Chương 10
Vừa nói Y vừa vuốt nhẹ tấm lưng của Hắn như để trấn an, Y biết bản thân Hắn rất hay nghĩ đông nghỉ tây lại hay mềm lòng.
" Viêm Cơ, Cố Hạo dù gì cũng là hoàng huynh của ta, ta thật không muốn huynh đệ tương tàn, hoàng huynh là hài nhi phụ hoàng yêu thương nhất, ta không muốn Phụ hoàng thương tâm, vậy.... " Hắn ngập ngừng
" Người muốn ta ? "
" Có thể hay không chừa cho huynh ấy một con đường."
" Đây không phải chuyện ta có thể quyết định, hộ bộ sẽ biết xử lý, người nói xem ta làm sao có thể cứu, với lại ta cũng không có ý để cho Cố Hạo bất cứ con đường nào, người biết ta ko phải là người có cái gọi là nhân từ mà."
Trong vô thức khi Y nói tay siết lại thành nắm, cả người vì giận mà run lên, sát khí toả ra, cảm nhận được biến hóa của Y, Hắn lồng bàn tay đang nắm tay Y đưa lên ngực mình.
" Ta đã không sao, sau này ta sẽ hảo hảo chăm sóc bản thân, ta mặc dù chưa từng biết qua tình cảm huynh đệ, nhưng dù gì cũng là máu thịt, ta không muốn quá tuyệt tình, ta biết ngươi là đang lo lắng cho ta, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ ta an toàn, không để ta bị thương tổn, giống như năm đó ta đặt lòng tin rằng ngươi sẽ ko làm ta và tiểu miêu đau, niềm tin đó chưa bao giờ thay đổi! Ngươi có thể hay không nguyện ý.... "
Hắn nhìn Y như chờ đợi một lời khẳng định.
" Người biết ta không bao giờ cự tuyệt người, nhưng trừ chuyện này, ta là một võ tướng yêu hận với ta rất rõ ràng, hơn nữa kẻ Cố Hạo muốn gây thương tổn là người, vậy lại càng không thể."
Chạm vào gương mặt tái nhợt của Hắn. " Người có biết ta có biết bao sợ hãi, khi nhìn thấy tình cảnh đó, ta chưa bao giờ sợ chết, cũng chưa từng trải qua cảm giác lo được lo mất bất cứ thứ gì, ta cứ nghĩ mình đã bảo hộ người rất tốt, nhưng sau chuyện này ta mới biết vẫn còn quá nhiều người không chịu yên phận vẫn muốn tổn hại người. "
Trong đáy mắt Y hiện lên tia bất an hiếm hoi, kể cả trên chiến trường, đối mặt với quân hùng tướng mạnh Y cũng chưa từng bất an, dù biết trong cung tranh đấu là chuyện thường, cũng nghĩ mình đã đủ cường đại để bảo hộ Hắn, thế mà vẫn có rất nhiều người đang ngấm ngầm muốn hại Hắn.
Nhận ra Y cả người đều rơi vào suy nghĩ, sát khí toả ra mạnh mẽ, toàn thân căng cứng, Hắn nhẹ lấy tay vòng qua lưng Y, khẽ rướn người đặt nhẹ nụ hôn lên khoé miệng, dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ làm Y kinh ngạc, từ sau chuyện Cố Hạo, Hắn hình như thay đổi rất nhiều, Đôi khi sẽ làm ra một ít hành động làm Y kinh hỉ. ( Tiểu Ân Ân muốn lấy lòng tướng quân chứ đâu, xớ, nếu ngươi muốn cứu Cố Hạo như vậy chi bằng dâng hiến thân ngươi để dụ hoặc tướng quân đi :)))))) )
" Ta dù gì cũng là thân Nam nhân không phải nữ nhân yếu đuối, ngươi không cần coi ta như bọn họ, cái gì cũng tự trách mình, sau này ta sẽ học vài đường phòng thân, sẽ không lập lại chuyện đó nữa."
" Uhm có thời gian sẽ dạy người một ít công phu, người muốn học gì, ta kiếm một lão sư dạy người nội công tăng cường thân thể. Người gầy quá. "
" Vấn đề này có thể bàn sau không, ta thật buồn ngủ, muốn ngủ một chút, Viêm Cơ ngươi sẽ ở đây khi ta thức dậy chứ? "
" Ta ở đây, người ngủ đi! "
Y đưa tay kéo tấm chăn phủ lên thân ảnh đang vùi trong ngực mình, khẽ vỗ vỗ để Hắn dễ đi vào giấc ngủ.
" Ngủ đi khi thức dậy mọi chuyện đã qua rồi."
Lúc này trong ngự thư phòng, Tiên hoàng vẻ mặt giận dữ, tay run run, ném đống tấu chương đến trước mặt Hoàng hậu.
" Nói! Đây là chuyện gì? Dính dáng Nam sắc, còn chết người, công khai hành thích Thái tử đương triều, các người đây là coi trẫm chết rồi đúng không"
" Bệ hạ, không phải như vậy đâu, chắc chắn là Thái tử gây chuyện trước nên Hạo nhi mới ko kiềm chế được, nhất định như vậy, bệ hạ minh xét."
" Minh xét? Nàng là muốn trẫm minh ra sao ? Xét thế nào? Nàng có biết, bao nhiêu thị vệ, thái giám, cung nữ chứng kiến Hạo nhi của nàng, xông vào tẩm cung của Thái tử, nàng nói xem, ta có nên chém hết tất cả người nhìn thấy để minh xét hay không. "
Trong lòng Tiên hoàng rất rõ, phế đi vị trí Thái tử, là đã kích rất lớn đối với hai mẹ con Hòang hậu, nhưng hành động ngu ngốc này thật ko biết làm sao cứu vãn, ai cũng biết Ân nhi là bằng hữu trọng yếu của Viêm Cơ, mặc dù nói viêm thành đã quy thuận Cố quốc, ai biết được nếu Ân nhi xảy ra chuyện gì Viêm Cơ sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa nào.
' Thân vương còn thì Cố quốc còn, thân vương vong vậy Cố quốc sẽ theo người bồi tán.'
Lời noi khi ấy vẫn văng vẳng bên tai Tiên hoàng.
" Bệ hạ, người nể tình phu thê bao nhiêu năm nay với thiếp, Hạo nhi cũng là hài nhi người yêu thương nhất, tha cho Hạo nhi một con đường sống, thần thiếp cầu xin người. "
Giờ đây nàng chỉ mong hài nhi của mình có thể sống, nàng không rõ nguyên nhân nào lại đẩy Cố hạo làm ra hành động ngu ngốc đó.
" Nàng nói xem trẫm phải làm sao, không nói Hạo nhi hành thích Ân nhi, có bao nhiêu người chứng kiến, hơn hết Ân nhi có giao tình ko nhỏ với Viêm gia, cho là trẫm mắt nhắm mắt mở cho qua, chưa chắc Viêm Cơ đã bỏ qua, còn bá quan, còn người trong thiên hạ, trẫm là thiên tử nhưng cũng không thể là ra chuyện nghịch thiên như vậy, nàng nói trẫm phải làm sao."
Trước mắt Hoàng hậu như tối sầm, đứa con nàng yêu thương, hài nhi nàng dành tâm huyết cả đời bao bọc, nay sắp phải ..... Không thể, nàng không thể để hài nhi của mình xảy ra chuyện, nhưng giờ phải làm gì.
" Cũng không phải là không có cách" Thái giám đứng hầu phía sau Tiên hoàng đột nhiên lên tiếng.
" Cách gì mau mau nói bổn cung nghe. "
Hoàng hậu vừa nghe có cách cứu hài nhi của mình, gương mặt liền có lại khí sắc. " Bẩm ...."
Vị thái giám hướng mắt nhìn Tiên hoàng, Tiên hoàng gật đầu để hắn nói ra ý của mình.
" Bẩm hoàng hậu, người có thể đến gặp thái tử nhờ người nói đỡ mấy câu, nói là do hai vị thái tử có tranh cãi, trong lúc nóng giận hoàng tử Hạo đã rút kiếm để hù doạ thái tử, do thái tử quá kinh sợ nên vô ý ngã làm mình bị thương, ai cũng biết thân thể thái tử không được tốt...nên... "
" Không được, cách này không được "
" Bệ hạ, người không muốn cứu Hạo nhi của chúng ta sao? "
" Không phải trẫm không muốn, mà nàng nghĩ mình có thể thuyết phục được Ân nhi, còn Viêm Cơ thì sao, nàng nghĩ Viêm Cơ sẽ dễ dàng bỏ qua cho Hạo nhi hay sao? "
" Thần nghĩ chỉ cần thái tử đồng ý, sẽ có cách thuyết phục Viêm đại Nhân, ai cũng biết Viêm đại Nhân rất coi trọng thái tử, nếu có thể thuyết phục thái tử thì coi như đã để lại được cho hoàng tử Hạo một con đường.... chỉ là.... "
" Chỉ là gì ? "
" Thần nghĩ bây giờ cái khó là làm sao gặp được thái tử, sau chuyện xảy ra cung thái tử giờ đây e là cả con ruồi muốn bay vô cũng khó, Viêm đại Nhân đã cử cảnh vệ ở Viêm phủ đến cung thái tử, huống hồ Hoàng hậu còn là mẫu thân của hoàng tử Hạo lại càng khó để gặp, chắc chỉ có thể xin Hoàng thượng một đạo thánh chỉ. "
Khi Hắn đang mơ màng trong giấc ngủ, cảm thấy chung quanh tĩnh lặng lạ thường, chống đỡ mở lên đôi mắt, lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt tuấn tú nhìn Hắn như chưa bao giờ dời đi.
"Là ngươi, ngươi vẫn chưa đi sao."
" Chẳng phải người nói khi thức dậy muốn nhìn thấy ta sao? "
Đưa tay lên sờ nhẹ trán, xác định không còn sốt, lúc này Y mới thả lỏng được chút: " Ta thực không sao, ngươi không cần quá lo, ta đâu phải tiểu cô nương."
" Ừm người là nam nhân anh dũng nhất ta từng biết. "
" Nhạo báng thái tử là tội chết đó biết không ca ca Viêm Cơ. "
" Hữm. "
' Ọt.... Ọt... Ọt... '
" Ta đói. Muốn ăn bánh hoa quế"
"Tiểu tâm tử, mang canh đến đây"
"Ta muốn bánh hoa quế. "
" Uống canh xong, thay thuốc, thái y sẽ qua xem cho người. "
"Viêm Cơ, Ta nói bánh hoa quế."
Lúc này, người đã giả ngây mới ngước mặt lên.
" Người biết là không được mà. "
" Nhưng ta thực sự rất thèm. "
Biểu tình khó có thể nhìn thấy của Hắn, hay nói biểu tình này chỉ xuất hiện trước mặt Y.
" Không cần làm vẻ uỷ khuất như vậy, sau khi người khỏe mỗi ngày đều sẽ làm cho người, còn bây giờ thì không được. "
" Hừm, Là người nói. "
Khi hai người ở cùng nhau câu chuyện chỉ đơn giản như vậy, ở cạnh nhau đôi khi không cần phải nói chuyện gì to lớn, chỉ cần có thể bên nhau là được, dù ngoài kia bão tố đang tới.
(Chưa gì đã làm nũng tướng quân rồi kìa chời)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top