4. Mẫu Đơn
Fanfic: biến những điều không thể thành có thể.
Tui vừa nghĩ ra nên bẻ kiểu gì cho Ninh Xuyên và Thạch Hạo rồi. Bệnh kiều chiếm hữu, thợ săn x con mồi, get go!!!
.....
Hoàng hôn hạ xuống nơi chân trời, nhuộm tầng mây một sắc đỏ cam vương chút u sầu.
Hoa Như Sương vẫn đang ngủ.
Đế Khuynh Tiêu lặng lẽ chỉnh lại góc chăn cho y, sau đó trở lại bên cửa sổ, nhìn bầu trời đang dần chìm vào bóng tối bên ngoài, trầm ngâm suy nghĩ.
Nơi này không phải bất cứ khách điếm nào, mà là Tiểu Thế Giới riêng biệt của Môn Địch, được ngài gọi với cái tên Mẫu Đơn Đình.
Mặc dù độ rộng của nó với chữ "Đình" này hoàn toàn không liên quan.
Đèn trong phòng cùng ngoài hành lang tự động bật lên, ánh sáng màu trắng dìu dịu hắt xuống vườn mẫu đơn bên ngoài, bông nào bông nấy đều nở rộ rực rỡ.
Dù ánh mắt nhìn cảnh bên ngoài, nhưng tâm trí của hắn lại không ở nơi đây. Hắn đang nghĩ tới mấy lời Môn Địch đã nói, bỗng chốc cảm thấy, Hoa Như Sương bảo y bị lừa hoàn toàn không sai.
Đúng là như lùa gà thật.
Mà hắn còn tình nguyện nữa chứ.
...
- Ta có thể... đi cùng y không?
Ngay khi hắn nói câu này, vẻ mặt nghiêm túc của Môn Địch lập tức biến mất, trở thành một loại biểu tình một lời khó nói hết.
Tóm lại, như kiểu hắn đã cắn câu vậy.
- Trước hết thì, nhìn có vẻ không giống, nhưng mà ta phải khẳng định với ngươi một điều rằng: Mendy Lizelotte, Môn Địch ta, là thần linh. Chỉ có chuyện ta muốn hay không muốn, không có chuyện ta không làm được.
Hắn nhìn thấy sắc lam bạc sáng lên, xuyên thấu linh hồn, truy khắp mọi ngóc ngách của hắn. Trong mắt ngài không có Thiên Tử, không có Đế Khuynh Tiêu, mà chỉ là một con sâu cái kiến, đụng vào liền hoá thành tro.
Nhưng cảm giác ấy không kéo dài bao lâu, Môn Địch ồ một tiếng, mỉm cười, không đầu không đuôi nói:
- Cái thứ trực giác của đám cây cỏ này còn mạnh hơn cả thần cảm nữa. Che giấu sâu như vậy mà vẫn còn nhìn ra, bảo sao ngài ấy lại thích các ngươi đến thế.
Ngài thở dài, bỗng chốc cảm thấy đau đầu ghê gớm. Huyết mạch cao thấp không phải vấn đề, vấn đề là ngài trốn nhà đi, không mang được bao nhiêu thứ có thể dùng. Giờ này nếu ló mặt ra bị mẫu thân tóm được, thì không có chuyện nhàn nhã thế này đâu.
- Thôi vậy, coi như ta xui xẻo, hoặc có lẽ, vận may của các ngươi đè bẹp ta thì đúng hơn.
Môn Địch chỉ cảm thán hai câu như thế, sau đó ngồi thẳng lên, hai tay đan xen đặt trên đùi, tông giọng hạ xuống, nói:
- Ngươi muốn đi cùng y, không phải không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể dứt bỏ được thứ trách nhiệm trên vai ngươi không?
Ngài nhìn thẳng hắn, từng chữ nhấn mạnh:
- Đế Khuynh Tiêu, người thừa kế huyết mạch trực hệ cuối cùng của Thiên Không Phong Bạo - Vĩnh Dạ Chi Chủ Đế Hoành Thiên. Mấy chữ này, ngươi có thể xem như không có không?
Lần này, không phải là ngạc nhiên, mà là sững sờ. Đế Khuynh Tiêu không thể ngờ, hắn lại có thể nghe được cái tên này từ một người chỉ gặp lần đầu, rõ ràng rành mạch từng ngóc ngách của quá khứ vinh quang đã lãng quên.
Thời đại Thái Cổ, trước khi thế cục hiện tại được xác lập, hắc ám chi phối, Cửu Thiên còn chưa gọi là Cửu Thiên, mà là Đế Cung Thiên Bá, Long Tộc xưng vương đất Bắc, Phượng Tộc thống trị phương Nam, thời đại của hung thú hoành hành, thực lực vi tôn.
Cho đến khi Thiên Kiếp giáng xuống, tiêu diệt chín phần huyết mạch trực hệ của Cổ Yêu, chỉ để lại phần bị pha tạp lẫn lộn, đến cuối cùng ngay cả sự tồn tại cũng chỉ trong truyền thuyết lưu danh. Đế Cung sụp đổ, Thiên Không vỡ vụn, Thái Cổ Thần Long dùng máu hoá kén, hiến tế thần thể, chật vật giữ lại một số tộc nhân thiên phú ưu tú.
Thời gian đằng đẵng, tai kiếp kéo dài, hầu hết đều đã hoá thành xương trắng, chỉ còn một cái kén duy nhất vốn đã mất sự sống từ lâu bỗng chốc đập trở lại. Trải qua vô số năm tháng, khí vận toàn Long Tộc tập trung hết trên người đứa trẻ, cho dù còn chưa sinh ra đã gánh trên vai ước vọng quá lớn, thêm vào đó là oán niệm khó phai từ thi cốt xung quanh, đến cuối cùng gần như đè bẹp nó.
Đế Sư Thiên Vấn - hậu duệ Đế Sư phục vụ Thái Cổ Thần Long, bất đắc dĩ phải dùng bí pháp gần như xoá bỏ hoàn toàn huyết mạch Long Tộc chính thống trên người đứa trẻ mới giữ được nó còn sống.
Đế Khuynh Tiêu chính là sinh ra như thế.
Hắn là người cuối cùng của một thời đại huy hoàng, nhưng cũng là kẻ duy nhất chưa từng chứng kiến nó. Hắn sinh ra từ ước vọng và thi cốt đồng bào, nhưng cũng bị những người "thân" ấy ép đến suýt chết.
Huyết mạch của Long, nếu nói là vinh dự, thì không khác gì xiềng xích.
Cho nên từ rất lâu rồi, dù tu luyện công pháp liên quan đến Long, hắn lại chưa bao giờ muốn mình trở thành thứ dã thú như thế.
Vĩnh Dạ Chi Chủ, oai phong đến cỡ nào cũng bị thời gian mai một mà thôi.
Thịnh cực tất suy, không cần phải nuối tiếc.
- Ngài cảm thấy ta sẽ để tâm đến nó sao?
Nét mặt của Hoa Như Sương đã giãn ra, y chìm sâu vào giấc mộng luân hồi, ý thức cũng ngủ say. Thế nhưng hắn vẫn cẩn thận che lại bên tai y, nhỏ giọng nói chuyện, tránh để người bị ồn đến tỉnh.
- Thực ra ta cũng cảm thấy ngươi không phải loại người sẽ thương xuân bi thu các kiểu kia.
Môn Địch mỉm cười, chống cằm nhìn hắn. Cẩm bào thêu long văn, là trang phục của Đế Vương. Đế Khuynh Tiêu không chối bỏ dòng máu của mình, trách nhiệm của mình, nhưng hắn cũng không để mình bị nó trói buộc. Hắn muốn gì làm nấy, cho dù là Đế Sư, đều không thể ép buộc.
Hắn có thể tôn kính lão, lại không nghe lệnh lão.
Hắn là hắn, chỉ vậy thôi.
- Huyết mạch của Thái Cổ Thần Long tuy tốt, nhưng bởi vì đã được ghi chép trong lịch sử của Thế Giới này, chung quy sẽ không thoát được sự chi phối của Thiên Đạo. Hơn nữa đế chế của các ngươi đã thành tro tàn rồi, cho dù có phản tổ thì ngươi cũng chỉ có một mình, rất nhanh liền bị những kẻ gọi là con cưng kia đè nát.
Chuyện này hắn biết.
Bởi vì có ký ức của 107 "hắn", Đế Khuynh Tiêu đã lờ mờ nhận ra cách vận hành của Thế Giới. Mọi việc đều đi theo dòng chảy của Vận Mệnh, và có một thứ gì đó ghi chép lại tất cả những chuyện đã xảy ra, Thiên Đạo cũng dựa vào nó để chi phối nhân quả.
Ví dụ như, việc Thạch Hạo luôn luôn là người chiến thắng.
Độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế.
Dòng chảy có thể gồ ghề gập ghềnh nhiều ngã rẽ, nhưng chỉ mình hắn vĩnh viễn đi một con đường duy nhất.
Có đôi lúc Đế Khuynh Tiêu cảm thấy, được Thiên Đạo ưu ái như Thạch Hạo chưa hẳn là chuyện tốt. Bởi vì có chuyện gì xảy ra, người đứng ở phía trước, luôn luôn là Hoang.
- Cho nên ta muốn đề nghị ngươi, thay thế thứ huyết mạch đã thành quá khứ đó, bằng một loại huyết mạch Long Tộc khác.
Ở phía bên kia, Môn Địch vẫn tiếp tục lùa gà, bắt đầu đưa ra lợi ích dẫn dụ con mồi vào tròng.
Đế Khuynh Tiêu không biết chủ đích xấu xa của người này, chỉ hỏi:
- Long Tộc khác?
Thái Cổ Thần Long được coi như chí tôn của loài rồng, hắn thực sự không biết có Long Tộc nào sánh được với nó.
- Cũng là Thái Cổ Thần Long, Vĩnh Dạ Chi Chủ, nhưng là Thần Long canh gác Vùng Đất Vĩnh Hằng, được ban cho khả năng điều khiển Thời Không, xuyên qua vạn giới, là Long Tộc sở hữu thần cách ngang với một Thần Vương.
Môn Địch nghĩ đến bóng dáng to lớn thỉnh thoảng lượn quanh Hư Vô Thần Cung không khỏi cảm thán. Một Long lão tính tình hoà ái, không ham phân tranh, chỉ yên lặng làm bạn với những kẻ đã chết ngủ say. Mặc dù sở hữu thực lực rất mạnh, lại chưa bao giờ xuất hiện bên ngoài vạn giới, cho nên cũng không có hậu duệ.
Môn Địch vẫn luôn muốn tìm cho lão một người sống có thể trò chuyện, lần này gặp được Đế Khuynh Tiêu, cũng xem như duyên phận đưa đẩy.
- Sở hữu huyết mạch của Long lão tương đương với việc ngươi có thần vị cấp hai, có tư cách đi vào Linh Hư Thần Cung, cũng có thể xin làm thủ hộ cho y. Nữ Đế yêu thương Đào Tử, chỉ cần hai người thông đồng một chút chắc chắn sẽ thông qua. Ngươi không chỉ thoát khỏi cái lồng này, còn có thể đạt được mong muốn.
Môn Địch dừng một chút, đánh giá nam nhân có phần lạnh nhạt này, nói:
- Nhưng với điều kiện tiên quyết là, ngươi phải vượt qua khảo nghiệm huyết mạch, cũng phải thề trước Thần Khởi Nguyên, vĩnh viễn bên cạnh bảo vệ y.
Trong phút chốc, một thứ áp lực khủng khiếp từ người Môn Địch phát ra, nhắm thẳng Đế Khuynh Tiêu đè xuống. Hắn không kìm nhíu mày, mùi máu tanh dâng lên trong cổ họng lại bị ép nuốt xuống. Đôi mắt màu bạc nhìn thẳng về thần linh, kiên định, vững vàng, không mảy may thay đổi.
Từ lúc nhặt được di vật của y trên chiến trường hắn đã nghĩ, nếu như hai người không tách ra, có lẽ kết cục sẽ khác?
Đế Khuynh Tiêu sống từng ấy năm, rất ít khi gặp được người có thể cùng hắn ngang tài ngang sức. Thực lực của y tự thân mà có, dùng ẩn nhẫn cùng kiên trì hái được quả ngọt trái thơm. Y không ham danh vọng, không ưa nổi bật, y biết mình muốn gì, cần gì, lúc nào cũng là trạng thái tự tại tiêu dao.
Ở bên cạnh y rất thoải mái.
Có thể tùy ý trò chuyện, luận bàn, cùng nhau tiến lên, cùng nhau chiến đấu, một loại cảm giác thoải mái hắn hiếm khi có được.
Hắn đã từng mong ước, hai người cùng ăn một bữa cơm, nâng ly chúc rượu, vui vẻ ngắm trăng, còn có thể đi đây đi đó, khám phá mọi ngóc ngách của Thế Giới chẳng hạn.
Nhưng y lại đi mất rồi, nhanh đến chóng vánh, bất ngờ và đột ngột, mỏng manh như sương khói, tan vào bóng đêm.
Cuối cùng còn tồn tại, chỉ có cành hoa đã đóng băng rơi rụng.
Hắn không muốn.
Nếu trời không dành đường, thì tự mình mở lối.
- Chúng ta coi trọng Đào Tử, không coi trọng huyết mạch này của ngươi. Thế cho nên....
- Không cần phiền phức vậy đâu.
Môn Địch còn chưa kịp dụ dỗ hắn về phe mình, thì Đế Khuynh Tiêu đã ngắt lời ngài. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của người phía trước, hắn nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt Hoa Như Sương, cúi xuống, vệt máu đỏ chói mắt lộ ra bên khoé môi không chút khoảng cách, lại bị hắn thật khẽ khàng lau đi.
Hoa văn màu máu quấn quanh cánh tay trái, hoạ lên hình hoa đào nơi mu bàn tay, sau đó như mọc rễ, kéo về trái tim, quấn quanh nó từng vòng lại từng vòng, in thành khế ước vĩnh cửu còn giá trị hơn bất cứ lời thề nào.
Hắn đem tất cả của mình, đặt vào tay y.
Môn Địch nghẹn lời, cảm thấy bài diễn thuyết của ngài không khác gì trò hề vậy. Còn chưa ba hoa xong thì người đã đi trước một bước rồi.
Ngài cảm thấy, Linh Thể Đồng Nguyên của Hoa Như Sương, chắc không tồn tại lâu được đâu.
Người nhìn như không chút tâm cơ, mới là kẻ đáng sợ nhất.
Hoa Như Sương, tự mình bảo trọng.
- Ngươi... Thôi vậy, y cần nghỉ ngơi một lúc, ngươi trông coi y cho tốt.
Môn Địch vẻ mặt phức tạp đứng lên, sau đó lấy ra pháp trượng của mình, gõ xuống mặt đất. Phút chốc, bầu trời vốn còn trong trẻo ngập tràn ánh nắng vặn vẹo đi trông thấy, mây mù che khuất tầm mắt, chỉ nhìn được một cánh cổng khổng lồ mở ra, chiếu hình ảnh thiên địa hoàn toàn khác biệt.
- Nơi này không bị Thiên Đạo giám sát, hơn nữa tiên khí sung túc, thích hợp cho các ngươi ở tạm. Trước khi ta trở về, cứ tùy tiện sử dụng nó. Rảnh quá thì đọc sách cũng được.
Ngài vừa nói vừa thiết lập trận pháp xuyên qua thời không, ẩn nặc khí tức, xoá bỏ sự tồn tại, tranh thủ đi xin Long lão nhận con nuôi hay cháu nuôi gì đó, tiện thể ghé qua chỗ A Bảo xem điện hạ thế nào rồi.
Vùng Đất Vĩnh Hằng nằm ở điểm "chết" của dòng chảy Vận Mệnh, trở về sẽ tương đối mất thời gian. Nhưng cũng đành chịu thôi. Tuổi đời của Môn Địch còn quá trẻ, dù huyết mạch có mạnh vẫn tồn tại vài thứ khó có thể trực tiếp giải quyết.
Mặt dày xin xỏ còn hơn tự mình lần mò. Đối với Môn Địch, tuyệt đối không có chuyện tình nguyện chịu thiệt.
Sau đó, Đế Khuynh Tiêu cùng với Hoa Như Sương cứ thế bị bỏ lại nơi đình viện mang tên Mẫu Đơn này, chờ một người không biết khi nào về.
....
Đế Khuynh Tiêu lật giở trang sách, tâm trí trở lại những con chữ xếp ngay ngắn trật tự trên thư tịch, yên lặng giết thời gian.
Môn Địch cho hai người toàn quyền đi lại trong đây, tại thư phòng cũng mở cửa tùy ý, cho nên hắn liền lấy đại một vài quyển sách đọc thử, xem xem người đến từ bên ngoài bầu trời, khác biệt gì so với bọn họ. Đọc rồi mới biết, thật đúng là chưa từng nghĩ tới.
Bất tri bất giác, Đế Khuynh Tiêu đắm chìm vào thế giới trong thư tịch, quên đi thời gian trôi qua chậm rãi, cũng không để ý linh lực của mình đang từ từ thay đổi, thay thế bằng loại năng lượng thuần khiết cô đặc hơn rất nhiều.
Hắn không hề biết rằng, loài mẫu đơn trồng khắp đình viện bên kia, thực chất là linh thảo cấp Tiên, chỉ sinh trưởng tại nơi linh mạch sung túc, tiên khí tràn đầy, thổ nhưỡng giàu có, mới có thể nở ra màu hoa xinh đẹp nhất. Dưỡng nhan, an thần, tẩy tủy, đối với linh thể xuất thân từ hoa yêu như Hoa Như Sương, thực sự là bảo địa.
Cho nên thực chất y ngủ không sâu, mơ mơ màng màng, nhìn từng "y" trải qua cuộc sống dài đằng đẵng, sau đó tự kết thúc chính mình trên chiến trường đẫm máu. Dù y có cố gắng thay đổi cỡ nào, kết cục phải chết đó đều hiển hiện ngay trước mắt, đường vòng hay lối tắt, đều buộc phải gặp mặt nó.
Đây chính là Vận Mệnh.
Hoa Như Sương cười nhạt, nhìn giao điểm cuối cùng trên con đường y từng đi, thản nhiên dùng ngọc tiêu vạch ra vài nét, rất nhanh cho nó thêm ngã rẽ mới, tương lai mới, chân trời mới.
Thế Giới Hoàn Mỹ trói buộc được "trích tiên", nhưng không có nghĩa y chấp nhận mãi mãi bị nhốt trong nó.
Y không phải con rối của bất kỳ ai, kể cả Thiên Đạo.
Y là Hoa Như Sương, tự mình viết lên tương lai của mình. Một tương lai cùng người bước tiếp, hoàn thành nuối tiếc y bỏ lỡ quá nhiều, một tương lai y không còn cô độc nữa.
- Phải rồi.
Hoa Như Sương liếm môi, dường như vẫn còn cảm nhận được vị tanh của máu tràn xuống cuống họng, hai mắt hơi híp lại, ngọc tiêu xoay xoay trong tay, bắt đầu nghĩ xem nên làm gì cái người ngoài kia, dám nhân lúc y ngủ mất chiếm tiện nghi của mình.
Dù rằng bản thân không để ý, nhưng không có nghĩa y sẽ để mặc hắn chiếm quyền chủ động.
- Đế Khuynh Tiêu à, ngươi thực sự, đánh một đòn không kịp trở tay mà.
Hoa Như Sương đã quen đem mọi sự nắm trong tay. Trong tình huống thực lực tương đương nhau, để người phủ đầu không phải phong cách của y.
Y thích tự mình chủ động.
Y phải trả đũa hắn.
Hoa Như Sương che giấu nụ cười không có ý tốt của mình, thản nhiên mở mắt ra, đóng vai một người vừa mới tỉnh giấc còn ngơ ngác, yếu đuối vô hại, bần thần ngồi dậy, ánh mắt nhìn vệt nắng nhạt nhoà nơi cửa sổ, dâng lên hơi sương mơ màng, trong đầu lại xoay chuyển liên hồi.
Đối với một người lạnh lùng như Đế Khuynh Tiêu, cứng đối cứng sẽ chỉ khiến hắn cảnh giác, trước tiên, vẫn là nên mềm xuống một chút đã.
Vì thế, khi Đế Khuynh Tiêu nghe thấy tiếng động nhìn lại, liền bắt gặp một thân ảnh mảnh mai thừ người thẫn thờ, dường như còn đắm chìm trong ký ức chưa thể thoát ra.
Cả người y chỉ mặc một lớp y phục mỏng, tóc đen xoã tung, ngọc quan đã tháo ra, để nó chảy xuống bả vai mềm yếu, trượt trên làn da trắng nõn như ngọc thạch, nửa che nửa hở ấn ký hình hoa đào trên xương quai xanh, xinh đẹp lại mong manh yếu đuối.
Y dùng đôi mắt mơ màng hơi sương màu lục ánh lam ấy nhìn hắn, có chút chần chừ do dự lên tiếng gọi:
- Đế... Khuynh... Tiêu?
Xem dáng vẻ này, có lẽ còn chưa tỉnh táo hẳn.
- Ngươi cảm thấy thế nào rồi?
Hắn trước hết lấy áo ngoài khoác lên cho y, sau đó mới ngồi xuống, cẩn thận xem xét. Ngoại trừ gương mặt hơi trắng, ánh mắt có chút mơ màng, thì linh lực trong người y không có dấu hiệu hỗn loạn, hắn cũng an tâm phần nào.
Chẳng qua hành động tiếp theo của y, thực sự có chút ngoài dự đoán.
Đế Khuynh Tiêu vô thức đưa tay đỡ lấy cái người bất chợt nhào vào lòng mình, hai tay ôm lấy hắn, vùi đầu bên cổ hắn rầu rĩ lên tiếng:
- Khuynh Tiêu.
Hắn cảm nhận được sự mềm mại của da thịt chạm nhau, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người trong lòng, quẩn quanh là mùi hương dịu nhẹ của hoa đào chớm nụ, trong sạch lại thuần khiết, vấn vương mãi không tan.
Đế Khuynh Tiêu chần chừ một lúc, hai tay liền vòng qua eo y, giữ cho người không ngã xuống.
Mặc dù hắn biết, lấy thân thủ của y, vốn chẳng cần người đỡ lấy.
- Làm sao thế?
Nơi Đế Khuynh Tiêu không nhìn thấy, Hoa Như Sương đã mỉm cười.
Y nghiêng đầu gối lên bả vai hắn, ánh mắt hướng về mẫu đơn nở rộ ngoài đình viện, âm giọng buồn buồn rầu rĩ, tựa như vẫn còn chìm đắm trong ác mông luân hồi.
- Ta vốn tưởng rằng mình giết nhiều người như thế, cho dù có ngã xuống cũng không oán trách hối hận. Nhưng mà ta sai rồi.
Một tay ôm lấy hắn khẽ khàng dịch lên chút ít, nhắm thẳng vào cổ áo hắn tiến lên.
- Ta vẫn sẽ oán trách mệnh số, vẫn sẽ hối hận mình không đủ mạnh, vẫn nuối tiếc còn chưa sống đủ.
Một tay y lần xuống, không chút động tĩnh lần tìm yếu huyệt của hắn.
- Ta vẫn sẽ sợ hãi cái chết.
Đế Khuynh Tiêu im lặng, hắn không biết nên nói gì để an ủi y, bởi vì sinh tử luân hồi, vốn dĩ không phải bọn họ có thể khống chế. Hơn nữa so với hắn, kết cục của y còn thảm thiết hơn nhiều.
"Vây công đến chết."
Hắn nghĩ đến những câu chữ lạnh lùng được viết trên trang giấy, chưa bao giờ cảm thấy sự bất lực vô cùng tận như vậy.
Số phận bị sắp đặt, muốn thế nào thì muốn, nhỏ bé như sâu kiến, đến mức cố gắng cùng kiên trì của bọn họ còn chẳng được nhắc đến.
Chỉ vì bọn họ không phải nhân vật chính.
Chuyện cười này, hắn sẽ không để nó diễn ra lần nữa.
- Ngươi là Hoa Như Sương.
Không phải "trích tiên", cho nên, ta sẽ không để ngươi chết.
Năm chữ này, được hắn nói ra thản nhiên không chút chần chừ, khiến cho kẻ sắp làm chuyện xấu như y cũng bất giác dừng tay.
"Ngươi là Hoa Như Sương."
Y mỉm cười, cảm thấy tên nam nhân đầu gỗ này xem ra rất biết nói ngọt, làm y xuôi xuôi cơn giận đi chút xíu rồi.
Nhưng chỉ chút xíu thôi.
- Đế Khuynh Tiêu, ngươi thiếu cảnh giác quá.
Ngay khi hắn lơ là sự chú ý, bàn tay phía sau lưng đã dùng một thủ pháp đặc biệt niêm phong toàn bộ linh lực của hắn lại. Hắn còn chưa kịp định hình, thì cái người vốn đang rầu rĩ liền xoay người, đè hắn xuống giường, một tay ghì chặt cơ thể hắn, một tay vạch ra cổ áo, đánh giá ấn ký khế ước trên ngực hắn, ngay vị trí trái tim, nhíu mày. Một vòng tròn nhỏ màu máu uốn lượn, bao bọc hoa văn như giọt lệ, nhưng chỉ có một nửa là đậm nét. Nửa còn lại, vẫn còn đứt gãy lung tung.
Y không biết thứ khế ước này. Mặc dù cảm nhận được có thứ gì đó trong người mình, nhưng nó không mang lại ác ý gì, thậm chí còn mềm mại giống như mèo vậy.
Mặc dù không nghe được nó tên là gì, không có nghĩa y không biết nó lợi hại, đến mức tác phong lùa gà của Môn Địch phải nghẹn lại. Hơn nữa, chất xúc tác của nó, lại là tinh huyết.
- Ngươi...
Đế Khuynh Tiêu chỉ mới nói được một chữ liền bị ánh mắt lạnh băng của Hoa Như Sương ép im lặng. Hắn chưa từng thấy vẻ mặt này của y, cho dù có lâm vào khổ chiến, người này vẫn luôn là bộ dáng ung dung tự tại, trời sập còn không thèm chớp mắt. Cớ sao lại?
- Thái Cổ Thần Long à? Ta đoán có hỏi ngươi cũng không nói, cho nên ta sẽ tự mình tìm hiểu.
Sau đó, vẻ ngoài của Hoa Như Sương bắt đầu thay đổi. Màu tóc nhạt đi, biến thành sắc bạch kim nhuộm đỏ nơi cuối đuôi, con ngươi màu lục ánh lam, tựa lá non mới nhú, khoé mắt nhiễm hồng, và nơi mi tâm là ấn ký hoa đào nở bung khoe sắc.
Hoa Như Sương là Đào Yêu, Linh Hư Đào Yêu cao quý của Yêu Giới, có thể đặt ngang hàng với Thượng Cổ Thần Thú, sở hữu sinh mệnh vĩnh hằng.
Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn mới biết thân phận Đào Yêu của y cỡ nào khủng khiếp.
Chỉ thấy vô số cánh hoa hồng phớt nối nhau thành xiềng xích trói chặt cơ thể hắn, từng đoá từng bông xếp thành trận pháp tầng tầng lớp lớp, lấy y làm trung tâm lan ra. Quang cảnh bỗng chốc thay bằng thiên không vô tận với ánh sao lấp lánh. Phù văn hắn không hiểu theo ngón tay y di động, xâm nhập vào ấn ký nơi trái tim, bắt đầu truy tìm nguồn gốc. Thứ sức mạnh áp đảo khuấy động không gian, đem tất cả cử động bản năng của hắn bóp nát.
Cho dù Đế Khuynh Tiêu muốn phản kháng cũng phản không nổi.
Môn Địch nói hắn với không tới y, hoàn toàn không phải quá lời.
Nhưng thật may là y chưa thể khống chế được sức mạnh của mình, trong tích tắc liền ép buộc thu hồi, thở ra một hơi, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, không biết nên nói gì.
Huyết khế mà hắn đặt lên người y, gọi là Tâm Chi Hoả. Đem ngọn lửa sự sống thông qua tinh huyết Thái Cổ Thần Long đặt vào cơ thể y, có thể bảo vệ y một lần bất tử, tương đương với việc, hắn thay y chết một lần.
Cũng chính bảo hộ này, chắn cho hắn sống sót sau khi Thế Giới Thụ phát nổ.
Thế mà hắn lại đem con bài bảo mệnh của mình cho y, khỏi nói Hoa Như Sương kinh ngạc ra sao.
Y không biết hắn làm đến mức này, là vì y, hay là vì chính mình?
Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là, cái người này đã cho đi tinh huyết Thái Cổ Thần Long duy nhất còn tồn tại của mình rồi, nếu như trùng tu huyết mạch không thành công, vậy thì hắn chắc chắn sẽ chết.
Hoa Như Sương thở dài. Y không thích mắc nợ người khác, lại càng không muốn tên ngốc này xảy ra vấn đề, thế cho nên, món nợ lần này đành để sau vậy.
- Ta nhất định sẽ bắt ngươi trả đủ.
Linh Hư Đào Yêu được ban phúc "Kết Nối" từ Nữ Đế, vạn pháp đều có thể quy nguyên, thì sinh mệnh cũng có thể nối liền.
Huyết khế từ tinh huyết và linh hồn, cũng trả bằng cái giá tương đương.
Đế Khuynh Tiêu thấy y cúi người, một mái tóc dài trượt xuống, lướt qua cổ, lành lạnh, mềm mại như lụa. Đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, ấn ký hoa đào khiến khí chất thanh lãnh thoát tục nhuốm vài phần mơ màng quyến rũ.
Sau đó, khoảng cách lập tức bằng không.
Đế Khuynh Tiêu mở to mắt, sự mềm mại trên môi khiến cả cơ thể hắn cứng đờ. Đoá hoa nho nhỏ bọc một giọt máu đào thông qua tiếp xúc truyền vào cơ thể hắn, cắm rễ, nảy mầm. Vệt đỏ nơi khoé mắt y dường như càng thêm diễm lệ đến tận cùng, và mùi hoa đào vốn thoang thoảng, bỗng chốc thêm vị ngọt ngào.
Ở vị trí trái tim hắn, vòng tròn vốn dở dang đã sinh thêm lá, bao bọc trọn vẹn hoa văn hình giọt lệ, ấp ôm kín kẽ.
Đế Khuynh Tiêu lờ mờ cảm thấy, hình như bản thân có thể phần nào biết được tâm trạng của y. Và dường như sợi dây Vận Mệnh vốn dĩ không có điểm giao đó, đã quấn chặt lấy nhau rồi.
Vĩnh viễn không rời xa.
Chẳng qua còn chưa để hắn định hình lại cảm xúc của mình, Hoa Như Sương đã ngay lập tức trả thù hắn. Cơn đau trên môi bất chợt bùng lên, kèm theo mùi máu tươi quyện theo hương hoa chảy xuống cuống họng, vừa rát vừa tê, nóng bỏng như thiêu, khiến ý thức có chút chao đảo ngả nghiêng, cả người đắm chìm trong lửa cháy.
Hoa Như Sương cắn đến môi dưới hắn bật máu mới buông ra, hài lòng nhìn dấu đỏ lấm lem vị điện hạ uy phong lẫm lẫm này.
Hắn kiêu ngạo cường đại thì sao, Hoa Như Sương y vẫn có thể kéo hắn xuống được.
Thiên kiêu rơi khỏi thần đàn, chí tôn cũng thành phàm nhân. Đối với y, Đế Khuynh Tiêu chỉ là một tên nam nhân ngốc không hơn không kém.
Đáng đời.
- Răng cũng bén ghê nhỉ?
Đế Khuynh Tiêu liếm môi, bật cười. Thực ra vết thương kiểu này với hắn xem như không tồn tại, cơ mà bị thương ở vị trí này, đúng là chưa từng trải nghiệm qua.
Trích Tiên có thể xa không thể với, nhưng Hoa Như Sương, lại chỉ là một tiểu công tử mới lớn lên mà thôi. Cái kiểu trả thù đầy ngây thơ ấu trĩ này, hắn có chút không biết làm sao.
Ừm, đáng yêu.
- Nguôi giận rồi?
Hắn thấy y thu lại hết đám cánh hoa bay xung quanh, lực đạo đè lên người giảm bớt, và hình như linh lực bị phong bế đã trở lại.
- Ta không có giận.
Hoa Như Sương lùi xuống một chút, hai chân đè lên cánh tay hắn rời ra, một tay bám lấy thành giường, một tay lung tung kéo lại vạt áo bị y làm cho lộn xộn, che khuất dấu ấn khế ước in trên cơ thể săn chắc hoàn mỹ này.
Đế Khuynh Tiêu không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nhủ, thì ra tiểu nam nhân cũng sẽ nói một đằng làm một nẻo. Giống như mèo vậy.
- Phải rồi, có một chuyện muốn hỏi ngươi.
Hoa Như Sương vừa muốn trèo xuống khỏi người hắn chợt ngừng lại. Y thấy hắn ngồi dậy, dáng vẻ lười nhác tùy tiện để vạt áo rơi xuống, vuốt mái tóc bị làm cho rối tung ra sau đầu, để lộ gương mặt cương nghị anh tuấn của đế vương. Dù cho hoàn cảnh không thích hợp, sự cao quý từ xương cốt ấy vẫn khiến người ta phải cảm thán.
Nhưng bắt mắt trên gương mặt hắn, phải là màu sắc con ngươi màu bạc hơi trầm một chút, lạnh lùng, uy nghiêm, sắc bén, cùng với...
Ánh mắt y vô thức nhìn vào tác phẩm y tạo ra, rất nhanh liền dời đi, giả vờ trấn định nói:
- Ngươi muốn hỏi cái gì?
Đế Khuynh Tiêu không trả lời ngay, mà đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh một vòng, sau đó mới tập trung lên người y.
Rất tốt. Mọi thuật pháp đều được thu hồi. Cũng không có dấu vết bẫy rập, phản ứng khá bình thản, xem ra không chuẩn bị kế hoạch dự phòng.
Là chắc chắn một kích đắc thủ? Hay tự tin kiềm chế được hắn?
Đế Khuynh Tiêu bật cười thành tiếng, cảm thấy người lắm mưu nhiều kế như Hoa Như Sương cũng có lúc hơi lơ là, lại quên mất rằng, hắn và y, dù không đi cùng đường, nhưng chưa từng hơn thua được nhau.
Hoa Như Sương giỏi diễn trò, thì Đế Khuynh Tiêu cũng có mặt lợi hại hơn so với y.
Huyết mạch Thái Cổ Thần Long, mạnh nhất, chính là sức lực.
Hoa Như Sương thấy hắn cười liền biết có chuyện không ổn. Chẳng qua còn chưa kịp để y chuồn đi, một bàn tay đưa ra kéo một cái, cả người y liền nằm gọn trong lòng hắn. Y nghe thấy thanh âm vốn nghiêm nghị lạnh nhạt lại vương chút ý cười vang lên bên tai, đầy gian trá hỏi:
- Mấy chỗ khác trên người ngươi, có bén được như thế không?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, y bị người phản đòn mà không thể phản kháng.
Đế Khuynh Tiêu một tay ôm chặt eo y, một tay giữ sau gáy, khoá lại toàn bộ cơ thể trong phạm vi hoàn toàn chiếm giữ. Lần này không phải vì bất cứ lý do gì, hắn muốn hôn người này, chỉ vậy thôi.
Mùi máu tanh quyện giữa răng môi dường như cũng khiến không khí bốc cháy. Cảm giác tê dại từ da thịt cọ xát khiến mọi phản kháng buộc phải dừng lại không dám tiến tới. Hoa Như Sương bám vào bả vai hắn, túm chặt vạt áo nhăn nhúm mới ngăn không cho mình trượt xuống.
Nụ hôn của Đế Khuynh Tiêu cũng bá đạo như con người hắn vậy. Cuồng dã, hoang dại, mạnh mẽ, nóng bỏng, không cho phép lùi bước, cũng không được ngừng lại, chỉ có thể thuận theo hắn, hoà với hắn, ngoan ngoãn mềm mại, mới có thể đổi chút dịu dàng đứt quãng.
Hoa Như Sương cảm thấy, mình đúng là điên rồi mới đi ký khế ước bình đẳng với hắn, để rồi khi linh lực không đủ, y chống đỡ không nổi thế tiến công dữ dội của người này.
Con mẹ nó Đế Khuynh Tiêu, lão tử chắc chắn sẽ thiến ngươi!!!
- Còn nói không giận?
Không biết qua bao lâu, đến khi hắn rời ra, cả người Hoa Như Sương đã nhiễm màu hoa đào. Vệt đỏ cùng ấn ký hình hoa khiến y thêm phần diễm lệ quyến rũ. Y cau mày, đưa tay lau đi vệt nước bên khoé môi, lườm hắn:
- Tên cầm thú.
Đế Khuynh Tiêu một tay ôm người, một tay nâng lên lọn tóc nhiễm đỏ, cười cười trêu y:
- Trích Tiên thì không nên mắng người đâu nhé.
Dù cho hắn đã thả lỏng tay, Hoa Như Sương cũng chạy không được. Y chưa từng hận vì sao mình lại là hoa yêu như bây giờ. Nếu là Phượng Tộc hay Khổng Tước gì đó, y nhất định sẽ không bị người ta hôn đến mềm chân đứng không vững!
- Cút.
Đế Khuynh Tiêu bật cười. Hắn cảm thấy cộng 107 kiếp trước của mình lại cũng không cười nhiều như bây giờ.
Hoa Như Sương rất mẫn cảm. Da thịt màu ngọc nhiễm hồng đã bán đứng y. Dù cho thái độ cáu gắt khó chịu, nhưng rõ ràng bản thân y không phải hoàn toàn thờ ơ với nụ hôn ban nãy.
Đế Khuynh Tiêu cảm thấy, chẳng mấy khi y yếu thế như vậy, vẫn là nên lợi dụng một chút. Dù sao yêu tộc xinh đẹp lại nằm gọn trong tay hắn như lúc này, vốn không có người thứ hai.
- Tiểu đệ đệ không ngoan thì phải chịu phạt.
Ngón tay hắn chạm lên vành môi ướt nước rực rỡ màu son, nhẹ nhàng lướt qua, lần xuống dưới cổ, chạm vào ấn ký hoa đào e ấp. Ánh mắt hắn bao phủ một loại bóng tối tràn đầy dục vọng, nhìn chằm chằm nó đến mức Hoa Như Sương vô thức lùi lại.
Nhưng không kịp nữa rồi.
- Như Sương, ngươi chạy không thoát đâu.
Trước khi bị kéo vào đáy sâu, Hoa Như Sương chưa bao giờ nghĩ, loại người giống Đế Khuynh Tiêu lại có biểu tình như vậy. Hắn mỉm cười, xấu xa, cuồng dã, nguy hiểm, đầy hoang dại.
Y muốn chạy, nhưng chạy không nổi nữa rồi. Cả người bị bọc trong hơi thở của hắn, nhiệt độ của hắn, linh hồn của hắn, giam cầm vĩnh viễn.
Hoa Như Sương cảm thấy, y ký khế ước, không phải một con người tên Đế Khuynh Tiêu, mà rõ ràng là một con thú.
- Ưm... đừng... Đế ... Khuynh Tiêu...
- Ngoan.
"Đế Khuynh Tiêu, ngươi nghĩ hoa đào có vị gì?"
Vị gì à?
- Buông... ta... ra...
- Không.
Là ngọt.
Ngọt đến xương cốt, khiến người điên đảo thần hồn, chìm đắm mê muội, điên cuồng không lối thoát.
Vĩnh viễn chìm sâu.
Cho đến tận cùng.
....
Hoa chưa nở đâu nhé, phải đợi sau khi bế quan xong đã, nhưng sơ múi gì đó chắc chắn có nha, còn đến đâu thì phải xem độ "sâu" trong đầu các vị rồi.
Chương sau Ninh Xuyên lên sóng, tất nhiên không thoát được vận xui rồi.
Bệnh kiều get go!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top