu len theo bờ sông đi từ thượng nguồn xuống tận giữa con sông, chưa kịp phản ứng thì Linh Kiều làm một cái ầm, Thập Thất trố mắt, cái này cũng coi là liều quá rồi, một trong Ngũ truy đó. Quái cổ thượng tiên lâu năm còn hoang mang đó, không lẻ làm đại hộ pháp một ngày rồi ghi danh bia mộ.

Liễu Tâm hét lớn: “Linh Kiều ngươi điên à.”

Chẳng ai nghe thấy, ở đây thập thất liền bày trận, Liễu Tâm nhíu mày: “trận này con học ở đâu”.

Thập Thất nghe vậy liền cười hì hì: “tự tạo a, thật ra lúc người dạy con trận hoành thủy dùng để phong ấn dương khí không cho người nhân gian đến gần chỗ chúng ta hành sự, thì con dùng trận tập hợp âm khí nha, thay vì đi kiếm, con dụ nó lên, hết sức thoải mái.”

Liễu Tâm thất thần, một chân nàng tính phá trận, thì đã thấy trận hoạt động, hét lớn: “con điên à, một con Thủy quái thượng cổ không đủ hay sao, còn lôi thêm  một mớ ma trơi hỗn tạp.”

Thập thất chưa kịp trả lời thì từ dưới sông sóng đánh dữ dội, chỉ thấy ngoi lên một con quái vật đầu sấu mình rắn cao một trượng cái hàm răng nhe nhuốc, dơ dái, nước miếng chảy ròng ròng, di chuyển cái đuôi rắn của mình, quật lên quật xuống, nước bắn tung té, ướt cả bộ lông của tiểu hắc.

Linh Kiều thân ảnh bạch y di chuyển nhanh nhạy, kiếm linh bảo phản xạ ánh sáng lóe lên, ướt sủng đầu tóc nhưng không lấn át được phong khí uy vũ của một chiến thần, Linh Kiều vội la lớn: “rượu thủy hoàng và lưới đánh cá, công chúa có không.”

Thập Thất vội la lên: “ta có hai lá bùa biến hình.”

Linh Kiều lại tiếp thêm vài chiêu, lại hô to: “ Đồ giả không công dụng.”

Thập Thất : “…”

Tiểu hắc đứng bên cạnh kêu vài tiếng nói: “công chúa chúng ta đã giảm độ ngầu.”

Thập Thất lẹ bức hai nhúm lông của nó, liếc mắt trừng: “ câm miệng”.

Thập Thất bật nhảy một cái bay lên giữa không trung, nhẹ tay xòe, một cái thau hiện ra, chính xác là cái thau vỡ nát đưa lên không trung.

Phía này Liễu Tâm thượng thần bị đám ma trơi, cả  trăm con ma nữ nam già trẻ đầy đủ bao vây tứ phía, miệng luôn kêu: “ đói, ta đói, cho ta ăn”.

Liễu Tâm vận linh khí một tay đánh từng chưởng, miệng hô to: “ Ngọc Bích, ngươi coi cái trận của ngươi làm ra cái gì nè, đám ma đói dai như đỉa ngươi nói sư phụ làm sao đánh quái đây hả.”

Thập Thất không đáp, tai vung cái thau vỡ nát lên không trung, đập thẳng vào đầu con thủy quái, tiếng vỡ nát vang vọng, cái thau vỡ rồi.

Thập Thất bất ngờ, cái thau này ta phải gom long của Tiểu Hắc trong 150 năm qua mới luyện thành, vỡ là vỡ đùa à.

Linh Kiều bật cười khanh khách: “Công chúa, lùi ra sau, đem hai lá bùa biến hình thành hai nhân ảnh của ta, rồi người ngồi đợi kết quả.”

Linh Kiều vung hai lá bùa, thoáng một cái có thêm 2 Linh Kiều nhưng mà, chúng nó như pho tượng bay lơ lửng.

Thủy quái thượng cổ làm sao mà bị mấy cái trò này làm phân tâm, nó vẫn nhàn nhả quật đuôi rắn, cái giọng ồm ồm phát ra : “nít ranh, nghĩ ta là con gì, còn không coi lại độ tuổi của các người, trong 3 người các người chỉ có nàng ta mới đánh được với ta.”

Thủy quái vừa nói dứt cầu thì ầm ầm, mấy con ma đói bỏ chạy. không quay đầu nhìn lại.

Liễu Tâm thượng thần vội đánh một chưởng xuống cái đuôi đang không ngừng vung chiêu về Linh Kiều: “ta nói mới mấy ngàn năm không gặp lời nói cũng nhiều hơn được vài câu.”

Thủy quái bị đánh một chưởng, tức giận thét: “năm đó không chơi xấu thì chưa chắc ai mạnh hơn ai, ăn của người mới có mấy trăm nhân khẩu, truy đuổi ta không ngừng, phụ nữ thối.”

Liễu Tâm không nói nữa, liên tiếp tung chưởng, thủy quái cũng không ngừng quật đuôi. Linh Kiều vung Linh Bảo từ đỉnh đầu của nó một kiếm đâm xuyên, nhưng lại bị nó né qua một bên, quật 1 đuôi vào Linh Kiều, hạ đo ván Linh Kiều.

Thập Thất đỡ Linh Kiều : “ tỷ có sao không?”

Linh Kiều chống kiếm đứng dậy liền hỏi l: "công chúa không sử dụng kiếm, pháp bảo bị đánh tan, người định dùng cái gì xử con quái ở dơ này."

Thập Thất im lặng, nàng biết dùng kiếm, chỉ là không muốn dùng, muốn chơi tay không, tăng độ ngầu lòi thôi: “ta dùng bùa chú, ta ở trước thủ, ngươi phía sau công, điểm yếu của nó là cặp mắt cá sấu kia, không phải đỉnh đầu, nhưng quái thượng cổ là được phong ấn,  ta nghĩ không đánh tan nó được, nó lại đang thức tỉnh, chỉ còn cách dùng tơ tiên trói nó lại một chút, cũng không biết sẽ cầm cự được bao lâu.”

Liễu Tâm vẫn một chưởng công đánh nó, một bước nhẹ nhàng né đòn. Lần đầu tiên trong 200 năm Thập Thất thấy Liễu Tâm bất ổn như vậy, sư phụ nàng  từ trước tới giờ tâm bình như nước lặng, chỉ là từ lúc đối đầu Thủy quái thượng cổ này nàng lại thập phần hấp tấp.

Tay đỡ Linh Kiều bỗng siết chặt lại, gần giọng nói: “thủy quái thượng cổ  tiền bối, ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi.”

Thủy quái cười ngông cuồng: “ cộng 5 đời gia phả nhà người cũng chưa được một phần mười số lần ta ăn.”

Liễu Tâm càng nhíu chặt mày liễu, mỗi chưởng đánh lại đánh nhanh hơn, lực công kích lại mạnh hơn. Như thập phần tức giận: “ngươi im miệng cho ta, cái miệng của ngươi ăn quá nhiều người nay ta đánh cho ngươi khỏi mở mồm nữa.”

Thập Thất chợt thất thần, số lượng này có thể nói quá nhiều. Linh Kiều lại cảm được vẻ bất an của Thập Thất: “công chúa, thử hay không thử.”

Thập Thất thở dài một hơi: “thử”.

Thập Thất lấy đà nhảy lên, phất tay áo 9 lá bùa chú vàng hiện ra, xoay thành vòng tròn, Linh Kiều ở phía sau lưng được Tiểu Hắc chở trên lưng, tay nắm chặt Linh bảo.

Thập Thất niệm một câu: "nhất niệm diệt quái ở dơ".

Khí thế chiến đấu của tiểu hắc đang cuồng nhiệt, nó đang tưởng bản thân ngầu lòi, vừa nghe câu chú nó muốn mổ vào đầu của chủ nhân nó, nàng bị điên à.

Linh Kiều : “..”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top