Chương 11
_ Không ngờ có đúng không? Đại Hổ cho dù hôm nay ngươi có cánh cũng khó thoát, ta nhất định băm ngươi ra làm trăm vạn mảnh.
Tiểu Hổ đưa mắt nhìn xung quanh, tửu lầu hoàn toàn bị bao vậy. Với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ nhiều năm, nàng liền có thể đoán ra có khoảng bao nhiêu tên ở ngoài. Kẻ muốn giết phản nghịch chính là tên Tạ Xương, hài tử của Tạ thúc thúc cánh tay trái của phụ thân nàng.
_ Tạ Xương, ngươi là đang uy hiếp ta? Lão nương đây tự hỏi, từ bao giờ mà lá gan của ngươi to như vậy? Cả gan làm phản.
_ "Cả gan" ngươi đừng hạ thấp ta như vậy chứ! Giết con a đầu thối nhà ngươi có gì mà dám với không dám. Đề cao bản thân như vậy là không nên. Đại Hổ, lâu la của Cửu Lục Bang có bao nhiêu, ngươi là người rõ nhất, chắc ta không cần phải nhắc đâu nhỉ... hahaha.. đưa tay chịu trói biết đâu bổn gia gia tâm trạng tốt lại cho ngươi được chết toàn thây.
Tiểu Hổ cười khẩy, nói lời sắc bén:
_ Đúng như ngươi nói, lâu la của cửu lục bang bao nhiêu ta là người rõ nhất. Một mình ta, kể cả bằng hữu cộng lại cũng không cách nào đối phó .
_ Kẻ tức thời là trang tuấn kiệt.
_ Vậy sao? Ta còn chưa nói hết, ngươi chớ vội vui mừng. Ta nói đánh không lại lâu la cửu lục bang, chứ không nói đánh không lại đám vô danh tiểu tốt ở ngoài kia. Ngươi xem ngươi, đi theo ta lâu như vậy mà vẫn không hề học hỏi được gì.
_ Ngươi chớ ba hoa.
_ Ba hoa ? haha Đường đường bang chủ Cửu Lục Bang danh trấn thiên hạ, ta lại phải ba hoa với tên nghiệt chủng nhà ngươi. Ngươi tưởng ta không biết thân phận thật của ta sao? Ngươi chính là kết quả của năm đó, Tạ thúc còn không phải xa nhầm bụi hoa mà không dám nhận con , mẫu thân ngươi là kĩ nữ thanh lâu, cái gì ,mà bán nghệ, không bán thân, chẳng phải vẫn sinh ra ngươi đó sao?
_ A đầu thối, ngươi dám sỉ nhục...ta...
_ ha ha ... sao? Gọi cha không nỡ, kêu thúc không đàng đúng không? Chẳng phải thường ngày ngươi luôn gọi bằng Tạ tiên sinh, Tạ thúc? Bại lộ rồi, ngươi diễn như vậy để làm gì chứ. 40 con mãnh hổ của ta, bị ngươi sau một đêm bỏ độc hạ sát đều chết sạch. Còn không phải nể tình Tạ thúc ta mới tha cho cái mạng chó nhà ngươi sao?
_ Tha cho ta? Câu này lẽ ra nên để ta nói .
Tiểu Hổ tuyệt nhiên không phí lời thêm, thân thủ mau lẹ tiến tới chỗ Tạ Xương, đánh một quyền thẳng xuống. tiếng gió rít ghê gớm , tự hồ chưởng lực vô cùng mạnh mẽ. Khó chống đỡ, càng không thể tránh né. Tưởng chừng Tiểu Hổ đang ở thế thượng phong, nếu sự việc cứ tiến triển như vậy, e rằng Tạ Xương không vỡ sọ thì cũng trọng thương. Đang ở thế tiến công bỗng Tiểu Hổ như thấy được gì đó, liền thu trưởng, Tạ Xương chớp ngay được thời cơ, liền đón trưởng , đoạn trở về thế tấn công. Ngón tay kẹp ba ngân châm phóng tới, Tiểu Hổ xoay một vòng , ngân châm ghim chặt vào tường. Tạ Xương dùng Thạch Tiêu Thần Chưởng đánh tiếp về phía Tiểu Hổ, đang thế bị động, Tiểu Hổ đành lui lại mấy bước . Thạch Tiêu Chưởng tác dụng như tên, có thể phá đá tan tành, ảo diệu thần tốc, muốn tránh cũng không phải chuyện dễ dàng. Khi bàn tay thô bạo của Tạ Xương còn cách eo Tiểu Hổ khoảng chừng bốn tấc, mọi người đều hết thảy hoảng hốt , muốn xông vào cứu nhưng lại lực bất tòng tâm . Đột nhiên, Tạ Xương cảm nhận được một luồng khí đang cận kề cơ thể. Lúc nóng, lúc lạnh, lúc mạnh mẽ như cuồng phong, nhưng lúc lại mềm yếu tưạ đào hoa vô cùng khó hiểu. Hắn nhanh chóng thu chưởng , né đòn, còn chưa kịp định hình được đối phương thì ngay lập tức đã ăn ngay một cước. Bản thân hắn bay xa khoảng hai , ba bước gì đó, thổ huyết, lồm cồm bò dạy. Liền nhận thêm một cước , thân thể bị tung lên không chung. Ngay sau đó, một chưởng quyền nhằm thẳng yết hầu lao đến. Có lẽ không chủ động gây sát thương nên vừa chớm đến , công lực đã được thu về. Chiêu thức của người này nhanh mà chậm, tàn độc mà nhân từ, quả thực là tuyệt kỹ.
_ Thạch Vũ Quyền... đây... đây sao có thể...
Tiểu Hổ vừa rứt lời, vị thiếu niên mang mặt nạ đã đi mất. Nàng nhanh chóng điểm huyệt Tạ Xương, đám lâu la như rắn mất đầu , nhao nhao chạy loạn . Tiểu Hổ vằn mắt, lập tức xuống tay hạ sát vài ba tên, bọn tham sống sợ chết còn lại sợ người tiếp theo là bản thân mình , nên quỳ rạp xin tha mạng.
_ Bọn tiểu nhân ngu muội nghe theo lời Tạ cẩu tặc , xin bang chủ tha tội.
_ Tha tội? Dễ dàng tha như vậy, ai biết sau này còn kẻ nào nữa, ai dám chắc không còn Tạ Xương thứ hai?
_ Tiểu Hổ ta có ý này.
_ Là ý gì xin đại tỷ cứ nói.
_ Tạm thời muội cứ giao bọn chúng về bên trại hổ, bên ấy đang thiếu nhân lực. Giết đi thực sự rất uổng a...
_ Được vậy cứ làm theo ý của tỷ. Mang Tạ Xương về giam lại cho ta.
_ Tiểu Hổ, ta thấy chuyện của Ý Hợp nên để về Cửu Lục Bang giải quyết.
_ Muội hiểu .
Hai vị tiểu thư một hồng mã, một bạch mã đi trước, Phong Cầm và Ý Hợp theo sau.
_ Tiểu nha đầu , cô xem , đang yên đang lành tự nhiên chọc giận tiểu Hổ, để ta xem cô giải quyết thế nào. Thật ngốc mà.
Ý Hợp im lặng, từ chối trả lời, nàng trầm ngâm, nét mắt hiện rõ sự phiền muộn , pha lẫn lo lắng. Lâu lắm rồi người ta mới thấy lại nét mặt này của vị hồng nhan kì tài này. Về tới đại sảnh, Tiểu Hổ đạp tay xuống bàn quát lớn , giống như bao nhiêu nộ khí đều phun ra hết:
_ Ý HỢP , CÔ HÀNH SỰ NHƯ THẾ LÀ CÓ Ý GÌ! TRONG MẮT CÔ KHÔNG CÒN TA NỮA CÓ ĐÚNG KHÔNG?
_ Tôi chỉ đi gặp bằng hữu thôi.
_ Bằng hữu? Tạ Xương sao?
Tiểu Hổ cười nửa miệng, ánh mắt có phần khinh miệt. Ý Hợp nộ khí dâng lên, uất ức nói:
_ Tiểu Hổ, cô biết rõ là không phải như vậy mà. Tôi chẳng có lý do nào để liên thủ với hắn để hại cô cả.
_ Người hôm nay cô gặp là ai? Tại sao hắn biết thạch vũ quyền?
_ Tiểu Hổ là cô hồ đồ, hay giả bộ hồ đồ? Là nhận không ra , hay cố tình nhận không ra?
_ Ý cô là sao? Cho dù đó là bằng hữu của ta, nhưng đến tột cùng vẫn chỉ có thể thấy nửa mặt của hắn, từ đầu đến cuois thủy chung không mở miệng, cô bảo ta làm sao nhận ? Huống hồ trong đám bằng huux của ta vốn chẳng có ai luyện thành thạch vũ quyền .
_ Vậy để ta cho cô biết, hắn mang họ Dương.
_ Dương Lân ? Là Dương Lân ? Hắn còn sống ?
_ Phải !
_ Sao lúc đó cô không cho ta biết?
_ Nói cho cô biết ? Ta cũng rất muốn nói cho cô biết, nhưng nhân sinh vốn là chớ trêu ...
Ý Hợp thẫn thờ bước ra cửa, thần sắc hoang tàn , hệt như kẻ vừa bị câu hồn đoạt phách.
_ Ý HỢP! Ý HỢP!
Tiểu Báo và Phong cầm từ bên ngoài nghe thấy , liền tức tốc chạy lại:
_ Tiểu Hổ , xảy ra chuyện gì ?
_ Không, không có chuyện gì cả. Hôm nay bốn người chúng ta sẽ ăn cùng ăn cơm , tỷ tỷ , thức ăn hạ nhân làm ta nuốt không nổi nữa, phiền tỷ... Muội muốn yên tĩnh một lát, hai người ra ngoài đi...
_ Muội nghỉ ngơi đi, lát có cơm tối sẽ gọi muội.
Hai người đó vừa ra khỏi phòng, thì tiểu Hổ cũng lững thững bước ra ngoài. Vẻ mặt nàng xuống sắc hẳn từ sau khi hai chữ " Dương Lân " được thốt lên thành tiếng. Nhắc đến cái tên ấy, bao nhiêu kí ức ùa về, hình ảnh tiểu tử lôi thôi mà không bẩn thỉu, nghèo đói mà thanh cao , yếu đuối về thể lực, nhưng ý chí kiên định hơn người, khí chất bất phàm. Tên tiểu tử cứng đầu , cho dù bị đánh tới thừa sông thiếu chết cũng nhất định không gọi Tiểu Hổ một câu tỷ tỷ. Bao nhiêu đau đớn ,khổ sở cũng đều là trút vào hắn. Bị mẫu thân quở trách, đánh đòn , cũng là dựa vào hắn mà khóc. Ngay cả khi bị thương cũng đều do hắn băng lại giúp... Mười một năm trước tin hắn chết là cú sốc lớn đối với nàng, vết thương lớn tưởng chừng theo thời gian đã phần nào nguôi ngoai, không ngờ hôm nay bỗng dưng rỉ máu bởi tin hắn trở về. Cành anh đào du dương, đào hoa rơi nhiễu loạn .
_ Nhị tiểu thư, lão gia cho gọi.
_ ừm, ta biết rồi.
Tiểu Hổ nhảy bịch xuống đất, khi trước mỗi lần đều nhẹ nhàng đáp xuống như gió thoảng mây trôi, hôm nay lại sơ ý gây trấn động như vậy. Tâm không định là điều úy kị trong võ học. Vẫn là vẻ mặt hững hờ không có lấy một gợn sắc thái ấy, nàng bước vô định tới thư phòng. Đại Sơn Tự thấy ái nữ liền nhẹ giọng nói :
_ Hổ nhi, chuyện thành gia lập thất, con đã tính xong chưa ?
_ Phụ thân, hài nhi chưa nghĩ tới.
_ Chưa nghĩ cũng không sao, phụ thân đã nghĩ xong cho con rồi. dù sao Tiêu Dao cũng là được nhận nuôi, nó lại có ý với con, không muốn tới Kình Gia xa xôi , chi bằng thành thân với Gia nhi, ở lại Cửu Lục Bang với ta.
_ Phụ Thân... có chết con cũng không gả cho tên nghiệt chủng ấy!
_ TIỂU HỔ!
_ HÀI NHI KHÔNG MUỐN!
_ Tiêu công tử, ngươi xem , Hổ muội thà chết cũng không lấy ngươi... ha ha ha....
_ Kình công tử, không lấy ta, không có nghĩa sẽ gả về Kình gia.
_ Đúng vậy, hai ngươi tốt nhất đừng có nhắm vào lão nương nữa...
Tiểu Hổ nộ khí bừng bừng , tay nắm thành quyền , bỏ đi. Tiểu Hổ vào phòng liền gặp Tiểu Báo với Phong Cầm cười cười , nói nói, liền khó chịu chạy một mạch ra sườn núi. Vô cùng cô đơn , vô cùng trống trải, lạc lõng đến đáng sợ. Bỗng một bàn tay nắm chặt vai cô , kéo mạnh khiến Tiểu Hổ buộc phải quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top