Chương 7

Cố Thiên Ân ngồi thẩn thờ, nhìn vào khoảng không, từng đoạn, từng đoạn, ký ức tràn về, câu nói năm đó vẫn vang lên bên tai Hắn." Đó là vì người ".

   " Người sao lại ngồi ngẩn người ở đây? " Viêm Cơ hỏi.

Thiên Ân không trả lời mà hỏi lại " Ngươi sao lại nhập cung rồi,  không ở lại phủ nghĩ ngơi?  "

  Viêm Cơ đáp" Ta nhớ người,  không chào đón ta sao? "
Hắn quăng cho Y một ánh liếc.

" Có thể không chào đón ngươi sao? Ta chỉ là không muốn... " Thiên Ân hơi rũ mi xuống

Viêm Cơ nhíu mày " Lại có ai nói gì với người hay sao, hay lại có tiếng gió bay ra bay vào nào nữa?"

" Không có, ta thật sợ ngươi mệt mỏi"

" Nếu không thấy người ta mới thật sự thấy không khỏe."

Y đưa tay nắm lấy bàn tay Hắn, nhẹ thổi khí vào đó.
" Trời trở lạnh rồi,  người không ở trong tẩm cung, lại ngớ ngớ ngẩn ngẩn ngồi đây hứng gió,  người là thiên tử phải giữ gìn long thể của mình chứ."

Vừa nói Y vừa chỉnh lại tấm áo choàng trẻn người Hắn, lại nhẹ nhẹ xoa xoa lên gương mặt vì gió mà đã lạnh của Hắn.

" Sao ta cứ thấy người ăn bao nhiêu cũng ko mọc thêm miếng thịt nào, thức ăn ngự thiện đã chạy đi đâu hết rồi. "

" Hừ... Ta lại cảm thấy mình rất soái nha. " (Thiên Ân tự luyến vc)

" Ừm người thật rất soái, nào theo ta,  ta mang người về cung,  ta có cái này cho người. "

Tay Y đan vào tay Hắn dưới ánh hoàng hôn của một ngày thu hai thân ảnh sánh bước, văng vẵng tiếng trò chuyện, khung ảnh yên bình nhưng ko kém phần hài hòa.
Đột nhiên Viêm Cơ hỏi " Khi nãy người nghĩ gì mà lại ngẩn người ra như vậy? "

Thiên Ân thoáng khựng lại "  À ta đột nhiên nhớ đến mấy chuyện trước khi đăng cơ. "

" Sao hôm nay lại có nhã hứng nhớ đến  mấy chuyện khi đó.? "

" Chỉ là lâu lâu nhớ lại,  vài đoạn hồi ức thôi. Viêm Cơ ngươi có bao giờ thấy hối hận vì quyết định năm đó không, nếu năm đó ngươi lợi dụng chuyện xuất binh mà đoạt vị có lẽ giờ đây ngươi đã là vương." thoáng qua nghe có chút thê lương.

" Ta đã nói với người, ta chưa từng và sẽ ko bao giờ hối hận vì chuyện năm đó, tại sao người cứ canh cánh trong lòng chuyện năm đó, không lẽ từng ấy năm người vẫn ko rõ tâm ý của ta. " lời nói có pha chút tức giận lẫn xót xa.

" Không phải, ta chưa từng nghi ngờ tâm ý của ngươi,  chỉ là.... " Thiên Ân ngập ngừng

" Chỉ là? "

" Ta luôn cảm thấy, ngươi thật sự có khí chất của một vị quân chủ, quyết đoán, văn thao võ lược, nếu là quân chủ ngươi sẽ là một vị quân chủ vĩ đại, hùng mạnh, sao phải mai một tài năng vì một quân chủ vô dụng như ta. "

" Vì đó là người, vì là người nên ta mới dồn sức phò trợ, vì người là vương của ta, vì người ta có thể làm tất cả, chỉ cần là người mọi chuyện để xứng. "

" Viêm Cơ, có phải may mắn cả đời ta đều đổ dồn vào để được gặp ngươi"

" Câu này trước đây người đã từng nói, người phải nói ngược lại mới đúng. "

Cả hai tiến và tẩm cung của Hắn,  trong phòng một mảng ấm áp,  làm huyết sắc của Hắn cũng hồng hào hơn. "Người đi thay ngoại bào đi, đã ẩm hết rồi, ko lại nhiễm lạnh. "

Hắn đổi 1 thân áo trắng tinh, trong phòng ấm áp mang lại cho người ta cảm giác thoải mái.
" Đến đây, ta có cái này cho người. "

" Đây là??  " Y nắm hai tay Hắn, ủ vào một đôi găng liền nhau làm bằng long thú, lông rất mềm, trắng muốt, lại rất ấm.

" Đây là lông của loài cáo đại mạc, nghe nói vào ban đêm đại mạc rất lạnh, lông loài cáo này đặc biệt giúp chúng điều tiếc nhiệt độ vào ban đêm, có người bảo loài cáo này là do yêu quái biến thành chúng rất thông minh, chưa có ai bắt được, vì đại mạc đêm rất lạnh, nên ko ai dám ở đêm để bắt chúng. " (pr sản phẩm chi tiết vl)

Thiên Ân hỏi " Vậy sao ngươi lại có. "
Viêm Cơ đáp" Lần đó bị vây ở đại mạc,  tình cờ thấy được nên nghĩ đem về cho người. "

" Có thật là ngươi bị vây trong đại mạc, hay ngươi lại nghe ai nói gì, nên cố ý tiến vào đại mạc đó. "

Viêm Cơ cười cười " Người nghĩ sao? "

" Viêm Cơ, ngươi ko nên tùy hứng như vậy, ngươi có biết đại mạc ẩn chứa biết bao nhiêu hiểm nguy không? Nếu quân địch một mực liều mạng sống chết với ngươi thì sẽ có hậu quả gì không? "

Trong mắt Viêm Cơ thoáng có sự đắc ý " Người là đang lo lắng cho ta? "
" Tất nhiên, lúc nghe tin đó ngươi có biết ta có bao nhiêu hoảng sợ, đêm nào ta cũng mơ thấy ác mộng, đến ăn uống không được, ốm mất mấy ngày".

Nói đến đây, tự nhiên Hắn đưa tay bịt miệng lại, như nói hớ chuyện gì, mặt mày bỗng đỏ hết lên.

Thần sắc có chút không vừa ý " Bệnh mất mấy ngày? Sau này người không được như vậy, người chỉ cần biết dù chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không để người ở lại một mình. "

" Ta biết, chỉ là không thể ngăn đc nơi này vì ngươi mà lo âu".
Hắn cầm tay Y, đặt vào nơi tâm mình đang đập, ánh mắt nhìn Y chất chứa không biết bao nhiêu tâm tư, bàn tay Y đặt trước ngực Hắn khẽ động, cách một lớp ngoại bào vẫn thấy rõ đc một vết sẹo nơi tâm, vết sẹo đó là nỗi ân hận duy nhất của Y, nhìn ra tâm tình Y ko tốt, Hắn khẽ vươn tay ôm lấy eo Y đầu tựa vào ngực Y thì thầm: " Đã qua rồi, ngươi đừng ứ mãi để trong lòng, lần đó là ta sơ suất, không phải lỗi ủa ngươi! "

Tay Y siết chặt thêm thân ảnh trong lòng." Hứa với ta,  sẽ ở bên ta đến thiên trường địa cửu, dù ta có xuống địa ngục người cũng phải theo ta, để có chết đi ta cũng sẽ bảo hộ người. "

" Ừm, chúng ta ước định, dù có xuống địa ngục cũng phải đi cùng nhau, cả đời ta sẽ ở mãi bên cạnh ngươi, dù sống hay chết, ngươi mãi mãi sẽ là thần hộ mệnh của ta, ta sẽ không bao giờ buông tha ngươi, dù có chết ta cũng sẽ mang ngươi đi cùng ta, bảo hộ ta." Yêu thương ta.

         Hết chap 7
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung