Hồi 3: Lời Chào Đầu Và Vạch Xuất Phát

Bóng tối.

Không phải màn đêm thông thường, cũng không phải là thứ gì đó quen thuộc. Đó là một khoảng trống vô tận, nơi không có ánh sáng, không có âm thanh, không có bất cứ thứ gì tồn tại ngoại trừ một ý thức mơ hồ.

Cậu không nhớ mình là ai.

Cậu không biết tại sao mình lại ở đây.

Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Rồi đột nhiên

Ánh sáng bùng lên.

Cậu hít một hơi thật sâu, như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ dài. Không khí ấm áp tràn vào phổi, cậu từ từ mở mắt. Trái tim đập mạnh, từng nhịp đập như muốn khẳng định rằng cậu đang thực sự sống.

Mắt cậu mở ra hoàn toàn.

Điều đầu tiên cậu thấy là bầu trời xanh. Mặt trời chiếu rọi, mây trắng xung quanh, ánh nắng ấm áp chiếu vào cậu. Mặt đất bên dưới là một vùng đất màu mỡ, cây cối xung quanh không rậm rạp nhưng hoang sơ, yên bình. Cậu nằm đó, giữa hư vô, đầu óc trống rỗng.

Cậu chầm chậm ngồi dậy, cảm giác như thể cơ thể này vừa mới được tạo ra.

Và rồi, cậu nhận ra mình không hề cô độc.

Có một người đàn ông đang ngồi gần đó.

Người đàn ông ấy có một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể nhìn thấu mọi thứ. Ông ta khoanh tay, mái tóc uốn vàng và cách ăn mặc trẻ trung. Dù trông có phần cẩu thả, nhưng ở ông toát lên một sự tự tin đầy nguy hiểm.

Ông ta nhìn cậu, cất giọng:

Prometheus: Cuối cùng thì cậu cũng thức dậy.

Cậu chớp mắt, đầu óc vẫn mơ hồ.

Ông… là ai?

Người đàn ông mỉm cười, nghiêng đầu như thể vừa nghe một câu hỏi thú vị.

Prometheus: Ta à? Gọi ta là Prometheus.

Tên đó vang lên trong đầu cậu như một tiếng sấm.

Prometheus?

Cậu không biết tại sao nó lại quen thuộc. Nhưng có một điều cậu chắc chắn cái tên này có trọng lượng.

Cậu cố gắng nhớ lại… nhưng không có gì. Không có quá khứ, không có ký ức, không có danh tính.

Còn cậu thì sao?

Prometheus chống cằm, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.

Tên cậu là gì?

Cậu mở miệng định trả lời nhưng không thể. Không có cái tên nào xuất hiện trong tâm trí cậu. Không có gì cả.

Prometheus quan sát phản ứng của cậu, rồi bật cười.

Prometheus: Vậy là trò chơi đã xóa sạch ký ức của cậu rồi. Tốt lắm, như vậy thì sẽ thú vị hơn.

Trò chơi?

Cậu cau mày.

Tôi không hiểu… chuyện gì đang xảy ra?

Prometheus vươn vai, đứng dậy.

Cậu đang ở Điểm Khởi Đầu của một cuộc chơi một trò chơi do các vị thần tạo ra. Cậu là một trong số những con người được chọn. Từ giờ trở đi, vận mệnh của cậu sẽ quyết định số phận của cả nhân loại.

Cậu tròn mắt.

Cái gì? Các vị thần? Nhân loại? Ông đang nói cái quái gì vậy?

Prometheus chỉ mỉm cười, rồi quay lưng lại.

Prometheus: Đứng lên đi, nhóc. Trả lời câu hỏi của cậu cũng không quan trọng bằng chuyện chúng ta phải đi đâu tiếp theo.

Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy và bước theo ông ta.

Dù không biết chuyện gì đang chờ đợi phía trước, cậu có linh cảm rằng đây mới chỉ là khởi đầu.

Cậu bước theo Prometheus, dù trong đầu vẫn còn vô số câu hỏi.

Điều đầu tiên cậu nhận ra là thế giới này rất yên bình, tiếng chim hót liếu lo, làn gió mát thổi nhẹ, Không khí thì trong lành, nhưng cũng có chút quá hoàn hảo, như thể mọi thứ ở đây không hoàn toàn tự nhiên.

Cậu liếc nhìn người đàn ông đi trước.

Prometheus bước đi chậm rãi, như thể ông không hề vội vã. Đột nhiên, ông ta lên tiếng

Prometheus: Cậu có muốn biết chuyện gì đang xảy ra không?

Cậu ngần ngại. Tất nhiên là có. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy sợ câu trả lời.

…Nhưng im lặng cũng chẳng giúp ích gì.

Cậu hít một hơi, rồi gật đầu.

Nói tôi nghe đi.

Prometheus nhếch môi cười, như thể đã đoán trước câu trả lời này.

Prometheus: Được thôi. Vậy nghe đây, nhóc.

Prometheus: Thế giới này không phải thế giới thật. Nó là một đấu trường, một trò chơi do các vị thần tạo ra.

Cậu mở to mắt.

Prometheus: Chín vị thần quyền năng nhất và một titan đã bỏ phiếu quyết định số phận loài người. Năm người ủng hộ tiêu diệt, năm người phản đối. Và để quyết định, họ đã tạo ra trò chơi này. Những con người như cậu bị đưa vào đây để chứng minh rằng loài người có thể sống sót, có thể thay đổi… hoặc là thất bại.

Cậu nuốt khan.

Ý ông là… nếu chúng tôi thua, nhân loại sẽ bị tiêu diệt?

Prometheus cười.

Prometheus: chuẩn rồi, nhóc

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Nhưng… chúng tôi là ai?

Prometheus: Những con người được các vị thần chọn. Mỗi vị thần chọn một con người mà họ tin là có tiềm năng.

Cậu nhíu mày.

Vậy ai đã chọn tôi?

Prometheus quay đầu nhìn cậu, đôi mắt màu vàng ánh lên vẻ thích thú.

Prometheus: Ta.

Cậu khựng lại.

…Tại sao?

Prometheus nhún vai.

Prometheus: Vì ta thích cậu.

Cậu nhíu mày khó hiểu.

Nhưng tôi còn chẳng nhớ mình là ai!

Prometheus: Đúng vậy. Và đó là điều khiến nó thú vị.

Cậu cứng người.

Prometheus: Đừng lo, cậu không phải là người duy nhất. Tất cả những người tham gia đều đã mất ký ức. Không ai nhớ mình từng là ai, từng sống ra sao. Chúng ta đều đang bắt đầu từ con số không.

Cậu siết chặt nắm tay.

Cậu: Nếu chúng tôi thắng… chúng tôi có lấy lại được ký ức không?

Prometheus im lặng trong vài giây rồi bật cười.

Prometheus: Tất nhiên. Nhưng mà… cậu sẽ không nhớ gì cả khi còn ở đây đâu.

Cậu hít một hơi sâu.

Cậu: Nếu vậy… ít nhất thì ông cũng nên nói cho tôi biết tôi là ai chứ?

Prometheus mỉm cười.

Prometheus: Không được đâu. Đó là quy tắc.

Cậu nghiến răng.

Cậu: Nhưng tôi không thể đi loanh quanh mà không có một cái tên!

Prometheus suy nghĩ một lúc, rồi búng tay.

Prometheus: Đúng rồi nhỉ. Thế thì ta sẽ đặt cho cậu một cái tên.

Cậu nhìn ông chằm chằm.

Prometheus: Từ giờ trở đi, cậu sẽ là…

Ông ta ngừng lại, như thể muốn tạo kịch tính.

Prometheus: Ignis

Cậu chớp mắt.

Cậu: I-Ignis?

Prometheus: Đúng vậy.

Cậu nhăn mặt.

Nó có ý nghĩa gì không?

Prometheus bật cười.

Prometheus: Nó có nghĩa là lửa.

Ignis: …

Cậu nhìn xuống bàn tay mình.

Ignis: Lửa?

Ignis: Tại sao lại là lửa?

Prometheus vỗ vai cậu.

Prometheus: Đừng nghĩ nhiều quá, Ignis. Cậu sẽ sớm hiểu thôi.

Ignis: Tôi vẫn chưa chắc mình thích cái tên này.

Prometheus nhếch môi.

Prometheus: Thế thì cứ thử sống với nó xem sao.

Cậu im lặng.

Dù không hoàn toàn chấp nhận, nhưng ít nhất… bây giờ cậu có một cái tên.

Ignis...

Cậu thì thầm cái tên đó, cố gắng làm quen với nó.

Ignis vẫn còn đang suy nghĩ về cái tên mới của mình thì đột nhiên

"BÙM!"

Một cột lửa bùng lên ngay trước mặt cậu!

Ignis giật mình lùi lại theo bản năng, tim đập thình thịch. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một quả cầu lửa khác lao thẳng đến chỗ cậu đứng!

Ignis: Cái qu—!

Không có thời gian để suy nghĩ, cậu đưa tay lên theo phản xạ…

Và điều tiếp theo xảy ra khiến cả thế giới như chậm lại.

Ngọn lửa không đốt cháy cậu.

Nó ngừng lại ngay trước mặt cậu, xoay tròn như một cơn lốc nhỏ. Rồi, như thể bị một lực vô hình điều khiển, nó cuộn vào lòng bàn tay cậu. Cậu cảm nhận được sức nóng, nhưng nó không làm đau cậu mà ngược lại nó như một phần của cậu, một thứ mà cậu có thể kiểm soát.

Prometheus khoanh tay đứng đó, nụ cười đầy ẩn ý.

Prometheus: Oh? Đúng như mong đợi.

Ignis đứng sững, mắt mở to.

Ignis: Cái quái gì vậy…?

Cậu nhìn xuống tay mình, nơi lửa vẫn đang nhảy múa theo ý cậu mà không thiêu rụi làn da.

Prometheus: Có vẻ ta đã không chọn nhầm người rồi.

Ignis ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn sốc.

Ignis: Ông… Ông tấn công tôi sao?!

Prometheus nhún vai.

Prometheus: Gọi là thử nghiệm thì đúng hơn.

Ignis siết chặt bàn tay, ngọn lửa lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.

Ignis: Tôi… Tôi có thể điều khiển lửa?

Prometheus cười lớn.

Prometheus: Tất nhiên. Cậu nghĩ ta đặt tên cậu là Ignis chỉ vì thích à?

Ignis không biết nên cảm thấy tức giận hay vui mừng. Nhưng có một điều cậu chắc chắn cậu không phải là một con người bình thường.

Ignis vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận thực tế. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nơi mà ngọn lửa vừa rồi đã bị cậu hấp thụ. Sức nóng vẫn còn đó, âm ỉ như một dòng chảy ngầm trong cơ thể.

Prometheus khoanh tay, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

Prometheus: Tốt rồi, bây giờ ta sẽ dạy cậu cách sử dụng sức mạnh này.

Ignis cau mày.

Ignis: Tôi còn chưa chắc mình có muốn sử dụng nó hay không.

Prometheus bật cười.

Prometheus: Ồ? Thế nếu ta lại tấn công cậu lần nữa thì sao?

Không đợi phản ứng của Ignis, Prometheus búng tay một cái. Một tia lửa bắn ra, lơ lửng trước mặt Ignis như chờ đợi.

Prometheus: Cậu sẽ điều khiển nó theo ý mình. Không phản xạ theo bản năng nữa, mà là ra lệnh cho nó.

Ignis nuốt khan. Cậu giơ tay ra, cảm nhận được hơi nóng phả vào da.

Ignis: Ra lệnh...? Như thế nào?

Prometheus: “Lửa không phải là một công cụ. Nó là một thực thể sống động. Cậu không thể ép buộc nó, chỉ có thể dẫn dắt nó. Hãy cảm nhận nó như một phần của chính mình.”

Ignis nhíu mày. Cậu nhắm mắt, tập trung vào tia lửa nhỏ trước mặt. Cảm nhận nó. Hiểu nó.

Và rồi

Tia lửa bắt đầu chuyển động.

Nó lượn vòng quanh tay cậu, lúc đầu chậm chạp, rồi nhanh dần. Ignis mở mắt, kinh ngạc khi thấy mình đang điều khiển nó.

Ignis: Tôi... tôi làm được rồi?

Prometheus gật đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.

Prometheus: Đó chỉ là bước đầu tiên. Giờ thì thử tạo ra một ngọn lửa đi.

Ignis sững lại.

Ignis: Tạo ra...?

Prometheus: Đúng vậy. Không phải chỉ hấp thụ hay điều khiển, mà là tự mình tạo ra lửa.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình

Ignis: Nhưng tôi phải làm thế nào?

Prometheus: Đơn giản lắm

Prometheus sau đó đi vòng quang Ignis, từ tốn chỉ dẫn

Prometheus: cậu hãy cứ tập trung, lắng nghe nhịp đập con tim, não bộ và làm nóng các dây thành kinh trong cậu. Và tập trung lại ở bàn tay hay bất cứ đâu trên cơ thể cậu. Tự khắc lửa từ cậu sẽ được hình thành

Ignis nghe kĩ và rồi làm theo, cậu nhắm mắt hít sâu. Cảm nhận nhịp đâm trái tim của cậu "thình thịch, thình thịch". Bộ não của Ignis cũng bắt đầu nóng lên, truyền xuống dây thần kinh khắp cơ thể  cảm nhận dòng năng lượng ấm nóng chảy trong người. Lửa luôn ở đó, sẵn sàng bùng cháy. Cậu hít một hơi sâu, và rồi

Bùm!

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng bàn tay cậu. Không quá dữ dội, nhưng rõ ràng là do chính cậu tạo ra.

Ignis mở to mắt.

Ignis: Tôi làm được rồi!

Prometheus cười nhếch mép.

Prometheus: Chà, cũng không đến nỗi tệ.

Ignis siết chặt nắm đấm, ngọn lửa lập tức bị dập tắt. Cậu cảm nhận được nó—sức mạnh này là của cậu.

Nhưng trước khi cậu kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng, Prometheus đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại.

Prometheus: Tốt. Nhưng đừng quên... đây mới chỉ là khởi đầu.

Prometheus quan sát Ignis với vẻ hài lòng, nhưng không để cậu ta có thời gian tận hưởng chiến thắng quá lâu.

Prometheus: Tốt. Cậu đã học cách tạo ra lửa. Nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Một ngọn lửa nhỏ chẳng giúp cậu sống sót đâu. Cậu cần học cách sử dụng nó trong chiến đấu.

Ignis nhìn lên, sự phấn khích xen lẫn tò mò.

Ignis: Ý ông là... kiểu như tấn công bằng lửa?

Prometheus nhếch mép.

Prometheus: Chính xác. Nhưng không chỉ là tấn công. Cậu cần biết cách phòng thủ nữa. Một chiến binh thực sự không chỉ biết chiến đấu mà còn biết bảo vệ bản thân.

Ông ta giơ tay lên, một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, nhảy múa đầy uyển chuyển.

Prometheus: Hãy nhớ điều này, Ignis. Lửa có thể là vũ khí, cũng có thể là lá chắn. Và ta sẽ dạy cậu cả hai.

Bài học 1: Tấn công

Prometheus vung tay, ngọn lửa trong lòng bàn tay ông bắn thẳng về phía một tảng đá gần đó. BÙM! Một vụ nổ nhỏ vang lên, để lại một vết cháy đen trên bề mặt đá.

Prometheus: Lửa không chỉ là một đám cháy vô nghĩa. Nó có thể trở thành một viên đạn, một ngọn giáo, hoặc thậm chí một vụ nổ. Nhưng quan trọng nhất là cậu phải kiểm soát được sức mạnh đó.

Ông quay sang Ignis.

Prometheus: Thử xem nào. Hãy ngưng tụ ngọn lửa của cậu, rồi bắn nó ra phía trước.

Ignis nuốt khan. Cậu đưa tay lên, tập trung vào lòng bàn tay. Lửa bùng lên, nhưng thay vì ổn định, nó nhấp nháy đầy bất ổn.

Ignis: Được rồi... bây giờ mình chỉ cần...

Cậu đẩy tay về phía trước. Ngọn lửa lao ra... nhưng thay vì bay thẳng đến mục tiêu, nó tản ra giữa không trung rồi biến mất.

Ignis: Cái quái gì?!

Prometheus bật cười.

Prometheus: Hửm? Cậu nghĩ chỉ cần búng tay một cái là có thể phóng lửa như ta sao?

Ignis cau mày.

Ignis: Vậy tôi đã làm sai gì?

Prometheus: Cậu đang nghĩ về nó như một đám lửa thông thường. Nhưng đây là sức mạnh của cậu, không phải một cái bật lửa. Hãy tưởng tượng nó là một phần cơ thể cậu, như một cánh tay hay một ngón tay. Điều khiển nó với ý chí, chứ không chỉ là một phản xạ.

Ignis siết chặt tay. Cậu thử lại lần nữa, nhưng thay vì chỉ bắn lửa, cậu tưởng tượng rằng ngọn lửa là một phần của chính mình.

Cậu vung tay.

Vù!

Một luồng lửa mạnh hơn phóng ra, nhưng chưa đủ chính xác. Nó sượt qua tảng đá thay vì đánh trúng.

Ignis: Chết tiệt... Gần được rồi!

Prometheus: Không tệ. Thử lại đi. Đừng cố ép buộc nó. Hãy dẫn dắt nó.

Ignis hít sâu, tập trung, và lần này

BÙM!

Ngọn lửa đánh trúng tảng đá, để lại một vết cháy rõ ràng.

Ignis: Tuyệt! Tôi làm được rồi!

Prometheus gật đầu.

Prometheus: Được đấy. Giờ thì chuyển sang phần tiếp theo.

Bài học 2: Phòng thủ

Prometheus đột nhiên giơ tay lên.

Vù!

Một luồng lửa lao thẳng về phía Ignis!

Ignis: K-Khoan đã—!

Theo bản năng, cậu giơ tay lên chặn lại. Ngọn lửa đập vào tay cậu, nhưng thay vì thiêu đốt, nó bị chặn lại bởi một bức tường lửa nhỏ xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Ignis mở to mắt.

Ignis: Cái quái gì—Tôi vừa mới…?

Prometheus bật cười.

Prometheus: Đó là một dạng phòng thủ cơ bản. Lửa có thể chặn lửa. Cậu chỉ cần triệu hồi nó đúng cách.

Prometheus bước tới, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén.

Prometheus: Nhưng nếu chỉ giơ tay lên theo phản xạ thì không đủ. Một chiến binh không thể chỉ dựa vào may mắn. Hãy thử tạo ra một lá chắn lửa thực sự.

Ignis nhướn mày

Ignis: lá chắn lửa...?

Prometheus: Hãy tưởng tượng một bức tường lửa đứng giữa cậu và kẻ thù. Nhưng không chỉ là lửa bốc cháy mà là một rào chắn vững chắc. Cậu có thể làm được mà, đúng không?

Ignis nhắm mắt, tập trung. Lửa bùng lên trong lòng bàn tay cậu, nhưng lần này, thay vì bắn nó ra ngoài, cậu giữ nó lại, định hình nó.

Phừng!

Một vòng lửa mỏng bao quanh cơ thể cậu như một bức tường bảo vệ.

Ignis: Tôi… Tôi làm được rồi!

Prometheus gật đầu, nhưng chưa hài lòng.

Prometheus: Cậu làm được nhưng chưa đủ. Một bức tường mỏng thế này sẽ không ngăn được một đòn tấn công thực sự. Cậu cần phải làm nó vững chắc hơn.

Ông ta giơ tay lên, một quả cầu lửa xuất hiện.

Prometheus: Ta sẽ giúp cậu kiểm tra xem lá chắn này có đủ mạnh không.

Ignis: Khoan, cái gì—?

BÙM!

Quả cầu lửa của Prometheus lao tới!

Ignis cắn răng, tập trung toàn bộ sức mạnh vào bức tường lửa của mình.

Phừng!

Ngọn lửa đập vào lá chắn. Trong một khoảnh khắc, Ignis cảm thấy áp lực khủng khiếp, như thể một cơn bão lửa đang cố xô đổ cậu. Nhưng cậu vẫn có thể giữ vững nó.

Khi vụ nổ tan biến, Ignis vẫn đứng đó, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng cậu đã thành công.

Prometheus nhếch mép cười.

Prometheus: Tốt. Cậu bắt đầu hiểu rồi đấy.

Ignis thở hổn hển, nhưng trong mắt cậu ánh lên một ngọn lửa khác không phải chỉ là ngọn lửa cậu vừa tạo ra, mà là ngọn lửa ý chí.

Ignis: Làm lại đi.

Prometheus nhướn mày. Thích thú với sự hào hứng đang nảy sinh trong Ignis.

Ignis vẫn còn hừng hực khí thế sau buổi huấn luyện. Cậu siết chặt bàn tay, cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa vẫn còn vương lại trên da.

Ignis: Được rồi! Giờ thì dạy tôi thêm vài chiêu nâng cao đi!

Prometheus bật cười, lắc đầu.

Prometheus: Không nhé, nhóc con. Cậu đã có nền tảng rồi. Phần còn lại là do cậu tự khám phá.

Ignis nhíu mày.

Ignis: Tại sao? Nếu tôi mạnh hơn ngay bây giờ, tôi sẽ có cơ hội sống sót cao hơn mà!

Prometheus khoanh tay, đôi mắt rực lên tia sáng bí ẩn.

Prometheus: Chính vì thế mà ta không dạy nữa.

Ông bước tới gần hơn, giọng trầm xuống.

Prometheus: Sức mạnh không chỉ đến từ những bài học, mà còn từ trải nghiệm. Cậu phải tự chiến đấu, tự thử nghiệm, tự thất bại rồi mới thực sự hiểu được nó.

Ignis cúi đầu suy ngẫm, nhưng trong thâm tâm, cậu hiểu Prometheus nói đúng.

Prometheus nhìn cậu thêm một lúc, rồi xoay người bước đi.

Prometheus: Đi nào. Đã đến lúc cậu gia nhập cuộc chơi.

Họ bước ra khỏi khu vực huấn luyện và tiến đến một không gian rộng lớn. Đó là một cánh đồng bao la, bầu trời phía trên cao phủ một sắc xanh kỳ lạ, không phải xanh trong như bầu trời bình thường mà có chút ánh tím ma mị.

Ở giữa cánh đồng là một quảng trường trống, nơi hàng chục con người đang tụ tập. Một số người trông có vẻ bối rối, một số lại đầy háo hức. Một số đứng tách biệt, dò xét những người xung quanh, trong khi một số khác đã bắt đầu làm quen, trò chuyện với nhau.

Ignis quét mắt một vòng. Những người này… là đối thủ của cậu sao?

Prometheus đột nhiên vỗ vai cậu, giọng điệu vẫn đầy vẻ giễu cợt.

Prometheus: Chào mừng đến Điểm Khởi Đầu, Ignis. Giờ thì, chúc cậu may mắn.

Và rồi, ông biến mất, để lại Ignis đứng một mình giữa đám đông.

Ignis đứng giữa quảng trường rộng lớn, bầu không khí xung quanh tràn ngập những ánh nhìn thăm dò và những tiếng xì xào. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí mỗi người ở đây đều hiểu rằng họ không chỉ là đồng đội, mà còn có thể là đối thủ.

Cậu quét mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một ai đó có vẻ đáng tin cậy để bắt chuyện.

Rồi đột nhiên có một chàng trai xuất hiện

Chàng trai đại diện của Apollo

Helios: xin chào!

Ignis: Helios?

Cậu ta mang một ngoại hình điển trai và rõ ràng là rất thu hút phái nữ. Mái tóc uốn vàng óng, đôi mắt thân thiện ánh mắt màu hổ phách thu hút cùng lông my dài. Khuôn mặt thanh tú, mũi cao và nhỏ cùng nụ cười toả nắng khiến Ignis có chút bất ngờ. Cậu ta mặc đồ trắng trông khá đắt tiền và... Cao. Khoan đã cao, cậu ta cao hơn Ignis nửa cái đầu

Khi nhận ra ánh mắt của Ignis, cậu ta mỉm cười bước đến

Helios: Cho tôi biết tên cậu đi?

Ignis chớp mắt, không ngờ đối phương lại trực tiếp như vậy.

Ignis: A! À, tôi tên Ignis

Chàng trai cười lớn, vỗ nhẹ vào ngực mình.

Helios: Ignis? Tên hay đấy! Tôi là Helios, được Apollo chọn.

Ignis nhướn mày.

Ignis: Apollo chọn cậu?... Nhưng ông ấy là ai?

Helios cười bí ẩn.

Helios: Ông ấy nói... Ông ta là thần ánh sáng. Gọi là ông thì cũng không đúng do nhìn ổng cũng khá trẻ

Ignis gật gù

Ignis: Apollo... Thần ánh sáng. Thảo nào nhìn cậu thu hút tới vậy...

Helios: uầy? Cậu khen tôi sao?

Ignis: rõ ràng còn gì!

Helios bật cười, Ignis đứng đó tuy khó hiểu nhưng cũng phì cười một chút, có lẽ cả hai đã trở thành bạn rồi.

Nhưng rồi đột nhiên có một giọng nữ phát lên

Themis: Oi! Helios!

Helios và Ignis quay sang, đó là một cô gái tóc đỏ, ăn mặc khá phong cách nhưng vẫn rất nữ tính. Helios thốt lên

Helios: À, Themis. Cậu quay lại rồi.

Themis lại gần cả hai khi chống hông

Themis: chúng ta có bạn mới rồi sao?

Helios: đúng rồi! Đây là Ignis, chào hỏi chút đi!

Ignis nhìn Themis, có hơi bối rối khi mở miệng

Ignis: C-Chào...

Themis bắt tay thân thiện

Themis: Chào nhé, Ignis. Tôi là Themis, đại diện của Athena. Nữ thần chiến tranh và trí tuệ! Cậu trông ổn đấy!

Ignis đỏ mặt có chút ngại ngùng

Ignis: Ừm, tôi là Ignis, đại diện của Prometheus. Giúp đỡ nhau nhé?

Themis mỉm cười

Themis: Chắc chắn rồi!!

Helios lúc này vỗ vai hai người

Helios: Vậy bây giờ chúng ta là một đội nhỉ?

Ignis và Themis nhìn Helios. Rồi cả hai gật đầu. Sau đó Themis bắt đầu kể về lúc cô và Helios gặp nhau trong khi Ignis mỉm cười thì thầm trong vui sướng.

Ignis: Vậy đây là những người bạn đầu tiên của mình ở đây sao? Hai người họ, tuyệt quá!

Và rồi Cả ba đã cùng nhau nói chuyện cho tới khi tiếng loa xuất hiện báo hiệu mọi người chơi chuẩn bị xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top