3. Đào Hoa

Tự mình viết fic thì được lợi gì? Lợi nhất là muốn đường kiểu nào cũng có!!!
.....
Hoa Như Sương cảm thấy, nuôi một con mèo không dễ chút nào.
Tiểu Bạch Vân sau khi ăn xong lại lăn ra nằm ngủ, y cũng tưởng nó ngoan ngoãn nằm yên như thế, bản thân liền vô thức hạ cảnh giác, hưởng thụ một giấc ngủ đúng chất phàm nhân.
Y thừa nhận bản thân đã bị Môn Địch tẩy não thành công. Từ bỏ thân phận tu sĩ của mình, trở thành một con người muốn làm gì thì làm, thoải mái tự tại.
Sáng hôm sau, y phát hiện mèo con biến mất.
Môn Địch cũng biến mất luôn.
Hoa Như Sương - người vừa mới có chút niềm tin vào thần linh, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Y thở dài, nhận mệnh đứng lên, sửa soạn một chút rồi ra cửa tìm mèo. Người thì y tìm không nổi, để tự ngài mò về vậy.
Hoa Như Sương ra khỏi cổng thành tấp nập người ra kẻ vào, đánh giá phương hướng một chút rồi từng bước chậm rãi tiến tới, vừa đi vừa lần tìm con hổ be bé chỉ bằng mèo kia. Loài mèo trước nay ham thích vui chơi nghịch ngợm, đối với một con hổ mà nói, có lẽ sẽ muốn ở trong rừng hơn. Y đoán sáu bảy phần nó trở lại lãnh địa lúc trước của mình, muốn thay mẹ nó trông coi nơi này. Dù sao thì y đối với nó cũng chỉ là người xa lạ, ngoan ngoãn để y bế đi vì nó không có sức phản kháng. Giờ đã tỉnh rồi, tất nhiên sẽ không muốn ở cạnh y nữa.
Hoa Như Sương thở dài. Nuôi một con mèo có lẽ cũng nhiều phiền não không kém tu luyện.
- Đại thiếu, ngài làm khó ta rồi.
...
Ở gần hang động của Bạch Vân Phi Hổ có một thác nước rất đẹp. Trên dòng nước chảy xiết đổ xuống từ vách núi thường lẫn một vài lá phong đỏ rực bị cuốn đi, dồn thành từng cụm hai bên bờ hồ. Giữa vùng trũng sâu có mọc một đám cỏ dại với lá to như hoa sen, túm năm tụm ba, nở vài nụ hoa trắng muốt nhỏ xíu. Hoa Như Sương không biết nó có tên là gì, ngày đó lướt qua chỉ thấy nó rất đẹp. Hơn nữa quan trọng là, dưới nước còn có rất nhiều cá.
Trong phút chốc, y bất chợt dâng lên suy nghĩ muốn bắt vài con nướng thử xem mùi vị thế nào.
- .....
Không ổn, tâm tư của y bắt đầu đi lệch rồi!
Mặc dù vậy, Hoa Như Sương vẫn theo linh tính mách bảo tiến đến hồ nước, định bụng nếu đợi người chán quá thì ngồi câu cá giết thời gian cũng được.
Nhưng y chỉ mới vén tán cây bước ra khỏi khu rừng, một bóng ảnh đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Cẩm bào màu ngân bạch thêu long văn hắc sắc. Một mái tóc đen tuyền buộc gọn, quấn bằng đai ngọc khắc rồng tùy ý buông lơi. Ở hắn có một loại cảm giác nghiêm nghị lạnh lùng, cũng mang sự quen thuộc in hằn trong ký ức.
Dù hắn không mang giáp bạc, y vẫn nhận ra người này là ai.
Rất lâu rất lâu trước kia, hai người được coi là kỳ phùng địch thủ, cùng nhau chiến đấu với Dị Vực hắc ám. Chỉ tiếc sau này mỗi người một nơi trấn thủ, ly biệt ngày ấy, không ngờ lại là vĩnh viễn.
Nếu như nói Hoa Như Sương nuối tiếc nhất điều gì, có lẽ vẫn chưa thể cùng hắn thảnh thơi ngồi uống một ly rượu, chưa thể cùng hắn đăng đỉnh đế vị, chưa thể cùng hắn... sống đến cuối cùng.
Gần như theo bản năng, y bật thốt ra cái tên ấy, nhẹ bẫng, mơ hồ, mang theo chút do dự và đắn đo.
- Thiên Tử.
"Long hành hổ bộ Thế Giới Thụ
Hai chữ Thiên Tử đầy uy phong."
Đó là thiên kiêu tuyệt thế, phong mang vô hạn, là chiến binh mạnh mẽ quyết đoán. So với loại người thích ám sát sau lưng như y, tính cách người này thẳng thắn hơn nhiều. Hắn muốn gì đều trực tiếp bộc lộ rõ, dựa vào tự thân mình mà đi lên. Nếu như không phải Thạch Hạo có Thiên Đạo thiên vị, thì có lẽ, Đế vị phải có tên hắn.
Vận Mệnh, nhiều lúc chỉ hơn kém một ly vậy thôi.
Sau đó, y nghe thấy thanh âm trầm tĩnh lạnh lùng vang lên, như cách cả một đời xa xôi, trở về ngày ấy nơi biên thành chiến loạn, mỗi người một ngả ly biệt.
- Lâu rồi không gặp, Trích Tiên.
Một câu này, y cũng hiểu ra rất nhiều điều.
Gần như vô thức, y cong môi mỉm cười. Y nhìn nam nhân cao hơn mình nửa đầu, ánh mắt sắc bén quen thuộc, biểu tình quen thuộc, và giao tình giữa bọn họ, cũng quen thuộc như vậy.
Năm dài tháng rộng, bãi bể nương dâu, người hữu duyên sẽ gặp mặt.
Lần này, có phải hữu duyên không?
- Lâu rồi không gặp, Thiên Tử.
....
- Ta không nghĩ là ngươi sẽ xuất hiện ở đây.
Hoa Như Sương víu lấy cành táo chín đỏ, thấy quả nào ngon liền vặt xuống. Y không dùng linh lực để chém rụng, mà tự thân mình lấy tay trần hái từng quả một.
Giống như phàm nhân.
- Ta cũng không nghĩ ngươi lại đến chỗ này.
Thiên Tử một tay ôm táo, một tay giữ lấy cành cây để cho y lựa, điềm nhiên đáp. Cẩm bào trên người hắn chẳng hề hợp với việc này chút nào. Thế nhưng trên mặt vẫn bình thản, còn không có tí tẹo cau mày khó chịu. Cách biệt cả một đời, lòng người cũng đổi thay. Có một số chuyện, cho dù nhỏ bé giản đơn, lại làm tâm can vấn vương vô ngần.
- Nói thế nào nhỉ? Đại loại là ta bị lừa?
Hoa Như Sương nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Từ lúc y gặp Môn Địch, y cứ có cảm giác mình từng chút từng chút bị ngài gài bẫy, đến bây giờ ngoan ngoãn đợi ngài trở lại, còn không hề có ý nghĩ tự mình rời đi, thậm chí còn chủ động đi chăm mèo.
Trích Tiên cách biệt trần thế, đã thực sự là kiếp trước rồi.
- Người nào lừa được ngươi?
Thiên Tử nhướn mày hỏi lại, thấy y kiễng chân với quả còn chủ động kéo thấp xuống một chút, trong lòng cũng có chút tò mò. Dựa theo những gì hắn biết về người này, chỉ có y lừa người, làm gì có chuyện bị người trả treo?
Hoa Như Sương vặt xuống quả ngọt, ra hiệu cho hắn buông tay, thở dài:
- Bởi vì ta đánh không lại người đó.
Cách biệt thực lực xa không thể với. Y không muốn vừa tỉnh dậy lại an giấc ngàn thu, cho nên thực ra y không có lựa chọn thứ hai.
Với lại, ngã rẽ này không phải không vui. Y gặp lại hắn sớm như vậy, đã là trái với Vận Mệnh kiếp trước rồi.
- Nghe có vẻ đáng thương thật đấy.
Thiên Tử cẩn thận nhấc cành cây ra xa Trích Tiên một chút, sau đó mới buông tay, để mấy quả táo còn xanh lủng lẳng đung đưa. Hắn cùng với y trở lại tảng đá to đùng nằm dưới tán cây khi nãy, sau khi rửa sạch liền gặm một quả thay y nếm thử, rồi đánh giá:
- Ngọt.
Hoa Như Sương nghe vậy liền an tâm cắn một miếng, còn chẳng màng hình tượng duỗi chân vươn người vui vẻ hưởng thụ cảm giác an bình hiếm có này, đáp lời:
- Cũng không hẳn là đáng thương. Ngoại trừ tam quan đổi mới liên tục, thì thực ra ta sống rất thoải mái, muốn gì được nấy, tự do tự tại, cũng không cần đắn đo nên làm gì tính kế người ta để luyện trận.
Y vứt quả táo trúng đầu tên nhóc Tiểu Bạch Vân đang gặm thịt khô ở một bên, cười cười:
- Thiên Tử, ta bây giờ, cảm thấy rất vui.
Đối với y mà nói, sinh tử luân hồi là số mệnh, thay vì khổ cực chống lại, y muốn bản thân vui vẻ hạnh phúc trước. Đã sinh ra ắt có ngày chết đi, sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng lắm.
- Vậy sao?
Thiên Tử nhìn vẻ mặt mềm đi trông thấy của y, trong lòng cũng bất giác thả lỏng. Trích Tiên bây giờ không phải tiên nhân lấy sát chứng đạo năm ấy, mà là một Trích Tiên thuần khiết và trong sạch, chẳng hề nhuốm chút máu tanh, mềm mại vô hại y như một đoá hoa nho nhỏ, an tĩnh e ấp trên cành cao.
Nếu như nói y lúc trước khiến người muốn so tài, thì y bây giờ, lại khiến người muốn bảo vệ.
Xinh đẹp, mong manh, thuần khiết.
Hắn nhìn thác nước phía bên kia, đoá hoa trắng muốt vươn mình lắc lư, để mặc cho số phận đưa đẩy, vẫn lặng lẽ nở rộ khoe sắc. Màu mắt ánh bạc thoáng chút ngẩn ngơ, nhẹ giọng đáp:
- Thế thì tốt.
So với quang cảnh đẫm máu nơi biên thành chiến loạn, đến thi cốt cũng chẳng tìm thấy, thì y như bây giờ, đã là rất tốt rồi.
- Thấy ngươi còn rảnh đến mức nuôi mèo, thì xem ra sống rất vui.
Lúc hắn nghe y bảo là mình đi tìm mèo đã rất ngạc nhiên. Lấy tính tình của Trích Tiên, vào tay y chỉ có dùng được hay không dùng được, làm gì có chuyện y dành thời gian đi chăm mấy thứ yếu đuối này.
- Không, ta bị ép.
Hoa Như Sương vẻ mặt phức tạp nói. Y nhìn con mèo đang lăn lộn một bên, thi thoảng còn cọ cọ chân hắn, hoàn toàn không có chút xíu dáng vẻ của tiên thú, yên lặng.
- Bị ép?
- Bị mẹ của nó ép. Ta lấy đồ của mẹ nó, thì phải nuôi nó lớn lên, coi như trả nợ nhân quả. Với lại, vị kia bảo rằng huyết mạch con mèo này khá tốt, biết đâu sau này lại có thú cưỡi đi vòng vòng cũng khá thú vị.
Thực ra Hoa Như Sương từng nghĩ tìm cho mình một vật cưỡi nào đó, tiếc là y tốn thời gian trong Hung Sào lâu quá, chẳng gặp được loài nào đáng giá, cuối cùng đành từ bỏ.
- Cơ mà, sao nó thân với ngươi thế?
Tiểu Bạch Vân hoàn toàn không có chút bài xích nào với hắn, thậm chí còn chịu xuống nước làm nũng đòi ôm, ngoan ngoãn như mèo vậy.
- Hay là, nó coi ngươi thành mẹ nó?
Hoa Như Sương nghĩ đến công pháp tên này tu luyện, cũng từ một mạch Bạch Hổ mà ra, bất giác mỉm cười không rõ ý tứ.
Sau đó y bị người bên cạnh nhét một miếng táo đã gọt sẵn chặn họng.
- Đừng có nghĩ linh tinh. Câu cá của ngươi đi.
Nói thì nói thế, chứ người cầm cần vẫn là hắn. Hoa Như Sương chỉ có một việc duy nhất là ăn hết đống táo y mới hái kia, sau đó ngồi ung dung thoải mái chờ hắn câu đủ là được.
- Thiên Tử huynh.
Nhưng mà ăn mãi thì cũng chán, y bắt đầu đi làm phiền người bên cạnh. Tiểu Bạch Vân ăn xong liền cuộn tròn dưới chân hắn nằm ngủ. Bên trong cái hố nhỏ đào dưới gốc cây uốn lượn năm sáu con cá béo mập, y tiện tay thả mấy miếng táo xuống cho bọn chúng, phủi phủi tay, nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng.
- Cái gì?
Thiên Tử hơi dùng lực, cần câu bằng trúc cong lên, dây bị kéo căng thành một đường, giật giật.
- Tiên Cổ kỳ này sắp mở ra rồi, ngươi không đi tranh hạng à?
Thập Quan Vương Thiên Tử. Mười lần vô địch Tiên Cổ. Trước khi Thạch Hạo xuất hiện, hắn là người mạnh nhất. Hoa Như Sương tham dự chỉ để kiếm chút đồ tu luyện, cho nên không nán lại lâu, hai người có gặp cũng thoáng qua phút chốc. Lần thực sự nghiêm túc nói chuyện giao đấu, là lần Hoang xuất thế.
Tính toán thời gian, cũng sắp đến lúc mở cửa rồi, thế mà hắn còn rảnh rỗi đến mức đi câu cá cho y.
- Ngươi không phải cũng không đi sao?
Cá có cứng đầu cũng không đọ được thiên kiêu, hắn nhấc tay, cần câu kéo lên, nhấc theo cả con cá xấu số ra khỏi mặt nước. Hoa Như Sương nhanh tay lẹ mắt bắn ra một luồng linh lực bao bọc lấy nó, sau đó thả vào hố. Cá ngon thì ngon chứ rất tanh, y không muốn dính mùi này chút nào.
- Ta? Lười.
Y bây giờ không hứng thú với đám kia, đi vào đó làm gì?
Nghe thấy câu trả lời này, trấn định như Thiên Tử cũng có chút cạn lời, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu:
- Ngươi so với lúc trước... thay đổi không ít.
Từ thần tiên hạ xuống phàm trần, bình thường đến hơi kỳ lạ. Giống như chẳng còn quan tâm cái gì nữa, thảnh thơi rảnh rỗi, an nhàn tự tại.
- Vậy sao?
Hoa Như Sương chống cằm nhìn đám lá phong dồn hai bên thành hồ, ánh nắng nhàn nhạt hắt xuống mặt nước, phản chiếu trong mắt y màu sắc lấp lánh.
- Dù sao cũng là người từng chết, sao có thể không đổi thay?
Y không nhận ra, trên mặt mình vương chút buồn bã nhàn nhạt, chỉ mải đắm chìm trong không gian của riêng mình, nhỏ giọng nói:
- Bay cao đến cỡ nào đều phải rơi xuống, lần này, ta chọn cắm rễ trên đại địa.
Y đưa tay hứng ánh nắng nhạt nhoà len lỏi qua tán cây rậm rạp, mỉm cười bất đắc dĩ.
- Thiên không vô tận, cũng đâu dành cho ta?
Thiên Tử im lặng, hắn lại mắc mồi câu vào lưỡi, quăng xuống hồ. Gợn sóng lăn tăn cuốn theo lá phong nghiêng nghiêng ngả ngả, bình thản đáp:
- Không có thì tranh thôi.
Nếu như không làm gì, thì chẳng có gì cả.
Trời không dành đường cho mình, vậy thì tự mình mở lối.
- Thiên Tử huynh khí phách thật đấy.
Hoa Như Sương bật cười, chút cô quạnh vừa rồi biến mất như ảo giác, tưởng chừng yếu đuối của y đều không hề tồn tại.
Nhưng chỉ có hắn biết, y không giả vờ.
Trích Tiên suy cho cùng cũng không phải trích tiên thật sự, y là một con người bình thường mà thôi.
- Đối với ta mà nói, thứ không thuộc về mình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu đã nằm trong tay ta rồi, thì đừng hòng trốn thoát.
Là người, luôn luôn có dục vọng.
Hoa Như Sương mân mê một chiếc lá phong theo gió bay xuống, sắc đỏ rực rỡ như lửa cháy, nổi bật trên đôi tay trắng nõn tựa ngọc. Y mỉm cười, dù dịu dàng lại đầy kiêu ngạo tự tin.
- Ta không ham muốn thiên không, mà ước mong đại địa, muốn tạo cho mình một vườn hoa đẹp, một rừng trái thơm. Ta không muốn bay cao để mặt trời thiêu đốt, ta chỉ muốn nở rộ trên những cành vươn ra, âm thầm lặng lẽ.
Dục vọng của y không phải đứng trên vạn người, mà là hạnh phúc của kẻ bình thường. Không vì đại nghĩa, không vì tông môn, cũng không vì hơn thua bất cứ ai, y sống vì chính mình.
- Ta muốn sống vì mình, cũng tự mình chọn lựa cách chết. Vận Mệnh có thể do trời, nhưng đường đi vĩnh viễn là do ta.
- Ta là ta, không phải "trích tiên".
Một đoá hoa vươn mình khỏi bùn lầy, đạp lên thi cốt mà toả hương. Dẫu cho dưới chân là máu chảy thành sông, vẫn vẹn nguyên sự thuần khiết mĩ lệ.
Đoá hoa này, không hề vô hại yếu đuối một chút nào.
Thiên Tử vốn nghĩ Trích Tiên đã thay đổi, nhưng người thay đổi không phải y, mà là hắn. Hắn chần chừ hơn trước, do dự hơn trước, sự quyết đoán năm nào dường như cũng bị luân hồi mài nhẵn.
Chuyện này không tốt chút nào.
Là cái gì đã đem nhuệ khí của hắn mài đi?
Phải rồi, là Vận Mệnh.
Vận Mệnh chỉ chọn một người thắng, mọi sự bù đắp là thương hại ban ơn. Sự sống của hắn không phải vì hắn xứng đáng, hắn tự mình tranh giành, mà là kẻ khác ban cho.
Hắn sống do người, chết... cũng chẳng do mình.
Thiên Tử, Thiên Tử, Thiên Đạo vô tình, làm gì có bao dung?
- Không phải Thiên Tử.
Hoa Như Sương bất chợt nghe người bên cạnh nói thế. Y vô thức quay đầu nhìn hắn, bắt gặp một ánh mắt chất chứa rất nhiều thứ y không hiểu.
Có chút bất lực, có chút đắn đo, nhưng rồi đều tan thành mây khói.
Hắn mỉm cười, rất nhẹ, rất nhạt, rất mong manh.
- Bây giờ không phải Thiên Tử.
Thiên Tử Thập Quan Vương, là con rối dưới trướng Thiên Đạo. Mà hắn, sẽ không chịu kẻ nào chi phối.
- Tên của ta, là Đế Khuynh Tiêu.
Hoa Như Sương mở to mắt ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Nụ cười của hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng đến như vậy, giống như nắng nhạt đầu xuân, không đủ rực rỡ, nhưng đủ làm tan băng giá bám trên cành cao, để rồi nở bung những đoá hoa xinh đẹp.
Hoặc là nói, y chưa bao giờ nhìn thấy người này mỉm cười.
Đế Khuynh Tiêu.
So với Thiên Tử, bớt một phần uy phong, lại thêm một phần tiêu sái.
Đúng là dễ nghe hơn nhiều.
- Nghĩ lại thì chúng ta chưa từng chính thức chào hỏi nhau nhỉ?
Y phủi phủi vạt áo, đứng lên, ngước nhìn nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu này, hai tay ôm quyền, cười nói:
- Lần đầu gặp mặt, tại hạ Hoa Như Sương, môn hạ đệ tử của Tàng Tư Lão, Tàng Hoa Hải, không biết quý danh đạo hữu là?
Gió thổi tung mái tóc mềm mại, cuốn theo cánh hoa rơi xuống, len lỏi qua từng vệt nắng nhạt. Thác nước vẫn chảy, hoa vẫn rơi, cá trong hồ còn đang quẫy đuôi, thế nhưng mọi âm thanh màu sắc trong mắt đều gói lại quanh thân ảnh phong hoa tuyệt đại này.
Không phải trích tiên xa vời vợi, mà là, Hoa Như Sương.
Hắn ôm quyền, nghiêm túc đáp:
- Lần đầu gặp mặt, Đế Khuynh Tiêu, môn hạ đệ tử Đế Sư Thiên Vấn, Cổ Long Chi Địa, Thiên Vẫn Các. Ta với ngươi coi như hữu duyên, vậy thì, cùng nhau kết bằng hữu?
Hoa Như Sương bật cười thành tiếng, trêu đùa hắn:
- Cũng được, nhưng mà tính ta khó chiều lắm, ham ăn lại lười làm, sợ rằng doạ đạo hữu chạy mất.
Đế Khuynh Tiêu cũng vô thức mỉm cười:
- Có khó nuôi bằng mèo không?
Hoa Như Sương nghiêng đầu ngẫm nghĩ, một đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng, cố tình dừng một lúc mới đáp:
- Ngươi đoán xem?
Hắn cũng nghiêm túc giả vờ đánh giá y từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu đưa ra kết luận:
- Không nhìn ra, phải thử mới biết được.
- Thế thì không ổn lắm đâu Khuynh Tiêu đạo hữu. Lỡ như ngươi thử rồi thấy không tốt lại trả hàng thì sao? Ta sẽ tổn thương lắm đó.
Đế Khuynh Tiêu: ...
- Hoa Như Sương, ngươi lắm trò thật đấy.
Không có gì vướng bận liền chẳng thèm giả vờ nữa. Hắn bây giờ bắt đầu hơi nhớ Trích Tiên của trước kia rồi, ít nhất thì trên mặt y không có viết mấy chữ "ta là người xấu" rõ ràng như vậy.
- Nói đi, muốn gì?
Hoa Như Sương đạt được mục đích liền vui vẻ lượn ra phía sau hắn, bám vào người kiễng chân lên, chỉ chỉ đám cá béo mập đang lượn lờ trong hố, mềm giọng năn nỉ:
- Ta muốn ăn cá nướng.
Đế Khuynh Tiêu: ...
- Ngươi vừa mới ăn táo xong mà?
Vẫn còn một đống ở bên kia kìa.
- Khuynh Tiêu, Khuynh Tiêu huynh, Tiêu Tiêu~
Đế Khuynh Tiêu: ...
- Ra đằng kia chơi đi.
Coi như ta chịu thua ngươi.
.......
Đến khi Môn Địch tìm thấy Hoa Như Sương, y đang nhàn nhã ngồi dưới tàng cây hưởng thụ sự phục vụ tận tình của Đế Khuynh Tiêu, thỉnh thoảng còn đại phát từ bi cho Tiểu Bạch Vân gặm phần đuôi y không thích.
Đế Khuynh Tiêu: câu cá, làm cá, nướng cá, gỡ xương cá,...
Hoa Như Sương: ăn.
Môn Địch: ... Sao chướng mắt thế nhỉ?
- Tiểu Hoa Hoa~
Hoa Như Sương ngẩng đầu, liền thấy đại thiếu nửa ngày không gặp cười như không cười nhìn y, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta vất vả cực khổ kiếm đồ cho ngươi, mà ngươi lại thảnh thơi ngồi đây ăn cá nướng là thế nào???
Hoa Như Sương: Ồ.
- Ăn không?
Y túm đại một quả táo đưa ra, hoàn toàn không thèm để ý gương mặt đang ẩn ẩn nổi bão của ngài, thản nhiên hỏi.
Đế Khuynh Tiêu: ...
Môn Địch: ... Hừ.
Hoa Như Sương biết chắc ngài chỉ ra vẻ thế thôi, chứ nếu muốn giết y đã phẩy tay một cái rồi. Đứng trước thần linh, y yếu đuối như một cọng cỏ vậy.
- Dẹp đi. Nếu đói thì ăn thêm bánh. Linh Thể của ngươi chưa hoàn thiện, bổ sung năng lượng nhiều một chút.
Môn Địch ném vào lòng y túi giấy vẫn còn toả ra hơi nóng, hậm hực tìm chỗ ngồi xuống. Đến bây giờ, ngài mới để ý đến người đang tỉ mẩn gỡ xương cá cho y.
Không có bộ giáp bạc thường mang, Đế Khuynh Tiêu bớt đi sát phạt lạnh lùng thường thấy, lại còn hạ mình đi nướng cá cho người bên cạnh, thành ra mất một lúc ngài mới nhận ra người này là ai.
- Thiên Tử, Đế Khuynh Tiêu, Cổ Long Chi Địa, Thiên Vẫn Các? Đế Sư chịu cho ngươi ra ngoài à?
Tính toán thời gian, bây giờ hắn còn phải ở Long Uyên tiềm tu, chuẩn bị tiến vào Di Địa Tiên Cổ, lại cách ngàn dặm xa xôi xuất hiện ở đây không khỏi hơi kì lạ.
Môn Địch nhìn xuống tay áo hắn, như cảm nhận được điều gì, hơi cau mày:
- Ngươi... cầm theo thứ gì à?
Đế Khuynh Tiêu phải thừa nhận rằng, Hoa Như Sương nói đánh không lại người ta hoàn toàn không phải nói quá. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết cách biệt thực lực như trời với đất. Cho dù là Hoang, đứng trước mặt người này cũng chỉ như đứa trẻ.
Vì thế, hắn rất thành thật lấy món đồ trong tay áo, mở lớp khăn lụa bọc bên ngoài, để lộ một thứ không ngờ tới.
- Ta trốn sư phụ ra ngoài, vốn là để đưa nó cho "trích tiên", nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa.
Sừng Thiên Giác Nghĩ đã gãy, mảnh vỡ của cốt địch nhuốm máu, và một cành đào còn nguyên nụ bị đóng băng.
Đây là toàn bộ những gì hắn tìm được nơi chiến trường khi ấy, muốn trả, lại lỡ mất cơ hội rồi.
Hoa Như Sương trông thấy mấy món đồ rất quen này, trong lòng bỗng chốc ê ẩm chua xót. Y không nghĩ lại có người giữ nó lại, càng không nghĩ, có tên ngốc bảo quản nó vượt qua luân hồi.
Bọn họ năm ấy, còn chẳng biết tên nhau.
Đế Khuynh Tiêu không biết suy nghĩ của Hoa Như Sương đã lăn lộn được mấy vòng, hắn cau mày nhìn cành đào còn nguyên nụ, thắc mắc:
- Cơ mà tại sao lại là hoa đào?
Lúc nhìn thấy thứ này hắn đã rất ngạc nhiên. Trích Tiên tinh thông nhiều loại nhạc cụ, vũ khí, pháp bảo thần thông gì đó sót lại đều hợp lý, nhưng mà y chẳng có lý do gì để mang một cành đào bên mình, hơn nữa chiến trường ác liệt như vậy còn chẳng làm nó xước tí tẹo nào.
- Dĩ nhiên phải là hoa đào rồi. Đào Chi Yêu Yêu, Thiên Hoa Vô Ngã, Linh Sương Phong Hoạ.
Môn Địch cầm cành đào đóng băng lên, ngắm nghía một hồi, miệng vừa nói vừa cười. Đến tận khi chết mà còn chưa nở, y giữ gìn Linh Thể Đồng Nguyên cũng kĩ thật.
- Hoa Như Sương, y là Đào Yêu.
- Hả?
Đế Khuynh Tiêu vô thức nhìn cái người còn đang gặm táo ở một bên, hoàn toàn không hề nhận ra y là yêu.
- Đừng nhìn, ta cũng mới biết hôm qua thôi.
Hoa Như Sương thở dài. Y sống từng ấy năm trời còn không tự mình biết, thì người gặp chẳng mấy như hắn lại càng không.
Yêu Tộc dù ít dù nhiều đều có yêu khí, nội đan, nhưng mà y thì không có cái đó, cũng không có cái gọi là huyết mạch truyền thừa. Nghĩ đến đây, y cũng cảm thấy mình kì lạ thật.
- Linh Hư Đào Yêu, tiên thiên sở hữu Linh Thể, gọi là Thiên Hoa. Mạnh về thuật pháp, âm luật, khống hồn, tất cả những thứ yêu cầu thiên phú tinh thần đều là thiên kiêu, trong Yêu Giới được xem như là Thánh Yêu, không có thiên địch, cũng không có tai kiếp, ăn với ngủ là thành Tiên. Bảo hộ Vĩnh Kết Đồng Tâm của Nữ Đế còn cho các ngươi khả năng "Kết Nối", tức là có thể sao chép bất cứ thứ gì các ngươi học được, nhìn được, tồn tại trong nhận thức, không cần thông qua truyền thừa.
Môn Địch lắc lắc cành đào, hơi lạnh đóng băng bị ngài xua đi, để lộ nụ hoa be bé xếp gọn bên trong, yếu đuối lại mong manh.
- Cơ mà cái này gây áp lực rất lớn lên tinh thần, cấp bậc càng cao càng yêu cầu sức chống chịu mạnh mẽ. Ta không biết Thần Thụ ở Linh Hư Cung đến cấp độ nào, nhưng nó sống lâu như vậy, một hai phần bản lĩnh Sáng Thế chắc chắn có. Ngươi còn chưa trưởng thành, linh hồn không đủ ổn định, pháp môn này vẫn chưa thể sờ đến được. Tuy vậy, dựa vào huyết mạch Linh Hư Đào Yêu của ngươi, chỉ cần sống qua kiếp này, nhiều khả năng sẽ kế thừa vị trí của Thần Thụ.
Nói đến đây, biểu tình trên mặt Môn Địch biến thành một lời khó nói hết:
- Bà cô đó muốn đi chơi lâu rồi mà không có người thay ca. Đào Tử vô số mà chẳng có ai trở về, cho nên Hoa Như Sương...
Ngài nhìn y đầy thương hại:
- Tận hưởng nốt quãng thời gian tươi đẹp còn lại đi. Nếu không sẽ bị bà cô đó tóm cổ đấy.
- Nhưng đấy là chuyện sau khi ta sống qua kiếp này đã.
Hoa Như Sương phản bác:
- Ngài chắc chắn ta sẽ sống à?
Trong Thế Giới sinh ra từ tiểu thuyết, Vận Mệnh là tuyệt đối, không thể thay đổi. Y chết đã là chuyện dĩ nhiên, sao có thể một lời liền bãi bỏ?
Thế nhưng Môn Địch chỉ cười, vẫy vẫy cành đào trước mặt y, nhẹ nhàng nói:
- Hoa Như Sương, ngươi đừng coi thường Linh Hư Đào Yêu. Bản thân cái tên này, đã đại diện cho một cấp bậc hoàn toàn khác, không được ghi chép trong Mục Lục Sự Sống, tương đương với việc, ngay từ khi ngươi chuyển hoàn toàn sang yêu, Vận Mệnh đã không thể chi phối ngươi được nữa.
Nụ hoa be bé trong tay ngài từ từ nở bung, nhụy vàng, cánh phơn phớt hồng, mỏng manh, mềm mại, nương tựa lẫn nhau, cùng khoe sắc thắm. Ngài buông tay, cành đào biến thành luồng sáng chìm vào cơ thể y, cùng lúc đó, linh lực trong kinh mạch bỗng chốc cuộn trào, màu mắt vốn thiên về sắc đen đang dần phai đi.
Tầm mắt bỗng chốc hoá hư ảo, trong đầu là vô số ký ức tràn vào thức hải, khuấy động nó lên, cuộn trào gào thét. Y vô thức đưa tay ôm lấy trán, bên tai văng vẳng tiếng nói trong trẻo của thiếu niên, xa xôi mờ mịt.
- Thế Giới Hoàn Mỹ ước thúc được Trích Tiên, nhưng không thể nào trói buộc nổi Linh Hư. Hoa Như Sương, ngươi không phải thiên kiêu làm nền cho kẻ khác, ngươi tự viết lên Vận Mệnh của chính mình. Đào Chi Yêu Yêu, Thiên Hoa Vô Ngã, Linh Sương Phong Hoạ, Vạn Pháp Quy Nguyên.
Đế Khuynh Tiêu vươn tay đỡ lấy thân ảnh lung lay sắp ngã, để y dựa vào người mình, im lặng nhìn khuôn mặt xuất trần tựa tiên nhân đã cau lại đau đớn. Hắn cảm nhận được linh lực trong người y bắt đầu biến mất dần dần, dấu vết tồn tại cũng từ từ bị ẩn đi, giống như Môn Địch.
Điều này chứng tỏ, y đang thoát ra khỏi Thiên Đạo.
Nhưng điều này cũng đồng nghĩa, hai người họ không chung đường.
Đế Khuynh Tiêu nghĩ đến đây, trong lòng liền vô thức chìm xuống, bàn tay ôm vai y hơi siết lại.
Môn Địch thu hết hành động nho nhỏ đó vào trong mắt, bỗng chốc mỉm cười, hỏi một câu không đầu không đuôi:
- Đế Khuynh Tiêu, ngươi có ngửi thấy mùi hoa đào trên người y không?
Câu này có ý gì?
Mặc dù không hiểu, Đế Khuynh Tiêu vẫn thành thật đáp:
- Có.
- Lúc trước có thấy không?
- Mỗi lần gặp đều ngửi thấy. Nếu như y là Đào Yêu, có mùi hương của hoa đào không phải chuyện bình thường à?
Trên người Trích Tiên luôn thoang thoảng một mùi hoa, không ngọt lắm, thơm dịu, mềm mại, khoan khoái. Khác với tính cách có phần âm hiểm xảo trá của y, mùi hương trên người y lại thuần khiết trong sạch đến bất ngờ. Đế Khuynh Tiêu không biết người khác có nhận ra không, nhưng đối với hắn, thực ra mùi hương này rất dễ chịu, còn có phần an thần nữa.
Chỉ là hắn không hiểu, vì sao biểu tình của người này lại kỳ lạ như vậy. Nói sao nhỉ? Rất hả hê???
- Mỗi lần cơ à? Sao lại lộ ra sớm thế?
Môn Địch không nhịn được cười ra tiếng, cảm thấy hai người này đúng là rất thú vị.
Người chuyên đi nối duyên cho kẻ khác, đến nhân duyên của chính mình lại không nhận ra, khỏi nói buồn cười biết bao nhiêu.
Linh Hư Đào Yêu, bẩm sinh có thể che giấu yêu khí, Đào Tử thai nghén thành hình dạng nhân loại hoàn toàn không có chút yêu khí nào. Người duy nhất nhận ra bản chất thật của bọn họ, là mệnh trung chú định ý trung nhân, tương đương với việc, người nào ngửi thấy mùi hoa đào trên cơ thể Đào Tử, là nhân duyên định mệnh của bọn họ. Thế nhưng nhìn biểu hiện hai người, xem ra hoàn toàn không biết chuyện này.
Cơ mà không biết cũng có thú vị của không biết. Cứ để mọi sự từ từ tiến triển, biết đâu sau này y thấy hoa nở thì sao?
Mất một lúc Môn Địch mới ngừng cười. Ngài lau nước mắt sinh lý chảy ra, khụ khụ hai tiếng lấy giọng, sau đó mới ra vẻ nghiêm túc hỏi:
- Đế Khuynh Tiêu, ngươi có ký ức của bao nhiêu "ngươi"?
Mệnh trung chú định của Linh Hư Đào Yêu, không tồn tại kẻ tầm thường.
- 107.
Nghe đến con số này, đến cả Môn Địch cũng phải kinh ngạc. Không gian chồng chất thành kén 108 lần thì hắn có ký ức của 107 "hắn", tức là tất cả những gì hắn trải qua, lại không bị hấp thụ, không bị tan rã, không trở về bên kia ranh giới, cũng không bị Thiên Đạo thu làm năng lượng.
Là bởi vì, kết cục của hắn không được nhắc đến rõ ràng sao?
- Không tồi, ngươi còn kiên cường hơn ta nghĩ.
Đến tận bây giờ vẫn tỉnh táo không điên, quả thực là nhân trung long phượng, tuyệt thế thiên kiêu.
Nếu vậy, việc phải làm liền bớt đi không ít.
- Ta vừa cho y toàn bộ những gì thuộc về tất cả "y" tản mác khắp Thế Giới, để y trở lại trạng thái hoàn mỹ của chính mình. Mất chút thời gian, nhưng sau khi y tỉnh dậy rồi, người bên cạnh ngươi sẽ không còn là "người" mà ngươi biết nữa. Tiên Tộc của Linh Hư Thần Cung, quyến thuộc mang huyết mạch Tinh Linh Khởi Nguyên, đã định sẵn thọ mệnh vô tận, mệnh cách cao quý vô cùng.
Môn Địch nhẹ nhàng phất tay, sừng Thiên Giác Nghĩ cùng cốt địch hoá thành tro tàn, bị một cơn gió vô tình thổi bay. Sắc lam ánh bạc lạnh nhạt đến vô cảm, từng câu từng chữ nói với hắn:
- Y có bầu trời của y, mà nơi đó, ngươi bây giờ, vĩnh viễn với không tới.
- ...
Đế Khuynh Tiêu im lặng. Hắn biết lời này không phải khoác lác. Dù gần trong gang tấc, dù mùi hương vẫn quanh quẩn bên mình, dù bàn tay vẫn cảm nhận được thân nhiệt và sự mềm mại của da thịt, nhưng trong tâm trí của hắn, sự tồn tại của y đang dần biến mất.
Hắn nhìn thấy y, lại không cảm nhận được y, thủy chung như hoa trong gương trăng đáy nước, hư ảo mờ mịt.
Cảm giác này, rất khó chịu.
Cho nên gần như vô thức, hắn mở miệng:
- Ta muốn ... đi cùng y, có được không?
Trời không dành đường, hắn sẽ tự mình mở lối.
Nếu như không làm gì, thì chẳng có gì cả.
Hắn sẽ tranh đến tận cùng.
....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top