Chương III: Ta là thập thất công chúa (2)
Thế là hiện tại Thập Thất và Linh Kiều đang ngồi trên tiểu hắc bay đến thiên giới, Linh Kiều vẻ mặt điềm tĩnh, gió lớn cứ như vậy nổi lên, thập thất lúc thì vuốt lông, lúc thì bứt lông, tiểu hắc cứ như vậy chịu giày vò đến lần thứ ba thì kháng nghị kêu vài tiếng, Thập Thất liền cười ha hả thì bỗng quên lưng tiểu hắc vốn không còn rộng rãi như trước thế là lọt khỏi lưng tiểu hắc.
Thâm tâm Thập thất bỗng hơi sợ hãi liền la lớn: "tiểu hắc ta nói cho ngươi biết ta mà lên lại trên lưng ngươi liền bức ngươi không còn cọng lông nào hết."
Gió cứ thế áp vào thập thất, tốc độ rơi xuống thì khỏi phải nói còn nhanh hơn con quạ đen kia bay, trong lúc thập thất định thần định bay ngược lên cắn con quạ đen kia thì thấy một dáng bạch y đang từ trên cao rơi xuống nắm lấy tay thập thất : "công chúa, nắm chặt tay ta, ta đưa người lên."
Thế là thoáng một cái hai người lại ở trên lưng của tiểu hắc, Linh Kiều khẽ vỗ vào lưng tiểu hắc, ho vài cái : "khụ khụ... đại hộ quạ hắc này, ngươi có thể lái an toàn một chút không?."
Trong khi đó đang chịu đau đớn bị thập thất bức ba nhúm lông, trước đó đã bị cấm nói tiếng người giờ còn phải ấm ức bị trách oan, quạ cũng có mệnh tốt mệnh xấu, đành nuốt nước mắt chấp nhận vậy, ai biểu bản thân là đại hộ quạ hắc ngầu lòi nhất cái thiên giới này, trọng trách lớn lao.
Thập Thất và Linh Kiều mà nghe được tâm tư của tiểu Hắc chắn chắn là sẽ được mở rộng tầm nhìn nha.
Chẳng mấy chóc đã đến cửa thiên giới, tâm trạng của Thập thất cũng không quá hồi hợp, thập thất cũng thấy quá mức phô trương, nhưng ở đây có một sự việc làm nàng rất tò mò, tháp tiên tầng thứ 9 là có thể thiêu mẫu thân nàng thành tro bụi sao.
Trước cửa thiên giới có tổng cộng 9 cửa bao gồm 27 lính gác, mỗi cổng sẽ có một khẩu hiệu khác nhau, nếu nói không đúng tuyệt đối không được vào, nhưng biết được khẩu lệnh còn phải coi lại thân phận, chẳng hạn như nếu ngươi là thượng thần, chiến thần, thân phận cao quý, Diêm Vương, hoàng tử công chúa ngươi sẽ vào hai cửa lớn nhất, ở bốn cửa lớn kế tiếp sẽ cho các thượng tiên được chia làm các hướng đông tây nam bắc tức là các thượng tiên có thượng cung ở phía nào sẽ đi vào phía đó, 3 cửa kế tiếp được dành cho Ma Giới chia làm 3 tộc yêu, ma, quỷ.
Thập Thất quan sát kĩ càng 9 cửa ấy, nàng ngó tới ngó lui chẳng hiểu gì cửa, tại sao phải chia ra từng cửa, từng thân phận như thế rắc rối, thế rồi tiểu hắc hạ cánh trước hai cửa lớn nhất, nhìn ngó một chút thì bỗng nhiên một mũi tên từ đâu bay ra đâm thẳng đến thập thất.
Thập thất trong tấm mạng che mặt môi mỏng nhếch lên một cái, muốn làm khó dễ nàng còn không xem lại thân phận, chưa kịp né mũi tên thì một tiếng động va chạm lớn tiếp sau đó là tiếng la của tên gác cổng, thập thất quan sát thì mới hiểu lúc mũi tên vừa bay ra Linh Kiều đã dùng thanh kiếm chặn một đường, mũi tên bay ngược về phía người bắn ra. Tên lính đứng cạnh bên bèn hô lớn: "ngươi là người phương nào, dám đến thiên cung làm loạn, không mau biến đi."
Thập thất im lặng, tiểu hắc nảy giờ cũng bắt đầu rục rịch, nói chủ nhân nhà nó biến đi, nó khinh, thân thế của tiểu chủ nhân nhà nó là vị công chúa độc nhất của Thiên giới này đó, mắt bị mù hay sao mà không biết công chúa trở về.
Kiều Linh đến bên cạnh đám lính đưa bảo kiếm Linh Bảo lên, một hào quang của chiến thần tỏa ra, đám lính sợ hãi, hôm nay đúng là xui tận mạng đụng ai không đụng lại đi đụng vào chiến thần, Linh Kiều bỏ bảo kiếm xuống: "ta là chiến thần mới nhậm chức, còn vị kia là công chúa điện hạ, đang quay về thiên giới, nhờ các vị mở cửa cho."
Tên lính bị trúng mũi tên ngay tay nghe được người vận hồng y có nón che mặt kia là công chúa đứng cạnh con quạ xấu xí hắn liền không tin: "cái gì công chúa, canh giữ ở đây 200 năm ta còn chưa thấy vị công chúa nào, đang lừa gạt ta à, chiến thần thì được vào còn vị kia ở ngoài."
Thập Thất bỗng phá lên cười : "xin hỏi thế nào mới là công chúa, người canh gác ở đây mới 200 năm không biết ta là đúng rồi, thôi mở cổng để ta vào nhanh đi."
Tên lính canh càng điên tiết: "mẹ nó, có vị công chúa thân vận hồng y, nón mạng che mặt, cạnh bên con quạ đen xì hôi hám, thiên giới chỉ vận mỗi màu vàng thanh cao, màu đỏ của ngươi quỷ dị vô cùng kêu ta làm sao tin đây, lại nói thú cưỡi là quạ bao nhiêu điều xui xẻo, công chúa phải cưỡi phượng, cưỡi hạc ai lại cưỡi quạ chứ."
Tiểu Hắc đứng yên cũng dính chưởng nha, ủa quạ không thanh cao thì làm sao, nó ngày nào cũng tắm nha, không có hôi hám, công chúa nói nó ngầu nhất thiên giới sao cả thiên giới tới tên lính canh cũng coi thường nó vậy, uất ức, uất ức liền rơi nước mắt.
Thập Thất đứng bên cạnh Tiểu Hắc vuốt đầu nó hai cái ra chiều an ủi, nàng liền quay sang Linh Kiều : "tội bất kính, 3 kiếm đem vào nhân gian luân hồi thành chó, để hiểu được lễ nghĩa khi làm canh nhà."
Chẳng chờ đợi Linh Kiều liền dùng kiếm 3 đường đưa 3 tên lính canh ấy mỗi người rớt mây ngả xuống nhân gian, đạp tung cánh cửa kia, hiên ngang bước vào Thiên Giới, cánh cửa vừa mở ra có một lối đi trải toàn những phiến đá xanh ngọc, không khí thanh mát vô cùng, bước trên những phiến đá liền cảm thấy tâm tình thanh tịnh, dọc con đường vào đều là những hoa thơm cỏ lạ, các cây cột bằng vàng sáng chói, đúng là nơi mà người dưới nhân gian lúc nào cũng mơ ước, đi thêm một khoảng thì gặp được các tiểu tiên nữ đang phơi quần áo, kẻ lại đun bếp nấu cơm, hình như sắp chiêu đãi tiệc gì thì phải, mỗi vị tiểu tiên nữ thì bế hai búi tóc nhỏ hai bên vận y phục vàng nhạt, nhìn hoạt bác năng động vô cùng.
Các tiểu tiên nữ đều hướng về Thập Thất mà nhìn trộm, có lẻ bộ y phục màu đỏ này quá nổi bật giữa chốn tiên cảnh thế này, Linh Kiều đi kề bên phải của Thập Thất, tay bên trái của thập thất được tiểu hắc hóa nhỏ mà đậu lên, khung cảnh có vẻ hơi gượng gạo một chút, một chiến thần đi chung với một vị không rõ lai lịch, hồng y nổi trội còn có cả một con quạ.
Thật ra có một vấn đề Thập Thất gặp phải đó là không biết đường đi, đùa chứ 200 năm nay có bao giờ nàng ở nơi này đâu, đường đường là công chúa lại không biết đường đến thiên cung lãnh tên cái này có hơi mất mặt.
Linh Kiều tóm lấy một tiểu tiên nữ vừa đi ngang: "xin cho hỏi đường đến thiên cung như thế nào."
Tiểu tiên nữ vội cười xuề xòa: "a là chiến thần mới nhậm chức nha, được được để ta dẫn ngài đi."
Thiên cung đúng như trong tưởng tượng của Thập Thất, đập vào mắt nàng là một chữ "vàng". Hai hàng chúng thượng tiên đứng hầu Thiên Quân, ngươi nghiêm nghị, điềm tĩnh, hai hàng chân mày kiếm giãn ra như không hề quan tâm chuyện của chúng thượng tiên đang nói, từ cửa điện hồng y của thập thất cùng bạch y của Linh Kiều tiến vào, thật ra hầu như thượng tiên đều chú ý tới hồng y của Thập Thất.
Thiên Quân lúc này ngước mặt lên nhìn hai nữ tử đang tiến vào, bước chân một người uyển chuyển, một người mỗi bước đều thận trọng, dáng người hồng y liền làm Thiên Quân đột nhiên nhớ tới nữ nhân của mình, hình như ngày đó nàng cũng uyển chuyển như thế này, nàng đã giao phó tất cả mọi thứ của mình cho hắn, rồi lại có một kết cuộc vô cùng đau đớn.
Thập Thất đến giữa cung điện, đối mặt với người gọi là phụ thân của nàng, hai tay chấp, đầu kính cẩn cúi xuống: "Nữ nhi, từ Khiết Bạch điện của Liễu Tâm thượng thần, quay hồi hậu tạ phụ hoàng, thỉnh người ban cho ta tự cùng tên."
Thiên quân cũng không bất ngờ lắm khi biết đây là hài tử 200 năm mới được gặp, thì ra là nữ nhi của hắn cùng thiên hậu mới có thể khiến hắn nhớ tới thiên hậu trong chốc lát, đứa nhỏ này là đang cầu hắn ban tên, hắn còn có tư cách sao?
Thiên Quân gật nhẹ đầu một cái, cất tiếng nói:" thập thất công chúa học đạo ở Khiết Băng điện trở về, vậy thì tự A Ngọc, tên là Ngọc Bích còn danh thì là Thượng Hắc Hạ Bạch thập thất công chúa."
Thập thất càng nghĩ càng hơi khó hiểu cái gì mà Thượng Hắc Hạ Bạch chứ nghe cứ như tựa tựa Hắc Bạch vô thường của Diêm Vương, kiểu này cả đời nàng thà xưng thập thất công chúa chứ không muốn xưng cái danh này đâu.
Cạnh bên Linh Kiều cũng vội chấp tay cúi đầu: "thần Linh Kiều, chiến thần lên nhậm chức, hiện tại là đại hộ pháp của công chúa, ra mắt thiên quân."
Thiên Quân liền nhìn nhẹ chiến thần, lại gật gật đầu: " Vậy ngươi muốn lấy danh chiến thần hay đại hộ pháp."
Linh Kiều không chút nghĩ ngợi: "đại hộ pháp".
Thập Thất vô cùng bất ngờ cái danh chiến thần nó uy danh như vậy mà lại không nhận, nhận cái danh đại hộ pháp nhỏ bé như vậy, Linh Kiều tỷ có khi nào bị tiểu hắc dọa lúc nảy tới phát ngốc không.
Thiên Quân cũng không nói thêm gì vội phất tay, ý chỉ hai người có thể nép qua một bên ở đây hầu thiên cung bàn chuyện chính sự.
*Diêm vương cầu kiến"
"Minh Hải thượng thần cầu kiến"
Diêm vương một trang phục đỏ đậm, với chiếc áo choàng màu đèn tuyền, đầu đội mão diêm vương trong uy nghiêm vô lực vô cùng, ra tay hành lễ với thiên quân bèn bảo: "dưới chỗ ta có một tên lính canh gác cổng của Thiên Giới, bị một lực đánh ngã vào luân hồi còn được truyền lệnh đầu thai súc sinh 5 kiếp làm chó, xin hỏi thượng tiên nào ăn ở không bày thêm việc cho ta vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top