Chương 4
Tô Mặc vừa từ công ty về, còn chưa bước vào cửa đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Căn hộ của cô... hình như có gì đó không đúng!
Cô vội vàng mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt ngất.
Căn phòng loạn như bãi chiến trường!
Trên bàn, laptop của cô bị mở toang, màn hình hiện thông báo "Sai mật khẩu lần thứ ba". Bên cạnh, điều khiển TV nằm chỏng chơ trên sàn, đèn bàn nhấp nháy, và đáng sợ nhất—
Một quả bơ bị cắn dở, nằm cô độc trong góc tường.
Tô Mặc: "..."
Nhìn sang bên cạnh, cô lập tức phát hiện thủ phạm.
Người đàn ông mặc cổ phục kia đang khoanh tay đứng trong góc phòng, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ về đạo lý nhân sinh.
Tô Mặc: "..."
Hít sâu.
Bình tĩnh.
Cô đi thẳng đến, khoanh tay nhìn hắn:
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Người đàn ông liếc nhìn cô, giọng điệu trầm ổn:
"Ta đang nghiên cứu thế giới của các người."
Tô Mặc: "..."
Thế giới của các người?
Cô nheo mắt, nghi hoặc đánh giá hắn.
Cũng đúng, nhìn cách ăn mặc và thái độ của anh ta, có khi thật sự là một kẻ lạc thời nào đó.
Nhưng chuyện này cũng quái lạ quá rồi đi?
Cô chỉ tùy tiện nhặt được một người đàn ông ngất xỉu trên đường, vậy mà giờ hắn lại hành động như thể mình vừa bước ra từ một bộ phim cổ trang.
Nhưng thôi, không quan trọng. Trước mắt, cần phải làm rõ vài chuyện trước đã.
Cô nhìn quanh, rồi chỉ vào laptop của mình:
"Anh nghiên cứu kiểu gì mà bấm loạn mật khẩu máy tính của tôi hả?"
Người đàn ông hừ nhẹ: "Ta nghi ngờ đây là một loại thư tịch đặc biệt."
Tô Mặc: "..."
Cô xoa trán. "Thư tịch cái đầu anh. Đây là máy tính."
Hắn hơi nheo mắt. "Máy tính?"
Cô gật đầu, kiên nhẫn giải thích: "Là công cụ làm việc. Không phải sách cổ hay bảo vật gì đâu."
Hắn im lặng một lúc, ánh mắt có chút trầm tư.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu của hắn, Tô Mặc có hơi bối rối.
Cô có cảm giác... anh ta thật sự không biết mấy thứ này là gì.
Không phải chứ?
Người này rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ... bị mất trí nhớ?
Nhìn cách ăn mặc và nói chuyện cổ quái của hắn, rất có thể anh ta đã bị tai nạn gì đó, rồi quên hết ký ức.
Tô Mặc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tạm thời không hỏi nhiều.
Trước hết, cô phải giải quyết một chuyện khác quan trọng hơn.
Cô cầm quả bơ bị cắn dở lên, giơ trước mặt hắn:
"Cái này thì sao?"
Người đàn ông bình thản đáp: "Nó quá đắng."
Tô Mặc: "..."
Cô nhìn kỹ—trời ạ!
Hắn vừa ăn một quả bơ sống không bóc vỏ!
Cô bất lực ôm trán.
"Mấy thứ này phải bóc vỏ, cắt ra, và thường thì ăn với đường hoặc sữa đặc."
Người đàn ông khựng lại một chút, rồi trầm ngâm gật đầu:
"Thì ra là vậy."
Tô Mặc nhìn hắn chằm chằm, cảm giác càng lúc càng kỳ lạ.
...Rốt cuộc, anh ta từ đâu tới vậy trời?!
Tô Mặc nhìn hắn chằm chằm, cảm giác càng lúc càng kỳ lạ.
...Rốt cuộc, anh ta từ đâu tới vậy trời?!
Cô hít một hơi sâu, quyết định phải điều tra rõ ràng.
"Anh thật sự không biết mấy thứ này ăn thế nào à?" Cô hỏi, giọng nghi hoặc.
Người đàn ông trước mặt không hề lúng túng, trái lại, hắn rất bình tĩnh. "Không biết."
"Thế hồi trước anh ăn gì?"
Mộ Kỳ Vương suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có người chuẩn bị sẵn."
Tô Mặc khựng lại. "Có người chuẩn bị sẵn? Ý anh là... anh có đầu bếp riêng?"
"Có thể nói vậy."
Cô trừng mắt nhìn hắn. Một người có đầu bếp riêng, lại còn không biết ăn vặt, không biết cả những loại trái cây phổ biến nhất?
Chẳng lẽ...
Cô liếm môi, thử hỏi: "Anh là công tử nhà giàu?"
Mộ Kỳ Vương thoáng nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười nhạt. "Công tử nhà giàu?"
"Thì... kiểu con nhà tài phiệt ấy. Nhà có giúp việc, tài xế, đầu bếp riêng, từ nhỏ đã được nuông chiều không phải động tay vào việc gì."
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: "Không hẳn."
Câu trả lời này không khác gì chưa trả lời cả!
Tô Mặc suýt nữa thì trợn trắng mắt. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, cô lại cảm thấy... có vẻ hắn thật sự không quen với lối sống bình thường.
Cô ngẫm nghĩ rồi đổi hướng câu hỏi: "Vậy trước đây anh làm gì?"
"Cai quản thiên hạ."
"..."
Tô Mặc suýt nữa thì phun nước.
Cô nhìn chằm chằm vào hắn, xác nhận xem hắn có đang đùa không. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ.
Cô nuốt nước bọt, chậm rãi nói: "Ý anh là... làm lãnh đạo công ty?"
Mộ Kỳ Vương nhàn nhạt đáp: "Có thể xem như vậy."
Tô Mặc: "..."
Càng nói càng thấy sai sai.
Cô không nhịn được xoa trán. "Thôi được rồi, giờ hỏi câu thực tế hơn nhé. Anh có giấy tờ tùy thân không?"
Hắn lắc đầu.
"Thẻ ngân hàng?"
Hắn tiếp tục lắc đầu.
Tô Mặc trừng mắt. "Anh không có giấy tờ, không có tiền, cũng không có nơi ở... Rốt cuộc anh định sống sao đây?"
Mộ Kỳ Vương ung dung nhìn cô, giọng điềm đạm: "Chẳng phải cô đang cưu mang ta sao?"
Tô Mặc: "..."
Tô Mặc cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt—một kẻ không giấy tờ, không tiền, không nơi ở, nhưng khí chất thì vẫn cao cao tại thượng như thể cả thế giới này phải cung phụng hắn vậy.
Cô hít một hơi sâu, kiềm chế xúc động muốn ném hắn ra khỏi nhà.
"Tôi nói trước nhé, anh đừng có nghĩ sẽ bám tôi mãi đâu đấy."
Mộ Kỳ Vương nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như chẳng thèm để tâm đến lời đe dọa đó.
"Ta chỉ đang tạm thời thích nghi với nơi này thôi."
"Tạm thời?!" Tô Mặc nhấn mạnh, "Anh thích nghi đến khi nào? Một tuần? Một tháng? Hay một năm?"
Hắn không đáp ngay mà nhìn cô bằng ánh mắt đầy suy tư, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo một chút trêu chọc.
"Tùy vào sự giúp đỡ của cô."
Tô Mặc: "..."
Tên này không chỉ vô gia cư mà còn vô liêm sỉ nữa sao?!
Cô bóp trán, cố gắng giữ bình tĩnh. "Thôi được rồi, giờ thế này. Nếu anh không có tiền thì phải tìm việc làm. Tôi không thể nuôi anh mãi được."
Mộ Kỳ Vương nhíu mày. "Làm việc?"
"Đúng vậy." Cô khoanh tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Anh có thể làm gì?"
Người đàn ông trước mặt im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:
"Ta biết cầm quân đánh trận, cai trị đất nước, xử lý chính vụ..."
"..."
Tô Mặc nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Anh có thể làm gì mà xã hội này chấp nhận được ấy?"
Mộ Kỳ Vương im lặng. Rõ ràng hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Tô Mặc thấy vậy thì bất lực. Cô thực sự nhặt về một kẻ không có khả năng sinh tồn rồi.
"Thế này đi," cô nói, "Anh cứ ở lại đây vài hôm, tôi sẽ giúp anh tìm hiểu về thế giới này. Nhưng mà..." Cô dừng lại, nhấn mạnh, "Anh phải tuân theo quy tắc của tôi."
Mộ Kỳ Vương nhìn cô, khóe môi cong lên như thể đang thưởng thức sự mạnh mẽ của cô.
"Được."
Tô Mặc thở phào. Nhưng cô biết, từ giây phút này trở đi, cuộc sống yên bình của cô chính thức kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top