Chương 13

Một tia hi vọng le lói trong lòng Tiểu Hổ , hoặc là lóe lên rồi vụt tắt, hoặc là le lói rồi bùng lên. Nàng mỉm cười, vị bang chủ trẻ tuổi vậy mà cười an nhiên, nụ cười không còn mang sát khí , không còn lạnh lùng. "cộc cộc cộc"

_ Hổ nhi , con dạy chưa ?

_ Tạ thúc, thúc tới tìm con sớm như vậy là có  việc gì ?

_ Hổ nhi , ta tìm con vì chuyện của Tạ Xương, ta thay nó tạ tội , xin con tha cho nó một con đường sống...

_ Thúc về trước đi , bây giờ con đang rất mệt, có chuyện gì ngày mai nói .

_ Hổ nhi ...

_ Là thúc nghe không hiểu haycon nói chưa rõ ? Xem ra hôm nay không thả người thì không được.

_ Hổ nhi , con coi như nể mặt thúc một chút tha ...

_Thúc về đi , con kêu thuộc hạ thả người .

_ Đa tạ , không còn chuyện gì, thúc về trước.

Ý Hợp bất bình đập chén trà xuống bàn , nhíu mày nói :

_ Dễ cho hắn vậy sao ? tội phản nghich xử nhẹ như thế , họa chăng sau này có kẻ được thể làm càn. Ta e ...

_ Hắn đã gãy một tay , rạch thêm một vết sẹo trên mặt là đủ. Vừa là phế nhân , vừa là quái nhân , ta xem hắn có thể sống tốt được không ?

_ Để ta đi giải quyết.

_ ừm.

Ý Hợp vừa rời khỏi, Phong Cầm và Tiểu Báo liền tới , tay trong tay đến bên giường Tiểu Hổ. Nàng trông cảnh ấy liền chướng mắt , trong lòng khó chịu, loại tình cảm này ngay đến bản thân nàng cũng không thể nào xác định rõ ràng. Ngay từ lần đầu gặp , Tiểu Hổ đã thực sự để bóng dáng thư sinh ấy lọt vào mắt. nhưng rồi , đó cũng chỉ là rung động nhất thời, vốn không thể sánh trân tình thực cảm của , thanh mai trúc mã giống như đối với Dương Lân. Phong Cầm ôn nhu hỏi :

_ Tiểu muội của ta đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ? thuốc ca ca sắc có phải rất tốt không ?

_ Ta không phải muội muội của huynh, hai người ra ngoài , ta muốn nghỉ ngơi.

_ Tiểu Hổ, muội làm sao vậy ? Hôm nay sao lại ...

_ Ta nói tỷ ra ngoài thì tỷ mau ra ngoài , nhiều lời !

_ Tiểu Báo , chúng ta nên ra ngoài trước, chắc muội ấy mệt nên dễ nổi nóng.

--------PHÒNG CỦA TÚ UYÊN----
_ Nghĩa mẫu , người có dự tính gì ?

_ Tạm thời chưa , nhưng dù thế nào cũng nhất định phải tìm ra kẻ hãm hại Hổ Nhi.

_ Nghĩa mẫu , chuyện của hài nhi và tiểu Hổ ?

_ Ta thực sự không có cách nào giúp con, Dao nhi, con không phải không biết tính Hổ nhi.

_ Vâng.

_ Con về trước đi , ta còn có việc cần giải quyết.

_ vậy hài nhi về phòng trước, nghĩa mẫu có gì sai bảo sai nha hoàn tới thông báo với hài nhi một tiếng.

Về phòng, Tiêu Dao tức giận đập phá, tên hầu cận chạy vào , tỏ ý cười :

_ Là kẻ nào cả gan chọc giận  công tử ?

_ Tiểu Đông, ngươi giỏi về tà thuật , lại nhiều bùa chú, ngươi xem có loại nào để Tiểu Hổ toàn tâm toàn ý thích ta không ?

_ Công tử, loại bùa ấy đâu phải không có, chỉ là ... bùa chú sẽ bị hóa giải, muốn trị phải trị tận gốc...

_ Tiểu Đông, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì ?

_ Công tử, nhị tiểu thư mà công tử ngày nhớ đêm mong đang tương tư một con yêu cầm.

_ Yêu cầm ?

_ Đúng vậy, là yêu cầm, hắn ngày ngày đi theo nhị vị tiểu thư , tướng mạo yêu nghiệt vốn dĩ điên  đảo lòng người. Muốn nhị tiểu thư hồi tâm chuyển ý chỉ có duy nhất một cách, đó là đốt đàn diệt yêu.

Lòng người khó đoán, tim đen hay đỏ cũng khó ai thấu được. Hồng nhan bạc mệnh, hơn người thì người ghét, kém người thì người khinh. Nhân sinh vốn lắm thị phi, điên điên đảo đảo... Đen nhất không phải mực, ghê rợn nhất không phải dã thú. Mặt trời dần khuất xuống sau núi, khoảng u tịch như dần chế ngự cả khoảng không. Tiểu Báo bưng một bát canh lên cho tiểu Hổ, vừa đi vừa suýt xoa thổi , Phong cầm thấy vậy liền chạy tới đón lấy bát canh đặt xuống bàn , sau đó xoa tay cho Tiểu Báo :

_ Ta đã nói muội bao nhiêu lần , cho dù võ công giỏi đến đâu , muội vẫn bằng xương bằng thịt, còn nóng không ?

_ Muội không sao .

_ Hai người đang làm gì vậy ? đây nhớ không lầm thì chính là phòng của muội.

_ Tiểu...

Tiểu Hổ đứng dạy cười khẩy , từ từ bước đến bên Tiểu Báo :

_ Đại tỷ, tỷ nói xem , còn thứ gì của muội tỷ chưa lấy ?

_ Tiểu Hổ, muội đang nói gì ? Đại tỷ nghe không hiểu .

_ Nói gì ? Ta nói gì không lẽ tỷ  còn không hiểu sao ? từ nhỏ tới lớn mẫu thân nói nặng với tỷ lần nào chưa ? người đã bế ta bao nhiêu lần ? ta thậm chí chỉ giành của tỷ cây kẹo cũng bị đánh tới thừa sống thiếu chết . Phụ thân cái gì cũng khen ngợi tỷ, cái gì cũng bắt ta noi gương tỷ ... hai chúng ta vốn không cùng một điểm xuất phát , sao lại bắt ta đuổi kịp tỷ ? bây giờ tới lượt Phong Cầm...

_ Phụ mẫu vốn dĩ yêu thương cả hai chúng ta, chỉ là do muội nghịch ngợm nên mẫu thân mới khắt khe với muội. Còn về phụ thân , là do ta đi học trước muội, lại có lão sư tới dạy riêng , nên ...

_ Nên ... Tỷ đừng nói nữa, ta không muốn nghe, tất cả đều là ngụy biện !!!

_ Hổ nhi , muội nghe ca ca nói, ta với muội chính là kết nghĩa, còn đối với Tiểu Báo là suốt đời suốt kiếp mãi mãi không chia lìa.

_ Ta không muốn nghe...

_ Báo nhi , nếu Hổ nhi không muốn nghe , con cũng đừng ép nó , con ra ngoài trước, chờ Hổ nhi bình tâm lại , nói chuyện cũng chưa muộn.

Tú Uyên từ bên ngoài , dáng vẻ ba phần yểu điệu , bảy phần thướt ta, Tiểu Hổ đang trong cơn thịnh nộ, vừa thấy liền chướng mắt :

_ Tiện nhân còn dám mở miệng ! Mẫu tử ta xa cách còn không phải thứ ti tiện thấp hèn nhà ngươi ban cho sao ? Ngày hôm nay hoặc Là ta chết , hoặc là ngươi chết . Ta nhất định ôm được ngươi chết chung.

Lòng Tú Uyên đau như cắt , tiểu hài tử bà chăm sóc mười năm nay , đứa con bà rứt ruột sinh ra , khó khăn lắm mới có thể ở gần nhau một chút lại năm lần bảy lượt muốn giết bà.
Tiểu Hổ tay trái ra chưởng, tay phải nắm quyền , gân xanh nổi lên , hốc mắt đỏ gắt chứa đầy sát khí. "cước chớp chưởng" vậy mà bị cản lại, lệch vào bả vai . Phong Cầm nắm chặt tay Tiểu Hổ, trừng mắt :

_ Hổ nhi , muội bị điên sao ? giết Bà ấy rồi muội còn có thể sống sao ?

_ Ta không quan tâm nhiều như vậy.

Phong Cầm đột nhiên thổ huyết , sắc mặt xám tro , ngã xuống sàn nhà quằn quại, đồng tử co rút . Thân thể dần dần mờ ảo , Tiểu Hổ hoảng hốt chạy đi tìm Ý Hợp . Tú Uyên vẫn còn bị một chưởng lúc nãy làm cho toàn thân tê dại , chăng biết thế nào lại ngất đi. Tiểu Báo hốc mắt cay xè, nước mắt từng giọt , từng giọt mà rơi xuống. Phong Cầm thì thào :

_ Báo nhi , nàng... tại sao phải làm như vậy ?

_ Phong Cầm ta xin lỗi, nếu có kiếp sau sẽ bù đắp lại cho huynh , vì đại sự , không thể giữ huynh lại .

_ Có thể trả lời một câu hỏi của ta được không ?

_ Huynh hỏi đi .

_ giải phong ấn cho ta , tiếp cận ta , ngay từ đầu đã là kế hoạch của muội và Nhã Bá mẫu ?

_ Ừ.

Phong  Cầm cười khổ, cơ thể vậy mà tan biến hết , Tiểu Báo khẽ thầm thì :

_ Nhưng ta yêu chàng là thật , vốn không phải sắp đặt. Nếu thực sự là sắp đặt, ta nhất định không để bản thân yêu chàng.

Tiểu Hổ và Ý Hợp chạy vào liền sững người . Ý Hợp thất thần , buông thõng tay, đúng lúc ấy , thân cận của Tiểu Hổ gấp gáp chạy vào , thở hổn hển nói :

_ Không xong rồi , tất cả hổ đều đã chết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc