Chương II: Ta là Thập Thất công chúa.
Các chư tiên vô cùng bất ngờ vì thứ trong miệng bọn họ gọi là “ma chủng” lại sống sót, bàng hoàng vô độ, vậy là họ đã đoán sai sao, nhưng rõ ràng 16 vị trước kia đều gây ra tai họa động trời kia mà, làm sao vị này lại không bị tháp tiên thiêu thành tro, vậy là đúng như lời của Thiên Quân vị Thập Thất công chúa này tương lai sẽ cứu an bách tín.
Tất cả đều chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính bản thân, xung quanh lại rơi vào trầm tĩnh thêm một lần nữa, thứ âm vọng cả thiên giới này chắc chỉ còn mỗi tiếng khóc vang vọng của một đứa trẻ vừa mất mẹ.
Thiên Quân lúc này dường như đã rơi vào tuyệt vọng, tình yêu của ngài không chiến thắng nổi thiên mệnh, giờ đây chắc chỉ còn mỗi thập thất công chúa mới khiến cho ngài nguôi ngoai được trái tim, từ trước tới nay bậc đế quân luôn cô độc hóa ra ngài cũng không phải ngoại lệ.
Trong lúc các chúng thần tiên còn đang miên man thì Liễu Tâm thượng thần đã từ nơi cao nhất, thả thân như ngọc, nàng vận bộ phục y xanh trời, nàng là người thanh cao, lúc chuyển kiếp cũng chưa từng gặp phải xui xẻo, chẳng phải nói hiện giờ trong 4 vị gây dựng lại tam giới 3000 năm trước thì vị được coi là vô tư vô ưu, không bi lụy tình kiếp, tâm như sắt đá.
Liễu Tâm thượng thần cứ như thế thả thân nhẹ nhàng dừng lại bên tiểu thập thất công chúa, nàng bế hài tử lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái, lập tức thập thất công chúa thôi khóc, cảm nhận được hơi ấm hài tử nào mà chả nín, Liễu Tâm thượng thần từ phía dưới nói vọng lên:” Thiên Quân, phải làm sao bây giờ đây, ta và thập thất công chúa lại có duyên sư đồ, người xem để ta nuôi dạy nó công chúa?”.
Thiên Quân mày kiếm lại khẽ nâng lên, nàng hận hắn như không thể một chưởng đánh chết hắn sao lại muốn nuôi dưỡng nữ nhi của hắn, đáy mắt của Thiên Quân khẽ động, thế nhưng phía dưới chúng thượng tiên lại tung hô inh ỏi.
"Đưa thập thất công chúa cho Liễu Tâm thượng thần nuôi dưỡng thì con gì bằng nữa, công chúa có thể loại bỏ đi ma khí, một mực chính đạo."
“Thượng thần nuôi dưỡng tất nhiên phải tốt hơn đám tiểu tiên nữ của thiên giới này rồi”.
“….”
Thiên Quân hiện tại cũng không muốn chạm tay quá nhiều vào nữa, hắn chỉ có thể nhường nàng một bước, hắn biết dù nàng có muốn làm điều gì đó xấu xa với hắn nhất định sẽ không trả thù lên hài tử mới sinh, nàng vẫn còn lương thiện”.
“ Vậy thập thất công chúa xin giao cho Liễu Tâm thượng thần, xin người chiếu cố nhi tử.” Thiên quân dứt lời liên biến mất, chúng thượng tiên cũng lần lượt rời khỏi nơi tháp tiên này.
Năm tháng cứ thế trôi qua, Thập thất công chúa cũng sinh dưỡng nơi điện Khiết Băng của Liễu Tâm thượng thần được 200 năm, thập thất càng trưởng thành càng diễm lệ, càng xuất chúng, chỉ tiếc rằng từ năm nàng 10 tuổi nàng đã bắt đầu che đi khuôn mặt của mình, chưa một ai có thể thấy được dung nhan của nàng, dù sao thì cũng đã rất nhiều năm trôi qua dù đã có một vài người nhìn thấy khuôn mặt nàng thì giờ cũng quên mất tiêu.
Hôm nay cũng đã tròn 200 tuổi của thập thất công chúa, Liễu Tâm thượng thần vẫn thân nhẹ như liễu, bước đi uyển chuyển, thanh cao từ trên xuống dưới không khác gì 200 năm trước bước lại gần nữ tử hồng y đang lơ lửng trên cây đào tiên kia.
Nữ tử áo đó, nón che mặt vừa thấy Liễu Tâm thượng thần lại thì liền nhảy một cái đứng trước mặt Liễu Tâm thượng thần, nhẹ nhàng cất giọng: "sư phụ người tìm ta?".
“Thập thất con đến giờ cũng đã 200 tuổi, chưa từng rời khỏi Khiết Băng điện, chưa từng đến gặp Thiên Quân để người ban tên cho con, ta nhẩm tính cũng đã đến lúc con nên có tên rồi.” Liễu Tâm thượng thần đưa tay bấm nhẩm ngày tháng.
Nữ tử hồng y kêu gọi thập thất nhẹ nhàng lướt qua thân hình của Liễu Tâm thượng thần: "điều sư phụ nói con liền tin tưởng tuyệt đối, nhưng mà vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, sư phụ có thể cho ta không?".
Liễu Tâm thượng thần khẽ cười: "nhóc con, tại sao con luôn thích nhìn xem phía sau lưng ta có thứ gì vậy, đây là chiến thần mới vừa được phong chức, nàng tên gọi Linh Kiều, đã tiêu diệt hơn 400 quái thú từ ma yêu quỷ trong ma tộc, được thiên quân đích thân chọn”.
Thập Thất càng nghe Liễu Tâm thượng thần kể về chiến tích của người phía sau càng trố mắt ngưỡng mộ, nữ tử này vậy mà là chiến thần sao, nàng là lần đầu thấy một người có vẻ ngoài xuất chúng như vậy, thân vận bạch y, tay cầm một thanh kiếm , tướng đứng thẳng, phải nói là ngầu hết chỗ nói.
“Linh Kiều tỷ, ta nói tỷ nghe ta đang thiếu một bạn đồng hành, tỷ là người đẹp nhất ta từng thấy mặt trong 200 năm qua tất nhiên là trừ sư phụ ra rồi, ta không giỏi kiếm thuật nha, tỷ bảo vệ ta đi.” Thập thất lượn lờ qua lại xung quanh nữ tử bạch y liên tục lên tiếng.
“Được”. Nữ tử bạch y chỉ một lời, miệng khẽ cười , tay chấp lại, cuối đầu kính cẩn : "vậy từ nay ta là người của công chúa, chết cũng sẽ vì công chúa, bảo hộ duy nhất công chúa nếu sai lời liền trở lại luân hồi mãi không về cõi thiên đình."
Thập thất trố mắt nhìn Linh Kiều :” tỷ có cần thề độc vậy không, lỡ không may tỷ vấp đá mà ngủm thì ta làm sao đưa tỷ lại thiên giới đây hả?.”
Linh Kiều vẻ mặt bình thản, vì thập thất suốt ngày chẳng chịu cởi cái nón có mạng che mặt nên Linh Kiều cũng chẳng thấy được Thập Thất bất ngờ đến cỡ nào.
Liễu Tâm thượng thần bật cười: "chiến thần thì làm sao mà chết vì vấp đá hả, nếu Linh Kiều đã lập lời thề rồi thì con cứ đưa nàng theo lúc về thiên giới để thiên quân ban tên cho con, coi như là đại hộ pháp của con."
Thập thật gật đầu lia lịa, nàng huýt sáo một cái, một con quạ đen to bay lại kêu lên vài tiếng dụi đầu vài tay của thập thất rồi hạ thân xuống như thể đợi thập thất ngồi lên, thập thất liền leo lên lưng con quạ, tay vuốt bộ lông của nó khẽ thì thầm: "tiểu hắc, ta nói ngươi nghe, cả thiên giới này không ai ngầu bằng ta và ngươi rồi."
Tiểu Hắc như chưa hiểu chuyện gì, bật lên mấy tiếng kêu, thập thất lại nhẹ nhàng vuốt tiểu hắc tay chỉ về phía Linh Kiều : "chiến thần diệt 400 quái mới nhậm chức là đại hộ pháp của ta, người lại là vật cưỡi của ta nói xem có ngầu lòi không."
Tiểu Hắc liền vỗ cánh hai cái, cất tiếng người nói : "đại hộ pháp mau leo lên lưng của đại hộ quạ hắc này ta sẽ đưa hai người về thiên giới."
Linh Kiều: "đại hộ quạ là cái gì?"
Thập Thất lúc này quê độ: "tỷ đừng để ý nó vui tính hay nói đùa ý mà". Liền cuối xuống tiểu hắc, nghiêm giọng nói: "ta cấm ngươi nói tiếng người 3 tháng".
Tiểu Hắc lại kêu lên vài tiếng, nó cũng không biết mình sai ở đâu nha, dù sao đại hộ quạ hắc nó cũng ngầu nên cũng không muốn tranh cải nữa, nó vui đập cánh bay lên.
“sư phụ, hẹn gặp lại” .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top