Chương 3
Lời Y nói như là lời tiên tri, chẳng bao lâu sau xảy ra binh biến các quan văn võ nghĩ ra không biết bao nhiêu đối sách vẫn không ngăn được thế địch ồ ạt của Hung nô, cả triều rối loạn, tiếng bẩm tấu xôn xao, cả triều rền vang tiếng nghị luận.
Tiên hoàng ngôi trên bệ rồng đau đầu nhìn đám thần tử phía dưới.
"Các khanh gia có đối sách nào nữa không ? "
Biên cương thì mỗi lúc mỗi cấp báo về, tin chiến sự mỗi tin về đều làm cả triều như thót hết tim.
" Bẩm bệ hạ, bây giờ chỉ còn cầu cứu quân của Viêm Gia, nhưng..."
" Trẫm đã phái đi rất nhiều thuyết khách nhưng Viêm Gia vẫn không trả lời."
" Có phải hay không Viêm gia cấu kết Hung nô ý đồ lật đổ triều đình có ý mưu phản."
Cả triều lại bắt đầu xôn xao về vấn đề Viêm gia.
Viêm gia là 1 gia tộc nổi trội về tài lực, quân lực, khi khai quốc Viêm gia là người giúp Tiên đế lập quốc nhưng lại không muốn tham gia triều chính nên xin lui về làm 1 thế gia bình thường, Tiên đế ân chuẩn cắt đất phong thành ngự trị một phương, su thuế đều không trực thuộc triều đình, toàn bộ đất đai dân chúng trong thành đều là thần dân của Viêm gia , xưng bá một cõi không can hệ đến triều đình, nhưng vẫn là thần tử thuộc Cố quốc.
Khi cả triều đang bàn luận sôi nổi, một thân ảnh xuất hiện khí thế bức người thân mang kim giáp tiến vào giữa điện, cả điện đột nhiên im lặng nhìn nhân vật mới bước vào.
Y tiến vào giữa điện hành lễ với Tiên hoàng.
" Thần tử Viêm cơ, thành chủ Viêm thành tham kiến Hoàng thượng."
Cả đám triều thần nháo nhào bàn luận, ai cũng từng nghe về Viêm gia nhưng chủ của Viêm gia không phải ai cũng từng được gặp qua, vì Viêm thành là thủ phủ riêng của Viêm gia không can dự vào triều định nên hầu như rất ít quan lại biết được về vị Thành chủ này, không ngờ lại còn trẻ vậy.
" Trẫm miễn lễ Thành chủ bình thân, Khanh đây là đến gặp trẫm có phải vì chuyện xuất binh tiêu diệt Hung nô."
" Bẩm bệ hạ, đúng là vậy, thần đúng là đến vì chuyện đó."
" Vậy hiện giờ, đất nước đang lâm nguy, Viêm thành các khanh có thể hay không xuất binh tương cứu Cố quốc."
" Chuyện này không khó, nhưng.....Viêm Cơ có điều kiện.
Tiên hoàng thoáng chốc giựt mình."
" Điều kiện? ", mấy lão thần bức xúc không kiềm được chỉ tay vào Y.
- Ngươi dám đặt điều kiện với Bệ hạ , nên nhớ Viêm gia cũng là thần tử của Cố quốc, là con dân của Bệ hạ, nay nước nhà có biến, phận là thần tử phải liều chết bảo hộ, sao lại có thể đặt điều kiện.
Có người khởi xướng cả đám lão thần thay nhau chỉ trích, nào là nói đạo quân thần, nào là mang Tiên đế, nói vận nước ơn nhà, thiên kinh địa chuyển tất cả đổ dồn về phía Y.
Y đứng đó nhìn một đám lão thần mang những thứ được xem là lời hay ý đẹp của các bậc tiền nhân dạy bảo Y.
" Các khanh im hết cho trẫm, bây giờ vẫn chưa đủ loạn đúng không ? Hay các khanh muốn cãi đến khi Hung nô đem quân đạp đổ tường thành tiến thẳng Thiên long môn vào thẳng kim điện , ngồi vào long ngai của trẫm các khanh mới thôi có đúng không ?"
Tiên hoàng tức giận, mặt đỏ đập mạnh tay lên như muốn đem chiếc bàn tách ra làm đôi, đám lão thần đó mới dừng lại.
" Vậy Viêm cơ. Viêm thành các khanh muốn điều kiện gì?"
Đám lão thần nghe vậy liền nhao nhao quỳ xin Tiên hoàng đừng thoả hiệp với Viêm thành như vậy là đang hạ thấp danh dự của Cố Quốc, như vậy chẳng phải giáng tiếp công nhận Cố quốc đã ở bờ diệt vong phải cầu Viêm gia như vậy sau này chỗ đứng của Viêm gia ở Cố quốc chẳng phải còn lớn hơn cả Thiên tử.
Y nhìn đám lão thần, nở nhẹ nụ cười quay đầu chấp tay tấu với Tiên hoàng.
" Viêm cơ xin thưa với Bệ hạ và các vị lão thần, Viêm gia mặc dù là thần tử của Cố quốc, nhưng đã lâu không còn qua lại liên hệ với Cố quốc, pháp trị và quản giáo của Viêm thành cũng không theo đi theo Cố Quốc. Viêm thành là 1 thành độc lập không phụ thuộc tài lực, trí lực, nhân lực hay bất cứ nguồn lợi nào từ Cố quốc, Viêm thành từ trước đến nay đều giữ đạo quân thần chưa từng hướng Cố quốc làm ảnh hưởng danh tiếng lại chưa từng dùng danh nghĩa của Cố quốc để mưu cầu gì cho Viêm thành, quân đội của Viêm thành đều là con dân sinh ra lớn lên hưởng cơm áo của Viêm thành, vậy các ngài nói xem Viêm thành tại sao lại vì dân chúng và con dân của Cố quốc mà đầu rơi máu chảy. Viêm cơ ta có thể nói chỉ cần Viêm thành ta án binh bất động Hung nô cũng không dám manh động đơn thân tấn công Viêm thành vậy ta hà cớ gì đem con dân mình đi bán mạng."
Lời Y nơi vang vang nơi kim điện mối từ, mỗi chữ điều khiến các lão thần tử vừa giận run người, nhưng những lời đó cũng không phải hoàn toàn là không đúng.
" Vậy giờ Viêm thành các khanh muốn gì ? Muốn thêm đất phong, vàng bạc, nô lệ hay muốn ta nhường ngôi đổi Cố quốc thành Viêm quốc."
Tiếng Tiên hoàng run run khi nói đến câu cuối, ngay khi Y bước vào Tiên hoàng đã cảm thấy dự cảm không lành, Tiên hoàng đã nhìn thấy Y mỗi năm, mỗi năm Viêm thành đều cử sứ giả vào kinh để dự ngày tế tổ Tiên Hoàng nên mỗi năm Tiên hoàng đều sẽ gặp qua thành chủ Viêm thành. Y làm thành chủ khi mới mười sáu tuổi, ở tuổi mà các hoàng tử và công chúa của Tiên hoàng vẫn còn đang đọc sách, ganh tỵ nhau từng món đồ mà Tiên hoàng ban thưởng, thì người thiếu niên trầm ổn này đã là Thành chủ, lần đầu gặp Y tiên hoàng đã biết đây không phải đứa trẻ đơn giản, bá khi trên người Y không thua kém gì các vị vua chúa đời trước, ánh mắt nhìn thấu lòng người, lời nói mạnh mẽ làm người bị Y nhìn trúng không thể kháng cự mà phục tùng dưới bá khí của Y.
Nay đứa trẻ năm nào đã trưởng thành và bá khí đó chỉ tăng không giảm, giờ đứa trẻ năm đó đang đứng trước mặt và ra điều kiện để cứu vãn Cố quốc, đúng là cuộc đời thế sự xoay chuyển không ai có thể biết trước.
" Bệ hạ không cần lo lắng,Viên thành luôn là thần tử của Cố quốc sẽ không làm ra chuyện không có đạo lý."
Ánh mắt Y ánh lên một tia hàn ý.
" Điều kiện của thần không nhiều , chỉ cần Bệ hạ bằng lòng, thần lấy danh dự Thành chủ ra hứa không những đánh bại Hung nô mà sau này Viêm thành sẽ trao trả phong hiệu nguyện mình trở thành một thành trì bình thường của Cố quốc, mỗi năm sẽ tiến cống, su thuế nộp đủ, mỗi năm sĩ tử của Viêm thành sẽ lên kinh ứng thí, giúp Cố quốc càng thêm hùng mạnh, có sản vật sẽ hiếu kính Bệ hạ và ngược lại người dân Cố quốc có thể đến Viêm thành thông thương mua bán, mua nhà, mua đất an cư lập nghiệp."
" Vậy khanh có thể nói trẫm nghe điều kiện của khanh."
" _Thứ nhất thần muốn Bệ hạ phế Thái tử đương triều, lập thân vương Cố Thiên Ân làm thái tử.
_Thứ hai , lập di chiếu sẽ để thái tử Cố thiên ân đăng cơ làm Thiên tử sau khi người băng hà.
_Thứ ba, chỉ cần Bệ hạ người còn tại vị dù thái tử Cố thiên ân có làm gì Bệ hạ cũng không được phế thái tử. Nếu trong thời gian chưa đăng cơ thái tử xảy ra bất cứ chuyện gì giao kèo giữa Cố quốc và Viêm thành sẽ chấm dứt Viêm thành sẽ trở về là của Viêm gia.
Tiên hoàng càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, đứa nhỏ này Y thực sự muốn gì ?"
" Viêm cơ khanh biết Ân nhi của trẫm?"
Trong ấn tượng của Tiên hoàng, Cố thiên ân là một đứa trẻ trầm lặng có phần hướng nội không có gì nổi trội, khi mẫu phi của Hắn qua đời Hắn cũng không nháo loạn la khóc chỉ lặng lẽ quỳ trước linh cửu của mẫu phi, không biết bao lâu, sau đó nghe nói Hắn nằm liệt giường mấy ngày vì kiệt sức, đứa nhỏ chưa từng tranh, chỉ an an ổn ổn sống qua ngày, vậy tại sao lại có quan hệ với Viêm gia, mà Hắn giờ lại còn là điều kiện để Viêm gia ra tay xuất binh cứu Cố quốc.
Cả triều cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, có lão thần còn không biết có sự tồn tại của vị Thân vương này, một lần nữa cả kim điện lại chìm trong tiếng bàn tán xôn xao, bỗng lại nghe tin cấp báo từ biên ải, quân Hung nô quá dũng mãnh đã vây hãm binh sĩ Cố quốc do Thái tử dẫn quân ở Kiến thanh thành, sợ sẽ không thể chống cự được lâu, lòng Tiên hoàng như lửa đốt trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng lại vang lên tiếng vị thái giám: " Hoàng hậu nương nương giá lâm " theo sao là vị Hoàng hậu khóc đến lê hoa đái vũ giọng như muốn khàn, chưa kịp hành lễ đã khóc càng thương tâm.
" Bệ hạ, bệ hạ người hãy cứu Hạo nhi của chúng ta, Hạo nhi của chúng ta đang bị vây ở Kiến thành nếu không cử binh đi cứu Hạo nhi của chúng ta sẽ chết đó, Bệ hạ thần thiếp xin người hãy cứu lấy hài nhi đáng thương của chúng ta."
" Trẫm không phải không muốn!" Tiên hoàng thở dài
" Bệ hạ?"
Ánh mắt Hoàng hậu chợt nhìn về phía Y
" Ngươi đây là Thành chủ Viêm thành."
" Dạ đúng, thần Viêm cơ khấu kiến Hoàng hậu nương nương."
" Tại sao? Tại sao? Ngươi không xuất binh tương cứu, ngươi có biết như vậy là khi quân phạm thượng không, lập tức xuất binh đi cứu Hạo nhi cho ta."
Giọng Nàng lạc đi vì khóc, Y đưa mắt nhìn đến vị Hoàng hậu đang tỏ ra hùng hổ ra lệnh cho Y.
" Chỉ cần Bệ hạ đáp ứng điệu kiện thần đưa ra ,thần đảm bảo sẽ mang thái tử Hạo về cho người không mất một cọng tóc nào. "
" Bệ hạ sao người còn không mau đồng ý, nếu chậm trễ Hạo nhi của chũng ta sẽ chết đó."
" Hoàng hậu nàng bình tĩnh cho Trẫm đây là chuyện quốc gia đại sự, đâu tới phiên nàng nhúng tay vào, về ngay cung cho trẫm."
Hoàng hậu bị Tiên hoàng quát khẽ rung lên, nhưng liền sau đó đã lấy lại tư thế mẫu nghi.
" Thần thiếp có tội, vì thần thiếp nôn nóng cứu Thái tử mong Bệ hạ thứ tội.
Tiên hoàng không nói gì , chỉ phất tay áo để Hoàng hậu đứng lên. Hoàng hậu hướng Y nói."
" Ai gia không cố ý mạo phạm Thành chủ khi nãy là ai gia quá xúc động xin Thành chủ bỏ qua."
" Hạ thần không dám."
" Cấp báo " quân Hung nô đang đóng ngoài thành, chuẩn bị sẵn sàng công phá Kiến thành, thám tử hồi báo sợ là quân ta sẽ không cầm cự được đến hết ngày mai.
Tin tức đưa về như sét đánh, làm cả triều như chết lặng, Hoàng hậu tay siết chiếc khăn như muốn rách làm đôi, Tiên hoàng thì đứng cả dậy, Y đứng đó như đoán trước được chuyện xảy ra khoé miệng thoáng qua một nụ cười chỉ là nó chỉ vụt qua rồi biến mất.
" Bệ hạ!!"
" Để trẫm nghĩ, Thái tử đâu phải muốn phế là phế, lập mới là lập mới."
Hoàng hậu vừa nghe phế Thái tử thì như bị sét đánh , Nàng tiến đến níu lấy cánh tay Tiên hoàng lay động.
" Bệ hạ , người sao lại muốn phế Hạo nhi, Hạo nhi đã làm gì? Nó vì nước nhà ra chiến trường chịu không biết bao nhiêu cực khổ ,tại sao Bệ hạ lại muốn phế nó ?"
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top