10. Xuyến chi

Vì người mà nở rộ, vì người mà bừng cháy, vì người mà can đảm tiến lên.
Lần này, người cũng sẽ vì ta ngoảnh đầu?
...
Muốn viết fic có chiều sâu một tí, cơ mà khó quá.
.....
Trước khi Môn Địch ngủ say, đã dành hẳn một đoạn thời gian không ngắn dạy ba người pháp môn tu luyện của thần huyết kế thừa.
Thạch Hạo là trường hợp đặc biệt, tự hắn đã mạnh sẵn, có thể nói là vô địch dưới cảnh giới thần linh chứng vị, tung hoành vạn giới không vấn đề. Cái vấn đề của hắn, chủ yếu vẫn là Thiên Đạo kiêng dè kiềm hãm, có chút phiền phức mà thôi. Nếu như gông cùm này được loại bỏ, hắn sẽ như thần long vươn mình, hoành tảo bốn phương.
Linh Hư Đào Yêu không cần lo lắng, chỉ cần ném cho y sách cổ là được. Thiên tư của Hoa Như Sương vốn đã là hiếm có, lại thêm được Nữ Đế chúc phúc, chỉ chơi chơi cũng có thể thành tiên. Cái y thiếu không phải là tích lũy, hay là cơ duyên, y chỉ cần tâm tình thoải mái, vô ưu vô sầu, tu vi tự khắc sẽ tăng.
Còn Thái Cổ Thần Long của Đế Khuynh Tiêu? Haha, Môn Địch lại càng không để ý. Hắn có Long lão chỉ dạy một kèm một, đãi ngộ y như con ruột, còn cần y phải chỉ sao? Cái Môn Địch cho hắn, chẳng qua chỉ là kỹ năng cận chiến y học được từ phụ thân - một Thánh Hiệp Sĩ đồng thời cũng là một Sát Long Nhân, lấy chiến lực chứng đạo thành thần.
Chỉ có Ninh Xuyên là Môn Địch thấy lo lắng nhiều hơn.
Bản thân Ninh Xuyên thiên tư không bằng hai kẻ kia, đạo tâm cũng không ổn định bằng, thậm chí ngay cả mục tiêu của chính mình còn trong trạng thái mơ màng, dù cho sở hữu đồng thời hai loại thần huyết mạnh nhất, chỉ sợ lại bị nó ép đến điên.
Môn Địch cho y hạt giống vươn mình, chẳng qua là muốn đánh cược vào thứ khao khát muốn sống này của y duy trì được bao lâu. Dù sao thì nghiệp hoả thiêu đốt, là đau thấu linh hồn, xương cốt nghiền nát, hơn nữa còn là tác dụng vĩnh viễn.
Y sẽ mạnh, sẽ sống mãi, nhưng chắc chắn sống không thoải mái.
May mắn của y phải lấy đau đớn bù vào mới có thể miễn cưỡng hơn người, mới có thể... manh nha chạm đến cảnh giới thần linh.
So với người khác, đường y đi, là máu.
- Ngài ghé chỗ ta có phải hơi nhiều không?
Ninh Xuyên nhìn thiếu niên ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân vung vẩy như trẻ con, chuông vàng lại không hề phát ra tiếng. Cả người y nằm rạp trên bàn đá, trên cơ thể là dấu vết nghiệp hoả tái sinh da thịt vừa bị thần linh dạy dỗ, ngoại trừ cảm giác nóng bỏng sẵn có thì chỉ thấy đau.
Mà, y cũng quen rồi.
Cả trước khi y nhớ được ký ức kiếp trước, y đã làm bạn với sự đau đớn biết bao năm dài tháng rộng. Không thể nói ra, không thể vơi bớt, không thể chữa lành, cũng không thể... ngăn nó nổi lửa.
Y chẳng thể làm gì cả.
- Ngươi còn quản ta đi đâu à?
Môn Địch đổi tư thế, gác chân lên lan can bằng gỗ đen, cười nhạt.
- Ta quản sao được ngài?
Mạnh như A Bảo còn bao dung yêu chiều ngài thế kia, nửa câu nặng lời đều không nỡ, thì làm sao có ai cấm cản được ngài?
- Ta không nghĩ là ngài nhọc tâm với ta vậy đâu.
Ninh Xuyên không phải kẻ ngu, dĩ nhiên hiểu lý do vì sao ngài dành thời gian cho mình nhiều như vậy. Lúc đầu có thể y sẽ không chấp nhận, nhưng luân hồi nhiều lần như thế, y có thể không hiểu sao?
Chẳng qua chỉ là, tài không bằng người, may mắn không đủ mà thôi.
- Ta đã đồng ý giúp ngươi, dĩ nhiên sẽ giúp đến cùng.
Môn Địch chống cằm, nhìn vệt nắng hoàng hôn nhuộm thắm vườn mẫu đơn, phủ lên màu mắt ngài sự mềm mại dịu dàng.
- Ngươi làm việc cho ta, thì tính là người của ta, không thể thua kém kẻ khác được.
Môn Địch có thể ham chơi, có thể nghịch ngợm, có thể kiêu ngạo bất kham, nhưng lời ngài nói, lời ngài hứa, lời ngài khẳng định, sẽ không bao giờ thay đổi.
Dù trước mặt ngài có là ai đi chăng nữa.
- Ninh Xuyên, có một số thứ ta muốn hỏi ngươi.
Môn Địch thở dài một tiếng, sau đó trèo xuống lan can, ngồi đối diện với y, nghiêm túc hỏi.
- Ngài muốn hỏi cái gì?
Thấy Môn Địch đột nhiên nghiêm túc như vậy, Ninh Xuyên cũng bất giác ngồi thẳng lưng, tò mò.
- Mục đích của ngươi... rốt cuộc là gì?
Môn Địch chần chừ một lúc mới nói, cẩn thận quan sát vẻ mặt của y.
Vấn đề này ngài đã thắc mắc từ rất lâu rồi. Ngoại trừ một chữ muốn sống, dường như y chẳng có mục tiêu cụ thể nào cả. Đến sống như thế nào, sống ra sao, sống vì cái gì y cũng không rõ. Y như lâm vào một vũng bùn, bị nó kéo ngập quá nửa người, lại không biết nên làm thế nào để thay đổi.
Là ngoi lên? Là lặn xuống? Là cứ thế bỏ mặc? Y không biết.
Trái tim y có khoảng rỗng, tâm trí y có lỗ hổng, linh hồn y không có màu sắc, thuần túy chỉ chật vật muốn tồn tại, nhưng vì sao lại cố chấp, chính y cũng không rõ.
Ác nghiệp quấn thân, oán niệm xâu xé, luân hồi vô tận của tử vong và bóng tối đã mài mòn đi hết thảy những gì thuộc về một "Ninh Xuyên" nguyên bản.
Ích kỷ, tư lợi, tham sống sợ chết, kiêu ngạo bất kham, hay thậm chí gian xảo dối trá đều không còn. Cái còn lại, chỉ có một "y" trống rỗng không hơn không kém.
Y chỉ mang một cái vỏ giống "Ninh Xuyên" mà thôi.
Còn lấp đầy nó thế nào, y không biết.
Chỉ thấy Ninh Xuyên hơi mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lắc đầu với ngài, cười bất đắc dĩ:
- Nếu ta nói ta cũng không biết, ngài có tin không?
Môn Địch dĩ nhiên tin. Ngài gật đầu đồng ý, thầm nhủ đúng là không có nhìn sai. Ninh Xuyên bây giờ, tình hình có hơi toang thật.
Bởi vì không có gì cả, mới dễ bị cuốn trôi.
Môn Địch muốn thứ gì đó kéo y lại, giữ chặt y, để đốm lửa vất vả lắm mới vụt sáng này không tắt ngấm nhanh đến thế.
Ninh Xuyên như nhìn ra đắn đo trong lòng Môn Địch, mỉm cười. Y gối đầu lên tay, dáng vẻ vừa lười biếng vừa cô đơn, nói:
- Thật ra ngày ấy chúng ta gặp nhau, ta đã định cứ thế buông xuôi rồi.
Y đến Táng Thiên, lúc đầu là muốn tự mình cứu mình, nhưng rồi khi phát hiện ra bản thân bất lực vô năng, đã dự định buông xuôi hết thảy.
- Mẫu thân sắp chết, thọ mệnh của ta cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, táng thân nơi khỉ ho cò gáy đó, có lẽ sẽ xuất hiện một Lục Quan Vương khác thế chỗ ta mà thôi.
- Số mệnh của ta, vốn dĩ chỉ để làm đá lót đường cho người khác.
Hết lần này đến lần khác, dù cho vùng vẫy đến cỡ nào, y đều không thoát khỏi cái chết. Sau đó lại từ cái chết đó tỉnh dậy, đón nhận thêm nặng nề và đau đớn, từng bước từng bước đi tới tử vong.
Vận Mệnh không dành lối cho y, y cũng không thể tự mình mở đường.
Y hèn nhát, y yếu đuối, y bất lực, y vô năng.
Y chẳng có gì cả.
Ngay từ đầu, đã chẳng có gì thuộc về Ninh Xuyên.
- Táng thiên địa, táng kỳ lân, táng tiên cốt, táng linh hồn, nếu như có thể mai táng ta nữa thì càng tốt.
- Nhưng mà ngài đã xuất hiện.
Một người không bị Vận Mệnh ràng buộc, thậm chí đủ sức bẻ gãy nó, đã xuất hiện trước mặt y, cho y một con đường có thể vượt qua bóng tối.
Y có can đảm đó không?
Có chứ. Dù sao cũng chẳng còn gì tồi tệ hơn xảy ra nữa rồi.
Ninh Xuyên nhìn Môn Địch, nụ cười trên mặt có chút u buồn nhàn nhạt:
- Đa tạ ngài, cho ta cơ hội gặp bà ấy lần cuối.
Món trang sức bằng ngọc lục bảo trên tai y loé lên dưới ánh nắng hoàng hôn, màu sắc đượm buồn y như đôi mắt y lúc này, nhìn chằm chằm đôi tay tự mình đốt trụi Thanh Ngọc Đàm, nói:
- Cho đến cuối cùng, bà ấy vẫn không nói ra câu hận ta.
Y không biết bà ấy có từng yêu y, nhưng chỉ cần không nói hận y, đã là ân sủng lớn lao rồi.
Một kẻ không có gì như y, cũng chỉ dám mong ước ảo tưởng nhỏ nhoi như thế.
- Thế là đủ rồi.
Thực ra y sống đến bây giờ, đã là kỳ tích. Đủ tỉnh táo để nói chuyện, còn có thời gian ngắm hoàng hôn, đã là chuyện xa xôi cách y ngàn vạn dặm. Y như bây giờ, không còn gì luyến tiếc.
Nghiệp Hoả Hồng Liên, thứ nó thiêu đốt, không chỉ là ác nghiệp quấn thân, mà còn đem tất cả trở lại với Hư Vô.
Người tâm trí không kiên định, không mục tiêu, rất dễ bị nó nuốt chửng.
Mà Hư Vô, thì không có lối ra nào cả.
Môn Địch không muốn y trở thành như thế. Y đã vất vả tranh đấu để sống, thì phải tận hưởng nó cho đúng với khổ cực y bỏ ra.
Thế giới không có công bằng tuyệt đối, vậy thì tự mình tạo công bằng cho mình.
- Ninh Xuyên, bà ấy đã mỉm cười.
Môn Địch có nghe Milan nói qua chuyện này. Nếu như mẫu thân là mối ràng buộc hiếm hoi y để tâm, thì phải lợi dụng nó kéo y trở về với khao khát của chính mình.
- Bà ấy đã nói "ngươi hãy sống cho thật tốt".
- Bà ấy không trách ngươi. Ngươi không được lựa chọn thân phận sinh ra, không được lựa chọn may mắn sẽ hưởng, vậy thì hãy tự mình lựa chọn tương lai cho mình.
- Ninh Xuyên, đối với ngươi, như thế nào là sống tốt?
Y mở to mắt nhìn thiếu niên tinh xảo diễm lệ đến tột cùng, có chút hoang mang ngơ ngác không hiểu.
- Ta...
Nhưng y chỉ mới thốt ra một chữ, đã có người nhanh tay chạm lên mặt y, ngón cái lướt nhẹ trên vệt đỏ khoé mắt, rất đỗi dịu dàng nói:
- Sống tốt không nhất định phải đạp trên vạn người, lưu danh thiên cổ, vô địch thiên hạ, không cần danh vọng huy hoàng, không cầu phú quý cao sang, sống tốt đối với ta mà nói, chỉ cần bản thân mình vui là được.
- Ngươi là đại anh hùng cũng được, đại ma đầu cũng chẳng sao, nhân vật chính, nhân vật phụ, hay chỉ là người qua đường không chút ấn tượng đều chẳng ảnh hưởng gì, chỉ cần ngươi vui là được. Nếu như sinh tử đã không do mình, vậy thì ít nhất, sống như thế nào là tự mình quyết định.
- Tự do, đối với ta, đã là sống tốt rồi.
- Ninh Xuyên, ngươi bây giờ, có gì trói buộc ngươi?
Nếu như có Milan ở đây, chắc chắn sẽ đứng một góc khinh bỉ ca ca mình lại bắt đầu lùa gà. Mặc dù ngài có ý tốt thật, nhưng nghe có khác gì phường lừa đảo đâu chứ?
- ...
Không có Milan, nhưng có một thứ khác đánh thức Ninh Xuyên khỏi mớ "canh gà" bị ép uống này.
- Cái này có tính là trói buộc không?
Y vẻ mặt phức tạp nâng tay lên, bên trên là hình xăm cánh bướm mới lĩnh được từ chỗ ai đó, có chút bất lực nói.
- ...
Đệt, quên mất.
Môn Địch âm thầm chửi thề một câu, nhìn chằm chằm thứ chướng mắt làm vấy bẩn bông hoa y mới trồng này, cười khẩy:
- Nếu hắn thích giam cầm chiếm hữu như thế thì ngươi cứ thuận theo hắn là được.
- Hả?
Ngài đang nói cái gì thế?
- Ninh Xuyên, đối với liên kết cộng sinh hai chiều, đừng bao giờ để mình vào thế bị động. Ngươi với hắn ngang hàng, chỉ cần nhớ điều này là đủ.
- Ồ?
Rốt cuộc là ngài đang nói cái gì thế?
- Có muốn trả đũa hắn không? Ta dạy ngươi.
- .....
Ninh Xuyên im lặng nhìn ngài, trong lòng đắn đo một chút, cuối cùng chấp nhận bị lùa gà.
- Được.
Nếu như nói y bây giờ muốn sống để làm gì, chắc chắn là trả thù tên khốn chết tiệt kia.
Con mẹ nó lão tử không phải đồ chơi của ngươi!
...
Môn Địch cho Ninh Xuyên rất nhiều kế hoạch khác nhau, tiến hành từ từ, nước ấm nấu ếch, giả vờ thuận theo để phản kích bất chợt gì gì đó đều có kịch bản phong phú hướng dẫn.
Nhưng mà trường hợp y bị rượu đánh gục, thì lại không được đề phòng trước.
- Đã bảo ngươi uống không được thì đừng có uống. Ham hố với hai tên kia làm gì?
Thạch Hạo đem người thả xuống bồn tắm, nhìn cũng không nhìn thả một loạt đồ bên cạnh vào hồ, với tay tháo phát quan cho y, để mái tóc bạc xoã tung thấm nước, mới thở dài nói.
A Bảo để rượu và trà trái cây gần nhau, hai thứ này lại có mùi tương tự, hắn cũng không đề phòng, tùy tay lấy mấy chai nhỏ, vừa ăn vừa nhâm nhi. Thể chất của hắn tính hàn, lại là dạng nửa linh thể không có hình dáng cố định, tùy ý biến hoá, cho dù là linh tửu vạn năm cũng phải đến lúc uống hết một chai mới nhận ra chút hơi men.
Nhưng đến lúc hắn quay qua nhìn người bên cạnh, đã thấy y mặt mày ửng đỏ, ngơ ngác ngồi đó, còn không đã thèm nhấm nháp một ly rượu cạn đáy, phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, nói chuyện cũng mất một lúc mới nghe ra.
Tửu lượng kém đến mức khó tin.
Thế mà khi Hoa Như Sương khiêu khích đoán xúc xắc lớn nhỏ vẫn cứng đầu cứng cổ tham gia, thi thố với hai tên ngốc kia.
Kết quả thì sao? Haha, hắn đã uống hộ bảy phần rồi mà vẫn thành thế này đây.
- Còn tỉnh không?
Thạch Hạo nhéo nhéo má đỏ nóng bừng của y, có hơi lo lắng hỏi. Dựa vào phản ứng của Môn Địch khi nãy, y uống nhiều như thế chắc chắn có vấn đề. Chỉ là không biết, cái vấn đề này đến mức nào mà thôi.
- Thạch Hạo?
Ninh Xuyên ngơ ngẩn để hắn sờ một lúc mới nghiêng đầu đáp lại, tầm mắt mơ màng tập trung lên người hắn, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Vì sao lại là ta?
Hả?
Thạch Hạo bị y bẻ chủ đề quá nhanh còn chưa phản ứng kịp, theo bản năng nhìn lại mặt y. Đỏ bừng, nóng bỏng, da thịt mềm mại trắng nõn đã bị men rượu biến màu, khoé mắt vành môi lại càng thêm rực rỡ. Ấn ký hồng liên giữa mi tâm thay cho kỳ lân văn sống động như nổi lửa, vừa yêu dị vừa diễm lệ tột cùng.
Không phải dáng vẻ siêu trần thoát tục như trước, mà là một đoá hoa rực rỡ đến chói mắt, mê hoặc nhân tâm.
Thạch Hạo bật cười, sắc đen trong mắt đặc quánh như thâm uyên, đưa tay sờ lên viên ngọc đeo trên tai y, nói:
- Tại sao lại đột nhiên hỏi ta câu này?
Đồng hành lâu như thế, có bao giờ y chịu nói chuyện hoà bình với hắn quá năm câu đâu? Hầu hết sang câu thứ ba là hai người đã dùng bạo lực phân thắng bại rồi. Kết quả dĩ nhiên là hắn thắng.
- Môn Địch nói với ta.
Ninh Xuyên say rượu rất thành thật. Tính cách nóng nảy kiêu ngạo cũng bị hơi men bay sạch, trở thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn biết gì nói nấy, khai sạch bách mấy chuyện Môn Địch mách nước y.
- Y nói cái gì?
- Ngài ấy nói, lúc ban đầu để ta vào đó, chỉ là muốn lấy một giọt máu của ngươi mà thôi.
- Ồ?
Thạch Hạo nghe đến đây bắt đầu có hứng thú, nhướn mày hỏi y:
- Chỉ lấy một giọt?
- Ừm.
Ninh Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt rơi xuống vị trí trái tim hắn, chạm nhẹ lên nó, nhỏ giọng nói:
- Một giọt máu của Thiên Ma thai nghén từ hắc ám, đã đủ để làm thuốc áp chế hoả độc của ta rồi. Với lại, thực lực của ta đánh không lại ngươi, trong tình trạng ngươi bị phong ấn, lấy được một giọt đã là may mắn. Không lấy được cũng không sao, ngài ấy chỉ cần mượn đôi mắt ta xem xem điểm chết của Vận Mệnh đó chứa cái gì thôi, vẫn còn rất nhiều cách giải quyết vấn đề của ta.
- Ngài ấy không nghĩ tới, ngươi sẽ ký khế ước cộng sinh không cần thiết này với ta.
Thạch Hạo cau mày, chậc một tiếng cáu kỉnh. Đúng là đánh giá thấp thần linh rồi, cái này cũng nhìn ra được.
- Tuyệt Giới Phong Cấm Bát Quỷ Trận, chỉ có thể trói buộc ngươi tối đa ba tháng nữa. Ta không vào đó, ngươi cũng sẽ tự mình thoát ra. Lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút, sống sót không phải chuyện khó khăn gì. Ngươi dù mang thân phận thế nào, Thạch Hạo vẫn là hạt nhân của Thế Giới, ngươi không thể nào chết được.
- Cho nên ta mới không hiểu, vì sao ngươi lại tự mình trói buộc mình, đi ký khế ước với ta?
Ninh Xuyên ngước mắt nhìn hắn, một đôi mắt màu ngọc bích loang loáng ánh nước, bị hơi men nhuốm chút sắc hồng, vừa mơ màng vừa ngây thơ thuần khiết.
- Ta đối với ngươi, Ninh Xuyên đối với Thạch Hạo, vốn dĩ chẳng có giá trị gì cả. Ngươi có thể giết ta ngay lúc đấy, vì sao lại không ra tay?
Thạch Hạo im lặng.
Hắn có thể giết y không? Câu trả lời là có. Hắn là điểm chết của Vận Mệnh, nằm ngoài dòng chảy của Thế Giới, về cơ bản có khả năng tương đương với Thiên Đạo, muốn xoá bỏ Ninh Xuyên là chuyện trong tầm tay.
Nhưng hắn không làm.
Hoặc có lẽ, là hắn không muốn làm.
- Vì sao à?
Thạch Hạo nhìn sắc ngọc long lanh nhuốm nước, ngón tay mân mê khoé môi nhuộm đỏ, ấn xuống.
- Chỉ là vì, ta quá cô đơn mà thôi.
Hạ gục một người rất dễ dàng, tước đoạt mọi thứ của hắn đi là được, để cô đơn và trống rỗng bủa vây, thì dù có cường đại đến cỡ nào đều bị nó mài mòn đến vỡ nát.
Hoang Thiên Đế cũng vậy.
Hắn là bóng tối của "Thạch Hạo", dĩ nhiên sẽ hiểu người kia sợ hãi cái gì.
Thạch Hạo sợ hãi cô đơn.
Hắn cũng sợ hãi cô đơn.
Một Thế Giới chỉ có hắn và hắn, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có bất cứ thứ gì chứng minh mình tồn tại.
Hắn đã sống như thế đấy.
Cho nên khi một đốm lửa nhỏ vô tình rơi xuống, hắn mới chợt nảy ra suy nghĩ, muốn giam cầm nó lại, trói chặt nó lại, để nó xua tan bóng tối của mình, sưởi ấm sự lạnh lẽo của thứ đang đập trong lồng ngực này.
Hắn chỉ là, khao khát có người ở bên.
- Ồ.
Ninh Xuyên không biết nghe hiểu hay không hiểu, gật đầu với hắn. Tầm mắt lại trở về mặt nước dập dềnh cánh hoa, ngơ ngác ngắm nhìn, lâu đến mức hắn tưởng người này ngủ rồi mới lên tiếng:
- Thì ra Thiên Đế cũng sẽ sợ hãi cô đơn.
Y mỉm cười, nhẹ như cánh hoa rơi, nói:
- Ta cũng sợ hãi cô đơn, sợ hãi một mình, sợ hãi không ai nhớ đến.
Y cong chân, thu mình lại, nhỏ bé như một đứa trẻ mới lớn lên, thơ thẩn tự lẩm bẩm:
- Nếu vậy thì, không khỏi có chút bi thương.
Thạch Hạo im lặng nhìn y, một mái tóc bạc ướt nước đổ xuống đôi vai tiêm gầy, xương cánh bướm tinh xảo, cùng với vòng eo rất thon bên dưới lớp y phục mỏng manh. Chút ánh đỏ không đủ đốt cho y sức sống, lại chỉ làm sắc trắng thêm nhợt nhạt trống rỗng.
Nhỏ bé như y, cường đại như hắn, đều giống nhau cả.
Chỉ là một con người bình thường mà thôi.
- Ninh Xuyên.
Thạch Hạo bước xuống hồ, y phục màu đen thấm nước nóng, lại không đủ sưởi ấm cơ thể lạnh băng. Hắn ngồi xuống trước mặt y, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay in dấu ấn khế ước ma mị kia lên, nắm chặt.
- Ngươi hỏi vì sao lại chọn ngươi, thật ra không có gì phức tạp cả.
Hắn mỉm cười, lần này không có mỉa mai, không có ngạo mạn, thuần túy một sự dịu dàng Ninh Xuyên ít khi thấy được, nói:
- Bởi vì người đầu tiên dám dấn thân vào bóng tối, là ngươi.
Môn Địch chỉ nói mấy câu không đầu không đuôi như thế mà vẫn ngây thơ tin y được, còn một mình vào đó không chút đề phòng.
- Bởi vì người can đảm bước ra khỏi lãnh địa an toàn của mình, là ngươi.
Rõ ràng sợ chết như vậy, lại vẫn dám luyện hoá hai loại thần huyết vốn dĩ khó dung, còn không hề biết gì về nó.
- Bởi vì người thắp lên hồn hoả sinh mệnh của ta, là ngươi.
Mang theo khao khát muốn sống rực rỡ như ngọn lửa, tiến vào bóng tối của ta, thiêu cháy xiềng xích giam cầm ta, cũng đốt lên tình tự ta đã lãng quên từ rất lâu rồi.
Gọi là lưu luyến.
Hắn lưu luyến y, cho nên mới chấp nhận tự ràng buộc chính mình, giam cầm y lại, trói chặt y lại, để người vĩnh viễn không rời không bỏ, để bản thân không còn cô đơn.
- Ninh Xuyên, khế ước đã thành, ngươi và ta, đã không còn là người cô đơn nữa rồi.
Thạch Hạo mỉm cười, nhéo nhéo má mềm của y, thấy y phản ứng chậm còn tranh thủ cơ hội lừa người:
- Cho nên phải nghe lời ta, đừng nghe mấy lời Môn Địch lảm nhảm, được chưa?
Một tên nhóc con có bao nhiêu tuổi đâu, học theo y làm gì?
Ninh Xuyên ngơ ngác nhìn hắn, một lúc sau mới gật đầu, nói:
- Kể cả mấy kịch bản y dạy cũng không được nghe?
Ể?
- Y dạy ngươi cái gì?
Thạch Hạo có chút tò mò hỏi. Không biết trong lúc hắn không ở cạnh, hai cái con người này rốt cuộc đã bàn nhau cái gì? Dựa vào tính tình người kia, chắc chắn không chỉ là phương pháp tu luyện thông thường.
Và mấy câu của Ninh Xuyên, thực sự chứng minh suy nghĩ của hắn là chính xác.
- Y nói liên kết cộng sinh hai chiều không thể để ngươi chủ động mãi được, ngươi với ta ngang hàng nhau, ngươi làm gì ta ta cũng phải đáp lễ lại.
Ồ.
- Còn gì nữa?
- Điệp Mộng Lưu Ly không chỉ chia sẻ sinh mệnh, còn chia sẻ giấc mơ và linh hồn, thậm chí, còn có thể chia sẻ cảm xúc cho nhau.
Thạch Hạo hơi bất ngờ, không nghĩ tới thứ thuật pháp cấm kỵ hắn tùy tiện chọn ra lại có tác dụng như vậy, không khỏi hứng thú dâng lên, tiếp tục đùa y:
- Chứng minh thế nào?
- Thế nào à?
Ninh Xuyên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó thình lình kéo y phục trên người xuống, làm ra hành động mà Thạch Hạo có nằm mơ cũng không ngờ tới.
Chỉ thấy hoa văn mộng điệp trên mu bàn tay hai người sáng lên, cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ xộc thẳng vào thức hải của hắn, nóng bỏng như thiêu.
- Có nghĩa là tất cả những gì ta cảm thấy, ngươi cũng sẽ có cảm giác y hệt. Ví dụ như, người ta đang rất nóng.
Ngón tay y lướt từ trên cổ xuống ngực, vòng qua hai điểm nhỏ nhô lên, kéo xuống vòng eo thon gọn, cuối cùng dừng lại trên phần đùi nửa che nửa lộ bị phần y phục ướt sũng đắp lên, bất động.
Ánh mắt y mơ màng phủ sương, sắc ngọc trong sạch thuần khiết lại làm ra hành động tình sắc đến tận cùng.
Đệt.
Thạch Hạo âm thầm chửi thề một câu, hai tay nắm chặt, cố gắng làm quen cảm giác hừng hực thiêu đốt xa lạ này.
Trong tất cả đám người hắn quen, Ninh Xuyên thực sự có một vẻ ngoài rất xinh đẹp, đến mức lu mờ đi giới tính của y, ích kỷ của y, xấu xa của y.
Ngày trước đã vậy, bây giờ lại càng hơn thế.
Sắc đỏ của hồng liên chỉ khiến sự xinh đẹp vốn dĩ vượt ngoài khuôn khổ ấy thêm phần diễm lệ yêu dị, là một loại cảm giác nguy hiểm lại quyến rũ tận cùng. Biết rõ là có gai, biết rõ không dễ chọc, vẫn kìm lòng không đậu, muốn xâm phạm, muốn chà đạp, muốn đem y vũ nhục mạnh bạo.
Thạch Hạo không ra tay với y, một phần cũng vì vẻ ngoài xinh đẹp này, hắn không nỡ tổn thương.
Cơ mà hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới, mình sẽ bị nó làm cho mất kiểm soát.
- Ngươi...
Chết tiệt, hắn cứng rồi.
Vì một tên nam nhân mà cứng.
Lại còn từng đánh nhau đến sống chết không tha.
Hắn nghiến răng, ánh mắt như nổi lửa, nhìn chằm chằm cái tên ngốc còn ngây thơ không tự biết bò đến trước mặt hắn, cả người trần trụi áp sát, luồn tay vào trong vạt áo ướt sũng, mò mò, còn lẩm bẩm:
- Ta nóng như vậy, tại sao ngươi lại không nóng?
Lão tử sắp bốc cháy rồi!!!
Môn Địch, ngươi dạy y cái gì thế???
- Nghe lời ta, không muốn bị thương thì lùi lại, nhanh.
Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, nghiến răng nhấn từng từ nói với y, hai tay nắm chặt đến nổi gân, cố gắng kiềm giữ dục vọng đang dâng lên cuồn cuộn bên dưới.
Hắn là phiên bản chứa tình tự tiêu cực của Thạch Hạo, bao gồm cả dục vọng thuần túy của nam nhân. Từ lúc có ý thức đến bây giờ còn không chạm qua người thứ hai, lại bị một tên ngốc nổi lửa khiến tâm thần sắp sửa thất thủ.
Mà dục vọng nguyên thủy một khi phá xích, chính hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Ồ.
Thế nhưng mà tên ngốc này còn không thèm thông cảm cho hắn. Tay y mò xuống dưới, cầm lấy thứ cứng ngắc sưng to, vuốt vuốt, cười:
- Nóng nè.
Đệt.
Hắn mà còn nhịn được thì chắc chắn không phải đàn ông.
- Đây là ngươi tự tìm, Ninh Xuyên.
Hắn vươn tay, ôm chặt thân ảnh xinh đẹp vào trong ngực, đặt xuống một nụ hôn suồng sã thô bạo. Môi lưỡi cọ xát, quấn lấy, nuốt trọn, lặp đi lặp lại, đòi hỏi không ngừng. Cơn nóng từ bên trong cơ thể lan toả khắp mọi nơi mọi chỗ, đốt đến đầu óc mụ mị, lý trí vỡ tung.
Cái duy nhất hắn muốn bây giờ, chỉ là đem tên ngốc ngây thơ này ăn sạch.
- Cầm lấy nó.
Thạch Hạo dành cho y chút khoảng không để thở, một bên cầm tay y hướng dẫn, một bên vẫn không ngừng liếm mút môi mềm nhuộm đỏ.
- Ngoan lắm.
Ninh Xuyên hai tay ôm thứ cứng rắn sưng to của hắn, ngoan ngoãn xoa nắn, vuốt ve lên xuống, còn chu đáo đến mức biết chăm sóc cho đỉnh nấm rỉ nước.
Rất chuyên nghiệp.
Đến mức Thạch Hạo hơi nghi ngờ.
- Ngươi làm rồi?
Hắn cũng không nghe nói Ninh Xuyên có đạo lữ, đến người có ý với y cũng không nghe phong thanh gì cả. Cơ mà nhìn y tự giải toả thuần thục thế này, chắc chắn là có kinh nghiệm.
- Không có.
Cơ mà sự thật thì khác xa với những gì hắn nghĩ.
- Môn Địch cho ta sách, bảo rằng đó là bài học vỡ lòng nếu muốn học cách sống tốt. Tinh thần và cơ thể đều phải được thoả mãn đầy đủ.
-...
Môn Địch, rốt cuộc ngươi nhồi vào đầu y cái gì vậy???
- Sách nào?
Sau đó, hắn thấy Ninh Xuyên lôi ra một chồng "tài liệu cấm" đủ thể loại từ trong thiết bị liên lạc vứt ở một bên, số lượng còn không ít.
-...
Môn Địch, ngươi thực sự là thần hả? Thanh lâu cũng không nhiều tư liệu bằng ngươi!
Thạch Hạo một mặt khinh bỉ tên khốn ngoài kia, một mặt cũng tò mò y dạy Ninh Xuyên cái gì, chọn bừa một cái mở ra xem.
Sau đó, thế giới khai sáng.
- ...
Thất lễ rồi, ngươi đúng là thần linh không gì không làm được, là ta thiển cận.
- Tiểu Xuyên Tử.
Thạch Hạo nhìn cái người ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, vẫn còn ngơ ngác ngây thơ không hiểu gì, mỉm cười:
- Mấy thứ này, để ta dạy ngươi nhé?
Dạy như thế nào?
Dạy Ninh Xuyên rằng trên người y thực ra có rất nhiều chỗ mẫn cảm, chạm vào là nhuộm màu, y còn kêu lên vài tiếng kỳ quái.
Ví dụ như:
- Ngươi... A... đang làm gì?
Nụ hôn của Thạch Hạo đi từ trên môi xuống dưới cổ, cắn lên yết hầu hơi nhô ra, đến bả vai láng mịn, xương quai xanh tinh xảo, rồi là hai điểm nhỏ nhô lên như nụ hoa e ấp, liếm nhẹ, mút vào, mân mê.
Khi ấy thanh âm trong trẻo sẽ biến thành mềm mại vút cao. Thứ đó sẽ sưng lên, đỏ đỏ, quyến rũ vô ngần.
Dạy y thực ra nam nhân rất dễ thoả mãn, khoái cảm khi bắn ra cùng nhau không tệ chút nào.
Hai thứ cương cứng đặt cạnh nhau, kích cỡ có chút chênh lệch, nhưng đều một nhiệt độ nóng bỏng như thiêu, cọ xát, ôm trọn, vuốt ve, cùng nhau lên đỉnh.
Dạy y giữa hai nam nhân cũng có thể linh hồn cộng hưởng, nước sữa giao hoà, cá nước thân mật, còn rất sung sướng.
- Tại sao... lại...
Âm thanh vỡ vụn theo từng cú thúc mạnh từ bên dưới. Da thịt trắng nõn như ngọc bị vô số dấu hôn làm biến màu. Ninh Xuyên ngồi khoá trên chân Thạch Hạo, bị một thứ cứng rắn như sắt nung đâm vào, mạnh mẽ, thô bạo, cuồng dã. Hai tay y bám chặt lấy vai hắn, vòng eo in dấu tay xanh tím, bờ mông săn chắc còn bị nắn bóp mạnh tay, cùng với từng cú thúc mạnh khiến âm thanh rên rỉ hay phản kháng đều không thể cất lên, chỉ đành co mình chịu đựng.
Nước trong hồ nóng, nhưng không nóng bằng thứ trong người y. Y nghe rõ mồn một tiếng nước đập vào cơ thể, tiếng nước nhớp nháp dính bên dưới, âm thanh va chạm liên hồi, nghe được cả tiếng tim đập mạnh mẽ không phân nổi của ai.
Lại càng nghe rõ, tiếng cười vui vẻ khoái lạc từ một kẻ điên.
- Tiểu Xuyên Tử, thoải mái không?
Thoải mái không?
- Có.
Căng, trướng, nóng, nhưng cũng rất thoải mái. Giống như một loại ma túy gây nghiện, nếm một lần liền không thể quên.
- Vậy thì làm một vài lần nữa nhé?
Lúc mà thứ nóng bỏng đó bắn vào bên trong y, Thạch Hạo đã nói thế.
Y muốn phản đối, rằng y chứa không nổi nữa rồi, nhưng hắn còn không cho y cơ hội mở miệng. Một bên hôn y, một bên bế y lên, đặt lên đệm mềm, đâm vào rút ra, cho đến khi nào y cũng không nhớ nữa.
Một vài lần của ngươi, rốt cuộc là bao nhiêu?
Ai biết.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top