Chương 4: Ta đến lấy bạc

Trở về núi, Bạch Vân Liên đến khu sau tìm Bạch thần y.
Nàng rất giận sư phụ nha, có chuyện gì gấp sao lại gọi nàng về, cơ hội ở riêng với mỹ nam, đâu phải lần nào cũng có...
Bạch Vân Liên đem vẻ mặt không tình nguyện đến gặp sư phụ...
Bạch thần y thấy nàng phụng phịu thì không khỏi thở dài.
Đồ nhi của ông cái gì cũng tốt, ngoại trừ tật mê tiền bạc và mỹ nam...
- đồ nhi ngoan, lần này sư phụ gọi con về núi là có chuyện quan trọng...
Bạch Vân Liên hậm hực...
- chuyện quan trọng gì chứ ?
Kim thần y cười khổ
- đồ nhi, hôm nay là ngày con luyện thất cuối cùng của thiên âm rồi
Nàng không hiểu, sao nhất phải là hôm nay ?
- sao phải hôm nay ạ, sư phụ ta luyện ngày khác không được à ?
- không được . Lại đây, vi sư nói con nghe. Trên giang hồ luôn đồn đãi về Bạch Ngọc ma âm, con có nghe không?
Bạch Ngọc ma âm, cái này nàng có nghe nói đến
Bạch Vân Liên gật gù
- sở dĩ người ta gọi nó là ma âm, vì mỗi thi thi triển, âm thanh của nó cất lên, sẽ làm cho người nghe thấy đau đầu, đau toàn thân, cuối cùng là chảy máu thất khứu mà chết...
Ngưng một lát, thần y tiếp.
- hại chết những người xung quanh vì nó chưa phải là thất cuối cùng, nếu luyện đến cuối cùng, nó không còn gọi là ma âm nữa, mà là thiên âm, Bạch Ngọc thiên âm, bởi vì khi âm thanh cất lên, sẽ tự chọn đối tượng tấn công, âm thanh chỉ ảnh hưởng đến kể thù của con, những người khác chỉ cảm thấy đây là một khúc sáo bình thường...
Điều này thật không khoa học nha, có thể phân biệt đối tượng tấn công nữa à, kì lạ... Mà không đúng, chuyện nàng đến đây đã là phi khoa học rồi... Có gặp nữa cũng chẳng bất thường

- sư phụ a, vậy tối nay có gì đặc biệt sao
Kim thần y thở dài, đứa trẻ chậm chạp
- tối nay là thời khắc giao mùa, thời điểm thiên khí hưng thịnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, thích hợp để luyện công...
- à...
- à... à cái gì nữa, con mau đi chuẩn bị, tối nay bế quan...
...
Kinh thành...
Bách tính tại kinh thành mấy hôm nay điều tập trung sự chú ý vào một bạch y công tử tuấn mỹ, không ít cô nương còn trộm nhớ, muốn dò hỏi quý danh, nơi ở của vị công tử này.

Bạch Vân Liên cảm thấy khó chịu, nàng đến kinh thành ba ngày, vốn định đi tìm Hàng Triệt bàn chính sự... Nhưng chợt nghĩ, nếu bây giờ bắc đầu, thì có lẽ rất lâu cũng không rảnh rỗi, thế nên nàng quyết định, ngao du vài hôm. Nhưng mỗi lần ra phố, đâu đâu cũng có người nhìn vào nàng, nhất là mấy tiểu cô nương.... A...a nhìn nàng rồi thẹn thùng... Bản cô nương là nữ là nữ đó có biết không, thẹn thùng cái quý gì...
( Tác giả....
Cô cải nam trang, còn cải đến xinh đẹp thế kia, không nhìn cô chẳng lẽ họ nhìn tôi à...
Đôi khi cảm thấy nữ chính nhà mình không bình thường...à không phải đôi khi mà là lúc nào... )
Bạch Vân Liên thở dài hỏi thuộc hạ
- các ngươi có cảm thấy nhà trọ hôm nay đông khách không ?
Thuộc hạ: ...
-bẩm các chủ, theo quan sát của thuộc hạ, khách hôm nay đông gấp đôi hôm qua
... Bạch Vân Liên ngẫm nghĩ
- họ đến đây làm gì nhỉ, có vẻ như họ rất rảnh rỗi.
Đám thuộc hạ thở dài...
Họ đến đây là vì ngài, vì ngài đấy các chủ.
Bạch Vân Liên thở dài, đám người rảnh rỗi này, nàng không them quan tâm nữa, đi gặp mỹ nam thôi... À không phải đi làm chính sự thôi.
- đi thôi, chúng ta đến phủ Thái tử.
...
Đến phủ thế tử, Bạch Vân Liên nhìn thấy không khỏi cảm thán.
Đây là phủ thế tử à, sao lãnh lẽo vậy... mà cũng đúng, thế tử này không được nhà vua trọng dụng lắm...
Thuộc hạ gác cổng thấy có người nhìn chằm chằm vào phủ đệ thì bất mãn, bực dọc hỏi:
- này ngươi nhìn gì đấy, đây là nơi ngươi có thể nhìn à...mau đi đi.
Bạch Vân Liên nhìn hắn, tên này thái độ của ngươi là gì đây, ngươi đang ngạo mạn với ông đây à... Đây là bản cô nương hiền nên bị người ta ức hiếp sao...
Gác cổng:...
Ức hiếp, ai ức hiếp hắn ta chứ, ta chưa làm gì mà, thật là oan uổng...
Bạch Vân Liên cười lạnh
- báo với chủ nhân của ngươi có Bạch Vân Phong đến tìm hắn lấy bạc.
Gác cổng ngớ ra, đòi bạc, đến phủ thế tử đòi bạc, thên này bị điên à. Hắn lắp bắp mãi, không nói nên lời..
- ngươi... ngươi... ngươi nói lại xem... ngươi... đến đây làm gì.
Bạch Vân Liên tức giận, tên này nghe không hiểu tiếng phổ thông à.
- ta nói, ta đến đây lấy bạc.
Gác cổng vội vã chạy vào, mẹ ơi tên này gan thật lớn, lại giám đến phủ thế tử lấy bạc.
...
Lúc này Hàn Triệt đang ở thư phòng, vết thương trên người hắn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng so với lúc đầu, đã tốt rất nhiều...
- bẩm thế tử...
Hàn Triệt xem binh pháp ở thư phòng, thấy thuộc hạ cầu kiến, hắn mới chậm rãi đáp
- ngươi mau vào đi, có gì muốn bẩm báo sao...
Gác cổng vội vã...
- bẩm thế tử, bên ngoài có người, tìm ngài lấy bạc.
Hàn Triệt ngớ người, lấy bạc... lấy bạc..lẽ nào là hắn...
- người đến lấy bạc, hắn có nói hắn tên gì không...
- bẩm... bẩm thế tử, hắn nói hắn tên...tên Bạch Vân Phong.
Trên mặt Hàn Triệt lộ rõ vui mừng, một tháng nay, hắn cho người nghe ngóng tin Bạch Vân Phong khắp nơi... Nhưng không tìm thấy...nhưng không ngờ hắn ta lại tự tìm đến, hắn vốn nghĩ phải mất rất lâu mới gặp, không ngờ... Haha tốt... tốt quá rồi...

Khoan đã, sao hắn biết ta là thế tử mà đến phủ tìm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh