Chương 3:

Tiểu Am chợt giật mình tỉnh giấc.
         "*oái* Trời ạ! "Rồi nàng quay người lây nhẹ vào tay quận chúa Chỉ Dung người đang cuộn tròn trong chăn.
         "Quận chúa!" Cứ như thế gọi đến hơn ba lần vẫn chưa thấy nữ nhân kia cử động. Không còn cách nào khác, Tiểu Am bèn hét to vào tai quận chúa. Nữ nhân trong chăn bỗng giật phắt mình, bất giác ngồi dậy mặc dù cho khuôn mặt tựa hoa đào vẫn còn đang ngái ngủ.
         "Hả hả? Đi làm thôi !".
          "*hủm* nữ tử ngồi cạnh có hơi khó hiểu trước lời nói mớ của Quận chúa. Rồi nàng ta lây nhẹ vào bàn tay Chỉ Dung.
         "Quận chúa! Quận chúa !".
Chỉ Dung lúc này mắt đã đần hé mở. Khoé miệng nàng có hơi cong lên, căng mọng hồng hào. Nàng đưa mắt nhìn cung nữ trước mắt và chợt nhớ ra đây là nơi nào. Bất giác nàng nở một nụ cười tươi, rạng rỡ như nắng mùa xuân, để lộ những chiếc răng bé, đều tăm tắp. Đôi má hơi phụng phịu như dáng vẻ trẻ con. Rồi lại ngả người nằm xuống, tiện tay kéo chiếc chăn mềm che kín gương mặt.
         " Quận chúa! Người mau dậy đi ! " Tiểu Am đỡ lấy đôi vai, nâng nửa thân người quận chúa ngồi dậy.
         " Lại chuyện gì nữa? Vẫn còn sớm mà!".
         "Theo lẽ, người nên đến điện Hoàng Lạc thỉnh an hoàng thượng!
         "Tên hoàng đế ấy thì có gì phải thỉnh an? Chẳng phải vừa gặp hắn ta lúc tối à? " Chỉ Dung vừa nói, miệng vẫn cứ ngáp dài.
        "Nhưng mà theo lí.."
         "*a* Phiền chết được, ta thức là được chứ gì? " Chỉ Dung bĩu môi đáng thương nhìn Tiểu Am.
         "Nô tì sẽ chuẩn bị nước lau mặt cho người".
          "Đi đi..!".
Tiểu Am nhanh chóng rời khỏi giường chuẩn bị chậu rửa mặt. Còn riêng về Chỉ Dung thì lại tiếp tục nhắm mắt dù đây đang là tư thế ngồi.
         "Quận chúa!".
         " Sao hả?".
         " Người mau dậy đi giờ đã trễ lắm rồi!".
         " Haiz.. ta cũng chẳng thể ngủ nữa. Am Am nè, em định bao giờ thì thôi làm phiền ta lúc ta ngủ nhỉ?".
         " Nô tì chỉ làm theo chức trách, nô tì...".
        " Cứ mở miệng ra là nô tì ,nô tì!! Am Am, từ nay cứ gọi ta là Chỉ Dung là được rồi, cũng đừng tự xưng là nô tỳ nữa, hiểu chưa?".
       " Nhưng quận ....".
       " ..." Chỉ Dung mắt hơi ngước nhìn tiểu Am Am.
      " Thật sự có thể gọi như vậy sao?".
      " Tất nhiên!".
      " Chỉ..Dung" Am Am nhẹ giọng, nói nhỏ trong vòm họng. Hai từ thốt kên nghệ không rõ, loáng thoáng chỉ nghe thấy một chữ Dung.
     " Mà nè, mấy cái phép tắc vớ vẩn kia cũng không cần làm! Cái gì mà cơm bưng nước rót, hầu tắm,.. Bà đây có tay tự khắc sẽ làm được mà!".
      " Nhưng.."
      " Không có nhưng."

Luyên thuyên một hồi thì cũng vơi chuyện, y phục cũng đã thay xong, đầu tóc cũng đã điểm tô đầy phục linh trang kiện. Màu sắc tươi thắm tựa hoa nở tiết xuân, hương toả ngào ngạt, lay động tiên nhân. Phàm là chốn bồng lai tiên cảnh cũng thua xa diễm cảnh điện Vọng Xuân. Chỉ Dung hoá tiên nhân, áo lụa phủ thân, trâm cài lấp lánh, toàn thân phản phất hương hoa nhài thơm ngát. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến hương thơm lặn toả khắp đại điện.

         " Chỉ Dung tới thỉnh an hoàng thượng!"
         " Dung  nhi, mới khỏi bệnh không cần đa lễ!".
        " Ờ".
        " Muội dùng điểm tâm cùng trẩm nhé?".
        " Cũng được! Vừa hay bà đây lại đang đói".
       
Hoàng đế rõ là mở lời mời dùng chung điểm tâm nhưng thực chất lại là đang ngắm Chỉ Dung. Từ lúc bắt đầu đã không động đũa, chỉ ngồi yên trên toạ vị quan sát vị quận chúa có đúng mạo diễm kiều kia. Có lẽ do ăn quá vội, lại nuốt không thông, quận chúa ho sặc vì nghẹn. Tiếng ho vang đánh thức tâm hồn đang nửa mê man của vị hoàng đế lạnh lùng kia.
         " Ăn chậm thôi!" Hoàng đế vừa vuốt lưng muội muội vừa nghe nhàng tuôn ra làng hơi ấm áp cùng giọng nói hết sức dịu dàng. Khác hẳn dáng vẻ bạo ngược lạnh lùng lúc yết triều thường thấy. Nhưng xét theo một góc khác, Chỉ Dung lại đang thấy vị huynh đài này có vẻ khá kì quặc. Rõ ràng hai người là huynh muội, nay lại ngang nhiên vuốt lưng thân mật như người tình giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của biết bao nô tì. Ây da, thật hết sức hoang đường.
          "Nè nè, đừng vuốt nữa. Vị sư huynh này cũng lạ thật, từ nãy đến giờ chưa từng thấy ngươi động đũa. Rốt cuộc ngươi là muốn dùng điểm tâm hay ngồi đợi bà đây bắt đầu ho và ngồi sờ sờ lưng hả?".
           " Dung nhi, là trẩm lo cho muội. Thân thể đã yếu ớt lại vừa khỏi bệnh.."
          " Thôi thôi đừng nói nữa...trời đánh còn tránh bữa ăn mà!".
          " Muội!". Hoàng đế không nói nên lời, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Quận chúa hôm nay có chút khác thường.
         " ..."

Hai người cứ thế mà dùng bữa. Lúc này tại điện Phùng Liên, thái hậu như đang ngồi trên đóng lửa. Một tiểu thái giám thân tín từ cửa điện chạy vào, thỏ thẻ bên tai vị cô cô đứng cạnh. Một tràng ngôn vị truyền vào tai không rõ là gì, vị cô cô hơi nhếch khoé miệng tâu vội lên thái hậu. Vị hoàng thái hậu này nổi tiếng bạo ngược, nhưng lại không phải là đích mẫu của hoàng đế tuy vậy nhưng một mực yêu thương người. Quận chúa thực chất là cô nhi được thái hậu nuôi dưỡng từ Từ Ninh Tự. Năm xưa tiên đế một mực yêu mến nghĩa nữ lại quên lãng đích nữ là Khánh Hòa công chúa. Sự việc vỡ lẻ khi Khánh Hòa lâm bệnh, hoàng đế mải mê bên nghĩa nữ, một mực phê duyệt tấu chương. Đêm đông lạnh giá, công chúa băng thệ trong sự ghẻ lạnh của người, thái hậu lại thêm phần oán giận. Nay tuổi đã cao, oán giận lại không vơi mà còn có phần tăng thêm. Nhưng may thay, hoàng đế hiện trị vô cùng quý mến vị công chúa không chính thống này.
      " Thái Hậu, quận chúa đã tỉnh rồi!".
Đáp lại câu nói của vị cô cô chỉ là một điệu cười nhạt lạnh từ thái hậu. "Ngươi nói xem, cô ta sao lại mạng lớn đến vậy?".
      " Thái hậu, nô tì đã bỏ độc cổ trùng vào điểm tâm, cô ta vốn đã chết nhưng người xem rốt.."
      Cô cô chưa dứt lời đã bị một loạt hàm ngôn sắc lẻm đầy vẻ tàn độc của thái hậu chặn lại " Linh Ân, ngươi theo ta đã nhiều năm như vậy sao vẫn còn cẩu thả như thế?".
        " Thái hậu, nô tì biết sai...nô tì lập..".
        " Người cũng đã sống lại! Ngươi nói xem ta còn có thể làm gì?".
         " Thái hậu bớt giận, là nô tì đáng chết..." Cô cô quỳ mọp trên sàn đá, đầu dập liên tục đến gớm máu. Bất chợt một khâm sứ cầm theo một văn tấu đi vào.
        " Thái hậu!".
        " Khâm sứ đại nhân sao hôm nay lại đến thỉnh an ta?".
        " Thái hậu, thần sứ nước Lưu gửi một thỉnh thư cầu thân sang nước ta. Thiên hoàng nước Lưu ngụ ý muốn cầu thân quận chúa Chỉ Dung nhưng lại không nói là cầu thân cho một trang tuấn kiệt nào. Cụ thể không tỏ, thần dâng lên thái hậu thỉnh thư nông người xử trí!".
         " Chỉ Dung? Ai da! Ngươi xem, không khéo ta lại quên mất mình còn một nghĩa nữ! Thư cầu thân ta sẽ nhận, ngươi cứ đánh tấu gửi thần sứ rằng nước Đông Lập chấp thuận!".
          " Tuân".

Rồi vị khâm sứ lui về. Tại điện Phùng Liên lúc này chỉ còn tiếng cười đầy giả ý. Thời cơ đã đến lúc, xem ra Chỉ Dung định sẳn đã không có kết cuộc tốt đẹp.
       

    
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top