9. Mân Côi
Hoa hồng đó quý dị.
Fanfic là để thẩm tình yêu ship couple, sao có thể để OTP mải làm nhiệm vụ mà quên phát cơm chó được?
.....
- Mấy người đến đâu rồi?
Hoa Như Sương ngồi trên tầng cao khách điếm, một bên vừa ăn vừa nói chuyện với người bên kia màn hình.
Thứ kim loại A Bảo đưa cho bọn họ là một thiết bị liên lạc bất kể khoảng cách, có thể trực tiếp truyền tải giọng nói cùng hình ảnh hai bên.
Nói tóm lại, nó tích hợp chức năng của máy tính và điện thoại, còn tra cứu được sách điện tử trong Thư Viện Vạn Giới nữa.
Liên lạc với A Bảo cũng được luôn.
Lúc mà biết dùng nó kiểu gì, mấy người bọn họ phải cảm thán, thần linh đúng là thần linh, luôn có mấy món đồ không tưởng.
- Xong rồi. Trở về chỗ A Bảo?
Ở bên kia màn hình, Ninh Xuyên đang ngồi trên đỉnh lầu cao cùng Milan gặm xiên hồ lô ngào đường, phía bên dưới là Thạch Hạo đang phát tiết lên đám ma thú xấu số hắn nhìn ngứa mắt. Tình tự tiêu cực tích tụ quá nhiều, thỉnh thoảng vẫn cần ra ngoài giải toả một chút, Ninh Xuyên mới không bị hắn bắt nạt thê thảm.
- Ngươi biết đường?
Hoa Như Sương nhướn mày hỏi, đáp lại là cái lắc đầu của Ninh Xuyên.
- Ta lại không thạo trận pháp, ngươi nghĩ ta biết à?
- Thế còn vị đệ đệ kia thì sao?
Y chuyển đối tượng, liền thấy một gương mặt bất lực của Milan, hết sức phức tạp nhìn mình.
- Cảm phiền phân cho rõ truyền thừa của Tinh Linh Khởi Nguyên và Thiên Tộc Vũ Dực là hai loại khác nhau. Ca ta làm được không có nghĩa ta làm được đâu. Với lại y hiện tại đang ở giữa Ranh Giới Thực Tại, người không chuyên về nó không thể nào tìm thấy, nói chi đến việc bước vào.
Ánh mắt cậu đảo sang Đế Khuynh Tiêu bên kia, nói tiếp:
- Trừ khi đạo cảnh của cái người bên cạnh ngươi lên được Thượng Thần, may ra mới lợi dụng thiên phú thần thông Thái Cổ Thần Long tìm được mép rìa Ranh Giới. Còn chúng ta hả? Haha, đợi y gọi về là được.
Cái này là sự thật. Chủng tộc Tinh Linh nhiều phân nhánh, nhưng chỉ riêng Tinh Linh Khởi Nguyên mỗi đời chỉ có một người, bọn họ sở hữu quyền năng tiệm cận Thần Đế, là loại tồn tại bất cứ ai cũng muốn sở hữu. Cho nên A Bảo mới không quản hiểm nguy, trùng tu huyết mạch Long Tộc của mình, kết hợp với Giải Giới của Thiên Niên Chi Luyến, cũng là vì muốn bảo vệ y chu toàn, vui vẻ mà sống.
Đối với sự ưu ái này của y, Milan không muốn mình cũng lâm vào tình trạng người người dòm ngó như thế. Bản tính cậu lười nhác, tai bay vạ gió bất thình lình, vẫn là nên tránh xa thì hơn.
Cơ mà nghĩ đến việc mình thừa kế Thánh Linh Vũ Thần, cái ngày an nhàn lại cách xa thêm một khoảng nữa rồi.
Đúng là người nhà, phải dìm nhau xuống mới vui được.
- Gia tộc các ngươi cũng phiền phức thật đấy nhỉ?
Hoa Như Sương nhướn mày, cảm thán một câu như thế. Làm thần linh có phiền não của thần linh, muốn tự do tự tại không ưu sầu, phải có một tâm cảnh đủ mạnh mới trụ được.
- Nói phiền cũng không phải, đại loại là... trao đổi công bằng đi?
Milan đổi tay, chống cằm nói. Ánh mắt cậu nhìn xuống Thạch Hạo phiên bản hắc ám đã xử lí xong đám ma thú cản đường, ngựa quen đường cũ vẩy tay một cái, dọn dẹp dấu vết cho hắn. Mấy chuyện đi sau lấp lỗ này cậu làm nhiều đến thành bản năng rồi.
Dù sao thì một nhà bảy người, chỉ có hai người là không gây hoạ thôi. Một là cậu, một là A Bảo.
Còn lại? Haha, đừng quên vì sao cậu lại ở chỗ này. Chính là vì muốn trốn lửa giận của mẫu thân đấy.
- Chúng ta nhận được ân sủng, thì cũng phải trả một cái giá tương đương. Quà miễn phí, chính là thứ đắt đỏ nhất trên đời. Mà ta ấy, thì không muốn dính đến nó chút nào.
Câu này bọn họ không phủ nhận. Bởi vì không rõ, không biết, không hay mới là đáng sợ nhất.
Đáng sợ đến mức, có thể đem kẻ kiên cường nhất bẻ gãy.
Ngay khi Milan vừa mới cảm ngộ được hai câu, đã có người cắt ngang khung cảnh bỗng chốc tàn canh gió lạnh này, giọng điệu còn uể oải chưa tỉnh, mỉa mai nói:
- Thương xuân bi thu cái gì? Ngươi từ nhỏ đến lớn có khi nào chịu nhận thứ gì miễn phí? Ngay đến đồ ăn mẫu thân làm còn phải kì kèo lấy công rửa bát bù vào cơ mà? Ai chiếm được lợi của ngươi?
Bên kia màn hình, Môn Địch vươn vai trên đại thụ, ngáp một cái rồi mới mắt nhắm mắt mở nhìn bọn họ, điểm quân số đầy đủ không thiếu một ai, hài lòng nói:
- Không tồi, chưa hẹo, có tiến bộ, không uổng công ta cho các ngươi huyết mạch cấp thần.
Y nhảy xuống từ cành cây cao, thu lại Mầm non Thế Giới Thụ, trả nó về dòng chảy Vận Mệnh. Bên kia A Bảo thấy y tỉnh cũng cho lui Long ảnh hộ vệ, Ranh Giới Thực Tại khép lại, quang cảnh lại quay trở về Mẫu Đơn Đình nên thơ hoa nở.
- Xong việc rồi thì về thôi, hôm nay chúng ta ăn lẩu.
Môn Địch nhìn ngó một lượt đồ ăn trong bếp, hào phóng phất tay, ngay lập tức truyền tống bọn họ trở lại chỗ của mình. Làm tốt sẽ có thưởng, đối với y mà nói, phần thưởng tốt nhất, không gì ngoài đồ ăn ngon.
- A Bảo, chúng ta mở tiệc nào~
.....
Ăn lẩu có một cái lợi, chính là được ăn cùng nhau, muốn gì tự mình nhúng, không ai tranh với ai. Mẫu Đơn Đình về đêm hơi lạnh, ăn lẩu lại càng ngon.
Thịt được tẩm ướp gia vị đậm đà, nước lẩu ngon ngọt chua chua, hải sản tươi sống mới bắt, ngay cả rau nhúng vào cũng đều là thứ được trồng trên thổ nhưỡng địa linh, chứa đầy tiên khí, vừa mềm vừa ngọt.
Bảy người quây thành vòng tròn, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, khung cảnh tạm coi là hoà thuận yên bình.
- Ta không biết mấy vị lại có trò này đâu.
Hoa Như Sương nhúng một gắp nấm, cẩn thận thổi nguội rồi mới cho vào miệng nhai. Dai dai mềm mềm, mặc dù hơi nóng một chút, nhưng mà ngon.
- Trò ngươi chưa biết còn nhiều lắm.
Môn Địch ra vẻ bí mật cười nói, đợi A Bảo bóc xong mấy con tôm liền hào hứng bỏ vào miệng nhai, vừa ăn vừa thổi.
- Về mấy trò hưởng thụ giải trí này, từ từ rồi y sẽ dạy cho các ngươi.
Milan thả vào nồi lẩu sôi sùng sục mấy miếng cá được cắt lát mỏng, nhúng qua nhúng lại rồi vớt ngay vào bát, tranh thủ ăn trước khi bị đám nam nhân này cuốn sạch.
- Ta chỉ sợ lúc đó mục tiêu của các ngươi không còn là tu luyện đến đỉnh cao nữa, mà là đi tranh bảng xếp hạng với y kìa.
Trò vui giải trí trải dài vô số Thế Giới. Từ tinh tế cơ giáp đến ma thuật phù thủy, Môn Địch tiếp quản nhiều Vị Diện như vậy, chỉ hứng thú nhất với mấy loại hình giải trí này. Đây cũng là lý do y chấp nhận làm công chức nhà nước, để có thể đường đường chính chính hưởng thụ nó.
Nói tóm lại, vẫn là một đứa trẻ ham chơi mà thôi.
- Nghe có vẻ thú vị đấy.
Hoa Như Sương nhận lấy miếng cá đã được Đế Khuynh Tiêu lọc sạch xương, hứng thú trong người bắt đầu dâng lên, gạ gẫm Môn Địch:
- Ta cũng muốn chơi.
- Ăn xong liền dạy ngươi chơi game. Không thì làm vài ván bài bạc cũng được.
Môn Địch tìm thấy đồng đạo còn rất vui, nháy mắt đồng ý, sau đó liền bị A Bảo nhéo nhéo má y nhắc nhở:
- Bài tập.
Bài tập về nhà còn chưa nộp báo cáo xong, chơi cái gì? Ngủ một giấc thì bài tập cũng không mất được đâu.
Môn Địch lập tức ỉu xìu, bĩu môi đáp:
- Ta biết mà.
Nghĩ đến việc lát nữa lại phải đau đầu xử lý công văn giấy tờ, liền cảm thấy lẩu cũng không còn ngon nữa.
- A Bảo, muốn uống nước hoa quả.
Vẫn phải cần thứ gì đó vớt vát lại tâm tình mới được.
- Sao lại không uống rượu? Đừng nói ngươi chưa đủ tuổi đấy nhé?
Thạch Hạo nói ra câu này theo bản năng nhìn lại mặt Môn Địch, cảm thấy khả năng chưa đủ tuổi cao lắm.
- Đủ rồi, nhưng rượu ủ bằng linh quả khá nặng, ta uống không quen.
Môn Địch nhận lấy ly nước trà trái cây có cho thêm đá lạnh của A Bảo, lắc đầu nói. A Bảo lấy ra cả nước quả và rượu ủ, tùy ý bọn họ chọn lựa. Ở nhà không phải y chưa từng uống rượu, nhưng thể chất tộc Tinh Linh vốn mẫn cảm, uống một hai ngụm còn được, uống nhiều rất dễ đau đầu. Dù sao nguyên liệu ủ ra nó toàn là linh quả linh hoa vạn năm tuổi, chất lượng khỏi phải bàn, vẫn an toàn chút thì hơn.
- Cái bình cao kia là rượu, các ngươi uống thôi, chứ Hoa Như Sương với Ninh Xuyên không được uống.
Như chợt nhớ ra điều gì, y vừa mới lên tiếng nhắc nhở, đã thấy trước mặt hai cái người kia ly rượu trống rỗng.
Môn Địch: ...
Môn Địch: ... Các ngươi uống từ bao giờ???
- Là rượu à? Thảo nào có chút cay cay.
Hoa Như Sương nốc hết nửa chai rượu vẫn điềm nhiên như không, mặt thậm chí còn không đỏ một chút nào, bình tĩnh đến mức Môn Địch có hơi lo lắng, xua xua tay trước mặt y, hỏi:
- Ngươi còn tỉnh chứ? Còn nhận ra ai với ai không?
Hoa Như Sương gạt tay y ra, chống cằm híp mắt nhìn y, mỉm cười:
- Ta lại không phải chưa từng uống rượu. Chỉ có nửa ly thôi, ngươi lo như vậy làm gì?
Nhưng rượu ngươi từng uống với rượu của Thần Giới không giống nhau!!! Thiên Hoa Linh Thể tửu lượng không tốt đã là chuyện dĩ nhiên rồi, ngươi còn cười cái gì?!!
Chẳng qua nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh của Hoa Như Sương, đến tiêu cự cũng chẳng loạn, mấy lời Môn Địch muốn nói đều nói không ra. Y chỉ đành thở dài, phó mặc cho số trời định đoạt. Dù sao thì có Đế Khuynh Tiêu ở đây, chắc chắn sẽ ngăn được y gây loạn.
- Hả?
Cơ mà sự đời có khi lại không như mong muốn của ngươi.
Môn Địch dừng đũa, ánh mắt không tự chủ nhìn Đế Khuynh Tiêu, có chút bất ngờ nói:
- Đế Khuynh Tiêu, Đế Sư đến tìm ngươi kìa.
- Sư phụ ta?
Hắn có chút ngạc nhiên hỏi lại, nhận được cái gật đầu chắc chắn của Môn Địch. Y chỉ ra ngoài cửa đình viện, chần chừ một lúc rồi nói:
- Ông ấy đang ở bên ngoài kết giới. Ta mở cửa cho ngươi rồi, có muốn ra ngoài gặp không?
Đế Sư tìm đến ngay thời điểm này không khỏi khiến người suy nghĩ nhiều. Mặc dù không biết địa điểm chi tiết, nhưng tám chín phần giữa hai người có pháp môn liên lạc gì đó. Việc Thiên Tử mất tích suốt một thời gian dài không tin tức như vậy, là thầy đều sẽ lo lắng mà thôi.
Đế Khuynh Tiêu hiểu lý do này, dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc ngài ở bên ngoài vô vọng tìm kiếm.
Đợi đến khi hắn khuất bóng rồi, Thạch Hạo mới lên tiếng hỏi mà như khẳng định:
- Muốn gọi hắn trở về?
- Tám chín phần là vậy.
Môn Địch gật đầu với hắn, chút có chút không nhấm nháp ly trà mát lạnh, thở dài nói:
- Dù sao cũng là người thừa kế cuối cùng, còn có thể không lo sao?
Đạo thống của Đế Khuynh Tiêu coi trọng huyết mạch, thân là trực hệ duy nhất còn tồn tại, Đế Sư tất sẽ bận tâm về hắn nhiều hơn. Dù rằng lấy bản lĩnh của hắn ra vào Tiên Cổ sẽ không có nguy hiểm gì không thể vượt qua, nhưng lặn mất mấy đời mà chưa từng trở về Long Uyên thì tất sẽ phải đi tìm thôi.
- Lão già đó đi tìm hắn cũng lâu rồi.
Môn Địch mải ngủ nên quên mất chuyện này. Thạch Hạo người không tồn tại, Ninh Xuyên kẻ vô gia cư đều không có ràng buộc gì đáng nói, còn Trích Tiên và Thiên Tử lại khác, bọn họ vẫn còn một sư phụ ở bên trên nữa, không thể nào cứ thế theo y mà không báo về được.
- Phải rồi Hoa Như Sương, ngươi không báo với Tàng Tư Lão một tiếng à?
Nhắc đến chuyện này, Môn Địch cũng có chút tò mò. Trích Tiên rõ ràng là người có tông môn, thế nhưng còn giống kẻ tán tu hơn cả Thạch Hạo. Đến tận khi y chết thân thế vẫn còn là bí ẩn không ai biết.
- Sư phụ ta là kiểu mệnh do trời định, sống chết có số, không muốn cưỡng cầu, mà cũng chẳng cưỡng cầu được.
Hoa Như Sương lại rót cho mình ly đầy, nhấp một ngụm rồi nói:
- Ông ấy luôn hiểu, con đường của ta, vẫn là ta phải tự mình bước.
Ánh mắt y nhìn miếng thịt cá lăn lộn bên trong nồi lẩu sôi sùng sục, như thấy chính mình đã từng nhỏ bé yếu ớt như thế, cười nhạt:
- Với lại, Tàng Hoa Hải vẫn còn một biển hoa Cát Cánh đương lúc xuân thì, thiếu người chăm sóc, sống không nổi đâu.
Đấy là nơi tro cốt người vốn dĩ sẽ trở thành sư nương của y rải xuống, Tàng Tư Lão yêu nàng, sẽ không để nàng cô đơn.
Môn Địch im lặng nhìn vẻ mặt thoáng chút trầm tư của y, một lúc sau mới lên tiếng nhắc nhở:
- Cái chai vừa nãy ngươi rót là rượu.
Hoa Như Sương nhướn mày, cố ý uống một ngụm thật lớn, cười cười:
- Ta không say được đâu.
Trích Tiên không say được, nhưng Linh Hư Đào Yêu thì vẫn có nhé.
- Còn ngươi nữa Ninh Xuyên, ngươi uống bao nhiêu rồi?
Môn Địch thở dài, quay sang cái người mặt đã phiếm hồng, ngay cả huyết mạch Hồng Liên cũng không tự chủ hiện ra. Khoé mắt nhiễm đỏ dưới hơi men lại càng thêm phần diễm lệ, ngơ ngác nhìn y, chậm một lúc rồi mới đáp:
- Nửa chai?
Môn Địch nhìn mấy chai rượu trống rỗng bị giấu dưới gầm bàn, yên lặng, có chút bất lực không biết làm sao.
Nửa ly đã không ổn rồi, còn nói nửa chai cái gì? Chẳng lẽ hôm nay là vận hạn của hai bông hoa y mới trồng này? Không phải chứ?
- Thôi vậy, ăn được bao nhiêu thì ăn đi.
Y nhìn hai tên sảy chân lúc nào không hay này, chỉ có thể cố hết sức nhắc nhở một câu, thừa cơ nhét cho hai người nhiều đồ ăn nhất có thể. Y sợ rằng với tình trạng này, mấy ngày nữa cũng khó mà ăn uống bình thường được.
Vẫn là nên chuẩn bị thêm chút trà bánh mới tốt.
.....
Trước khi Tiên Cổ kỳ đầu mở ra, Đế Sư Thiên Vấn đã dự định bàn bạc với Thiên Tử, để hắn vào đó lịch luyện một phen, chiếm được cơ duyên thì chiếm, nếu không lại hạ cảnh giới, trở về Long Uyên tiềm tu, chờ kỳ tiếp theo.
Cơ mà lão còn chưa kịp thương lượng gì, người đã biệt tích từ bao giờ.
Đế Sư lúc đầu chỉ coi là hắn nôn nóng muốn ra ngoài cọ xát. Dù sao từ lúc có ý thức đến giờ hắn vẫn luôn bị người trông coi nghiêm ngặt, bảo vệ kín kẽ, cơ hội ra ngoài hoàn toàn không có, vội vàng một chút không sao.
Mặc dù lý do miễn cưỡng, nhưng tổng thể vẫn chấp nhận được.
Nhưng bảy tám kỳ Tiên Cổ trôi qua mà không chút tin tức thì cũng hơi quá rồi.
Đế Sư không nhịn nổi nữa, buộc phải ra ngoài đi tìm người.
Lão dựa vào cảm ứng Đế Cổ Long Ngọc trên tay Thiên Tử, đi khắp vạn giới ngàn châu, thủy chung lại chưa từng gặp được người. Rõ ràng có cảm giác gần hắn như vậy, lại bị một loại lực lượng nào đó gạt đi.
Lão hoàn toàn tin rằng, sự biến mất của Thiên Tử, chắc chắn có nguyên do không tưởng đằng sau.
Cho đến khi thấy hắn đi ra từ một Tiểu Thế Giới đạo tắc tiên khí tràn đầy, thì cái chắc này đã thành hoàn toàn khẳng định.
- Lão sư.
Đế Khuynh Tiêu thấy lão giả đứng bên ngoài, chắp tay cúi đầu hành lễ với ngài. Từng ấy thời gian không gặp, ngài vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn là một bộ dáng tiên phong đạo cốt, một bộ pháp bào màu tím thêu nhật nguyệt, cùng với đôi mắt hai bên khác biệt hoàn toàn.
Một bên màu lam - nguyệt, một bên màu vàng - nhật, là ảnh hưởng của công pháp lão tu luyện - Nhật Nguyệt Tạo Hoá Đại Thiên Kinh, một trong những công pháp hiếm hoi lưu truyền từ thời đại Thái Cổ, chỉ có mình Đế Sư mới có thể học được.
Vũ lực của nó không phải mạnh nhất, nhưng thắng ở thọ mệnh kéo dài, gần như trường sinh vĩnh trú, mới có thể thủ hộ huyết mạch Thái Cổ Thần Long từng ấy năm.
Đế Khuynh Tiêu biết lão vì Long duệ nhọc tâm, cho nên vẫn luôn dành vài phần tôn kính.
- Lâu rồi không gặp, điện hạ.
Đế Sư theo lệ chắp tay cúi đầu chào hắn, sau đó mới nhìn ngắm cẩn thận người hậu duệ này. Như cảm nhận được điều gì, hai mắt lão bỗng chốc sáng lên, nhật nguyệt cùng hiện, ẩn chứa pháp tắc đại đạo thâm sâu. Nhưng nó chỉ kéo dài trong tích tắc, đã buộc phải bị dừng lại.
- Điện hạ, ngài...
Lão không nén nổi kinh ngạc trên mặt, đến mức phá vỡ sự điềm tĩnh gìn giữ bấy lâu. Hắn chỉ thấy lão thất thố một lần duy nhất, là lúc bản thân sắp bị oán niệm nuốt chửng khi còn trong vỏ trứng.
Mà, đối với những gì hắn có bây giờ, phản ứng này là điều trong dự liệu.
- Ta không trở về Thiên Vẫn Các, là vì không còn cần thiết nữa.
Hắn nhìn Đế Sư nâng đỡ mình từ nhỏ, trầm mặc một chút, vẫn nói ra mấy lời đã muốn nói từ lâu.
- Đế Sư, Thái Cổ Thần Long, đã là quá khứ rồi.
Chỉ có một mình hắn mang huyết mạch trực hệ, lại còn bị phế đến chín phần, thì so với hoàn toàn tuyệt diệt, có khác gì nhau?
Trên đời này có một số chuyện, chấp nhận, chính là lựa chọn tốt nhất.
Lão nhìn thật kỹ vị điện hạ đích thân nuôi lớn dìu dắt này, bắt gặp một sự tĩnh lặng như dung hoà vào trời đất. Hắn đứng trước mặt lão, sự tồn tại lại mờ nhạt đến mức chỉ như một cọng cỏ không đáng chú ý. Hắn giấu hết thảy răng nanh móng vuốt của mình, điềm tĩnh đứng đó, không ai có thể động, cũng không ai có thể lay.
Hắn bây giờ, đã không còn ở tầng thứ lão có thể khuyên.
- Thôi bỏ đi.
Đế Sư thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Con cháu trong nhà lớn rồi, quản không nổi nữa. Thời đại sau này là thời đại của bọn họ, mấy lão già như ngài, vẫn là nên tự mình tìm vui thì hơn.
Dù sao sống nay chết mai, kiếp nạn giáng xuống, ai sẽ quản ngươi huyết mạch cao hay là hèn?
Đều chỉ là sâu kiến mà thôi.
- Ngài muốn làm gì ta không quản, cũng không có tư cách quản. Chẳng qua tộc lão lo lắng cho ngài, vẫn là muốn hỏi mấy câu.
Đế Sư vuốt chòm râu trắng tinh được nuôi dưỡng cẩn thận của mình, mỉm cười nói:
- Ngài bây giờ, có phải là có mục tiêu nào đó rồi không?
Không giống trạng thái đi đến đâu hay đến đó không mục đích rõ ràng như lúc trước, lão cảm thấy hình như điện hạ đã có điều gì đó vướng bận, đã biết dốc hết tâm sức tranh đấu với trời rồi.
Là cái gì đã thay đổi ngài? Hay là... một ai đó?
- Mục tiêu của ta?
Thiên Tử nghĩ đến cái người còn đang ngồi ăn lẩu bên trong kia, mỉm cười, nhẹ nhàng lại dịu dàng như cánh hoa rơi, thở dài một tiếng, nói:
- Đại loại là, ta bây giờ, chỉ muốn bảo vệ một cành hoa.
Một cành hoa đào thuần khiết xinh đẹp, là loài hoa của mùa xuân, của nắng ấm, của yên bình và lặng lẽ.
Nhìn như xa rời trần thế, không vấn bụi trần, nhưng thực ra, lại chỉ là một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm mà thôi.
Đế Sư trông thấy nụ cười trên mặt hắn, lại một lần nữa kinh ngạc đến thất thố. Vì xuất thân không mấy an yên của mình, điện hạ trước mặt bọn họ từ nhỏ đã là một bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị, trưởng thành quá sớm so với tuổi tác, về lâu về dài, bọn họ cũng đã quen với một con người kiêu ngạo cường đại đến bất cận nhân tình như vậy.
Dịu dàng như thế, vẫn là lần đầu tiên.
Đế sư chỉ kinh ngạc phút chốc, rồi lại quay trở về dáng vẻ kính cẩn như thường ngày, chắp tay cúi đầu nói:
- Điện hạ, Tiên Cổ kỳ cuối tranh phong không tránh khỏi xảy ra tai biến bất ngờ, chúng ta chỉ mong ngài an toàn sống sót. Hãy cẩn trọng.
- Ta biết. Các ngươi cũng tự mình cẩn trọng.
Thiên Tử gật đầu với lão, thuận miệng đáp lại một câu. Chiến trường sau này khốc liệt đến mức nào, chỉ sợ mấy bộ xương già ở Cổ Long Chi Địa chống không nổi. Hắn bảo vệ không được bọn họ, chỉ có thể xem vào số mệnh được thần linh nhúng tay, liệu vớt được con cá nào may mắn hay không.
- Đa tạ điện hạ, ta xin phép cáo lui trước.
Đế Sư nhẹ nâng phất trần, ngay lập tức cả người liền đi vào đại trận truyền tống biến mất. Người nên gặp đã gặp, lời nên nói đã nói, lão cũng không còn gì cần để nán lại nữa. Vẫn là nên về báo lại mấy câu.
Thiên Tử nhìn bóng dáng lão biến mất, chỉ trầm ngâm một chút rồi quay người trở về Mẫu Đơn Đình. So với đám lão già suốt ngày chăm chăm nhìn hắn này, hắn càng lo cái người vừa nốc hết nửa chai rượu kia hơn.
Mặc dù nhìn y có vẻ bình thường, cơ mà cái bình thường này mới bất ổn nhất.
Thật không thể nào rời mắt được mà.
....
- Về rồi à? Nhanh thế. Ta còn tưởng ngươi muốn nói chuyện thêm một lúc nữa, mời lão vào đây cũng được.
Đế Khuynh Tiêu trở về, chiến trường tại bàn lẩu đã ngã ngũ. Ninh Xuyên và Thạch Hạo mất tích, Milan ngồi một góc ăn nốt đám đồ ăn còn lại, A Bảo thì đỡ Môn Địch mặt mũi đỏ bừng nghiêng nghiêng ngả ngả trên ghế, thấy hắn về còn lèm bèm mấy câu như thế.
Hoa Như Sương thì sao?
Rất bình thường.
Mặt không đỏ, tim không đập nhanh, đôi mắt trong suốt sáng rõ, còn điềm nhiên rót đầy ly rượu trái cây, nhìn Môn Địch đầy khiêu khích:
- Ngài thua rồi, uống đi.
Thượng Thần uy phong lẫm lẫm quét ngang Thần Giới nhíu mày nhìn tay mình, lại nhìn nửa ly rượu còn dở, hoài nghi nhân sinh:
- Tại sao một thần duệ được ưu ái như ta lại thua ngươi? Điều này không hợp lý chút nào.
Hoa Như Sương mặc kệ y nói nhảm, chỉ đẩy ly rượu thơm mùi linh quả về phía y, cười như không cười:
- Uống.
Đây rõ ràng là ép.
Đế Khuynh Tiêu nhìn hai người mà chẳng hiểu gì, nhướn mày hỏi A Bảo. Chỉ thấy người kia lắc đầu bất lực, vẻ mặt phức tạp nói:
- Ngươi ra ngoài là bọn họ bắt đầu kiếm đồ chơi với nhau. Đoán xúc xắc lớn nhỏ thôi, không dùng bất cứ kỹ xảo nào, thuần túy là may mắn. Hoa Như Sương muốn chứng minh cho Môn Địch rằng mình không say, thế là lấy rượu ra cược, ai thua phải uống cạn một ly.
Hắn nhìn vỏ chai rượu lăn lốc khắp nơi, thở dài:
- Kết quả thì ngươi thấy rồi đấy. Ninh Xuyên gục đầu tiên, Thạch Hạo đưa y về phòng rồi, chỉ có hai người này không ai chịu ai, uống đến tận bây giờ.
A Bảo thò tay sờ lên gương mặt nóng bừng của Môn Địch, động tác cầm ly định uống của y đã bắt đầu rung rinh, chỉ đành thay y uống cạn nó, rồi đặt ly rượu cái cạch xuống bàn, cúi người bế người lên, dặn dò:
- Ta đưa Môn Địch về phòng trước, lát nữa sẽ có thức thần mang trà bánh giải rượu đến, nhớ mở cửa cho bọn chúng. Milan, đệ giúp ta dọn chỗ này nhé?
Milan Lizelotte - người chuyên đi thu dọn hậu quả - giơ tay tỏ vẻ đã biết. Trong bảy người chỉ có mình cậu không uống rượu, mới có thể tỉnh táo đến bây giờ. Dọn dẹp là chuyện trong dự tính.
A Bảo đưa mắt nhìn Hoa Như Sương lại len lén uống một ngụm rượu nữa, liền quay qua Đế Khuynh Tiêu, nhắc nhở hắn:
- Đưa y về phòng đi, y say rồi. Linh tửu rất nặng, để y ngâm mình một lúc cho bớt hơi men rồi mới uống trà giải rượu. Đồ ăn nguội rồi, lát nữa ta cho người mang cho ngươi mấy món ăn nhẹ.
Đế Khuynh Tiêu đè lại động tác muốn nhấc ly của Hoa Như Sương, lắc đầu đáp:
- Không sao, ta không đói. Ngươi đưa người về trước đi, ta sẽ chăm y.
Đợi đến khi A Bảo bế Môn Địch rời đi rồi, hắn mới quay sang cái người còn đang cố cạy tay hắn khỏi ly rượu, có chút bắc đắc dĩ nói:
- Say thành như vậy còn uống cái gì? Ngươi không đau đầu à?
Hoa Như Sương nhíu mày, ngay lập tức phản bác:
- Ta không có say.
Nhìn y quả thực không giống người say cho lắm.
Nhưng mà chỉ là nhìn thôi.
Milan ngồi xem mấy con ma men gây loạn nãy giờ không kìm được lên tiếng, nói:
- Tất cả thần huyết mang đặc tính của linh thảo linh hoa đều có tửu lượng không cao. Ngay cả Tinh Linh Khởi Nguyên như ca ca còn say, ngươi uống nhiều như vậy sao có chuyện không say được? Đế Khuynh Tiêu, mặc kệ y, cứ mang người về trước đi, chỗ còn lại để ta dọn là được.
- Rót ra rồi nào có đạo lý không uống? Ta không thể để thua Môn Địch được.
Hoa Như Sương vẫn còn muốn uống tiếp, lại bị một người nhanh tay đoạt trước. Đế Khuynh Tiêu đổ toàn bộ số rượu còn lại ra ly, sau đó trước mặt y, một hơi uống cạn. Thấy vậy, Milan không khỏi giơ ngón cái với hắn, khen ngợi:
- Tửu lượng không tồi đâu đạo huynh, cơ mà ta phải nói trước, nó nặng lắm đấy nhé.
- Không sao. Làm phiền rồi.
Hắn cúi người bế Hoa Như Sương vẫn còn ngơ ngác lên, thẳng tiến đến sương phòng phía xa, nơi đã có hai thức thần chuẩn bị trà bánh đợi sẵn.
Milan vẫy vẫy tay với hắn, đến khi quay lại nhìn đống hỗn độn trên bàn, không khỏi thở dài một tiếng, chấp nhận số phận xắn tay áo lên dọn dẹp.
Người ở lại, bao giờ cũng là kẻ bi thương.
....
Đế Khuynh Tiêu bế người vòng qua hành lang nơi tiền viện, tiến sâu vào hậu trạch đằng sau. Nối thông với tư phòng để ngủ có một hồ nước nóng nhỏ dẫn trực tiếp linh tuyền trên đỉnh núi đằng sau hậu sơn, nghe A Bảo nói có tác dụng tương tự như Suối Nguồn Sinh Mệnh nhưng hiệu quả chỉ tầm ba bốn phần. Cơ mà để dưỡng thân dưỡng hồn cũng đủ rồi.
Hắn bế người đặt bên cạnh hồ, đánh giá trạng thái của y một chút, không chắc chắn lắm hỏi:
- Ngươi tự tắm được chứ? Ta ra ngoài lấy y phục cho ngươi.
Hoa Như Sương mặt không đỏ mắt không loạn, điềm nhiên nhìn hắn, cười khẩy:
- Ta lại chẳng phải trẻ con, cút đi.
Đến bây giờ hắn hoàn toàn có thể chắc chắn, người này say rồi. Hoa Như Sương ngày thường sẽ chẳng bao giờ ăn nói suồng sã với hắn như vậy. Những lúc lười muốn nhờ vả còn mềm giọng năn nỉ ỉ ôi, sao có chuyện nói hai câu đã quát người cút đi?
Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể bất lực sờ sờ má y, sau khi xác nhận cơ thể không có dấu hiệu gì bất ổn mới ra ngoài.
Thức thần của A Bảo không có linh hồn, thuần túy chỉ là thuật pháp cài đặt hành động. Nếu như hắn không cho phép bọn chúng sẽ không bước vào phòng nửa bước. Hắn nhận lấy đồ trên tay bọn chúng, để lên bàn, ước lượng có lẽ sẽ phải vật lộn với con ma men kia khá lâu, liền tranh thủ thiết lập một trận pháp giữ ấm, sau đó mới đi tìm y phục mới cho y.
Mấy chuyện nho nhỏ thế này, từng ấy thời gian đồng hành hắn làm đã muốn quen. Từ một vị điện hạ kiêu ngạo cường đại, hắn đã học được cách thu lại phong mang, làm sao chăm sóc cẩn thận chu đáo một bé mèo xinh đẹp nghịch ngợm. Tính tình có góc cạnh sắc bén cũng bị y mài phẳng.
Nhiều lúc hắn cảm thấy, Hoa Như Sương không chỉ tính cách khác biệt với hắn, mà cái gì của y đều như đối nghịch với hắn. Buộc hắn muốn đồng hành phải thay đổi, phải đắn đo, phải suy xét.
Cơ mà sự thay đổi này, hắn không ghét nó một chút nào.
Chỉ cần y vẫn bên cạnh hắn là được.
- Đế Khuynh Tiêu, ngươi đâu rồi?
Tiếng gọi vang lên từ bên trong dục phòng, lần này đã nhuốm chút mơ màng, có vẻ như hơi rượu bốc lên rồi.
Bây giờ mới bắt đầu cửa ải khó nhất của đêm nay.
- Ta đây. Ngươi...
Đế Khuynh Tiêu cẩn thận đặt y phục sang một góc khá xa, tránh cho lát nữa y có quậy cũng không làm ướt được nó, lúc này mới quay qua nhìn y.
Một cái liếc mắt này, ngàn lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
Đào hoa ngấm rượu, chính là khung cảnh mời gọi nhất.
Hắn vẫn luôn biết Hoa Như Sương rất xinh đẹp. Y không giống Ninh Xuyên diễm lệ tột cùng, mà từng đường từng nét đều tinh xảo mềm mại, mang theo sự thuần khiết trong sạch như tuyết đầu đông, mong manh đến mức tưởng chừng chạm vào là vỡ tan, là biến mất.
Trích Tiên hạ phàm, xa rời trần thế, không nhiễm bụi trần.
Nhưng một Trích Tiên mơ màng nhuốm hơi men, hắn lại chưa từng thấy bao giờ.
Một mái tóc bạch kim lấp lánh thả dài xuống hồ nước nóng, nửa che nửa hở hình xăm cành đào hơi hé nụ nơi xương quai xanh. Một đôi mắt màu ngọc ánh lam phủ hơi sương, vừa ngây thơ vừa ngơ ngác. Ấn ký hình hoa giữa trán cùng vệt đỏ nơi đuôi mắt khiến cho khí chất thần tiên của y nhuốm kiều diễm ướt át, dụ dỗ người xâm phạm.
Mỹ nhân như hoạ, nhất tiếu khuynh tâm.
Y mỉm cười nhìn hắn, tiết y mỏng manh thấm nước không đủ che đi da thịt trắng nõn như ngọc thạch, nửa kín nửa hở mời gọi:
- Lại đây.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại ngoan ngoãn nghe lời y tiến tới. Lúc khoảng cách chỉ còn chút ít, hắn thình lình bị người kéo mạnh xuống, cả người lập tức ướt sũng. Có người bò lên chân hắn, ngồi xuống, cười:
- Lại cướp rượu của ta?
Lưng bị đập vào thành hồ có hơi đau, nhưng so với cơn nóng dâng lên trong lòng lại chẳng đáng nhắc đến. Đế Khuynh Tiêu nắm chặt hai tay, ngăn chính mình không làm ra hành động gì vượt giới hạn, điềm nhiên nói:
- Ngươi say rồi.
- Ồ.
Hoa Như Sương đặt tay lên vai hắn, lần mò đến viên ngọc màu vàng kim y tự tay làm, gẩy gẩy nó:
- Có say cũng không được cướp đồ của ta.
Y cúi đầu, nhắm đến vị trí quen thuộc bên cổ, cắn phập xuống. Máu tanh lăn tròn trên cơ thịt săn chắc, hoà vào nước nóng, nhuộm vệt đỏ lững lờ.
Mỗi khi y cáu giận, đều sẽ lấy cổ hắn ra mài răng.
Đế Khuynh Tiêu để mặc y làm loạn, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm bên trên cổng trời, nơi muôn vì sao lấp lánh toả sáng, lại bị một ánh trăng lu mờ. Đầu óc hắn hình như cũng bị hơi men làm cho điên đảo, ngoài cái nóng bên trong, thì cũng chỉ có những suy nghĩ không ổn trong lòng không kiềm giữ nổi, ào ạt tuôn ra.
Đoá hoa trên xương quai xanh của Hoa Như Sương vẫn còn chưa nở.
Điều đó có nghĩa, y vẫn là Linh Thể Đồng Nguyên, thuần khiết và trong sạch, cho đến tận cùng.
Từ lúc biết được ý nghĩa của nó hắn đã nghĩ, giá như người làm cho nở hoa, là mình thì tốt.
Một đoá hoa chỉ dành cho hắn, chỉ thuộc về hắn, chỉ bung hương toả sắc vì hắn, thực sự khiến người cầm lòng không đậu.
Thế nhưng muốn Trích Tiên hạ phàm, hắn lại có chút không nỡ.
Y mong manh như vậy, chạm vào là đỏ, mạnh tay chút cũng kêu đau, sao có thể chịu đựng một con rồng ưa bạo lực?
Chẳng qua hắn chưa nghĩ ngợi linh tinh được bao lâu, cái người gục trên vai hắn đã rầu rĩ lên tiếng:
- Ngươi sẽ rời đi sao?
- Hả?
Đế Khuynh Tiêu có chút phản ứng không kịp, theo bản năng bật ra một câu như thế, cúi đầu nhìn y. Chỉ thấy sắc ngọc nhuộm hồng dâng lên ủy khuất vô hạn, mềm giọng nói với hắn:
- Ngươi sẽ lại rời bỏ một lần nữa sao?
Như năm ấy nơi biên thành, hai người quay lưng, mỗi người một ngả, cho đến khi y bị vây công đến chết, vẫn không có ai ở bên.
Chỉ để lại một cành đào đóng băng còn chưa nở.
Vĩnh viễn lưu lại với tinh không.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top