Chương IV : Ngũ Truy
Trái tim thập thất bỗng thịch một cái, a dù sao nàng cũng chỉ làm đúng luật không sao không sao, bình tĩnh, mỹ nữ an tĩnh là được, ở đây không có Liễu Tâm thượng thần không ai cứu vớt được nàng nha.
Thập Thất vội đứng ra, hai tay cúi lạy Diêm Vương : "thật xin lỗi Diêm vương, tên đó là do ta đánh rơi xuống, vì hắn thất lễ với ta, nhìn ta không ra công chúa, không cho ta vào cổng, thật làm phiền Diêm Vương quá."
Diêm Vương vội hốt hoảng, hai tay cúi đầu lạy tạ thấp thất: "công chúa mới quay về mà lại có người không coi ra gì, đáng phạt đáng phạt, ngươi không cần xin lỗi ta, nếu đã thất lễ với công chúa, 5 kiếp không đủ, 10 kiếp cho tròn chục."
Thập thất :"…"
Chúng vị thượng tiên :"…"
Hồi nảy là ai hùng hồn tới vậy, như kiểu lên thiên giới đòi nợ, làm trái tim mọi người rớt một nhịp, phải biết rằng, Diêm Vương là một trong 4 vị tiên phong xây dựng tam giới đừng có đùa với hắn, hắn không vừa lòng ai đừng nói tới vị trí hay đạo hạnh, thiên quân cũng không cứu nổi đâu. Danh xưng 4 vị tiên phong không phải chỉ để coi chơi, tuyệt đối không thể xem thường.
Phía này thấy Diêm vương đã giải quyết chính sự khiến hắn bực dọc cả một đoạn đường cùng hắn đến thiên giới, hai tay cũng như Diêm Vương cúi đầu, hành lễ: "Thưa Thiên Quân, gần đây ở vùng Sơn Nam cách đỉnh Thiên Sơn khoảng mười dặm, con thủy quái đầu sấu mình rắn, đang hết sức tung hoành, nó nằm chặn ở thượng nguồn sông Sơn Giang, gây ra 3 năm hạn hán, sau đó nó lại đón người lên thượng nguồn lấy nươc thì ăn thịt, oán khí của các oan hồn bị nó ăn thịt thực sự nghiêm trọng, dần dà không còn người lên thượng nguồn lấy nước thì nó liền xê dịch thân mình, nước ở thượng nguồn được ứ đọng đã lâu, liền ồ ạt đổ xuống hạ nguồn, lũ lụt tràn lan, chúng sinh đói khổ khôn cùng".
Thiên Quân nhíu mày, thủy quái đầu sấu mình rắn, đã bị người kia phong ấn lại rồi sao tự nhiên lại phá quẫy nhân gian, giết hại chúng sinh, nhưng mà với đức tính hiền hậu của nó không chỉ triệt hạ một hạ nguồn của nhân gian, lúc nó chưa bị vị kia phong ấn, trong vòng 3 ngày, một trấn không còn một ngọn cây cỏ có sự sống.
Minh Hải thượng thần dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Thiên Quân, bèn nói: "chắc có lẻ do phong ấn quá lâu nên pháp lực suy giảm nên mới như vậy."
Diêm Vương lúc này cũng cau mày, nhưng không phải vì con quái quái gì gì đó mà là vì vị công chúa này đây.
Nhớ năm đó thiên hậu bị chúng thượng tiên đùn đẩy vào tháp tiên, diêm vương đang xử lí các vong hồn dưới diêm phủ nên chẳng thể lên thiên giới kịp, lúc ông lên tới nơi chỉ còn thấy cảnh Liễu Tâm thượng thần bế hài tử đi. Nhớ lại cảnh này ông chỉ cảm thấy đau thương, không biết vị công chúa này đã biết chuyện quá khứ chưa, ông là người tiếp xúc với rất nhiều linh hồn mang chấp niệm, tình niệm, oán niệm, nhưng cái gọi là trả thù thì rất ghê rợn, các vong hồn nhân gian khi bị hận thù che mắt, đừng nói là số mệnh, ngay cả đạo đức cơ bản làm người cũng bị vứt sang một bên. Lại nói chỉ là người phàm bình thường ở nhân gian cũng đã náo động diêm phủ gà bay chó chạy, nếu vị công chúa này lại mang oán khí đừng nói là cái diêm phủ của ông không chừng cũng dọa tam giới một thời gian.
Các chư tiên vô cùng hoang mang từ ngày tam giới được xây dựng lại, an an ổn ổn được vài ngàn năm, quái thú lại bị gỡ bỏ phong ấn, bạo loạn lại xảy ra nữa hay sao.
Thiên Quân xoa xoa mi tâm: "Minh Hải thượng thần cảm thấy việc này nên xử lí như thế nào".
Minh Hải thượng thần liền đáp lời: "Trước hết nên phái vài người đi dò thám xem được mức độ thiệt hại là bao nhiêu mà còn phải thử thực lực của con thủy quái này là bao nhiêu, năm đó muốn phông ấn nó đã dùng Bát Mệnh mới có thể ấn nó lại, cũng thực không biết tại sao khi ta kiểm tra, Bát Mệnh mất đi hào quang tiên phong giờ cũng không khác cái bát khổng lồ được đúc bằng sắt là mấy."
"Một chút tiên linh cũng không còn?" thiên quân nhíu mày, đến cả Bát Mệnh một trong ngũ pháp đại giới cũng không còn linh lực, đang xảy ra chuyện gì đây.
Diêm Vương trầm ngâm suy nghĩ : "thần cảm thấy không phải do con Thủy quái này tự lực mà lật được lên đâu, uy lực của Bát Mệnh không phải ngài không biết, chuyện này chắc chắn còn ẩn khúc, trước hết phải đi dò thám, nhưng đây là quái thú cổ, những thượng tiên ở đây sợ là không gánh vác nổi, nên để Liễu Tâm thượng thần cùng đồ đệ của nàng đi, có hậu bối, có tiền bối cũng dễ dàng tháo chạy".
“Xem ra Diêm Vương chưa đánh đã tính đường ta thua.” Liễu Tâm thượng thần tiến vào, dáng đi thướt tha, nàng luôn như vậy, uyển chuyển trong gió, nhẹ nhàng, nhưng trong sự nhẹ nhàng đó à thì là cực kì nguy hiểm.
Diêm Vương thầm nói một câu: “linh hơn ta nữa.”
Liễu Tâm nhẹ nhìn qua Thập Thất, nảy đến giờ nàng chỉ lắng nghe, lâu lâu lại vuốt bộ lông đèn ngòm của tiểu hắc : “Vậy để ta và ái đồ đi một chuyến, mà ái đồ ta lại có hộ pháp, xem ra lần này không uy vũ mà thắng thì sợ là ai kia lại tính tới chuyện ta bị thương, thần y cũng đi tìm giúp.”
Diêm Vương mi tâm giật, cái người này thực sự ác mồm, cai gì mà tính toán, đúng là phụ nữ, nói một câu liền ghi hận.
Thiên Quân định nói gì đó thì từ phía ngoài truyền tin: “ Bẩm Thiên Quân, Ở Hỏa Thiên, truyền tin, Hỏa đầu thoát phong ấn, Lò Thiên phong ấn nó bây giờ như chiếc lò bình thường khổng lồ mất hết linh tiên”
“ Bẩm thiên quân, Rừng thông ở phía Tây, Mộc tinh thoát khỏi phong ấn, Cưa Tiên mất hết linh lực.”
“Phong quỷ thoát khỏi phong ấn, Quạt ấn mất hết linh tiên.”
“Ma Thổ thoát khỏi phong ấn, Kiếm Truy Hồn mất hết linh tiên.”
Chúng thượng tiên đều hoang mang lo sợ, trong một ngày mà 5 thuộc hạ của Dạ Thiên ma quân đều lần lượt thoát khỏi phong ấn, đại họa sắp xảy ra rồi, đúng là đại họa rồi, vậy thì khỏi phân thượng tiên với thượng thần nữa rồi, ai cũng phải đi nộp mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top