6. Hồng liên
Thạch Hạo lên sóng, Hạo Xuyên gặp nhau, bắt đầu chuỗi ngày đuổi bắt. Tết này tui cho các truyện của tui donut hết, còn ai donut thì hên xui.
.....
- Nói vậy là sao?
Đế Khuynh Tiêu một bên giúp A Bảo tách cánh hoa, một bên lên tiếng hỏi.
- Ngươi có ký ức của "ngươi" khác chính là hậu quả của việc thời không chất chồng. Thời không gian nơi đây gấp khúc 108 lần, đồng nghĩa với việc tối đa ngươi trải qua ký ức của 107 ngươi khác. Lúc đầu ta tưởng là nó chồng chất dòng chảy song song, nhưng lúc trở lại Thần Cung mới phát hiện ra, nó nối liền tất cả các kết cục của dòng thời không khác lại thành một vòng tròn, sau đó tạo thành cái kén niêm phong Vị Diện này lại, ngăn không cho người dò xét, cũng ngăn không cho các ngươi thoát ra. Nó đã khéo léo che giấu hết thảy sự bất thường tại nơi các ngươi vĩnh viễn không bao giờ bước đến, đại loại như nơi này - Táng Thiên - mộ địa mai táng tiên cốt của tộc Kỳ Lân.
Môn Địch chống cằm nhìn Hoa Như Sương đang ngồi làm bài kiểm tra, thuận miệng nói.
Trong lúc chờ hai người kia trở về, mỗi người liền tự mình làm việc riêng của mình. A Bảo nấu cơm, Long lão đang kiểm tra cơ thể cho Đế Khuynh Tiêu, còn Hoa Như Sương thì bị Môn Địch lôi ra một đống bài kiểm tra ở đâu đó ép y làm cho bằng hết, bảo là muốn xác định kiến thức của y đến đâu còn tiện đường dạy dỗ. Cơ mà y cảm thấy, người này chỉ đơn thuần không cho y ngồi chơi thôi.
- Kỳ Lân tộc thực chất là lai tạp hỗn huyết của rất nhiều chủng tộc khác nhau, huyết mạch truyền thừa cũng tương đối hỗn loạn, có thể nói mỗi một cá thể trong tộc đều là riêng biệt, không ai giống ai. Cho nên để cân bằng ảnh hưởng của các loại mã "gen" đó, Hi Hoà Thần đã ban cho bọn họ một loại thần thông, gọi là "Thiên Bình Chi Luân", tức là mài phẳng hết tất cả những gì nhấp nhô dựa trên tiêu chuẩn trung bình.
- Ví dụ như ngươi có ba phần máu Rồng, ba phần nhân loại, bốn phần yêu tộc chẳng hạn, nó sẽ cân bằng tất cả về ba, để lại một khoảng rỗng cho phép người dung nạp thêm một loại huyết mạch khác. Tất nhiên cái này là tùy thuộc vào ý định của ngươi muốn hay không muốn, cứ để vậy cũng không sao, nó cũng không ảnh hưởng gì mấy.
- Nhưng đấy là trong trường hợp bọn họ còn sống mà thôi. Khi chết đi, linh hồn tiêu tán hay chuyển thế gì đó, sẽ để lại một cơ thể trống rỗng bất hoại với thời gian. Phần rỗng không có gì bảo vệ trở thành Hoang Giới - là cái nôi của yêu ma quỷ quái, tất cả những thứ không có cơ thể đến tranh cướp, tàn sát lẫn nhau, nhằm mục đích tranh đoạt di hài còn tồn tại, một lần nữa trở về Thực Tại. Sau một khoảng thời gian, sẽ sinh ra một Thi Vương, giống như nuôi cổ vậy.
- Thi Vương là vương giả của tử vong, trời sinh sở hữu Huyền Âm Chi Khí, đủ mạnh để cướp đoạt thọ mệnh và hồn hoả của sinh vật sống, cũng có thể hòa tan bất cứ thứ gì trên đời. Dù không mạnh bằng Hoàng Tuyền Chi Thuỷ, nhưng đủ sức đối phó với Di Hài Tiên Đế, thủy tổ của Hắc ám Dị Vực mà các ngươi phải chiến đấu trong tương lai. Ninh Xuyên đến đây, cũng là vì muốn dùng Thi Vương giải quyết gốc rễ vấn đề, vậy thì việc y có nguồn gốc thế nào đều không quan trọng nữa. Với lại Huyền Âm Chi Khí là số ít bảo vật có thể làm giảm ảnh hưởng của Nghiệp Hoả trên người y, chí ít thì ở đây y sống được thêm vài năm nữa.
- Nghiệp Hoả?
Hoa Như Sương vừa mới ngẩng đầu nhìn đám dây dợ quấn chằng chịt trên người Ninh Xuyên đã bị Môn Địch ấn trở lại, bắt y làm tiếp, thở dài nói:
- Ta nói rồi mà, một Thiên Đạo sinh ra từ đường tắt, vĩnh viễn không thể nào kiểm soát được hết bất thường xảy ra khi chồng chất thời không, nhất là theo kiểu thay đổi kết cục rồi ghi đè nó như thế này. Công đức chất chồng được thì nghiệp chướng cũng bị nhân lên bằng ấy, chia đều cho tất cả phe phản diện - tức là Dị Vực Hắc ám của các ngươi ấy, điều này tăng tu vi của bọn chúng lên, nhưng đồng thời cũng kéo giảm tuổi thọ, khiến linh hồn của bọn họ bị trói buộc bởi Nghiệp Hoả và Hồng Ngạn Ti - là mấy sợi dây đỏ đằng kia kìa, vĩnh viễn không được siêu sinh, mà sẽ trở thành con rối chiêu hồn trong tay Thiên Đạo. Nếu như nó tham vọng đủ nhiều, chắc sẽ đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, hạ sát Thạch Hạo nhanh nhất, hấp thụ công đức rồi lại bắt đầu vòng lặp mới.
- Đừng nhìn ta, chỗ này vốn dĩ không có bảo hộ của Thần Đế, quy tắc chỉ áp dụng được năm phần, nó hoàn toàn có thể làm được.
- Còn về Ninh Xuyên, thuần túy là do y khí vận không tốt mà thôi. Bởi vì y là một nhân vật hiếm hoi đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện này mang dòng máu hỗn huyết. Một nửa huyết mạch Dị Tộc đã đem đến cho y tai hoạ như bây giờ.
Nói đến đây, bản thân Môn Địch cũng cảm thấy người này đúng là đáng thương. Y đi đến bước đường này, chẳng qua là vì mình sinh ra là con lai.
- Nhân tộc thì ký ức chồng chất, Dị Vực thì linh hồn trói buộc, đen đủi là, Ninh Xuyên có cả hai, hơn nữa nếu như ta đoán không sai, tình trạng của y còn tồi tệ hơn. Trong Thế Giới của Thế Giới Hoàn Mỹ, Dị Tộc và các ngươi bản chất khác biệt, về cơ bản, bọn họ nghiêng về âm, hay tử nhiều hơn, dù sao cũng là chủng tộc biến dị từ thi hài, nhiều ít trời sinh mang nghiệp báo, ưa sát sinh, ham giết chóc, tư lợi và ích kỷ. Những thứ đó sau khi chết đi sẽ không về lại luân hồi, mà quanh quẩn không tan nơi bọn họ ngã xuống, về lâu về dài có khi còn sinh ra cái thứ kỳ kỳ quái quái nào đó nữa cơ. Ninh Xuyên trong nguyên tác kết cục phải chết, vì có một nửa dòng máu nhân loại, y vẫn sẽ luân hồi bình thường, nhưng vì một nửa dòng máu Dị Tộc kia, những thứ đó xem y như là đồng bào vậy, sẽ vô thức kéo đến, bám vào linh hồn y, rồi theo y chuyển thế. Về cơ bản, mỗi lần y chết đi, sát nghiệp trong phạm vi tầm mắt ở gần đấy sẽ đồng loạt tìm đến, nhập vào linh hồn, cấu xé lẫn nhau. 107 lần tử vong, tương đương với việc, một mình y gánh sát nghiệp của cả một Vị Diện. Y sống được đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ ý chí kiên cường mà thôi. Ký ức của vô số người, vô số kiếp, oán hận, nuối tiếc, đau khổ, bi thương, ... tất cả những thứ này dồn ứ trong linh hồn y, không thể thoát ra, cũng không thể biến mất. Y còn tỉnh táo nói chuyện bình thường với chúng ta đã là kỳ tích rồi.
Môn Địch liếc mắt nhìn người đi ra khỏi pháp trận dịch chuyển, ngoại trừ sắc mặt hơi trắng ra y chẳng có vẻ gì là bất thường cả. Thế nhưng nhìn số lượng Hồng Ngạn Ti trói trên người y, thì việc y tan vỡ sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
- Ngài có cách cứu ta, đúng chứ?
Ninh Xuyên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tay bốc một miếng bánh trên bàn chỗ Môn Địch gặm. Bởi vì sát nghiệp quá nặng khiến cho ngũ cảm của y có chút vấn đề, gần như chẳng biết mùi vị màu sắc của nhân gian nữa rồi. Cũng vì thế mà y mới không dám trở về gặp mẫu thân, sợ rằng người yếu ớt như bà sẽ bị y ép chết ngay lập tức.
- Có, nhưng phải xem thành ý của ngươi.
Môn Địch thẳng tay gạt tên nhóc Milan muốn ké miếng ra bên cạnh, nhìn thanh niên trước mặt, mỉm cười nói, lại bắt đầu tác phong lùa gà của mình:
- Ta có thể giúp ngươi giải quyết thứ này, giúp ngươi thăng tiến sức mạnh, thậm chí giúp ngươi thoát khỏi lồng giam, hoàn toàn tự do, trở thành "ngươi" chứ không phải " Ninh Xuyên".
- Ồ? Mạnh đến mức nào? Đánh được Thạch Hạo không?
Ninh Xuyên tùy ý nói, lại thò tay nhón thêm một miếng bánh nữa. Nhờ ơn Môn Địch tạo cho y một linh thân tạm thời gánh hoạ, y đã cảm nhận được sơ sơ mùi vị rồi.
Ừm, ngon.
- Ngươi chết chùm với Độc Cô Vân mà? Sao lại ghim thù với Thạch Hạo thế?
Không phải nên tìm người giết ngươi à?
- Thiên Đạo ân sủng, Khí Vận Chi Tử, ta nhìn nhân vật chính như hắn ngứa mắt, không được sao?
Ninh Xuyên cười khẩy, cố tình cắn thật mạnh miếng bánh, giống như coi nó là Thạch Hạo, trút giận thay.
Hoa Như Sương ngó sang Môn Địch, liền nhìn thấy một biểu tình khinh bỉ y chang.
- Ồ, thật trùng hợp, ta cũng ngứa mắt nhân vật chính.
A Bảo: ...
A Bảo: Ngươi đánh Long Hạo Thần đến ám ảnh tâm lý rồi còn chưa đủ hả?
- Ta có thể cho ngươi thực lực đánh được hắn, nhưng có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Ninh Xuyên nhướn mày hỏi, còn hơi ngoài dự đoán. Một điều kiện có phải hơi ít rồi không?
- Ngươi không được giết hắn, thậm chí khi bất thường diễn ra, ngươi còn phải bảo vệ hắn.
Nghe vậy, y lập tức nhíu mày:
- Vì sao?
- Vì Thạch Hạo là Khí Vận Chi Tử, hạt nhân của Thế Giới, hắn chết thì các ngươi cũng chết, cho nên đừng dại gì làm liều. Hơn nữa...
Môn Địch nhìn Ninh Xuyên, nghẹn một lúc mới nói:
- Với cái vận xui này của ngươi, đánh hắn không phải là tìm ngược à?
Nằm không còn trúng quẻ Đại Hung, đi đấu với Khí Vận Chi Tử khác gì tìm chết?
Ninh Xuyên theo bản năng muốn phản bác lại không biết phản bác thế nào. Từ khi y gặp Thạch Hạo, đúng là chưa có chuyện gì suôn sẻ cả. Nếu như lần này còn không cẩn thận, thì chẳng có ai cứu nổi y nữa.
Y mím môi, không tình nguyện đáp:
- Ta đồng ý là được chứ gì?
Y quyết định tránh thật xa tên khốn kia ra, mắt không thấy tâm không phiền, đỡ mệt.
- Nếu đã đồng ý rồi, vậy thì ta cũng không khách sáo nữa, nhất định sẽ cho ngươi một "bất ngờ" thật lớn.
Hoa Như Sương nhìn vẻ mặt cười đến rợn sống lưng của Môn Địch, âm thầm thắp cho Ninh Xuyên một nén nhang cầu chúc. Người này nhìn thì có vẻ mềm mại dễ bắt nạt, chứ thủ đoạn tuyệt đối không đơn giản chút nào.
Y nói "bất ngờ", có khi còn phải thêm kinh hãi đằng sau nữa.
Hoa Như Sương bắt đầu cảm thấy tương lai của mình không ổn cho lắm rồi.
Ninh Xuyên, bảo trọng.
....
Tiên Cổ mở ra lần thứ hai, ba người cũng bế quan xong xuôi.
Người đầu tiên tỉnh giấc là Đế Khuynh Tiêu. Hắn mở mắt, cảm nhận dòng máu nóng bỏng chảy trong huyết quản, bàn tay hơi nắm lại, liền dễ dàng đem hư không bóp nát. Trên người hắn vẫn còn một số đặc điểm của Long Tộc chưa rút đi, vẫn cần ổn định lại huyết mạch thêm một đoạn thời gian. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, truyền thừa của Thái Cổ Thần Long hắn nhận được từ Long Lão so với trước kia đúng là không cùng cấp bậc. Rất nhiều điều khi trước không hiểu cũng đã thông suốt, và đến bây giờ hắn mới cảm nhận rõ ràng thực lực của Môn Địch cùng người nhà của y là cỡ nào mạnh mẽ.
Hắn đứng dậy khỏi bồ đoàn, vảy rồng rút đi, tùy tiện khoác một cái áo bào hắc sắc trong không gian trữ vật, buộc gọn mái tóc dài lên, cũng thu lại sừng và đuôi, sau đó mới đi ra khỏi Vực Hỗn Loạn - Thế Giới mà thời gian và không gian bất quy tắc, là nơi thích hợp nhất để cảm ngộ ý cảnh về Vĩnh Hằng Bất Biến.
- Lão sư.
Đế Khuynh Tiêu kính cẩn ôm quyền thi lễ với Long lão trông coi bên ngoài, đổi lại là một cái vỗ vai nhẹ nhàng của lão giả, giọng điệu hiền từ vui vẻ khen ngợi hắn:
- Không tồi, không có phản ứng đào thải bất thường, xem ra ngươi đúng là rất thích hợp thừa kế Thái Cổ Thần Long.
- Là lão sư dạy bảo tốt.
Long lão gần như thay đổi hoàn toàn nhận thức của hắn về Cội Nguồn Của Thế Giới, về ý nghĩa tồn tại của tất cả chủng tộc trên khắp mọi dòng chảy thời không, lý giải sâu sắc hơn về con đường hắn muốn đi, mục tiêu muốn đến, cái gì còn thiếu sót, cái gì cần mài mòn, cái gì cần trân trọng và bảo vệ.
Ngài đối với hắn, ân trọng như núi, nghĩa nặng tình sâu.
- Nếu như muốn cảm ơn, phải cảm ơn đại công tử ấy.
Long lão lắc đầu từ chối, áo bào vung lên, cánh cổng thời không mở ra, nối liền với di địa Táng Thiên, nơi thấp thoáng bóng ảnh một cự long hắc sắc yên lặng nằm đấy thủ hộ.
- Thực ra ta vốn không có ý định thu đệ tử, bởi vì bản thân ta đã được Vĩnh Hằng Thần ban cho Thân Thể Bất Hoại, sẽ không bị mai một bởi thời gian, thọ nguyên cũng không cạn kiệt. Bản tính ta lười biếng lại ngại phiền phức, nếu không phải ngài ấy nài nỉ xin xỏ, thì có lẽ ta cũng không có mặt ở đây.
Hai người bước qua cánh cổng, thiên địa lập tức chuyển dời, chỉ một bước liền đi qua khoảng cách hai Thế Giới, một chút rung động không gian cũng không có.
- Tuy vậy, có một câu ngài ấy nói rất đúng. Nếu như không tự mình trải nghiệm, sẽ không bao giờ biết được chuyện vui hay sầu. Nếu như không bước ra khỏi lãnh địa, sẽ chẳng bao giờ thấy hoa nở trăng tàn. Mà bây giờ ta cảm thấy, có lẽ có đồ đệ cũng không phải ý tồi.
Lão quay người, nhìn hắn bằng một ánh mắt rất đỗi ôn hoà, cười nói:
- Ít nhất vẫn có người chịu nghe lão già ta lải nhải, không phải sao?
- Sao có thể gọi là lải nhải được?
Đế Khuynh Tiêu hơi bất đắc dĩ nói. Người sống lâu như Long lão, thông thạo nhất chính là lịch sử và quá khứ. Mỗi câu chuyện của lão đều là bài giảng đắt giá với hắn. Nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi, nhiều khi Vận Mệnh chỉ đơn giản là tình cờ như thế, lại có thể làm cho người ta khóc cười khó phân.
- Đi đi, đến thăm Linh Hư Đào Yêu của ngươi một chút. Mặc dù không sánh được với Tinh Linh Khởi Nguyên, nhưng truyền thừa của Linh Hư cũng đẹp lắm đấy.
Nói rồi lão đẩy đẩy hắn đến chỗ Môn Địch đang ngồi một bên ăn bánh uống trà, bản thân lại tìm A Bảo trò chuyện một lúc. Y thấy người đến chỉ liếc một cái rồi mở cửa cho hắn, còn bất chợt nói một câu không đầu không đuôi:
- Đào Tử sinh thành đại thụ đã có thể kết trái được rồi, đào hoa trong giai đoạn này là ngọt nhất đấy, tranh thủ nhanh tay lên nhé.
Đế Khuynh Tiêu nhìn nụ cười kỳ quái của y mà không hiểu gì cả, chỉ đành mang theo nghi hoặc bước vào lãnh địa của tộc Tinh Linh - Tinh Mộng Huyễn Phủ.
Bốn phía được bao phủ bởi mây mù, chỉ độc một con đường lát đá trắng dưới chân là rõ nét. Hai bên là thảm cỏ xanh rì, thỉnh thoảng lộ ra chút tán cây khóm hoa thò ra khỏi mê vụ, yên tĩnh lắc lư. Đế Khuynh Tiêu mất một lúc mới đi đến điểm cuối, là một rừng hoa đào kéo thẳng tít tới chân trời. Cây to cây bé, sắc hoa đậm nhạt đan xen lẫn nhau, thổi tung từng đoá từng cánh mềm mại theo cơn gió dịu dàng thấm đẫm hương thơm.
Hắn vạch ra từng chùm hoa hồng tím, liền bắt gặp một người nằm trên cành cây cao, yên lặng say ngủ.
Khuôn mặt y bị che khuất một phần bởi hoa đào sum suê, chỉ có mái tóc dài màu bạch kim nhuộm hồng đỏ nơi cuối đuôi buông xoã, nhẹ nhàng lay động. Môi mềm đỏ thắm, rực rỡ như hoa. Đôi chân trần lộ ra khỏi vạt váy trắng, màu da trắng nõn tựa lưu ly, bóng loáng như ngọc thạch.
Đế Khuynh Tiêu vô thức dừng chân, sợ rằng chính mình lại làm tinh linh xinh đẹp này tỉnh giấc. Nhưng mà y đã tỉnh mất rồi.
- Khuynh Tiêu huynh, ngươi có vảy rồng kìa?
Hắn nghe thấy thanh âm mơ màng nói thế, nhìn thấy y cựa mình ngồi dậy làm tán hoa đung đưa. Một đoá hoa xiu xíu lướt qua cánh mũi, mang theo hương thơm ngòn ngọt thuần khiết.
Hắn bỗng thấy cổ họng mình hơi khô, chỉ trầm giọng đáp:
- Ừm.
Hoa Như Sương ngồi trên cành cao, lắc lư một chút, sau đó bất thình lình thả người rơi xuống. Y thấy phía sau tán hoa dày đặc, khuôn mặt cương nghị anh tuấn của nam nhân bỗng chốc hốt hoảng, vội vàng đưa tay tiến lên một bước đỡ lấy y.
Từ khi gặp lại đến bây giờ, Đế Khuynh Tiêu không còn mặc bộ giáp bạc lạnh băng kia nữa. Lúc y hỏi chỉ nói không đi đánh nhau, hắn sẽ không mặc giáp.
Bởi vì mặc giáp rồi ôm người sẽ đau y, bởi vì mặc giáp rồi, xúc cảm khi da thịt chạm nhau không còn rõ nữa.
Cho dù không nói, y vẫn biết Đế Khuynh Tiêu thật ra rất tinh tế, tỉ mỉ, cẩn trọng. Hắn đối với y vẫn luôn là thái độ bao dung mềm mỏng, cho dù là kiếp trước quen biết không sâu, hắn cũng chưa bao giờ có nửa câu nặng lời với y.
Người này rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức, khiến người ta không kìm được tham luyến nhiều hơn.
- Sao lại đột ngột nhảy xuống như thế? Lỡ ngã thì sao?
Y ngã làm sao được.
Hoa Như Sương ôm lấy hắn, hai chân còn ngại đất lạnh dẫm lên giày hắn, tay sờ sờ lên dẫu vết vảy rồng chưa lặn hết, tò mò hỏi:
- Ngươi có sừng không? Có đuôi không?
Đế Khuynh Tiêu để mặc cho y sờ, một tay bế y lên, một tay gỡ xuống cánh hoa vương trên tóc, thuận miệng đáp:
- Có.
Ngón tay lướt qua đôi tai nhọn hoàn toàn khác biệt so với nhân loại, đánh giá:
- Ra dáng yêu hơn rồi.
Ấn ký hình hoa trên trán đã rõ hơn. Màu mắt là sắc ngọc của lá non, xen chút màu lam rất nhạt, ánh lên dưới nắng. Hình vẽ hoa đào trên xương quai xanh dường như đã lớn thêm một chút, nụ hoa không còn khép kín như lúc trước mà hơi hơi mở ra, nhìn thấy chút hồng phấn bị giấu kín bên trong.
Hắn nhớ đến lời Môn Địch nói, ánh mắt bất giác hơi tối xuống, nhìn chằm chằm nó, trong lòng dâng lên một vài suy đoán.
Có lẽ nào...?
Hoa Như Sương nhìn màu sắc con ngươi tối đi, bỗng chốc mỉm cười. Trăm hoa đua nở, vạn sắc sinh hương, thuần khiết đến tận cùng, cũng xinh đẹp đến lung linh.
- Nhìn một chút được không?
Thực ra Hoa Như Sương chưa từng nhìn thấy Long Tộc sống bao giờ. Mặc dù từng gặp Long Nữ đi cùng Thạch Hạo, nhưng vì khoảng cách quá xa, hoàn cảnh không thích hợp, y liền bỏ mặc. Bây giờ đã có nhân chứng ngay trước mắt, cảm thấy hơi ngứa ngáy tay chân.
- Có thể, nhưng cẩn thận một chút, ta chưa khống chế nó hoàn toàn được.
Đế Khuynh Tiêu không từ chối y, hơi nhắm mắt lại, đến khi mở ra, con ngươi đã biến thành màu vàng kim sáng rực, dựng dọc, lạnh như băng, mang theo uy áp của viễn cổ thần thú. Hai bên thái dương mọc ra sừng rồng uốn lượn rẽ nhánh, phía sau lưng cũng có một cái đuôi to nhẹ nhàng phe phẩy, ngoan ngoãn cong mình đưa vào tay y, để y sờ nắn vuốt ve.
- Lạnh.
Hoa Như Sương sờ lên lớp vảy tinh mịn, nhận xét. Không cứng lắm, hơi lành lạnh, giống như sờ vào ngọc thạch, lông trên đuôi lại khá mềm, bông xù, êm êm.
- Long Tộc tính hàn, thân nhiệt chúng ta bình thường có hơi thấp. Khó chịu à?
Đế Khuynh Tiêu bế y ngồi trên bàn đá, cúi đầu để y sờ vào sừng. Hắn chỉ mới trùng tu huyết mạch, cô đọng linh cách, còn chưa trải qua tẩy lễ của Linh Vũ Sư, nếu muốn đạt đến hình thái đỉnh cao của Thái Cổ Thần Long, vẫn còn một chặng đường dài phải đi.
- Không có. Cảm thấy khá kỳ lạ mà thôi.
Hoa Như Sương lần xuống đôi tai hơi nhọn của hắn, dường như cảm thấy thiếu thiếu thứ gì, trầm ngâm suy nghĩ một chút.
- Đế Khuynh Tiêu, ngươi được tính là trưởng thành chưa?
Tiêu chuẩn trưởng thành của mỗi tộc đều khác nhau. Đào Yêu như y, phải đến lúc Thiên Hoa Linh Thể đại thành, trong người kết Thiên Hoa Vô Ngã, mới được coi là đủ sức xông pha. Y trước khi chuyển thế thành Đào Tử, cũng chỉ mới lớn lên, linh cách chưa trọn, mới dẫn đến việc sau khi lấy hình dạng nhân loại sinh sống, quên mất con đường tu luyện của mình, mất công sát sinh chứng đạo mới thành tiên.
Y bây giờ, đã không còn đi con đường vòng ấy nữa, mà một mạch phóng thẳng đến đích.
Linh Hư Đào Yêu được Sáng Thế Thần yêu thích, trưởng thành liền sánh với thân chi cấp hai, cũng chính là, một Trung Thần.
- Rồi. Sừng rồng hoàn thiện, đã tính là trưởng thành.
Thái Cổ Thần Long lấy độ dài sừng và hình dạng phân chia. Long tộc trưởng thành ngang với thần chi cấp hai, dựa vào số lượng công đức tích lũy, có thể thăng tiến cấp độ cao hơn. Với lại Long tộc dưới trướng Long Hoàng Dạ Đế hoạt động riêng biệt với hệ thống thần vị của Hi Hoà Thần, tiêu chuẩn thăng cấp cũng khác nhau. Chỉ cần vừa mắt Long Đế, cho ngươi thành Thần Chủ cũng được.
- Thành rồng to rồi à? Ta còn tưởng ngươi phải mất một đoạn thời gian nữa cơ.
Hoa Như Sương thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối. Thứ trong tay y, đeo lên một con rồng có vẻ không hợp cho lắm. Đành thôi vậy.
Ngay khi y vừa mới định rút tay lại, Đế Khuynh Tiêu đã nhanh tay nắm chặt lấy nó, thản nhiên hỏi:
- To hay nhỏ khác biệt lắm sao? Đều là ta, không thay đổi.
Hoa Như Sương có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng rồi rất nhanh mỉm cười, trêu chọc:
- To nhỏ quan trọng lắm đó. Ta sợ không vừa thôi.
Y ra hiệu cho hắn buông tay, rồi cẩn thận đeo lên tai một món trang sức màu bạc lấp lánh có đính kim ngọc trong suốt uốn lượn, chỉ nhỏ khoảng đốt ngón tay, nhẹ nhàng đung đưa.
Hoa Như Sương nhìn tác phẩm của mình còn khá vui vẻ, cảm thấy chút công sức bỏ ra không vô ích, mắt thẩm mỹ của y vẫn còn tốt lắm.
- Được rồi, đẹp trai.
Từ lúc nhìn thấy món trang sức trên tai A Bảo y đã muốn làm cho Đế Khuynh Tiêu một cái. Cùng là rồng, cùng là điện hạ, cùng có thân phận cao quý, vẫn là nên có gì đó tượng trưng mới tốt.
- Cho ta?
Đế Khuynh Tiêu sờ lên viên ngọc, có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn hầu như chẳng bao giờ được người khác cho quà, muốn gì, vẫn là tự mình tranh đoạt. Cảm giác có chút mới lạ.
- Cho ngươi.
- Nhưng ta không có gì cho ngươi cả.
Hoa Như Sương bật cười, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, kéo người thấp xuống, dùng một giọng điệu vừa vui vẻ vừa dụ dỗ thì thầm bên tai:
- Ngươi đã cho ta thứ khác rồi, lần này, là đáp lễ.
Ngươi đem cả linh hồn và sinh mệnh đặt vào tay ta, đem tương lai cùng dịu dàng dành cho ta, vậy thì ta, cũng sẽ đáp lại nó tỉ mỉ, cẩn trọng nhất.
Đem tất cả của ta, mặc ngươi định đoạt.
.....
Tình hình của Đế Khuynh Tiêu và Hoa Như Sương có thể coi là êm đềm hoà nhã, còn Ninh Xuyên thì không được như vậy. Nói theo cách của Môn Địch thì là, y vận số không đủ, đi đường sẽ gian nan hơn một chút, nhưng chỉ cần ý chí không tan, thành tựu chắc chắn sẽ đến.
Ninh Xuyên không có xuất thân kinh diễm như hai người kia. Bởi vì là con lai, y còn chịu khá nhiều hạn chế nữa. Cái gì cũng biết một chút, nhưng thực sự thông thạo lại không có mấy. Kỳ Lân văn và Thiên Đồ sau lưng lại chỉ là thần thông theo dõi quan sát của phụ thân y, tăng trưởng có hạn, đấu với con cưng của Thiên Đạo là chuyện không thể nào.
Cho nên Môn Địch đề nghị, thay thế toàn bộ tất cả những thứ trên người y, đổi lấy một con đường nguy hiểm hơn, nhưng đích đến xa hơn con đường cũ của y rất nhiều.
Ninh Xuyên đồng ý.
Người duy nhất y để tâm đã đi rồi. Y bây giờ thân cô thế bạc, sống chết nay mai, thì chẳng còn thứ gì đáng để níu giữ nữa.
Đế Khuynh Tiêu trùng tu huyết mạch có Long lão bảo hộ, Hoa Như Sương trở về Tinh Mộng Huyễn Phủ thức tỉnh thần thông thiên phú, còn Ninh Xuyên, bước vào Táng Thiên tranh đấu với trời.
"Nghiệp Hoả trên người ngươi dày như vậy, nếu như loại bỏ toàn bộ không khỏi gây tổn hại đến linh hồn, hơn nữa không loại trừ khả năng sẽ tái phát bệnh cũ. Cho nên ta nghĩ, thay vì từ chối, ngươi có thể luyện hoá nó làm sức mạnh cho mình."
"Sinh tại Hồng Hải, không sống cũng chẳng chết, Hồng Liên nở rộ, Nghiệp Hoả táng thiên. Nghiệp Hoả Hồng Liên được tôn xưng là chủng tộc nằm ngoài ranh giới của Mục Lục Sự Sống, sở hữu sức mạnh thanh tẩy sát ác nghiệp, kết thúc nhân quả, là thứ mà ngay cả linh hồn cũng có thể thanh lọc. Hấp thụ nó, sát nghiệp trên người ngươi sẽ được giải quyết."
"Đối với cơ thể của ngươi bị oán hận ăn mòn quá lâu, sửa chữa cũng không ích gì, chi bằng đập đi xây lại, lấy lùi làm tiến, tạo một cái mới chắc chắn hơn, có thể chống chịu được sức mạnh của Hồng Liên. Chính là Thiên Tộc Vũ Dực, bá chủ bầu trời, sở hữu kết giới sánh ngang với Vách Ngăn Thế Giới. Ngươi là hỗn huyết, điều này không nên thay đổi, cũng không được phép thay đổi. Thiên Đạo vẫn đang giám sát ngươi, cho nên cả hai thứ này, ngươi đều phải hấp thụ hết."
Ninh Xuyên đi thẳng vào tầng sâu nhất của Táng Thiên, nơi đây âm khí tràn đầy, sát nghiệp quanh quẩn khắp nơi, Hồng Ngạn Ti trên người y như được tiếp thêm sức mạnh, mỗi bước chân lại gần hơn một chút, cho đến khi tiến vào sâu thẳm trong bóng tối, nơi cất giữ tiên cốt của một con Kỳ Lân đã ngã xuống từ bao giờ.
Nó nằm gọn bao quanh một hồ nước bốc ra hơi lạnh trắng xoá, xung quanh là thi hoả lập loè, bên trên xương cốt còn mọc ra một loại nấm phát quang, phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Ninh Xuyên không để ý đến bọn chúng, y tiến đến thẳng hồ nước, cởi ra y phục, rồi trầm mình xuống đáy. Nước hồ lạnh băng gặp Nghiệp Hoả trên người liền bốc hơi nhanh chóng, lại bị âm khí lạnh băng bức trở lại, quanh quẩn không tan.
Trong tay Ninh Xuyên xuất hiện hai đoá hoa, một bên là Hồng Liên đỏ như máu hừng hực cháy, một bên là kim liên trong suốt như lưu ly, ấp ôm bởi đôi cánh trắng thuần khiết. Y nhìn chằm chằm hai thứ này một lúc, sau đó hít sâu một hơi, thẳng tay đem nó nhập vào vị trí trái tim, bắt đầu địa ngục của chính mình.
....
- Chuyện của Ninh Xuyên, giải quyết đơn giản như vậy à?
Hoa Như Sương một bên chờ Đế Khuynh Tiêu bóc quả cho y, một bên hướng Môn Địch dò hỏi. Một kỳ Tiên Cổ trôi qua, Ninh Xuyên vẫn chưa trở ra. Mặc dù oán hồn lang thang khắp nơi đã biến mất, nhưng không hiểu vì sao, y lại có cảm giác mình không nên bước vào đó lúc này. Cho nên liền cùng đám người ở bên ngoài trò chuyện giết thời gian.
- Sao có chuyện đơn giản như vậy được? Vấn đề thực sự nằm ở việc sau khi y hấp thụ xong hai thứ đó cơ.
Môn Địch lục tìm đống thư tịch chất đống cao đến tận trời của y ra một loạt sách cổ, rồi ném cho Hoa Như Sương ra hiệu đọc đi, ánh mắt liếc qua bầu trời nhuộm đỏ hình hoa phía bên kia, thở dài.
- Nghiệp Hoả Hồng Liên, mang theo quyền năng xoá bỏ của Hư Vô, tất sẽ có một cái giá tương ứng với nó. Thiên Tộc Vũ Dực bảo hộ thân thể y không tan vỡ, không có nghĩa bảo vệ được y khỏi sức nóng kinh hoàng của Nghiệp Hoả. Muốn giảm bớt sự khó chịu đó, y cần thứ khác.
- Ta dẫn các ngươi đến chỗ này, không chỉ vì năng lượng ở đây đủ nhiều, không ai chú ý, mà nơi này còn là lối vào của bên kia bóng tối, nơi cất chứa thứ lạnh lẽo nhất trên đời này, thứ duy nhất dập được lửa của Hồng Liên yên bình an toàn mà hiền hoà nhất.
Nghe đến đây, ngay cả lim dim sắp ngủ như Milan cũng tò mò, không kìm được quay đầu nhìn y hỏi:
- Là cái gì?
Môn Địch đưa ngón tay chỉ vào vị trí trái tim mình, mỉm cười không rõ ý tứ:
- Nhân Hoàng Chi Tâm. Mà người duy nhất ở nơi này xứng với cái danh Nhân Hoàng là ai, có lẽ không cần ta nói nữa nhỉ?
Hoa Như Sương cùng Đế Khuynh Tiêu nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc không ngớt trong mắt đối phương.
- Ngài nói... là hắn?
.....
"Nếu như ngươi muốn sống thoải mái một chút, vậy thì sau khi hấp thụ xong hai thứ này, tiến thẳng đến con đường phía sau cố cung, không được phép ngừng lại, không được phép quay đầu, cho đến khi đi đến cuối con đường. Ở đó, chính là thuốc của ngươi."
Ninh Xuyên đứng dậy khỏi đáy hồ đã cạn khô, một mái tóc dài màu bạc xoã tung, lấp ló màu ngọc bích bên tai, đung đưa theo từng bước chân. Sau lưng y không còn Thiên Đồ, mà là đôi cánh trắng nhuộm đỏ nơi đuôi lông vũ vừa thu lại, cả người chỉ tùy ý khoác áo ngoài, tiến về phía bóng tối.
Màu mắt rực đỏ với con ngươi in hình hoa sen nở rộ. Ấn ký hồng liên nơi mi tâm và vệt đỏ nơi đuôi mắt thêm cho y phần ma mị quyến rũ. Dù vẻ mặt chẳng mang chút tình cảm nào, vẫn không kìm được kinh diễm đến điên cuồng.
Cho đến khi y nhìn thấy người phía cuối con đường, phải kinh ngạc đến bật thốt lên:
- Tại sao ngươi...?
- Tại sao lại không phải là ta, Tiểu Lục Tử?
Người đó ngắt lời y, dáng vẻ tùy tiện lại thả lỏng ngồi trên ngai vàng nhuốm máu chất trên đống xương cốt không biết đã qua bao nhiêu năm, hứng thú đánh giá bộ dạng này của y, mỉm cười đầy nguy hiểm:
- Tự mình dâng đến đây, xem ra ngươi đúng là thay đổi rồi.
Ngươi khi trước, sẽ chạy trốn cái chết.
Ngươi bây giờ, tuy vẫn sợ nhưng đã chấp nhận nó, vượt qua nó, thậm chí còn lợi dụng nó.
Không phải "Lục Quan Vương" mà hắn biết, mà là Ninh Xuyên.
- Người thay đổi, là ngươi mới đúng.
Ninh Xuyên cau mày, mặc cho ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt đến cơ thể tê dại, y vẫn cảnh giác đề phòng nhìn hắn.
Không vì lý nào khác, bởi vì trong mắt hắn không có ánh sáng.
Tựa như trước mặt y bây giờ không phải thanh niên không bao giờ chịu lùi bước kia, mà là đế vương của bóng tối, lạnh hơn cả băng giá của Thiên Sơn, khiến người khác không khỏi rùng mình sợ hãi.
- Có lẽ phải, có lẽ không.
Hắn lơ đễnh đáp lời như thế. Bàn tay đưa ra, ngoắc một cái, cả người Ninh Xuyên bị một lực lượng kỳ dị kéo bay lên, bất khả kháng ngã trên người hắn. Áo khoác ngoài xộc xệch không nghiêm, để lộ cơ thể trắng nõn như ngọc thạch, cùng một đôi chân thon dài trần trụi, quyến rũ vạn phần.
Ninh Xuyên cau mày nhìn hắn, không rõ vì sao mình chống không được người này, cũng không rõ hắn định làm gì. Dù rằng hơi lạnh trên người hắn rất thoải mái, nhưng tâm tư của hắn, không khỏi khiến y hơi sợ hãi.
- Tiểu Lục Tử có thứ thú vị đấy.
Ngón tay hắn chạm lên ấn ký hồng liên cùng khoé mắt nhiễm đỏ, mỉm cười nói:
- Thú vị hơn ngươi lúc trước nhiều.
Không có yếu đuối như trước, mà ấp ủ một ngọn lửa rừng rực cháy, thiêu đốt cả thiên không, cũng đem cho hắn chút ấm áp đã quên từ lâu này.
Hắn cảm thấy, mình hạ sát y bây giờ không phải ý kiến hay. Biến y thành đồ chơi, thành thú cưng, thành vật sở hữu nắm trong tay mới thú vị hơn nhiều.
- Đến mức ta lại có chủ ý xấu rồi.
Ngón tay hắn lần xuống dưới cằm, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp ma mị đến Ma Nữ còn thấy thẹn này, liếm môi.
Ninh Xuyên cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng muốn bỏ chạy. Đôi cánh sau lưng y mở bung ra, nhưng chỉ mới lộ diện liền ngưng lại giữa chừng.
Y mở to mắt nhìn khuôn mặt người gần trong gang tấc, ý thức phút chốc cứng đờ, bị người thừa cơ đút cho một ngụm máu tanh nồng, quên cả phản kháng.
Kiếp nạn của Ninh Xuyên, bây giờ mới chính thức bắt đầu.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top