7. Dạ Quỳnh

Môn Địch nhàm chán gặm một trái anh đào mọng nước, lèm bèm nói:
- Là cái người mà các ngươi nghĩ đấy. Thạch Hạo.
- Nhưng mà tại sao?
Tính toán thời gian, Thạch Hạo bây giờ còn chưa sinh ra, sao có thể xuất hiện ở chỗ này được?
Môn Địch nhả hạt vào khăn, tùy tiện lau miệng rồi đáp:
- Dĩ nhiên không phải hắn ở thời không này, mà là hắn hợp thể từ những dòng thời không bị bóp méo kia. Nói cho chính xác là, người bên trong đó là bóng tối trong trái tim Thạch Hạo, là kết tinh từ dục vọng và nuối tiếc của hắn, của 107 kết cục không mấy tốt đẹp kia. Hắn và Thạch Hạo của mỗi dòng thời không bị chôn vùi ấy khác nhau, chỉ đơn thuần mang cùng một bộ dáng mà thôi. Cho nên hắn mới mang thứ lạnh lẽo nhất trên Thế Giới này, Nhân Hoàng Chi Tâm.
Milan chỉ chỉ vào vị trí trái tim, có chút kinh ngạc hỏi:
- Cái này? Lạnh nhất? Tại sao?
Nếu nói là Hoàng Tuyền Chi Thủy hay Huyền Băng Vô Sắc còn hiểu được, chứ tại sao lại là trái tim người?
- Đã nghe câu lạnh nhất là lòng người chưa? Một người trong tay không có bất cứ thứ gì cả, đánh mất tất cả những người những vật quan trọng nhất vì mình, thì ngươi nghĩ trái tim của hắn còn ấm nổi không? Hắn cũng là một kẻ đáng thương, vĩnh viễn lạc trong bóng tối, chìm trong bóng tối, sắp sửa hoà vào nó đến nơi rồi.
Môn Địch xắn một miếng bánh ngọt, nếm thử một chút, cảm thấy đồ ăn mua ngoài không ngon liền đẩy sang cho đệ đệ xử lí, bản thân lại nhấp một ngụm trà từ tay A Bảo để xua thứ dư vị kì lạ kia đi, mới nói:
- Nghiệp Hoả của Ninh Xuyên, và Lãnh Tâm của Thạch Hạo, hai người họ có thể bù trừ lẫn nhau. Cho nên ta mới muốn thử một lần, xem xem có vớt được hai con cá sắp bị ngạt chết này ra khỏi hồ nước độc hay không.
Nghĩ đến điều gì kỳ quái, y nhìn sang Hoa Như Sương, mỉm cười:
- Với lại, các ngươi không thấy kịch bản bệnh kiều địch nhân cứu vớt lẫn nhau này thú vị à?
Milan, A Bảo, Đế Khuynh Tiêu, hay Long lão đều không hiểu y nói gì. Chỉ có Hoa Như Sương bắt được tần sóng, gật gù đồng ý:
- Nghe có vẻ rất kích thích.
Mấy người còn lại: ... Rốt cuộc là cái gì kích thích?
.....
Bên trong mộ địa Táng Thiên, đúng là diễn ra một màn rất kích thích.
Ninh Xuyên nếm được vị máu tanh trong miệng, bản năng liền cảnh báo y chuyện này không tốt chút nào. Cho nên dù chưa thể khống chế được hoàn toàn hai loại huyết mạch thần cấp trong cơ thể, y vẫn phải dùng nó rời đi.
Chỉ thấy đôi cánh sau lưng xoè rộng, đập mạnh một cái. Hoa văn hồng liên trên trán y sáng lên, vô số đoá hoa đỏ rực mọc lên, từ nhụy hoa là vô số mũi thương sắc bén lộ ra, nhắm thẳng đến Thạch Hạo đâm tới.
"Vẫn còn vùng vẫy được à?"
Y nghe thấy trong đầu mình đột nhiên vang lên thanh âm của hắn, sau đó, từ trong bóng tối, vô số cánh tay đen ngòm hiện ra, tóm chặt lấy mũi thương chỉ cách hắn tầm một mét, hai bên không ai nhường ai, run rẩy không ngừng.
Một tay hắn tóm lấy gáy y không cho cử động, một tay vòng ra sau lưng, luồn vào áo bào trượt xuống, chạm lên da thịt ấm áp bóng loáng như ngọc thạch, sờ vào gốc đôi cánh mở to.
Ninh Xuyên chỉ thấy một cảm giác lành lạnh rất thoải mái chạm vào lưng mình, cho đến khi đôi cánh bị đụng tới, nó biến thành một loại tê dại khiến xương cốt mềm nhũn, đến mức cả cơ thể trong trạng thái đề phòng cảnh giác của y lập tức buông vũ khí đầu hàng.
Ninh Xuyên không nhịn được âm thầm chửi thề một câu. Y tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới, cái chỗ đó lại nhạy cảm như vậy.
Con mẹ nó thần linh chó má, ngươi gài ta đấy à?
"Haha, xem ra nó phản bội ngươi rồi?"
Y nghe thấy tiếng cười đầy vui vẻ của tên khốn này lại vang lên trong đầu mình, bây giờ thì có thể chắc chắn, hắn biết Tha Tâm Thông, cái loại thần thông phiền đến tận nhà bà ngoại này.
Cho đến lúc y được buông ra, môi đỏ đã hơi sưng lên, ẩm ướt, tê dại, vị tanh vẫn còn nơi cuống họng, kèm theo đó là sự thoải mái đến xương cốt cũng muốn mềm.
Môn Địch nói hắn là thuốc của y, điều này không sai, nhưng y con mẹ nó không muốn uống thuốc kiểu này!
- Buông ta ra.
Ninh Xuyên cau mày muốn cựa mình rời đi, nhưng Thạch Hạo dĩ nhiên không cho phép y đi dễ dàng như vậy. Hắn ở đây lạnh lẽo biết bao nhiêu năm, mãi mới có một đốm lửa nhỏ sa chân vào bùn lầy, sao có thể để nó bay mất?
Với lại...
- Vậy phải xem Tiểu Lục Tử đưa ra thành ý thế nào đã.
Cánh chim này một khi bay lên, sẽ chẳng thể nào giữ lại được.
Cho nên trước khi y kịp tung cánh, phải trói chặt y lại, giam cầm y lại, để y vĩnh viễn nằm trong tay hắn, không bao giờ lìa xa, không bao giờ ... gặp rồi lại bỏ lỡ.
- Thành ý? Ngươi muốn gì?
Hoang trước mặt xa lạ đến hơi rợn tóc gáy. Một đôi mắt đen tuyền không hề có chút ánh sáng nào nhìn chằm chằm y, khoá chặt mọi cử động của y trong tầm mắt. Cả người hắn lạnh như băng, dù cho trái tim đang đập, dù cho bản thân đang sống, y lại thấy hắn dường như chỉ chật vật mà tồn tại.
Không sống cũng chẳng chết, kẹt trong vòng lặp bất tận của thời gian.
Giống như y vậy.
Cho nên không biết vì sao, y dù muốn phản kháng, lại không thực sự tất tay chống cự.
Đối với loại suy nghĩ này, đến chính y còn thấy khó hiểu.
- Ta muốn thương lượng một chuyện với cái người ở bên ngoài kia, nhưng khổ nỗi bị mấy thứ này giam cầm trong đây, cho nên đành phiền ngươi, hòa tan nó vậy.
Thạch Hạo mỉm cười đề nghị, một tay vẫn ôm lấy vòng eo rất thon này, một tay búng tách một cái, bóng tối xung quanh lập tức tách ra, để lộ quang cảnh chân thực nơi tận cùng mộ địa này.
Trên ngài vàng đặt trên đống xương cốt chất thành núi, có rất nhiều rất nhiều sợi xích bằng huyền băng kéo dài từ tám cột trụ điêu khắc mặt quỷ trói vào vị trí hắn đang ngồi, quấn thành một trận pháp phong bế có vào không có ra. Hắn chỉ có thể di động trong khoảng một thước vuông trên ngai vàng, hoàn toàn không cách nào vượt qua ranh giới, đạt được tự do bên ngoài.
Ninh Xuyên sau khi nhìn thấy pháp trận kia, bất giác nhíu mày.
- Tuyệt Giới Phong Cấm Bát Quỷ Trận. Ngươi làm cái quái gì để bị giam trong một sát trận cấp thần thế này?
Thứ trận pháp hiến tế mười vạn ác quỷ làm đại giới, tạo thành lồng giam vĩnh cửu với nhiệt độ bằng không, phong bế ngũ cảm linh thức trong trận, là một loại trận pháp thiên về tra tấn hơn diệt sát. Y không hiểu rốt cuộc tên này đã làm cái gì để bị nhốt trong đây. Hơn nữa nhìn vết tích để lại, thời gian còn không ngắn.
- Ai biết?
Thạch Hạo nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng rất oan.
- Ta tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi. Cơ mà nếu như truy tìm nguồn gốc, đại loại là không muốn ta chạy ra, phá đám công đức của "Thạch Hạo" bên ngoài kia. Dù sao đi chăng nữa, ta cũng là bóng tối của "hắn", ác mộng của "hắn", không thể nào chắc chắn khi hai ta hợp nhất, "hắn" vẫn sẽ là "hắn" thiện nguyện, hay là ta vạn ác.
Hắn tùy tay sờ lên mái tóc bạc lấp lánh ánh sao, chỉ có một lọn tóc nhuộm đỏ bắt mắt thả xuống bên tai, lấp ló món trang sức bằng ngọc lục bảo khẽ đung đưa. Thạch Hạo thấy nó có chút thú vị, không khỏi đưa tay vén tóc y ra, nhìn ngắm nó, mỉm cười.
- Ngươi lại chịu đeo trang sức à?
Ngoại trừ Lục Đạo Chí Tôn Xuyến đeo trên tay làm vũ khí, thì hầu như chẳng thấy trên người y món trang sức nào khác. Bây giờ bên tai lại xuất hiện thứ này, bớt đi một chút kiêu ngạo, lại thêm một phần dịu dàng cao quý.
Dễ nhìn hơn trước kia nhiều.
Cũng xinh đẹp hơn nữa.
- Di vật của mẹ ta. Không phải chuyện của ngươi.
Ninh Xuyên hất tay hắn ra, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Bởi vì y vừa mới phát hiện, hình như bản thân mình cũng bị nhốt ở đây rồi.
Nếu còn không ra, đám người ngoài kia có khi lại đi chơi đâu đó mất.
Y hoàn toàn tin người như Trích Tiên làm được chuyện này.
- Nói đi, ta hòa tan nó kiểu gì?
Trận pháp với y không phải lĩnh vực tinh thông, nếu không năm đó đã chẳng bị Trích Tiên lùa chạy trong Hung Sào. Bảo y tìm mắt trận gì đó hoàn toàn là chuyện không thể nào.
Thạch Hạo dĩ nhiên cũng không trông chờ y giải quyết theo cách bình thường. Với đồ trong tay họ, đường tắt đã tự mở ra rồi.
- Dùng thứ lửa trong người ngươi, đốt cháy nó là được.
Hắn kéo y ngồi sát vào mình, đôi cánh phía sau thu lại, huyết mạch hoàn toàn chuyển sang Nghiệp Hoả Hồng Liên, thân nhiệt cũng vì thế cao đến như bốc cháy. Đoá hoa trên mi tâm và vệt đỏ nơi mi mắt lại càng thêm rực rỡ, ma mị tà ác, quyến rũ vô ngần.
Nhưng thứ nhiệt độ chết người này rất nhanh liền bị tảng băng sau lưng y hạ xuống. Thạch Hạo ôm chặt lấy y, da thịt chỉ cách lớp vải mỏng manh chạm nhau, ngay cả rung động nơi lồng ngực đều rõ nét.
Tay trái hắn ôm y, tay phải đưa ra, vải đỏ quấn trên cánh tay đã biến mất, thay vào đó, y thấy một thứ hình xăm giống như cánh bướm màu tím đen in trên mu bàn tay, mang theo cảm giác rất nguy hiểm. Chẳng qua còn chưa kịp tìm hiểu, hành động tiếp theo của Thạch Hạo đã khiến cả người y cứng đờ.
Hắn không nói không rằng, bất chợt nhắm vào bên cổ y cắn xuống. Ninh Xuyên chỉ cảm thấy một cơn đau buốt tê dại, sau đó là cảm giác có gì đó bị hút đi, và cuối cùng, trên mu bàn tay phải của y, cũng có một hình xăm y hệt của hắn.
- Thạch Hạo, ngươi...?
Ninh Xuyên theo bản năng muốn đẩy hắn ra, chẳng qua tay vừa đưa lên đã bị nắm chặt, đè xuống, mười ngón đan xen không kẽ hở.
- Chỉ là lấy chút năng lượng thôi. Ta có hơi đói.
Thạch Hạo liếm môi, vẫn còn hơi nuối tiếc mùi vị máu huyết cấp thần này, vừa ngon vừa ngọt lại còn thơm. Nếu không phải sợ y nổi giận chạy mất, hắn đã muốn nhiều hơn rồi.
- Được rồi, tạo lửa của ngươi đi.
Mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi, Ninh Xuyên chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời hắn nói. Tay trái mở ra, bên trong lòng bàn tay lập tức sinh trưởng một đoá hồng liên rực lửa, từ từ lớn lên, cho đến khi đạt kích cỡ tầm đầu người.
- Giữ nó một lúc.
Thạch Hạo nắm tay phải y đưa lên, hai dòng linh lực hoà quyện lẫn nhau, cùng lúc đổ vào hồng liên. Sắc đỏ rực rỡ lập tức hiện lên hoa văn màu đen tím, kèm theo đó là cảm giác hỗn loạn muốn bùng nổ.
- Buông.
Ngay sau đó, nguồn năng lượng khủng khiếp lập tức bộc phát, xé tan hết thảy xiềng xích và kết giới của đại trận phong cấm, cũng tiện đường dọn sạch toàn bộ mộ địa Táng Thiên, ầm ĩ đến nửa chung trà mới dứt.
Ninh Xuyên gạt cánh tay che mắt mình của hắn xuống, trông thấy khung cảnh tan hoang đổ nát chỗ này, có chút kinh ngạc.
Sức công phá của Hồng Liên vừa rồi, đã ngang với cảnh giới Thánh Tế.
Y hoàn toàn không ngờ, nó có thể đạt được sức mạnh đến mức đấy.
- Hừm, cái người bên ngoài kia cho ngươi thứ hay ho đấy. Còn vượt sức tưởng tượng của ta nữa.
Ngay cả Thạch Hạo cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn nghĩ chí ít cần chút thời gian, cơ mà không nghĩ tới, một đòn là xong luôn rồi. Thứ lửa này, có khi còn hơn cả hoả diễm của Phượng Hoàng nữa.
Hắn sờ lên mái tóc bạch kim lấp lánh này, lại càng chắc chắn với suy nghĩ muốn đem y trói chặt bên mình. Món đồ chơi thú vị như Ninh Xuyên hiện tại, có muốn kiếm cũng kiếm không nổi.
- Ta thay đổi chủ ý rồi, vẫn là nên hưởng thụ một chút.
Ninh Xuyên còn không hiểu hắn nói vậy là có ý gì, cằm một lần nữa bị nâng lên, rồi lại bị lấp đầy.
Nhưng lần này, y không cho hắn hành động dễ dàng thế nữa.
Ninh Xuyên xoay cổ tay, móng tay sắc nhọn vạch một đường máu trên tay hắn. Cùng lúc y nhún chân, lộn người lùi lại, móng tay sáng lên, biến thành một sợi dây đỏ rực như roi, quất thẳng xuống.
Thạch Hạo có lẽ cũng không ngờ y xuất một chiêu hồng liên bạo liệt như vừa rồi mà vẫn còn sức phản kháng, theo bản năng đưa tay lên bắt lấy sợi roi đỏ quất về phía hắn. Nhưng khi chạm vào rồi, nó lại đột ngột phát nổ.
Đợi đến khi khói bụi tan đi, hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng màu trắng bay ra ngoài.
Thạch Hạo nhìn bàn tay bị nổ nát của mình, máu tươi ngược dòng quay về hắn, mỉm cười.
Con mồi nếm qua, sao có thể để y chạy dễ dàng như vậy được?
Gần như ngay lập tức, cả người hắn biến thành một làn khói đen, gấp rút truy đuổi bóng ảnh xinh đẹp kia.
.....
- Ối chà.
Môn Địch dừng tay, ngẩng đầu nhìn mộ địa Táng Thiên tan thành tro bụi, nheo nheo mắt, ồ lên một tiếng.
- Ra rồi kìa.
Y vừa dứt lời, từ trong đống đổ nát, một bóng người màu trắng đột ngột lao ra, vừa chạy vừa quay lại trả đòn. Hồng liên nở rộ trong tay người đó biến hoá thành roi, thương, đao kiếm, đâm về phía đám khói đen cuồn cuộn sau lưng, lại bị một lực lượng kỳ dị phản đòn. Người đó như biết đòn tấn công vô hiệu, chỉ nương nhờ tích tắc chậm lại đó chạy vụt về phía y.
- Milan.
Thanh niên được lệnh từ ca ca, không tình nguyện đứng dậy. Kinh Thánh xuất hiện trong tay, lướt nhẹ một cái, vô số xiềng xích màu vàng kim lao ra từ trang sách để mở, đâm về phía làn khói đen đang đến kia. Ánh sáng vàng đi đến đâu, nó tan rã đến đây, cho đến khi Ninh Xuyên chạy được về bên Môn Địch, thì người trong bóng tối cũng hiện thân.
- Nhanh chân đấy.
Hắn nheo mắt nhìn thanh niên chặn đường mình, đánh giá một chút, cau mày. Thứ sức mạnh cậu ta dùng rất kỳ lạ, không giống bất cứ vũ kỹ thuật thức nào trên Thế Giới này, hơn nữa còn có đặc tính khắc chế tuyệt đối với sức mạnh của hắn. Hắn nhìn không thấu cậu ta, lại càng nhìn không thấu mấy người ở đằng kia.
Ninh Xuyên đúng là đã tìm được chỗ dựa vững chắc.
- Tiến lên thêm một bước nữa, hoặc ý thức vất vả lắm mới sinh ra của ngươi đi tong.
Ứng theo lời Môn Địch nói, hư không chỗ hắn vặn vẹo, lộ ra hư ảnh màu vàng kim cầm kiếm với đôi cánh trắng tinh xuất hiện. Bọn họ chỉ có một khuôn mặt mờ nhạt, nhưng đồng loạt chĩa kiếm về phía hắn, chặn đứng hoàn toàn đường lui.
Thạch Hạo liếc nhìn bọn họ, hơi nhíu mày. Hắn phát hiện ra, bóng tối trong tay không làm gì được đám người này.
- Hoa nhà ta chỉ vừa mới nở mà ngươi lại đối xử thô bạo tàn nhẫn với y như vậy, thực sự coi y không có người ra mặt à?
Môn Địch vắt chân, xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, ánh mắt lạnh băng nhìn vết thương xẹt qua trên mặt Ninh Xuyên. Y ngoắc ngoắc tay để người kia lại gần, rồi dùng ngón cái lau qua, dấu tích Thạch Hạo tổn thương y lập tức biến mất. Cùng lúc đó, y cầm cổ tay phải Ninh Xuyên lên, bắt gặp hình xăm cánh bướm trên đó, chậc một tiếng đầy cáu kỉnh.
Ninh Xuyên đã chấp nhận đồng ý làm việc cho y thì là người của y. Làm sao lại có thể để kẻ khác nhúng tay giữa chừng?
- Gan cũng to lắm.
Môn Địch cười khẩy, một tay chống cằm, cái tay cầm dao cắt bánh đưa ra, lạnh lùng hạ xuống.
- Quỳ đi, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện ngang hàng với ta.
Đối diện y, Thạch Hạo đột ngột bị một lực lượng mạnh mẽ đè lên vai. Dù cho hắn cố gắng chống cự, thế nhưng thân thể vẫn không kìm được bị ép quỳ xuống, đến mức chấn vỡ gạch vụn.
Trông thấy cảnh này, dù là Ninh Xuyên đứng đằng sau y, hay Hoa Như Sương và Đế Khuynh Tiêu yên lặng một bên, đều không kìm được kinh ngạc. Môn Địch là thần linh, nhưng y hầu như chẳng bao giờ phô bày chân thực thứ sức mạnh ấy ra cả. Bọn họ đã quen với một thiếu niên kiêu ngạo tùy tâm sở dục, dù cho tính tình nghịch ngợm ham chơi, cũng tuyệt đối không tự dưng lấy thế đè người.
Môn Địch tự mình ra tay, đây là lần đầu tiên.
- À há, cáu rồi kìa.
Milan đứng một bên canh chừng không khỏi đưa ánh mắt thương hại nhìn Thạch Hạo. Ca ca cậu tuy có thích bẫy người mình một chút, nhưng cực kỳ bao che khuyết điểm, động đến người của y, không chết cũng bị lột lớp da.
- Ta khuyên ngươi nên an phận một chút, Thạch Hạo.
Cậu khéo léo lên tiếng nhắc nhở người bị áp chế toàn diện vẫn muốn phản kháng bên kia, tránh cho trường hợp xấu nhất xảy ra, lại đến lân mình thu dọn hậu quả.
- Người đó không phải ngươi bây giờ chống được đâu.
Đây là sự thật. Người duy nhất có khả năng ngăn cản Môn Địch chỉ có Long lão. Cơ mà tính theo vị thế trong Thần Tộc, lão sẽ không bao giờ vì một tồn tại chẳng liên quan chống lại người thừa kế được Thần Đế yêu chiều cả.
Thế cho nên, Thạch Hạo chống y, chính là tìm chết.
- Vậy sao?
Thanh niên dù bị áp chế toàn diện vẫn cong môi mỉm cười đầy kiêu ngạo. Sương đen trong người hắn bùng ra, bốc lên ngùn ngụt, hoạ lên cơ thể lạnh băng từng nét xấu xí. Tóc đen, mắt đen không chút ánh sáng, chỉ có làn da nhợt nhạt mang màu sắc tươi sáng một chút. Còn lại, ngay cả y phục mặc trên người hắn cũng là màu đen. Tưởng chừng như hắn sinh ra trong bóng tối, thuộc về bóng tối, và thống trị bóng tối.
- Thần linh cũng không phải ta chưa từng gặp qua.
Môn Địch nhướn mày, nhìn hắn chật vật từng chút từng chút đứng dậy, mặc cho lưỡi kiếm ánh sáng đâm vào cơ thể, hắn vẫn kiên cường ngạo nghễ đến điên cuồng.
- Dù sao thì ta cũng từ tử vong mà sinh, ngài còn có thể giết ta sao?
Thạch Hạo đứng thẳng dậy, máu đỏ chảy xuống khoé môi, cả người bọc trong sương đen, ẩn trong đó là vô số tiếng gào thét oán than từ những kẻ đã chết, vang lên thứ sóng âm muốn đánh tan linh hồn.
- Giết được chứ.
Nhưng chỉ một cái nâng chân nhẹ nhàng của Môn Địch, tiếng chuông vàng treo trên cổ chân y đã dễ dàng hoá giải nó, nhẹ như không.
Y mỉm cười, một nụ cười lạnh đến đóng băng, bình tĩnh giơ tay lên. Bóng tối bỗng chốc bao trùm toàn bộ không gian, cuốn tất cả vào một vùng hoang vu lạnh lẽo. Từ trên bầu trời, một thứ gì đó đen đặc bắt đầu lặng lẽ gặm nhấm nó, thôn phệ hết thảy những gì trên đường đi, đem nó trở về với Hư Vô.
- Hư Vô, Tịch...
- Đến đó thôi.
Môn Địch chỉ vừa mới nói được ba chữ, đã có người nhanh tay bịt miệng y lại, tránh cho y lại thốt ra lời kinh thiên động địa nào.
- Ngoan, đừng chấp hắn, ngươi còn muốn hắn làm việc cho mình mà? Không phải sao?
A Bảo một bên ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Long lão bổ sung lại chỗ không gian bị nuốt chửng kia, một bên nhỏ giọng dỗ y nguôi giận. Để Môn Địch thi triển hoàn toàn Hư Vô Tịch Diệt, thì không chỉ có Thế Giới này đi tong, mà toàn bộ các Vị Diện lân cận cũng bay màu luôn.
Mà cái này, không chỉ cấm túc trăm năm ngàn năm là chuộc được đâu.
- Ta...
Môn Địch còn muốn phản bác mấy câu, bắt gặp gương mặt rất đỗi ôn hoà của A Bảo nhìn y, đành phải phụng phịu thu tay lại. Dù y có cáu đến mức nào, nếu như điện hạ không muốn, y cũng sẽ không ra tay.
- Ngoan. Để ta nói chuyện với hắn. Ăn bánh của ngươi đi.
A Bảo âm thầm hi sinh phần bánh ngọt hắn định dành cho Milan chữa cháy, sau đó trước ánh mắt ai oán của cậu nhóc, hướng người vẫn bị thức thần của y gác kiếm lên cổ, bình tĩnh nói:
- Ta khuyên ngươi một câu, đừng thách thức y, y thực sự có thể xoá bỏ hoàn toàn sự tồn tại của ngươi, mà không phải chịu bất cứ cái giá nào. Thậm chí còn được Thiên Đạo chỗ này vỗ tay tán thành nữa cơ.
Hắn cười nhạt, trần trụi chỉ ra vị thế hiện tại của hai bên, ép xuống hoàn toàn kiêu ngạo của Thạch Hạo đối diện hắn.
- Ngươi là thứ dư thừa được sinh ra, nó không động đến ngươi, bởi vì nếu mất đi ngươi, Thạch Hạo nơi này sẽ không còn "chỗ chứa" nữa. Nó sẽ chỉ để ngươi sống cho đến khi hắn thành tựu Thiên Đế, sau đó loại bỏ hoàn toàn ngươi. Ngươi với nó, không chỉ chướng mắt, còn rất tai hại là đằng khác.
Hủy diệt một người rất dễ. Chỉ cần đem hết những gì hắn quý trọng nhất, yêu thương nhất, kiêu ngạo, tự trọng, ước mơ, khát vọng gì đó dẫm xuống bùn lầy là được. Trong 107 kết cục bị bóp méo kia, Thạch Hạo chỉ có một mình mình giữa chốn hoang vu đổ nát của Vị Diện đã đi đến hồi kết. Hắn chinh chiến cả đời, đánh đến không ai dám xưng tôn, nhưng đến cuối cùng, thứ hắn có được, lại chỉ là trống rỗng.
Một kẻ như vậy, cách ranh giới tan vỡ chỉ là một lằn ranh mỏng manh. Lại càng không nói tới, hắn phải lặp đi lặp lại kết cục này 107 lần nữa.
Thiên Đạo vì muốn tạo ra nhân vật chính hoàn hảo nhất, đã đem hết thảy tình tự tiêu cực ấy, kết cục đau thương ấy giấu đi, đổ vào một khoảng rỗng của Kỳ Lân Tiên cốt, để cho Thạch Hạo trong dòng chảy chính tuyến, vĩnh viễn không bị dập tắt chiến ý. Hắn còn chiến ý, hắn còn tranh đấu, câu chuyện mới được tiếp diễn, công đức thu được mới càng nhiều.
Về lâu về dài, bóng tối bị vứt bỏ ấy đã sinh ra ý thức riêng, tạo thành Thạch Hạo như bây giờ.
Thiên Đạo muốn diệt thứ vô ý sinh ra này, nhưng lại sợ nếu không còn nơi "đổ rác" nữa, Hoang sẽ không thành Hoang Thiên Đế được, cho nên chỉ đành nhốt hắn lại, giam cầm vĩnh viễn, đến khi vòng lặp cuối cùng diễn ra.
108.
Tương đương với 108 Thượng Thần dưới trướng Hi Hoà Thần Cung, là tham vọng muốn tiến lên cấp bậc cao hơn là Thần Chủ, thậm chí là Thần Vương.
A Bảo không biết kẻ đứng sau Thiên Đạo là ai, nhưng không thể phủ nhận, dã tâm của gã đúng là không nhỏ. Không nói đến việc dám chồng chất thời không phong bế dò xét từ Chấp Pháp Giả, chỉ tính đến việc gã lợi dụng thế giới quan rộng lớn của Vị Diện này để lách luật, thành tựu chính mình, đã đủ để gã bị giam trong Hư Vô rồi.
Đúng là gan rất to.
- Y là người duy nhất cứu được ngươi, cũng là người duy nhất cho ngươi trở thành ngươi hoàn toàn, mà không phải cái bóng của Thạch Hạo. Ngươi ra ngoài này gặp y, không phải là muốn thương lượng với y sao?
A Bảo có chút bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ là mục đích hoà bình, ai mà ngờ qua câu thứ ba lại thành đánh nhau luôn rồi.
- Ngồi xuống đi, cùng một mục đích, đánh nhau chỉ khiến kẻ khác vui vẻ mà thôi.
A Bảo phất tay, thức thần hộ vệ của Môn Địch lập tức thu kiếm tan biến đi. Milan cũng thở dài một hơi, gấp lại Kinh Thánh, tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ lệnh. Thạch Hạo xoa xoa cổ tay, cân nhắc một chút, sau đó liền nghe theo A Bảo, bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.
Người này đã không có ác ý, hắn cũng không muốn cứng đối cứng làm gì. Dù sao thì người thua chắc chắn là hắn.
Hắn điên thì điên chứ ngu thì tuyệt đối không ngu.
Cúi đầu một lúc sóng yên biển lặng, làm người rồi sẽ đến lúc làm cỏ đầu tường thôi.
....
Cho nên dưới sự can trên khuyên dưới của A Bảo, hai bên mới tránh được tình trạng vừa gặp mặt đã đánh đến bay màu nhau.
Sau đó, một cuộc họp bàn tròn được diễn ra, địa điểm ở Mẫu Đơn Đình của Môn Địch.
Lý do bởi vì Táng Thiên bị hai tên kia tiễn bay rồi, y không có hứng thú nói chuyện giữa đống đổ nát.
- Ta không ngờ hai ngươi cũng ở đây.
Thạch Hạo liếc mắt nhìn hai người trông rất quen này, có chút ngoài dự đoán.
- Trích Tiên, Thiên Tử.
Nếu tính toán thời gian, phải rất lâu nữa hắn mới gặp được hai thiên kiêu hiếm hoi lên được cảnh giới Tiên Vương này. Sớm như vậy, xem ra đúng là có rất nhiều thứ thay đổi.
- Ta cũng không ngờ lại thấy được mặt này của ngươi, Thạch Hạo.
Hoa Như Sương nhận lấy đĩa bánh được Đế Khuynh Tiêu cắt nhỏ, thản nhiên xiên một miếng bỏ vào miệng, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá.
- Ngươi còn giống nhân vật phản diện hơn Ninh Xuyên rồi.
Ít nhất thì Ninh Xuyên vẫn có cái mặt cùng khí chất che đi toàn bộ ích kỷ xấu xa của y. Còn Thạch Hạo, hoàn toàn phô bày sự điên của mình ra ngoài, còn chẳng thèm giấu giếm gì luôn.
- Phản diện à? Ta cũng muốn làm phản diện lắm, hủy quách cái Thế Giới này đi, khỏi phải tranh với đấu làm gì.
Hắn cười nhạt, cắn cái phập miếng bánh quy thơm giòn, bình tĩnh nói:
- Dù sao cuối cùng các ngươi đều chết, sớm hay muộn quan trọng gì?
Hoang Thiên Đế, cái suy nghĩ này của ngươi hơi bị nguy hiểm rồi đấy.
- Đừng có đánh đồng ta với ngươi.
Ninh Xuyên cau mày, cảm thấy tên khốn này đúng là đã phát điên rồi. Lại có thể tùy tiện nói ra câu như thế.
- Ngươi muốn chết, nhưng ta thì muốn sống. Cảm phiền tránh xa ta ra một chút, ta không muốn chết chùm với ngươi.
- Với lại, ngươi nếu muốn chết, đã chẳng bảo muốn tìm người kia nói chuyện, không phải sao?
Y liếc mắt nhìn vị thần linh vẻ mặt đã trở lại trạng thái bình thường ngồi yên chờ người bóc vỏ hạch đào cho mình, mỉa mai. Môn Địch giận nhanh đi cũng nhanh, A Bảo dỗ y hai câu liền có thể xoa xẹp con mèo xù lông này.
- Thế, rốt cuộc là ngươi muốn thương lượng chuyện gì?
Ninh Xuyên cũng có chút tò mò. Dựa vào thực lực dám chống lại thần linh vừa nãy của hắn, cái bản tính ngông nghênh không sợ trời không sợ đất mà phải tìm người giúp đỡ, thế thì chuyện này không phải chỉ phất tay một cái là xong được.
- Liên quan đến nó à?
Thạch Hạo tùy tay châm một chung trà, nhấp một ngụm rồi nói:
- Nói cho chính xác là, liên quan đến người đằng sau nó.
Nghe đến câu này, Môn Địch mới đặt lại sự chú ý vào hắn, nhướn mày hỏi:
- Ngươi biết?
Thiên Đạo che giấu rất sâu. Mặc dù không phải y không có cách tra xét, thế nhưng nó tiêu tốn của y rất nhiều thời gian và tinh lực. Với bản tính ngại phiền phức của mình, Môn Địch thà rằng để nó tự tung tự tác chán chê rồi mới ra tay sau. Dù sao y tự tin chắc chắn mình sẽ không thua được.
Đánh không lại còn có thể gọi người mà? Gia phả nhà y không phải chỉ để trưng thôi đâu.
- Tình cờ thôi. Dù sao thì mỗi khi đi "xả rác", người đó phải đích thân đến chỗ ta mà.
Thạch Hạo cười nhạt, lại rót thêm cho mình một ly trà ấm nữa. Thiên Đạo chưởng khống quy tắc, chi phối quy tắc, nhưng tuyệt đối không thể nào tự tay làm việc đi ngược lại quy tắc như tách tình tự của "Thạch Hạo" ra được. Để thực hiện nó hoàn mỹ mà không ai biết, vẫn cần thủ đoạn cấp cao hơn mới có thể xử lý sạch sẽ bằng chứng phạm tội.
- Dựa vào phản ứng linh lực phát ra, có lẽ cũng là thần linh. Cơ mà ta nghĩ, người này chỉ là đại diện tạm thời mà thôi. Vẫn còn một kẻ nữa đứng đằng sau. Thực lực cấp độ thế nào thì ta không biết, nhưng ta nghe được loáng thoáng xếp hạng thứ bao nhiêu gì đấy, gã còn gọi người đó là phụ thần.
- Bảng xếp hạng?
Lần này, đến Milan cũng phải ngồi thẳng lưng. Bởi vì đủ sức chen vào bảng xếp hạng, chỉ có cấp độ Thượng Thần.
- Ồ, thật trùng hợp. Cái bảng xếp hạng đó, ta cũng có tên.
Môn Địch nhàn nhã bỏ một miếng hạch đào vào miệng, còn thản nhiên cười một cái:
- Chỉ là không biết, hắn đè được ta? Hay là...
Y nhìn Thạch Hạo, màu mắt lam ánh bạc kiêu căng lại ngạo mạn, là sự tự tin của kẻ mạnh đứng trên đỉnh tháp.
- ... Ta đem hắn bóp nát?
Thạch Hạo quan sát tỉ mỉ thiếu niên nhìn như rất mềm mại yếu đuối này, hoàn toàn không nhận ra y lấy cái gì để tự tin như thế. Ngoại trừ một khuôn mặt có thể đem toàn bộ người trong Vị Diện này đè bẹp, thì ngay cả sự tồn tại của y, thực lực của y, đều bị xoá bỏ kín kẽ.
Hắn có chút tò mò, người hậu thuẫn cho Ninh Xuyên này, rốt cuộc có bản lĩnh thế nào.
- Chúng ta đấu một trận được không?
Khi Thạch Hạo thình lình đưa ra lời đề nghị này, ngay đến cả Đế Khuynh Tiêu cũng có chút ngạc nhiên.
- Đấu với ta? Được thôi. Dù sao tiền đề của hợp tác là hai bên phải hiểu rõ lẫn nhau, để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của chúng ta cũng được.
Môn Địch đứng dậy, chỉnh lại y phục có chút lộn xộn, mỉm cười.
- Cơ mà không phải một với một, mà là bốn người các ngươi đấu với ta.
Y chỉ vào Hoa Như Sương, Đế Khuynh Tiêu, tiện tay xách cổ Ninh Xuyên đứng lên kéo ra ngoài, còn thản nhiên vẫy vẫy tay.
- Milan, kết giới.
Milan Lizelotte, người luôn luôn trong trạng thái nằm không cũng trúng đạn, thở dài một hơi chán nản, chấp nhận số mệnh đứng lên, còn không quên bàn giao hậu sự với ca phu mình:
- Bảo ca, ta mà có chống không nổi, ca nhớ ra tay đó.
A Bảo bật cười, xoa xoa đầu cậu, đứng dậy ra ngoài. Nói thật, Môn Địch ra tay, hắn cũng không yên tâm.
- Đi, ta chống cho đệ.
Ít nhất thì với Giải Giới trong tay hắn, mấy người kia không đến nỗi bay màu luôn.
Hắn hoàn toàn tin Môn Địch làm được chuyện này.
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top