Chương 9

_ Đương nhiên là mẫu thân, cư nhiên hỏi vậy là ý gì?

_ VẬY MAU ĐI !!!

Tiểu Hổ còn chưa kịp mở miệng nói , ngay lập tức đã bị kéo đi. Hai thân ảnh như vũ bão lao ra  phía cửa lớn. với khinh công cao cường , chẳng mấy chốc Nhã Tiên Lâm đã hiện ra trước mắt. Đoạn khuôn mặt Tiểu Hổ biến sắc,đôi mắt rực lửa, hàm răng nghiến chặt. rừng trúc nơi mẫu thân nàng yên nghỉ đáng lí cúc , lan đua nở , trúc đưa la đà , liểu rờn xanh rủ,... Vậy mà trước mặt là một biển lửa, hừng hừng cháy, đỏ rực một khoảng trời. Thế giới  quan, nhân sinh quan, giá trị quan tựa hồ chẳng còn tồn tại, Tiểu Hổ như con thú hoang điên dại thét gào. Khoảng ba, bốn mươi tên hắc y nhân thô bạo đập phá mộ phần. nàng không còn đủ tỉnh táo để suy sét nguyên cớ nào mà chúng tìm được tới đây, ai là kẻ chủ mưu. Thần trí cơ hồ chỉ có là giết và giết. Nàng nhón chân, tung thân mình lên , đoạn phóng ra một loạt ngân châm . Tiếng đến dùng đoản kiếm đâm mù mắt trái của từ tên một. Sau đó kéo tên đứng gần nhất tra hỏi:

_ Các người tại sao tìm được nơi này ?

_ Có chết ta cũng không nói!

Cơn thịnh nộ tựa hồ chẳng hề giảm, nó cứ lớn mãi lên, ngự trị toàn bộ thần trí nàng. Một kiếm đâm mạnh xuống, nàng lấy ra trái tim của hắn. Song ác thú trong người còn chưa thỏa mãn, tất cả những tên còn lại đều bị đánh tới thịt nát xương tan, hộp sọ vỡ vụn, óc, máu lẫn lộn tung tóe. Tiếng rên la, gầm rú thê lương, âm thanh của xương răng rắc gẫy, văng vẳng trong biển lửa hung tàn. Trận hỗn chiến kết thúc, nàng khuỵu gối quỳ xuống, không phải mệt mỏi mà vì bất lực... Tiểu Hổ một đời hiếu thảo, vậy mà năm lần bảy lượt không bảo vệ được mẫu thân, trong thâm tâm đau đớn, vạn phần xót xa . Phong Cầm tiến lại gần, giọng nói trầm hẳn xuống:

_ Tiểu Hổ, ta xin lỗi.

Tiểu Hổ quay đầu, khuôn mặt nhuốm máu thập phần đáng sợ lại pha chút ngây ngô trong đáng thương vô cùng, giọng nói run run:

_ Phong Cầm, huynh nói vậy là ý gì?
_ Bá mẫu ... hồn phách của bá mẫu bị người ta đốt thành tro bụi ...

_ Huynh... Huynh gạt ta , là đang gạt ta đúng không? Mẫu thân ta rõ ràng ...

_ Tiểu Hổ, muội bình tĩnh nghe ta nói, bọn chúng dùng một loại bùa chú có tên là thiên hỏa, ta đã hóa giải rồi nhưng vẫn là chậm một bước. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này.

Tiểu Hổ đứng phắt dạy, vội vã trở về cửu lục bang, lập tức đến phòng Tú Uyên , một cước đạp gãy cánh cửa :

_ Tiện nhân, ngươi còn thủ đoạn nào tàn độc hơn nữa không, ta thực hối hận, sau năm đó không xả xác ngươi ra thành trăm thành vạn mảnh chứ!

_ Hổ Nhi , con  đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.

_ Nực cười, "Hổ nhi' ngươi gọi như vậy không thấy ngương miệng sao? Không thấy trái lương tâm hả?

Nàng đấm thủng cột nhà, đúng lúc ấy , Đại Sơn Tự bước nào, lớn tiếng quát:

_ TIỂU HỔ!

_ Phụ thân, người có nói lí lẽ không vậy? Ả ta sai người tới huyên náo mộ phần của mẫu thân , người nói xem, hài nhi sao có thể coi như không có chuyện gì chứ? Cục tức này , hài nhi nuốt không trôi.

_ Hổ nhi, ai nói với con như vậy? Ta không có sai người đến phá mộ phần của mẫu thân con. Chẳng phải trước giờ con đều thận trọng không cho ai biết hay sao ? Sao ta có thể biết đó là nơi nào mà sai người tới chứ?

_ Tiện nhân còn già mồm xảo biện.

"Bốp' bạt tay vung ra, trưởng lực thần tốc rít gió, muốn tránh cunxg tránh không được.

_ CON HƯ HỎNG NHƯ VẬY TỪ KHI NÀO? LỘNG HÀNH, KHÔNG BIẾT TRỜI CAO ĐẤT DÀY.

_ Phụ thân , ả giết mẫu thân , dùng tâm kế hại hài nhi, hài nhi đều nhìn thấu, chỉ duy nhất một điều không ngờ tới, đó chính là ả dùng tay che trời, khiến người mê muội tới mức này!
'Bốp' một bạt tai nữa vung ra, Tiểu Hổ không tránh, nàng mệt rồi, tâm tàn phế lạnh, ngay cả

_ Phụ thân, con hận người, hài nhi... hận người.

_ Mau xin lỗi kế mẫu.

Tiểu Hổ cười cay đắng, hai hàng nước mắt bị chặn lại, đôi mắt vì thế mà đỏ gắt, nàng nói bằng giọng nghẹn ngào:

_ Thứ nhất hài nhi không sai, thứ hai cho dù hôm nay người có giết chết hài nhi, hài nhi cũng tuyệt đối không xin lỗi ả.

Nói rứt lời, nàng chạy thẳng ra phía cửa, nàng không khóc, thủy chung một giọt lệ cũng không hề rơi xuống. Nhưng hai cái bạt tai vừa rồi quả thực rất đau, không phải cảm giác tê rân rân trên  khuôn mặt. Mà là cảm giác như thiêu, như đốt ở đáy lòng, bởi cái tát ấy nó đã chạm vào tâm can , chính là tâm tê phế liệt, đau đớn nghẹt thở. Đoạn trường tân thanh là đây, ưu sầu muốn giải lại càng vương cũng là đây. Đến bên hồ nước lớn, Tiểu hổ vậy mà nhảy xuống nước bát nháo điên đảo, khuấy động mặt hồ.

_ TA SAI RỒI SAO? RỐT CUỘC SAI Ở ĐÂU VẬY?

_ Tiểu Hổ.
Một bàn tay kéo Tiểu Hổ lên, ánh mắt Phong Cầm hiện lên tia đau đớn, giọng nói có phần khản đi tựa hồ đang kìm nén không để bản thân rơi lệ:
_ Tiểu Hổ , tóc của muội...
Thời khắc ấy nắng không còn ấm, trời không còn xanh, mặt hồ phẳng lặng tới đáng sợ. Tiểu Hổ ngắm nhìn thân ảnh của bản thân dưới hồ mà chỉ có thể cười. Đôi mắt tự bao giờ đỏ gắt như máu tươi, tóc bạc trắng , một thân huyết y kinh tởm vô cùng:
_ Phong Cầm, có phải muội bây giờ rất đáng sợ không?

_ Không, muội như vậy đáng thương nhiều hơn. Ta biết những chuyện vừa xảy ra rất khó để muội có thể chấp nhận, nhưng muội không thể gục ngã. Muội không thể chưa đánh đã bại, Ý Hợp, Tiểu Báo cần muội.

Ở đâu đó, xa xa, trên đỉnh cây đại thụ lớn, một thân bạch y từ từ nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt, nộ khí bao trùm mà quay đi. Tiểu Hổ trở lại phòng,Ý Hợp và Tiểu Báo còn đang sang trấn tâm lí về chuyện Nhã Tiên Lâm bị thiêu rụi, vừa thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ liền kinh tâm động phách.
_ Tiểu Hổ, muội sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
_ Muội không sao, huyên náo Nhã Tiên Lâm , Phong cầm chắc đã nói cho hai người biết .
_ ỪM đã nói, bước tiếp theo muội tính làm thế nào. Mối thù này quyết bắt ả đền gấp bội.
_ Trước tiên các muội phải nhẫn nhịn , chờ thời cơ, bởi đằng sau ả còn có phụ thân hai muội chống lưng. Đôi đầu với ả lúc này là lấy trứng chọi đá.
_ Đúng vậy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Giờ cơm chiều, Tiểu Hổ và Tiểu Báo cùng tới trước bàn ăn quỳ rạp, dập đầu. Đại Sơn Tự hoảng hốt khi thấy bộ dạng của Tiểu Hổ:
_ Hổ nhi.. con
_ Phụ thân , hài nhi biết tội, xin khấu đầu trước phụ mẫu.
_ Hài nhi thân là tỷ tỷ không quản giáo nghiêm muội muội, để Tiểu Hổ ngang ngược lộng hành, xin phụ mẫu trách phạt.
_ Hài tử ngoan của ta, đứng lên nào, các con biết sai mà sửa ta còn có thể trách phạt gì đây?
_ Thúc Thúc có được hai thiên kim khuynh nước khuyng thành, yểu điệu đoan trang, thực là hồng phúc tề thiên.
Đại Sơn Tự vỗ vai Kình Ngư, cười ẩn ý :
_ Ngư nhi, tiểu tử nhà con đó, đã nhắm trúng nhi nữ nào của ta rồi, nói đi , ta làm chủ cho con.
_ Thúc thúc đã nói như vậy thì điệt nhi không vòng vo nữa, Hổ muội tài sắc vẹn toàn, nếu được cùng kết lương duyên há chẳng phải kiếp này không uổng phí hay sao?
Tiêu Dao vội quỳ xuống , đưa hai tay hành đại lễ:
_BANG CHỦ! Dao nhi cầu xin người, xin người tuyệt đối đừng gả Tiểu Hổ cho hắn.
_ Dao nhi, con sao vậy, hai đứa nó môn đăng hộ đối, hà cớ làm sao mầ lại không được?
Tiêu Dao mặt đỏ gắt, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, một chữ cũng không thể phát ra. Tiểu Hổ đứng dạy, tuy thanh âm đều đều nhỏ nhẹ, nhưng vẫn mang nặng sát khí:
_ Vì hài nhi vốn chưa nghĩ tới việc thành gia lập thất.
_ Hổ nhi, con đã trưởng thành, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đạo lý này chắc con rõ.
_ Cứ để dăm ba năm nữa hãy tính cũng chưa muộn, người hà tất phải ép buộc hài nhi?
_ Ta cho con thời hạn năm ngày suy nghĩ, sau năm ngày con không có câu trả lời thỏa đáng ta nhất định lấy lại hết cửu lục bang, một phần cũng không chừa lại cho con.
_ LÃO ĐẠI! LÃO ĐẠI ! KHÔNG XONG RỒI. DOANH TRẠI XẢY RA CHUYỆN LỚN .
_ Là chuyện gì, Ý Hợp, ngươi từ từ nói.
_ LÃO ĐẠI, người mau về trước đã, nếu không sẽ không kịp, trên đường đi sẽ nói cho người nghe sau.
_ Phụ mẫu, tỷ tỷ, mọi người dùng cơm ngon miệng, Hổ nhi có việc phải làm, Hổ nhi đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc