2. Tử Đằng
- Thế Giới được tạo ra từ đường tắt thường sẽ có kết cấu không gian rất kém. Cho nên mới hay xuất hiện cái kiểu đánh nhau mà nứt vỡ lung tung gì đấy. Các ngươi có thể từ Cửu Thiên xuống hạ giới đều là vì thế. Do đó khi xác nhận điểm đến, ta thường phải lập trận gia cố, xây dựng hành lang thời không vững chắc mới đi qua, tránh tình trạng lạc ở đâu đó.
Môn Địch cùng Hoa Như Sương rời phòng đấu giá, vừa lững thững đi vừa trò chuyện. Thiếu niên vẻ mặt đờ đẫn lúc nãy đã được người nhà dẫn đi trước một bước, hơn nữa có vẻ đang gặp khó khăn. Bọn họ muốn chờ hai bên ngã ngũ rồi đến kiểm tra, sẽ không đánh động điều gì đặc biệt.
- Nhưng mà ngài...
Hoa Như Sương nhớ đến mấy lời Môn Địch lẩm bẩm khi đến đây, ngài đã nói mình tự tay hủy đi mấy thứ đó. Từ lúc đấy ngài đã biết nơi này ẩn giấu bất thường.
- Đúng thế. Kết cấu rất vững chắc, gần như ngang với Vị Diện khởi sinh từ Hỗn Độn, được Vĩnh Hằng Thần chúc phúc vậy. Điều này rõ ràng không hợp lý, trừ khi...
Môn Địch híp híp mắt nhìn lên bầu trời, trong nhận thức của ngài, nơi đó đầy rẫy những nét xanh đỏ ngang dọc đan xen lẫn lộn khó lòng phân biệt. Phần lớn chồng lên nhau dung hợp phân nửa, nhưng vẫn có chỗ còn cứng đầu không chịu khuất phục.
- Nó đã đem thời không chồng chất lên nhau.
Hoa Như Sương cúi đầu, nhìn xuống đại địa dưới chân, thậm chí đến vết giày cũng không hề lưu lại, nhíu mày.
- Cái chồng chất không chỉ là thời không, mà còn có các ngươi nữa.
Hai người dừng chân, phía xa xa là hỗn chiến giữa đám cướp và gia nhân của thiếu niên. Vẻ đờ đẫn trên mặt đã rút đi, trên tay cầm trường thương, ánh mắt tìm kiếm điểm đột phá.
Ánh nhìn đấy, vốn dĩ không thể nào xuất hiện ở thiếu niên.
- Bởi vì góc nhìn không toàn vẹn, cho nên cũng sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Ví dụ như ngươi bây giờ có thể ở trong Hung Sào, lang thang bên ngoài, hay ngủ ở Tàng Hoa Hải đều được. Mỗi ngươi khi ấy đều ở trong dòng thời không khác nhau, song song cùng tồn tại, nhưng đích đến vĩnh viễn chỉ có một. Trăm sông đổ ra biển, ngàn giọt mưa đều rơi xuống đất cằn. Không quan trọng nhanh hay chậm, tròn hay méo, quan trọng là kết quả như nhau, chỉ vậy thôi.
- Ta đoán thứ kia có lẽ đã đem những dòng chảy song song ấy sáp nhập vào với nhau, tạo thành một dòng chảy lớn hơn, cũng chất lượng hơn, để từ đó sản sinh ra kết tinh đáng giá hơn.
- Thạch Hạo.
Nếu nói có gì đáng giá, thì chỉ có nhân vật chính.
- Không sai. Khí vận chi tử, hạt nhân của Thế Giới, bằng cách cắn nuốt hắn tương đương với có được công đức tự nhiên lại dễ dàng, là một đường tắt khá thông minh.
Trận chiến bên kia đã ngã ngũ. Bằng vào một thương đột kích bất ngờ đâm xuyên tim thủ lĩnh, đám cướp vốn áp đảo thình lình bị lật kèo trong phút chốc. Thiếu niên đạp lên xác tên cướp, mũi thương xoẹt qua, thủ cấp bay lên, cũng thành công khiến bọn chúng chạy tán loạn.
Hoa Như Sương thu hết hành động của bọn họ vào trong mắt, bình tĩnh đánh giá.
- Nhưng khá rủi ro.
Hai người bây giờ mới xuất hiện. Chỉ bằng một cái búng tay, phiến thiên địa này liền ngưng đọng. Môn Địch tiến đến trước mặt thiếu niên, đánh giá sắc mặt tái nhợt của cậu, chậc một tiếng.
- Rất rủi ro là đằng khác. Chồng chất càng nhiều càng dễ xảy ra nhiễu loạn, bây giờ chỉ có một số người "tỉnh giấc", đợi đến khi số lượng nhiều lên, chẳng khác nào tự mình hủy diệt. Vận Mệnh bị bóp méo, xương sống gãy đổ, thì thứ còn lại sớm muộn sẽ đi theo nó mà thôi.
Ngài mỉm cười, ngón tay chạm lên trán thiếu niên, búng nhẹ.
- Cho nên ta sẽ giúp nó một chút.
Ánh sáng màu lam bạc chìm vào cơ thể cậu ta, bằng mắt thường có thể thấy, sắc mặt tái nhợt đã hồng hào trở lại, không còn dáng vẻ bệnh tật đụng vào sẽ ngã như trước nữa.
- Xong rồi, chúng ta đi thôi.
Ngài lau lau tay, sau đó tuỳ tiện chọn một phương hướng rồi rời đi. Cho đến khi bóng dáng hai người khuất dần, thời không nơi này mới trở lại bình thường.
- Ngài vừa làm gì cậu ta vậy?
Hoa Như Sương im lặng suy nghĩ một lúc mới hỏi. Y thấy Môn Địch hành sự rất nhẹ nhàng, cũng không nhận thấy bất cứ sự đổi khác nào xung quanh. Nếu như không phải y tận mắt chứng kiến, thật sự không biết có người động tay động chân.
- Ký ức quá nhiều gây sức ép rất lớn với cơ thể. Tu sĩ như các ngươi chịu được nhưng phàm nhân thì không, rất nhanh liền bị chính mình ép đến tan nát. Ta chẳng qua giúp thiếu niên kia niêm phong lại phần dư thừa không đáng có đó, để y trải qua một cuộc đời bình đạm nhất có thể. Cũng tiện tay thả một số hạt giống.
- Hạt giống?
Môn Địch xoè tay, nằm gọn trong phạm vi mấy ngón tay ngài là một đốm sáng nho nhỏ giống đom đóm, lấp lánh ánh sao. Nó không hề toả ra bất cứ khí tức đặc biệt nào, thậm chí Hoa Như Sương chạm vào còn có cảm giác mềm mềm như vật sống. Y tò mò nhìn nó, nhận thức về thần linh của y lại thêm một tầng cao mới. Bọn họ luôn có mấy món đồ kì kì quái quái mà phàm nhân vĩnh viễn hiểu không nổi.
- Để chống lại Thiên Đạo ăn sâu bén rễ trải khắp cửu thiên thập địa ba ngàn châu, không phải chỉ dựa vào biến số như các ngươi có thể lật đổ được. Dù sao thì Lục Đạo Luân Hồi, Thiên Đạo vĩnh viễn áp bên trên, muốn nghịch thiên cần quá trình từ từ thẩm thấu, cài cắm, đưa nó về ngang hàng với mình, sau đó làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Với cả...
Ngài thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
- Nó cũng giúp bảo vệ sinh linh trong phạm vi đâm rễ nảy mầm, giảm thiểu thiệt hại xuống thấp nhất. Người không liên quan, không nên vì chúng ta mà chìm sâu.
Hoa Như Sương ồ một tiếng, ánh mắt nhìn người mang dáng vẻ tầm mười tám mười chín tuổi bên cạnh, còn thấp hơn y một chút, hơi ngoài dự đoán.
- Ngài nhân từ hơn ta nghĩ.
Còn tính cả đến chuyện phát sinh tai nạn bất khả dĩ, tốn công tốn sức phòng trước phòng sau như thế. Y không nghĩ là mình đủ kiên nhẫn cân nhắc đến những người chẳng liên quan gì mình này. Dù sao thì năm xưa để tu luyện, y hiến tế biết bao nhiêu người, sát sinh chứng đạo, thực sự không hề có nhân từ gì đáng nói.
- Không, ngươi hiểu lầm rồi.
Môn Địch ngay lập tức phản bác, chấn chỉnh lại tư tưởng có dấu hiệu đi lệch của y, nghiêm túc nói:
- Xuất phát điểm của việc này không phải là ta nhân từ thế nào, mà việc giải quyết hậu quả rất phiền phức.
- Phiền phức?
Phiền phức đến cỡ nào?
- Mặc dù ta có thể hồi sinh toàn bộ Thế Giới này trở về trạng thái ban đầu, nhưng nó tiêu tốn rất nhiều thần lực, hơn nữa còn phải chỉnh sửa dữ liệu của từng cá thể y nguyên như lúc khởi sinh, là loại công việc rất nhàm chán rất mệt mỏi. Cho nên thay vì sướng trước khổ sau, ta tình nguyện chọn việc đi từ từ bình tĩnh này. Hơn nữa...
Ngài nhìn sang y, cười ranh mãnh:
- Ta có thể đào tạo các ngươi làm việc này giúp ta, đổi lại, ta có cách tách các ngươi khỏi Thiên Đạo, sống một cuộc sống tự do.
Hoa Như Sương thở dài đáp:
- Ngài không trồng hạt giống vào người ta, là vì muốn ta làm việc thay ngài?
- Chính xác.
Có nhân viên đưa đến tận cửa ngu gì không nhận?
- Ta không có bản lĩnh đó đâu.
Nghĩ đến việc phải tách ký ức thừa thãi ra khỏi chủ thể mà không tổn hại, y cảm thấy, tu lên Tiên Cảnh còn không khó bằng. Linh hồn là một lĩnh vực rất huyền bí, chỉ một chút sảy tay đều khiến nó tan vỡ, mà đã vỡ rồi thì khó lòng gắn lại lắm.
- Ngươi bây giờ thì không, hoặc là nói, phàm nhân khó lòng điều chỉnh linh hồn theo ý mình được, cho dù tên Hoang Thiên Đế kia cũng thế. Những việc nằm ngoài vũ lực, hắn đều là kẻ ngu.
Hoa Như Sương nghe Môn Địch thẳng thừng mỉa mai chỉ biết im lặng. Bản thân y cũng cảm thấy, Thạch Hạo có lẽ không biết mấy cái này thật.
- Cho nên?
Ngài định làm gì ta?
- Ta sẽ thay đổi dữ liệu của ngươi thành một chủng tộc hoàn toàn mới, khác biệt hoàn toàn so với tất cả "ngươi" bên ngoài, đủ mạnh để chống được đòn tấn công của Thiên Đạo. Trước khi nó lòi đuôi, ta rất khó dùng thần lực một cách thoải mái, cho nên sống được đến lúc giấy phép cấp xuống hay không phải xem vào các ngươi rồi.
Hai người tiến vào rừng rậm bạt ngàn nơi biên cảnh, tiếng thú hoang văng vẳng cùng âm thanh gió gào rú qua từng vách núi cũng chẳng thể nào át đi thanh âm trong trẻo của thiếu niên. Một đôi mắt trong sạch, thuần khiết, bình thản nhìn y, không hề có chút nào ép buộc.
- Hoa Như Sương, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, bao giờ có được câu trả lời, lúc đó lại nói với ta. Dù sao thì từ bỏ cuộc sống của một con người không phải chuyện dễ dàng. Ngươi muốn gì? Ngươi cần gì? Ngươi là ai? Mọi nguyện ước của ngươi ta đều sẽ lắng nghe.
Hoa Như Sương cảm thấy, Môn Địch thực sự rất nhân từ, cũng rất dịu dàng, chỉ là ít khi thể hiện nó ra ngoài. Ngài làm gì đều có giới hạn rõ ràng, cân nhắc kĩ càng, và hình như chẳng bao giờ mông lung hay do dự, vĩnh viễn toả sáng.
Trong thoáng chốc, y thực sự mong rằng mình có thể giống như ngài, vĩnh viễn bất hối.
- Được.
.....
Nơi sâu thẳm trong rừng già, diễn ra một chiến ác liệt.
Hoa Như Sương cùng Môn Địch kiếm một chỗ thoải mái ngồi nhìn trận tranh đấu bên dưới, thỉnh thoảng còn chêm thêm vài câu bình luận.
- Con rắn này đánh hơi kém. Lấy đuôi quật một phát có phải hơn không.
- Đại bàng đang nhắm đến nó, nó phải phòng hờ chứ?
- Bạch hổ này cẩn thận thật, thế mà né được một vuốt của con chim què kia.
- Nhưng mà nó bị thương rồi.
Môn Địch chống cằm, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút, thở dài.
- Nó sống không qua hôm nay. Cùng lắm làm hai tên kia trọng thương mà thôi.
Hoa Như Sương nghe vậy liền hướng tầm mắt về phía bạch hổ dưới bụng nhuốm máu, thở dài. Dưới cảm nhận của y, con hổ này đã là dầu hết đèn tắt. Dù sao đấu với hai ma thú cao giai hơn mà có thể cầm cự đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Chẳng qua...
- Nó rốt cuộc đang bảo vệ cái gì?
Y nhìn nơi cửa động bị che bởi dây leo nở đầy hoa trắng, bên trong thoang thoảng mùi hương dược liệu rất dễ chịu. Chỗ này lại nằm ngay trên giao giới linh mạch, chắc chắn thứ trong đó phẩm chất không thấp. Môn Địch dẫn y đến đây, có lẽ là nhắm đến nó.
Theo lời ngài thì là, dược thảo trên Thần Giới không mang nhiều, phải tìm bù để làm thuốc tẩy kinh phạt tủy cho y. Cơ mà lấy trạng thái cơ thể hiện tại của mình, Hoa Như Sương thật sự không biết mình còn phải tẩy cái gì nữa.
Thiên Hoa Linh Thể, lấy nhu khắc cương, vạn pháp hoá không, đối với pháp môn thiên về tinh thần xem như làm ít công to. Tên gọi Hoa Như Sương của y phần nhiều cũng vì nó.
- Lát nữa vào xem không phải sẽ biết sao?
Môn Địch nghiêng đầu, cổ áo kéo ra, để lộ hình xăm đoá hoa tím đỏ nở rộ trên xương quai xanh, vừa ma mị vừa diễm lệ, khiến Hoa Như Sương không khỏi tò mò nó rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
- Đại thiếu.
Y chỉ vào phần cổ mình, hỏi:
- Cái này của ngài, là gì vậy?
Môn Địch vô thức đưa tay sờ lên ấn ký, ồ một tiếng, dáng vẻ mềm mại đi trông thấy, thậm chí còn mỉm cười.
- Là minh chứng cho sự tồn tại của một người rất quan trọng với ta, vĩnh viễn không rời không bỏ.
Một người rất dịu dàng, rất ấm áp, yêu chiều hết mực, luôn cố gắng hết mình vì ngài.
- Bây giờ ngài ấy có chút việc cần giải quyết, lúc sau sẽ cho ngươi gặp mặt.
Nghĩ đến A Bảo còn đang ở Thần Điện của lão tổ tông Môn Địch lại thở dài. Hư Vô Thần nghiêm khắc lạnh nhạt, Hi Hoà Thần sống chó đạo mạo, ai cũng có thể khiến điện hạ chịu khổ. Nhưng chỉ hai người họ mới đưa ra hướng dẫn thuận tiện nhất cho A Bảo - đứa con sinh ra từ kỳ tích, vượt lên trên Vận Mệnh của chính mình.
- Ngươi không phải cũng có một cái sao?
Môn Địch thình lình quay sang nói, thành công khiến Hoa Như Sương giật mình, ngạc nhiên không ngớt.
- Ngài làm sao biết?
Y ra ngoài bao giờ cũng ăn mặc kín kẽ, ngoại trừ khuôn mặt, đến tay còn chẳng lộ ra, thì làm sao? Đến lão sư cũng không biết trên người y có hình xăm đâu.
- Lần gặp đầu tiên, ta đã khám xét tất cả của ngươi rồi. Từ linh hồn, cơ thể, Vận Mệnh, quá khứ và tương lai. Ta chọn ngươi đi cùng, bởi vì ta biết rõ ngươi là người thế nào, có thể gây ảnh hưởng gì tới ta. Cho dù bây giờ ngươi có phản bội, ta đều nắm chắc diệt sát ngươi.
Môn Địch dùng biểu tình bình thản nhất nói ra những lời đương nhiên như thế. Hoa Như Sương nhớ lại ngày đầu gặp người này, ngài đã nói chuẩn xác tên của mình - thứ không hề được đề cập đến trong truyện, liền vô thức cảm thấy thần linh thực sự rất đáng sợ. Giống như bọn họ có vùng vẫy cỡ nào đều chỉ là đồ chơi của các ngài mà thôi.
- Với cả, khí tức của ngươi đặc trưng như thế, ta sẽ không nhận lầm. Đào Chi Yêu Yêu, Thiên Hoa Vô Ngã, Linh Sương Phong Hoạ. Yêu hoa tu luyện được đến cảnh giới Tiên Thiên như ngươi cũng xem như kỳ tích. Cơ mà ta thắc mắc, ngươi chỉ ăn với ngủ cũng có thể thành tiên, tuy hơi mất thời gian một chút nhưng chắc chắn an toàn. Tại sao lại mất công vào Hung Sào lấy sát chứng đạo?
Câu đầu y còn thấy bình thường, câu thứ hai biểu tình y đã thành ngơ ngác. Y chớp chớp mắt chỉ vào mình, lặp lại:
- Ta? Hoa yêu?
- Còn có kẻ thứ ba à?
- Nhưng mà...
Hoa Như Sương vẫn không thể tin được, phản bác:
- Ta là nhân loại mà?
Từ nhỏ đến lớn, y vẫn lớn lên như một nhân loại bình thường, lão sư cũng không hề nhắc gì đến phụ mẫu của y. Dù rằng không biết bọn họ là ai, nhưng y tự tin khẳng định mình trước giờ vẫn là con người.
- Ngươi chỉ mang dáng vẻ nhân loại thôi. Đào Yêu của Linh Hư Thần Cung, trăm vạn năm mới nở hoa một lần, hoa nở trăm năm thì kết trái, cũng chỉ kết trái một lần duy nhất. Đào Tử thai nghén sinh mệnh, lấy hình dáng nhân loại làm thai nhi. Trải qua vạn năm dưỡng dục, thai nhi xuất thế cũng là lúc yêu thụ khô héo. Ngoại trừ Thần Thụ trong cung, tất cả Đào Yêu còn lại đều mang hình dáng nhân tộc sinh sống, cho đến khi chết đi, mới trở về hình dạng là một nhánh đào hoa.
Môn Địch chống cằm nhìn y, biểu tình có chút không biết làm sao.
- Trong Tàng Hoa Hải chỗ ngươi, có phải có một gốc hoa đào chết khô không? Với lại, sư phụ của ngươi, có phải tương tư một ai đó không? Nhất là người chết rồi đấy?
Hoa Như Sương: ....
- Đại thiếu, ngài thực sự mới đến nơi này lần đầu?
Sao cái gì ngài cũng biết thế?
- Linh Hư Đào Yêu, được Sáng Thế Thần chúc phúc vĩnh kết đồng tâm, thường được người trong Thần Giới xin về làm tín vật định tình, cho nên nó còn có một cái tên khác, gọi là Nhân Duyên Thụ. Người muốn cầu tình ái, người si mộng tương tư, người sợ luân hồi ngăn cách, thường đến Nhân Duyên Thụ viết lên nguyện ước treo dưới tán đào, mong rằng kiếp sau vẫn sẽ cùng nhau trùng phùng. Mặc dù nghe không đáng tin, nhưng sự thật khoảng bảy tám phần được nối duyên kiếp sau.
Môn Địch nghĩ đến tán đào che rợp trời bên trong Linh Hư Thần Cung, sắc đỏ của nguyện ước, màu hồng tím của tán hoa đung đưa theo gió, thực sự là một khung cảnh rất xinh đẹp.
- Đợi ta liên thông được hai giới rồi sẽ cho ngươi xem.
Ngài thở dài một tiếng tiếc nuối, sau đó mới nói tiếp:
- Ta đoán sư phụ và người trong lòng sư phụ ngươi đã từng ước nguyện dưới gốc đào ấy, sau đó vì sự cố mà âm dương cách biệt. Đào Yêu thương tình nhân duyên trắc trở, cho nên mới giúp họ thai nghén một thai nhi, kết hợp dung mạo hai người, linh trí mở ra lúc ấy cũng chuyển vào thân xác này, tạo thành ngươi bây giờ. Có thể nói, ngươi giống như là con trai của hai người vậy.
Môn Địch nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp như danh xưng Trích Tiên của y, chậc một tiếng cảm thán.
- Đúng là Yêu Tộc được Nữ Đế sủng ái, cái mặt này của ngươi đủ sức khiến kẻ khác điên cuồng.
Hoa Như Sương chỉ có thể vô lực đáp lại:
- Ngài đừng có đùa ta.
- Không, ta không đùa đâu. Nữ Đế rất ưu ái các ngươi, không chỉ là dung mạo, mà còn cả tương lai nữa. Linh Hư Đào Yêu đều là thiên tài hiếm thấy, tư chất vô song, hơn nữa khi kết đôi với ai, dù là nam hay nữ, đều là nhân trung long phượng, tuyệt thế thiên kiêu.
Nói đến đây, giọng điệu của Môn Địch bất chợt lên cao, hào hứng thấy rõ:
- Tiểu Hoa Hoa, ngươi có gặp được ai như thế không?
Xuyên suốt Thế Giới Hoàn Mỹ, tình duyên của Trích Tiên luôn là một dấu hỏi chấm. Y còn bí ẩn hơn cả nhân vật chính, tên họ, xuất thân, mọi thứ liên quan đều là vùng sương mù không ai thấu. Y như Trích Tiên trên Cửu Thiên, cách biệt trần thế, đoạn tuyệt nhân gian.
Cho nên Môn Địch rất tò mò, đằng sau những con chữ cứng nhắc kia, người này có từng động tâm hay không.
Đối với sự hào hứng này, Hoa Như Sương thực sự không biết nên phản ứng thế nào.
- Ta gặp ai ngài đều biết mà? Với lại ta giết nhiều người như thế, ngài cảm thấy ta sẽ động tâm với ai sao?
Người trong mắt y chỉ chia làm hai loại, có thể dùng và không thể đụng. Y luôn cân nhắc kỹ càng khả năng của mình đến đâu, sẽ không dại gì đi tìm chết, càng sẽ không tự tìm cho mình một điểm yếu.
Nếu đã không thể bảo vệ được người, sao nỡ lòng để người chịu khổ?
Cho nên đối với Hoa Như Sương, chữ duyên này, thực sự cách y rất xa.
Cơ mà nhân trung long phượng?
Nghĩ đến nam nhân với bộ giáp bạc mạnh mẽ lạnh lùng kia, suy nghĩ của y bắt đầu bay đi xa.
Hắn đúng là nhân trung long phượng, tuyệt thế thiên kiêu thật.
- Tiểu Hoa Hoa.
Không biết từ lúc nào, Môn Địch đã mỉm cười nhìn y, một nụ cười ranh ma không có ý tốt, rất dịu dàng hỏi:
- Ngươi vừa nghĩ đến ai thế?
Hoa Như Sương cảm thấy, mình mà khai thật thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó không ổn cho lắm.
Cho nên y nhanh chóng đổi chủ đề, chỉ vào xương quai xanh của mình nói.
- Không có. Ta chỉ là đang nghĩ, cái hình xăm này của ta, có phải mang hàm ý nào đó không.
Môn Địch híp híp mắt, sau đó à một tiếng, đáp:
- Là ấn ký được bảo hộ của Sáng Thế Thần - Nữ Đế ban cho các ngươi, tượng trưng cho một linh hồn thuần khiết trong sạch. Nó chưa nở tức là ngươi chưa trưởng thành, đợi ta kiếm đủ đồ rồi tẩy lễ cho ngươi sau.
Ấn ký hình hoa biểu thị ngươi phân vào mẫu thể, dù là nhân dạng cũng có thể sinh hậu duệ. Hơn nữa nó chưa nở còn đồng nghĩa với việc, ngươi đến tận bây giờ vẫn là Linh Thể Đồng Nguyên (xử nam đó).
Cơ mà Môn Địch cảm thấy, hai câu sau còn chưa phải thời điểm nói ra. Hoa Như Sương không biết mấy thứ quanh co lòng vòng trong đầu đại thiếu, chỉ cảm thấy người này nhìn y bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Thương hại? Đồng cảm? Hả hê???
Hai người ăn ý không nhắc đến chủ đề này nữa, đồng loạt đặt sự chú ý trở về trận hỗn chiến đã ngã ngũ bên kia. Đại bàng một trong hai cánh chảy máu đen, vuốt chim cũng bị cào mất một cái, chật vật đứng lên. Đại xà cũng không khá hơn, phần đuôi đã đứt lìa, một con mắt bị chọc mù, xì xì đe doạ. Thảm nhất vẫn là bạch hổ, gần như không có chỗ nào lành lặn, nhưng nó vẫn dùng bộ dáng ấy, kiên quyết chặn trước cửa động, cảnh giác nhìn cả hai.
Có lẽ cảm thấy không ổn, cả đại bàng cùng đại xà cùng rút lui, rất nhanh liền lủi mất. Bạch hổ mất sức đổ sập xuống, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Đến lúc này, hai người mới đi ra xem xét tình hình.
Bạch hổ thấy có người đến, chỉ gắng gượng mở mắt ra nhìn, móng vuốt gãy nát muốn vươn ra cũng không thể. Môn Địch cúi người ngồi xuống trước mặt nó, thở dài, không sợ dơ bẩn chạm lên cái đầu to, nhẹ nhàng vuốt ve như vuốt mèo, nói:
- Đến lúc ngươi nghỉ ngơi rồi. Chúc phúc từ Tinh Linh Khởi Nguyên, mong rằng kiếp sau, ngươi không phải cô đơn như này nữa.
Hoa Như Sương im lặng đứng một bên, có thứ gì đó tông sầm vào chân y, mềm mềm, bông xù, cất tiếng gào non nớt như mèo con. Y theo phản xạ nhìn xuống, bắt gặp một con hổ con đi còn không vững lại can đảm nhe mấy cái răng chỉ vừa nhú với hai người bọn họ. Bộ lông trắng tuyết in những vằn vện màu đen nhợt nhạt, thân ảnh bé xíu lại kiên cường đứng vững. Hổ mẹ nhìn đứa trẻ, lại nhìn về hai người, trong mắt như cất chứa tâm tư.
Hoa Như Sương im lặng nhìn nó, sau đó nhận mệnh thở dài, cúi người bế con mèo nhỏ này lên, ôm trong lòng, bất lực nói:
- Ta chăm nó, được chưa?
Coi như y chịu thua con hổ này.
Hổ mẹ thấy vậy liền mỉm cười, mới yên tâm nhắm mắt lại. Cả cơ thể nó tan thành vô số luồng sách bay đi, chỉ để lại một viên nội đan lấp lánh như ngọc. Môn Địch cầm lấy nó, ngắm nghía hoa văn vân mây bên trên, ồ một tiếng thích thú.
- Đúng là coi thường con hổ này.
Hoa Như Sương thấy vậy cũng ngẩng đầu nhìn sang, tay vẫn thuận thế vuốt ve bé mèo trong lòng, hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Con hổ này thế mà có huyết mạch Tiên Thú, là Bạch Vân Phi Hổ, thức tỉnh liền đủ sức đánh được Chân Long, sở hữu tốc độ bậc nhất Yêu Tộc. Ngươi nuôi nó cho tốt, sau này liền có thú cưỡi để dùng rồi.
Ngài ném thẳng nội đan vào miệng con mèo nhỏ kia, phủi phủi tay rồi đứng dậy, dây leo tự động tách ra hai bên, để lộ khung cảnh bên trong hang động. Có ánh sáng màu trắng nhạt loé ra, mang theo cảm giác lạnh buốt.
Môn Địch mỉm cười, dẫn theo Hoa Như Sương tiến sâu vào, quanh co lòng vòng một lúc mới tìm được điểm đến của nó.
Một nhánh cỏ toàn thân như ngọc thạch lặng lẽ mọc lên bên cạnh linh tuyền trắng sữa, sáu cái lá xoè ra nho nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa. Thỉnh thoảng có tia sáng bay lên, lấp lánh như ánh sao.
Cho dù chỉ nhìn thôi, Hoa Như Sương đã biết, thứ này rất quý giá.
- Quả nhiên là Cửu Diệp An Hồn Thảo, nếu không phải cấp bậc Thế Giới này đủ cao, nó đã chẳng thể nào sinh trưởng được ở đây. Chẳng trách con hổ kia lại cố gắng như thế, hoàn toàn là vì muốn nhóc con này phản tổ thành công.
Môn Địch cúi người, săm soi cây cỏ be bé này, sau đó phất tay một cái, cả linh tuyền lẫn dược thảo đều bị ngài thu vào. Trong động còn một số thứ khác tương đối ổn, ngài đều cho y cầm đi hết.
Bé mèo nhỏ nhìn nhà mình bị hai người cuốn sạch, hai mắt lim dim ngáp một cái. Nội đan ở trong cơ thể nhóc được Môn Địch lập trận phong ấn, chỉ rỉ ra chút một để nó hấp thụ.
Loay hoay một hồi sắc trời liền tối xuống, Môn Địch đánh giá phương hướng một chút, sau đó hai người một hổ cùng nhau đi về thành trì nhân loại gần đó, tìm một nơi trú chân qua đêm.
Mặc dù Hoa Như Sương đã sớm tích cốc, ăn uống trong mắt y không còn quan trọng, nhưng Môn Địch lại cực kỳ hứng thú với đồ ăn ngon. Ngài nói thần tiên xa rời phàm thế chỉ là nói nhảm. Dù sao đã lấy hình người để sống, tại sao lại cự tuyệt dục vọng nguyên sơ thuần túy của con người?
Cuộc sống, không phải quan trọng nhất là mình vui sao?
- Với lại, ngươi không đói không có nghĩa nó không đói đâu. Chăm mèo phải chăm cho kĩ, đám này khó cung phụng lắm.
Môn Địch chọc chọc đầu hổ của nhóc con mới được đặt tên Tiểu Bạch Vân, cười nói, còn không quên tẩy não y:
- Hoa Như Sương, ngươi đến tử vong đều kinh qua rồi, sao lại để mấy thứ quy ước vớ vẩn đó trói buộc chứ? Cứ sống như một con người mà ngươi muốn thôi, tầm thường cũng chẳng sao cả, bởi vì tồn tại nhiều nhất, không phải là thiên kiêu, mà là người bình thường.
Hoa Như Sương vốn còn có chút cảm động, sau đó liền thấy thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần đã qua một lớp nguỵ trang che mắt điềm nhiên tiến đến một quầy bánh ngọt thơm nức mũi, một lèo gọi từ đầu đến cuối thực đơn, thở dài.
Mục đích chính của người này, từ đầu đến cuối là đi chơi. Còn lại, là hàng tiện tay cầm đi, lúc cần thì dùng, không cần thì trưng, làm gì có loại thương xuân bi thu cảm ngộ nhân tình thế thái?
Vẫn là không nên tự mình đa tình thì hơn.
Y bước đến bên cạnh thiếu niên, dùng biểu tình phức tạp nhắc nhở:
- Đại thiếu, mua ít thôi, ngài không ăn hết, mà mèo thì cũng không ham đồ ngọt đâu.
Môn Địch còn rất thản nhiên phất phất tay, ôm một túi giấy to bự vui vẻ tiến thẳng về hướng tửu lâu to nhất trong thành, tung tăng bước đi, còn tiện tay nhét cho y một miếng bánh hoa quế thơm thơm, cười nói:
- Yên tâm, còn có ngươi mà.
- ... Không, ta không thể nào xử hết được đâu, ngài kiềm chế chút.
Hoa Như Sương cảm thấy, vị thần linh này thực sự giống như lời mình nói, con ông cháu cha, hơn nữa còn rất được cưng chiều. Ở địa vị cao mà vẫn giữ được sự hồn nhiên thuần khiết này, âu cũng là hiếm có.
- Tu sĩ các ngươi còn sợ ăn không hết mấy miếng bánh này sao?
- Ta lại không luyện thể, mức ăn chỉ như người bình thường thôi.
- ... Tiểu Hoa Hoa, ngươi khiến ta thất vọng quá.
- Đại thiếu, mặc dù ta không muốn đả kích ngài, cơ mà ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu.
- Hoa Như Sương, câm miệng.
- ...
.....
Hoa Như Sương cùng Môn Địch vừa mới rời đi được nửa ngày, nơi sơn động của Bạch Vân Phi Hổ, bất chợt xuất hiện một người. Hắn nhìn vết tích giao đấu để lại, quan sát hang động rỗng tuếch, sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận khí tức còn chưa tan hết.
Ngoại trừ mùi máu tanh của ma thú, xen lẫn trong đó là mùi hoa rất nhạt, thơm dịu, giống như hoa đào còn chưa nở, chỉ e ấp lộ ra chút xíu. Bên cạnh đó còn có một loại trống rỗng đặc biệt, giống như có người xoá sạch dấu vết tồn tại của mình, cẩn thận lại kín kẽ. Hắn mở mắt ra, con ngươi ánh bạc lạnh lùng sắc bén, khí thế áp đảo hết thảy đám ma thú muốn lại gần tìm chút nước canh, nhíu mày suy ngẫm một lúc, sau cùng mới thở dài.
- Quả nhiên ngày đó không nhìn lầm.
Hắn ngước nhìn bầu trời trăng lên, ánh sáng dìu dịu hắt lên cẩm y màu bạc thêu long văn, tạo cho hắn vẻ uy phong ngạo nghễ, giống như thấy được ai đó cũng mang dáng vẻ như thái âm trên cao, phiêu dật xuất trần.
Môi mỏng động đậy, âm thanh bị cơn gió lạnh thổi bay, chẳng thể nào nghe rõ được nữa.
- ..... Trích Tiên.
.....
Chương sau gặp mặt, bắt đầu quá trình vừa đi vừa ăn vừa bồi dưỡng tình cảm. Tui định viết cả Thạch Hạo và Ninh Xuyên nữa, nhưng chưa biết bẻ kiểu gì để kẻ thù thành tình nhân, kể có cao nhân chỉ điểm tập nào chương nào Trích Tiên, Thập Quan Vương, Ninh Xuyên xuất hiện có phải hơn không. Chứ tui bỏ nam tần lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top