Chương 1
Hắn là quân vương ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, phía dưới là đám quần thần, lão thần tử cả 1 kim điện đầy người đang quỳ.
Hắn đưa tay day day thái dương.
"Đau đầu thật" trên bàn là cả chồng tấu chương, chưa xem.
Hắn thừa biết trong đó là đang tấu về chuyện gì, một lão thần bước ra
" Bệ hạ mong người thu lai binh phù của Đại tướng quân, bây giờ không những là binh sĩ ngoài biên ải mà cả cấm quân thị vệ ở kinh thành đều là người của Y, quyền hành càng lớn nếu Y có tâm mưu phản thì đó sẽ là họa lớn của nước ta."
Đây không phải người đầu tiên và cũng không phải duy nhất nhắc đến chuyện này mỗi ngày lâm triều đều có vài vị lão thần nhắc qua chuyện này.
"Ai đang nói đến chuyện của ta thì phải ? " Cả triều điều hướng theo nơi phát ra tiếng nói, một thân nam nhi khí thế bức người đang tiến vào giữa kim điện ánh mắt nhìn qua các vị lão thần tử đang đứng trong điện ánh mắt cuả Y làm cho đối phương không biết là đang nhìn người sống hay kẻ chết. Tay vị lão thần đang quỳ tấu bỗng phát run như nghe được tiếng gọi của tổ tông triệu hồi bất giác dũng khí liều chết khi nãy biến đâu mất.
Y tiến đến hành lễ dưới bệ rồng, từ trên ngai vàng Hắn trong thấy Y tiến vào, tim dường như chệch đi 1 nhịp.
"Ngươi về rồi! "
" Hạ thần khấu kiến bệ hạ."
" Miễn lễ, đại tướng quân sao khanh về kinh lại không báo trẫm biết, ít nhất Đại tương quân hồi kinh cũng phải có đội đón rước chứ."
" Tạ bệ hạ, thần chinh chiến quanh năm quay về cũng chỉ muốn hưởng chút yên bình không muốn lễ nghi long trọng làm gì, với lại phải về như vậy thần mới biết thì ra các vị lão thần lại quan tâm đến thần như vậy."
Ánh mắt của Y trở nên rất lạnh như thể đang đông cứng đám lão thần, đối với những người quanh năm chỉ đọc sách, viết chữ, nói đạo lý thánh hiền thì một nam nhân giẫm lên không biết bao nhiêu thi hài, chiến bào thấm không biết bao nhiêu là máu, bức khí đó không phải ai cũng có can đảm đối đầu trực diện với nó.
Y nhìn một lượt cả đám lão thần ai cũng hình như đang phát run, lại nhìn đến vị lão thần đang quỳ giữa điện, lại nhìn thân ảnh đang ngự trên ngai vàng, hàng mi chau lại, ấn đường mệt mõi khi Y tiến vào, chưa cất tiếng đã thấy Hắn day huyệt thái dương ra chiều hình như đầu rất đau, là đám lão thần ăn không rãnh rỗi đến quấy rầy Hắn những chuyện không đâu. Y chinh chiến khắp nơi, chảy không biết bao nhiêu máu ,càn quét không biết bao nhiêu thành trì ,chỉ để Hắn có thể có cuộc sống nhàn nhã của đế vương nên có, vậy mà đám đại thần hưởng bổng lộc vua ban lại đang gây sức ép lên Vương của Y, muốn Hắn thu lại binh quyền trong tay Y, muốn Hắn phế Y, mỗi ngày khi Y không ở đây bon họ đã gây cho Hắn bao nhiêu mệt nhọc. Giỏi, giỏi lắm. Hừ, các người giỏi thật đó.
" Xin hỏi các vị ai tấu muốn hoàng thượng thu lại binh quyền của ta? Là ai tấu muốn người phế ta? Là ai tấu nói ta quyền thế ngút trời sẽ sanh tâm mưu phản. Là ai nói? "
Tiếng nói của Y đầy tức giận, mỗi tự nói ra lại làm các lão thần giựt mình, tốn không ít năm tháng tuổi thọ, cả triều trở nên im lặng. Hắn cảm thấy hình như không khí trở nên rất nặng nề cả hít vào thở ra đều không thoải mái được, đến vị thái giám đứng gần Hắn cũng đổ cả tầng mờ hôi mặt cắt không ra máu ,như thể chút nữa đây sẽ xảy ra cảnh đầu rơi máu chảy.
" Nếu các vị đã tấu ta cũng xin nói, nếu các vị cảm thấy mình đủ năng lục dẫn dắt đại quân, đủ khả năng giữ vững bờ cõi này, đủ tài giỏi để đánh bại được ta thì ta hoan nghênh các vị đến phủ của Đại Tướng Quân ta sẽ hai tay dâng lên binh phù. Nhưng nếu ta còn nghe các vị vì chuyện quan tâm ta mà làm phiền Bệ Hạ, ta nhất định sẽ không bỏ qua."
" Viêm Cơ! Được rồi các đại thần chỉ là đang bàn luận về công trạng của ngươi mà thôi, không phải còn có trẫm ở đây sao cuối cùng thì trẫm vẫn là vua, không phải họ muốn thu là có thể thu được. Ngươi đi xa đã lâu, nào nào tối nay chúng ta mở tiệc tẩy trần cho ngươi kể trẫm nghe vê trận chiến ở đại mạc nào trẫm nghe nói lần này ngươi bị vây trong hoang mạc cả mấy ngày, thân thể đã khang phục chưa, đã nghỉ ngơi đủ chưa tại sao ngươi lại về kinh chỉ có một mình? "
Y nhìn theo giọng nói đang vang vang trong điện, tiếng nói mà Y ngày đêm đều ghi nhớ mong, Y mang theo thân ảnh và tiếng nói đó trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, đi qua không biết bao nhiêu thành trì , tiếng nói đó là động lực để Y có thể duy trì sự sống của mình, phải sống để trở về nhìn thấy thân ảnh đó, nghe lại tiếng nói đó để lại được nhìn thấy Hắn.
Cả triều đình bầu không khí như giảm xuống, trở lại bình thường, vài vị đại thần giờ mới được hít thở bình thường, cũng chỉ có bệ hạ người mới kìm chế được hàn khí phát ra từ đại tướng quân mà thôi.
" Còn lão ái khanh nào muốn tấu nữa không, nếu không thì buổi triều sáng nay kết thúc."
Giọng vị công công vang lên khắp điện đánh tan đi bầu không khí nặng nề, các lão đại thần như được tái sinh lần lượt khấu đầu vội lui, thoáng chốc cả kim điện chỉ còn lại Y và Hắn.
" Mỗi lần ngươi về kinh vào chầu đều làm cho đám lão thần giảm đi không ít dương thọ, thật không bỏ được ánh nhìn người sống như người chết của ngươi, không hiểu mấy ngàn binh sĩ sao có thể sống sót bao lâu nay dưới ánh mắt đó của ngươi."
Tiếng nói tự trên cao từ từ tiến về phía Y, thân ảnh đó đến gần,vẫn dung mạo đó, mùi hương đó, vóc dáng đó, Hắn tiến đến trước mắt Y dù bao năm Hắn vẫn thấp hơn Y, vẫn gầy hơn Y nhưng, Y lại yêu thích như vậy , vì Hắn gầy hơn Y thì Y mới có thể dễ dàng bảo hộ Hắn trong lòng , Hắn thấp hơn Y vậy Y có thể dùng thân hình che đi tầm mắt của Hắn để Hắn không cần nhìn thấy thứ không nên thấy, tránh làm bẩn mắt.
" Ta cũng đâu muốn chỉ tại bon họ có tật trong người mà thôi không làm gì xấu hổ sao lại phải ngại ta."
Y đưa tay lên vén đi chiếc rèm xoã xuống từ hoàng mão để nhìn rõ gương mặt mà Y vượt ngàn dặm sau khi thắng trận trở về chỉ để ngắm nhìn.
" Bệ hạ người vẫn ổn chứ, thần sắc hình như không tốt, đám lão thần đó lại làm khó người à, có cần ta đến phủ bái phẩm đánh ván cờ, uống chun trà dạy bọn họ thế nào là đạo quân thần không."
" Viêm Cơ! " Hắn cau mày nhìn Y
Y nhẹ cười khẽ lướt qua chạm nhẹ vào sườn mặt của Hắn, Y không dám chạm mạnh sợ những vết chai sần trên tay Y sẽ làm Hắn khó chịu.
Hắn nhìn nụ cười của Y, nhìn Y đưa tay chạm nhẹ mặt Hắn nhưng lại không dám chạm mạnh, Y luôn vậy, cứ xem Hắn như thể nhược, sợ chạm vào lại làm Hắn thương tổn. Hắn đưa tay bắt lấy bàn tay của Y, nhẹ cọ cọ mặt mình vào đó cảm nhận những vết chai do cầm đao thương lâu năm tạo thành, những vết chai vì Hắn bao năm xông pha trận mạc đối với Hắn có bao nhiêu hấp dẫn có bao nhiêu quyến rũ Y có biết.
Y ngăn lại động tác cọ cọ của Hắn vào tay Y.
" Sẽ trầy đấy."
Hắn ngước mắt nhìn Y khẽ chạm vào mặt Y, như Y đang chạm vào Hắn.
" Đã đen hơn nhiều rồi. Viêm Cơ, cuối cùng ngươi cũng đã quay về, đã về rồi, Trẫm..... "
Y đưa tay che đi đôi môi đang máp máy nói của Hắn. Dang tay ôm lấy thân hình gầy gò mà Y ngày đêm nhớ đên, ngửi lấy mùi hương mà Y sắp như quên rồi, Y muốn khảm người này vào lòng mình mang Hắn đi khắp thiên hạ, nhưng lại sợ Hắn chịu vất vả.
" Ừ ta về rồi, để yên cho ta ôm một lát , thực không thể chịu nổi. Ta thực nhớ người sắp không thể chống cự được rồi."
" Vậy phải ôm trẫm lâu một chút vì trẫm cũng sắp chống cự không được, tại sao ngươi nói đi lại đi một mạch lâu như vậy người thực sự muốn để trẫm lại hoàng cung này chết ở đây đúng không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top