Chương 12
Đó là Tiêu Dao, ánh mắt của hắn đỏ ngầu , lộ rõ sự thống khổ, giọng hắn khản đặc , như thể rất khó khăn để phát ra thanh âm:
_ Tiểu Hổ, ta muốn hỏi ... cô chưa bao giờ có tình cảm với ta sao ?
_ Chưa từng .
_ Cô thực sự ghét ta như vậy sao ?
_ Phải, ta chính là ghét ngươi, hận tới xương tủy, đời này kiếp này không lột da , băm ngươi thành trăm mảnh, Đại Hổ ta có chút không cam tâm. Còn con hồ ly già đó nữa, sao không chết luôn đi!
_ Đại Hổ , cô ghét ta cũng được, hận ta cũng được, nhưng cô từng buông lời nhục mạ mẫu thân ta.
Lại một bàn tay nữa kéo Tiểu Hổ xoay người lại, " bốp " cái tát ấy là của Tú Uyên:
_ Hổ nhi, lâu rồi con không được phụ thận giáo huấn nên làm càn đúng không? Ăn nói hàm hồ.
Đại Sơn Tự đứng đó, tuyệt nhiên không ngăn cản, cánh tay chỉ khẽ động , đưa lên rồi ngay lập tức hạ xuống. Tiểu Hổ tâm can đau đến nghẹt thở, tưởng như tâm tê phế liệt. Từ nhỏ tới lớn , nàng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được cái gọi la hạnh phúc, gọi là tình yêu thương. Luôn lẻ loi, luôn cô quạnh.
_ Bà dám đánh ta? Hôm nay bà thực sự đã có gan đánh ta? Nói không chừng sau này còn có thể giết ta... được lắm , ta cuối cùng cũng vẫn là lực bất tòng tâm.
" Bốp" Tú Uyên thẳng tay cho Tiểu Hổ ắn thêm một bạt tai, cảm giác nóng ran lan dần khắp khuôn mặt. Nàng chạy thẳng về phòng, liền thấy cảnh Phong cầm cùng Tiểu Báo cười đùa, thấy cảnh đó trái tim xiết lại rỉ máu. Là nàng đang ghen sao? Là có tình cảm với Phong Cầm hay sao? Hay chỉ đơn thuần , nàng bất hạnh , người ta hạnh phúc , nên có chút không cam tâm, có chút đố kị?
Trong thư phòng, Tú Uyên mở đang đọc sách , Đại Sơn Tự nói :
_ Uyên Uyên , ta thấy nàng hay là nói cho Hổ nhi biết.
_ Không thể được, thiếp sao có thể nói . Hổ nhi sao có thể chấp nhận .
_ Nhưng nàng mới là mẹ ruột của nó!
_ Hổ nhi sao có thể tin , người nó ghét , người nó hận mười mấy năm , là mẹ ruột chứ? Trong lòng Hổ nhi vốn không có ai thay thế được Nhã Tiên.
_ nàng hiểu con người Nhã Tiên có đúng không? Năm đó nếu không phải có hôn ước từ trước , cả nhà chúng ta đã có thể an sống hạnh phúc, Hổ nhi cũng không trở nên ngang tàn như vậy.
_ Thà rằng để Hổ nhi hận thiếp còn hơn để nó hận chính bản thân mình.
Nắng chiều mang đến một nỗi buồn miên man, khiến con người ta đau càng thêm đau, hiu quạnh càng thêm hiu quạnh. Nữ tử thân ảnh mảnh mai , tóc trắng xõa dài che đi quá nửa diện mạo , có hơi rối ren nhưng không thể nào che đi dung nhan diễm lệ. Đôi mắt đỏ gắt, trong sâu thẳm đôi mắt ấy chính là hận thù, là giết chóc, đau thương. Gió lạnh lùng thổi ngang, vạt hồng y tán loạn, cho tới khi mặt trời tắt hẳn, nắng không còn nữa, thay vào đó là màn đêm miên man vô hạn.
_ Phụ thân , người rốt cuộc có nói đạo lý không? Hài nhi hận người.
Tiếng hét vang vọng cả núi rừng, tất cả sau đó đều thu gọn xuống vực sâu thẳm , u tịch trước mặt Tiểu Hổ. Mưa đêm lất phất rơi, từng giọt , từng giọt lạnh giá thấm vào da thịt, xuyên thẳng vào trái tim đang mang đầy thương tích kia. Tiền tài , danh vọng, tất cả đều hóa hư không, chẳng còn một chút nghĩa lý nào trong khoảnh khắc này. Trước đây nàng vốn nghĩ, có tiền tài, có quyền lực việc trả thù tự khắc sẽ thuận lợi, nhưng không phải, kì thực nàng bây giờ và mười một năm trước không có gì thay đổi, không có gì khác biệt. ngoài bất lực ra vẫn là bất lực. Còn đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng có một vật gì lấp lánh như sao, sáng như ngọc , rơi lửng lơ trước mặt . Ánh trăng bàng bạc khiến vật kia càng thêm phần kì ảo . Tiểu Hổ nhận ra đó là sợi dây chuyền nàng làm mất mười một năm trước, vội nắm chặt sợ dây chuyền , nàng quay đầu lại. Người phía sau chính là thiếu niên mang mặt nạ hôm trước, tiện tay , y kéo chiếc dây chuyền ra khỏi tay nàng, thuận đeo vào cổ. Xong xuôi chắp tay về sau lưng, giọng nói thâm trầm , có phần lạnh lẽo :
_ Mãnh Hổ ta quen hình như không phải có bộ dạng này.
_ Dương Lân..
_ Lại bị phụ thân trách phạt sao ? hay mẫu thân đánh đòn?
_ Mẫu thân ta qua đời rồi, Ý Hợp không nói huynh biết sao?
_ Không đề cập.
_ Ả tiện nhân đó giết mẫu thân ta, còn đánh ta, Dương Lân có phải ta quá nhu nhược rồi không? Người ta thương yêu nhất không thể bảo vệ, giờ ngay cả bản thân cũng không thể tự vệ.
_ Nhân sinh vốn dĩ thuận ý trời, cô cũng đâu phải thần.
_ Sống như vậy chẳng thà không sống nữa.
_ Hổ nhi , có một số chuyện ta muốn cô hiểu rõ, trả thù là một việc vô cùng dễ dàng, tìm được kẻ thù mới là chuyện khó. Nếu cô đã xác định được kẻ thù của mình, thì việc báo thù, Dương Lân ta bảo đảm giúp cô.
_ Ngươi là đang an ủi ta sao? Là thật hay giả vậy?
_ Ta đã bao giờ gạt cô chưa ?
_ Ngươi còn dám nói, đương nhiên là có rồi, quà sinh nhật năm mười tuổi của ta đâu?
_ ta vừa đeo cho cô đó thôi, thật tâm cơ, mới nhận liền gạt bỏ...
_ aaaa tên đáng ghét , ngươi trộm vòng của ta, bây giờ trả lại coi như quà đó hả? vậy mà còn dám nói ta tâm cơ !
_ Cô nghĩ ta bỉ ổi đến mức ấy sao? Sợi dây bạc này là ta liều mạng giành về cho cô, không cảm ơn còn vu oan cho ta. Đại Hổ, cô còn là người không?
_ Dương Lân , ngươi nói sao? Năm đó... là vì giành lại dây bạc cho ta... nên ngươi mới bị chúng đánh sao? Ngươi mau nói rõ cho ta biết, nếu không sau này đừng mong gặp lại lão nương!
_Bọn chúng đánh không lại, liền nghĩ ra việc trộm đồ của cô, bị ta phát giác, chúng liền...
_Liền đánh ngươi tàn phế sau đó ném ngươi xuống sông sao?
Dương Lân trầm ngâm không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Tiểu Hổ bổng nhiên cảm nhận được một luồn hàn khi, rất lạnh. Là nàng đang lạnh lòng, hay người trước mặt đang lạnh tâm. Hốc mắt đỏ gắt đổ lệ sầu. Dương Lân như thấu được bầu tâm sự nặng trĩu của hồng nhan tri kỉ liền lên tiếng, âm thanh trầm mặc, ôn nhu:
_Dù sao bây giờ ta vẫn còn đây.
_Tiểu Hổ nhào tới, ôm chặt nam nhân trước mặt, tựa hồ chỉ chậm một khắc thôi, hắn cũng ngay lập tức biến mất. Bàn tay xiết chặt bạch y, nàng nghẹn ngào, từng câu, từng chữ, âm thanh nhẹ nhàng giống như rất khó để thốt ra:
_Còn sao? Ngươi... ngươi có biết suýt chút nữa là ... Ta lo lắng thế nào không? Sao ngươi không về tìm ta .... Dương Lân... ta nhớ ngươi.
_Lo cho... ta?
_Đương... nhiên là...
Lời nói còn chưa trọn vẹn, trước mắt nàng cảnh vật mờ nhạt, Dương Lân chìm dần vào màn đêm như ảo ảnh, một thân bạch y theo ánh trăng bạc mờ nhạc trước mắt nàng.
Sáng hôm sau, phía đông vừa hửng nắng, bình minh vừa xoá đi làn sương đêm mờ ảo, Tiểu Hổ đã bật dậy, hét lớn:
_Dương Lân!!!
Ý Hợp vội vã đẩy cửa chạy vào, đặt tay lên vai Tiểu Hổ trấn an:
_Tiểu Hổ, không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
_Ý Hợp, Dương Lân đâu, hắn đâu rồi? Ta muốn gặp hắn...
_Tiểu Hổ, Dương Lân không có ở đây.
_Không thể nào, cô gạt ta, rõ ràng đêm qua ta vừa mới gặp hắn, còn nói rất nhiều chuyện.
_Hôm qua ta vì tức giận nên không về phòng, tới nữa đêm nghe tiếng động chạy tới liền thấy cô một thân hồng y đẫm nước nằm trên nền đất.
_Ướt sao? Cô nói y phục của ta ướt? Phải, đêm qua sườn núi mưa lớn, trời mưa y phục ta mới ướt ... Chính là như vậy.
_Tiểu Hổ nhưng lúc ta tới chỉ có mình cô trong phòng, cô nghĩ xem, Dương Lân có thể bỏ mặc cô vậy sao? Cô vẫn chưa tỉnh rượu, hay nhớ hắn tới nỗi sinh ra ảo giác rồi?
_Nằm mộng? Hoạ chăng hắn bận, không ... ta nằm mộng. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc chiêm bao, há cưỡng cầu ...
Tri kỉ bao năm xa cách, nay tương ngộ chỉ là ảo mộng. Tiểu Hổ vô thức dựa sang một bên, Ý Hợp giúp nàng kê một chiếc gối nhưng nàng không cần, ai cũng có thể thấy bên cạnh nàng là một khoảng trống. Thuỷ chung không ai biết, khoảng trống ấy là chỗ dựa vững chắc cho Tiểu Hổ. Bàn tay đưa lên, chạm vào vật gì đó, Tiểu Hổ giật mình:
_Là dây bạc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top