Chương 1:

Năm 919, Đông Lập quốc

Gió vi vu thổi, mây bồng bềnh xếp chồng lên nhau. Hơi thở yếu ớt phủ khắp đại điện

- Chỉ Dung, muội hãy cố chịu đựng....

Hoàng đế ghì chặt bàn tay quận chúa. Đôi lông mày nheo lại , mắt ứa lệ nhưng lại không thể khóc. Cửu ngũ chí tôn làm sao có thể rơi lệ? Cả hoàng điện ngập trong màu đau thương.

Hoa thái y, mặt tái nhợt, ảm lên một màu xanh run sợ. Tay lảy bảy, run lên bần bậc, miệng lấp bấp.

-Hoàng...thượng quận chúa...chúa..không

- Muội ấy làm sao? Mau nói đi!

Tiếng hét của bậc chí tôn khiến cho tên hạ quan phẩm hàm nhỏ bé phải run sợ. Hồn phách tán loạn. Hoa thái y , quỳ mọp xuống sàn, dập đầu van lạy.

- Vi thần bất tài! Là vì thần bất tài! Xin hoàng thượng nguôi cơn giậc..

- Nguôi? Ngươi bảo trẫm làm sao nguôi? Hôm nay nếu có điều gì bất trắc, ta bắt cả Thái y viện các ngươi bồi táng cùng muội ấy!!

Đông Lập Đế hét lớn rung chuyển đất trời. Tay siết chặt tấm màn lụa mỏng. Bên trong lớp lụa, một thi hài như nhọc đang thoi thóp. Gió Bắc nổi lên, thổi đến, bật tung từng cánh cửa, thổi bay lớp màn che. Hoàng đế vội vã dùng lòng thể, chế chắn cho nữ nhân đang vật vã trên giường. Chỉ Dung từ từ mở mắt, hơi thở đang dần dốc cạn, gắn chút sức cuối , cô thoi thóp.

- Ca....ca..

- Dung nhi!Muội hãy cố lên.. đợi muội khoẻ lại, chúng ta cùng đi ngắm hoa đăng ở Đông thành.... Ca ca sẽ cùng muội thả đèn hoa đăng nhé.....!

Hoàng thượng nhìn Dung Nhi, tay nắm chặt tay. Dung nhi của người sắp phải ra đi. Người biết điều đó. Tay càng nắm chặt hơn. Chỉ Dung mày nhíu lại, mắt đầy đau đớn. Sắc mặt bợt bạc không còn chút ấm nồng. Phượng thể ngày một yếu dần. Hơi thở cô trở nên nặng nề hơn. Bất chợt, máu tuôn trào từ nơi cổ họng, nhuộm đẫm tấm áo trắng. Máu chảy từ khoé miệng nhỏ đến gần mang tai, không cách nào cầm lại được..... Tiếng khóc thủ thỉ của các nô tỳ thân cận nắt đầu tràn vào điện.

- Dung nhi!!!

Hoàng đế thét lên đầy đau đớn, tay nâng đỡ thân thể nhỏ nhoi của nữ nhân trước mắt. Nàng nằm trong vòng tay Đông hoàng đế, cả người không còn chút sức. Cả hoàng cũng này ai ai cũng biết quận chúa phượng thể yếu ớt. Từ nhỏ đã mắc chứng phong hàn, vô phương cứu chữa. Lại còn mắc chứng thổ huyết, thánh y đại tài danh bất hư truyền trong dân gian cũng không cách chữa. Phàm sống không quá 20 tuổi. Hôm nay là sinh thần của nàng ấy. Cả cũng điện trang hoàng lộng lẫy , khắp nơi đều treo lồng đèn đỏ theo ý nguyện của nàng, chỉ đợi mỗi lúc nàng khoác xiêm y, mang vẻ diễm lệ, khuynh thành bước ra. Nào ngờ, trong phút chốc cả điện phủ màu tang tóc. Đường đường là mỹ nhân chốn cung cấm, nay nàng phải mang theo vẻ đẹp tuyệt sắc ấy xuống nắm mồ lạnh lẽo. Thật khổ thân chốn hồng nhan, một đời khổ bể, không còn lựa chọn nào ngoài cửa tử trước. Nhắm mắt đưa chân, bước vào quỷ môn quần một đi không trở lại. Chốn hồng trần xin giã biệt hoàng huynh.

Nàng đưa những ngón tay thon dài lên mặt hoàng huynh. Nâng niu gương mặt đế vương mà lòng nàng đau như cắt từng mảng da thịt. Đời này nàng đã trót phụ tiên hoàng, phụ cả công dưỡng dục của Hoàng tổ mẫu. Thân làm nữ nhi nàng nào có thể ngăn cản trái tim. Tình là muôn vàn bể khổ. Nàng lại trót sa chân vào bể khổ ấy. Kiếp này nàng lại trào trọn trái tim cho nam nhân khoác long bào trước mắt. Giờ đây chỉ còn chút sức tàn, thôi đành hẹn lại huynh kiếp sau. Nói rồi nàng trút hơi thở khi vẫn còn nằm trong vòng tay nam nhân nàng yêu. Giờ chỉ còn trách Nguyệt lão đã se nhầm nhân duyên.

- Chỉ Dung! Chỉ Dung !!

Hoàng đế gào thét tên nàng. Ôm ghì dáng hình ngọc ngà ấy vào lòng mà đau xót.

- Dung nhi! Muội mở mắt ra nhìn ta một lần nữa đi..... Dung nhi !!! Muội có nghe ta gọi không??

Cả điện Vọng Xuân im lặng. Giờ chỉ còn là tiếng khóc. Tiếng sầu đau ai oán, dứt một kiếp tình si không thể giải bày.

Thi hài băng Thanh ngọc khiết của nàng được đặt trong cỗ quan tài bằng ngọc. Đặt giữa đại sảnh của điện Vọng Xuân. Ngoài cửa còn có hơn hai mươi thị vệ. Cũng nữ trong điện chăm lo hương khói đếm không xuể, trên dưới ít nhất ba mươi người. Hoàng đế luôn túc trục bên cổ quan tài, không rời nửa bước. Việc triều chính lại bỏ bê không màng, long thể cũng không cần đến, một ngụm nước cũng không uống. Cứ thế đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc quận chúa giá băng. Điện Vọng Xuân vốn là chốn đông người, rộn rã tiếng cười, khung cảnh chẳng khác nào chốn tiên bồng nay trở nên ảm đạm như chốn không người. Cảnh vật sầu thảm, gợi màu đau thương. Cây hoa đào trước điện cũng vì lẽ đó mà úa tàn, trơ trội. Cánh hoa rụng rơi tả tơi, không còn vướn bận lá cành, trở về mặt đất như ra đi cùng quận chúa Chỉ Dung.

Tại một thời không khác,

Năm 2019, một khu phố sầm uất.

Trời đang mưa to, mưa hối hả. Những giọt nước li ti từ trên trời rơi xuống cứ như trút hết lên người Chỉ Dung. Cô vội vàng chạy đến trạm xe buýt bên kia đường trú mưa. Bất chợt nhận một cuộc điện thoại từ mẹ.

- Dung Dung , mưa to quá! Con có mang ô theo không?

-" Dĩ nhiên là có chứ! Làm sao con quên được cơ chứ" cô vừa nói vừa lấy tay che chắn chiếc điện thoại. Chân chạy vội vàng sang bên kia đường. Bất chợt, một gã say rượu phóng xe nhanh lao tới, tông thẳng vào người cô. Cú tông mạnh khiến cô văng xa, ngã quỵ trên đường. Hắn ta vì quá sợ hãi , lập tức lái xe rời khỏi, bỏ mặc cô gái đang bất tỉnh trên đường bên cạnh một vũng máu. Chiếc điện thoại vỡ tan tành và cô vẫn đang bất động.

Cô bắt đầu thở dốc hơn. Hai mắt không thể mở được. Toàn thân đầy rẫy thương tích. Chiếc váy cô đang mặc trên người cũng vì thế mà nhuốm máu. Cô run người lên rồi mắt nhắm lịm. Bất thình lình một trời nổi cơn giông tố. Gió thổi mạnh hơn bao giờ hết. Và cô tỉnh dậy.

Cô tỉnh dậy trong một giấc mơ. Cô thấy một cô gái, phải , chính xác cô gái ấy là cô chỉ khác là về phần cô ấy khoác xiêm y cổ đại. Dường như mọi người đều không nhìn thấy cô riêng chỉ cô gái ấy có vẻ trông thấy. Cô lui chân về phía cánh cửa, ngước đầu nhìn lên thì thấy tấm bảng, trên để ba chữ Vọng Xuân điện. Nói rồi, cô gái khoác trang phục cổ đại từ trong điện bước ra, tiến gần lại cô. Cô ấy nói cô ấy là quận chúa. Cô xoay người nhìn dáo dát mọi vật, bất ngờ, quận chúa đẩy cô mạnh đến mức khiến cô văng ngược vào cổ quan tài bên trong điện. Từ cổng điện, quận chúa nói vọng vào.

- Từ nay cô chính là ta!

Nói rồi quận chúa hoá nghìn cánh hoa đào bay thoảng theo cơn gió về phía cuối chân trời rồi mất hút.

Bên trong điện,

Cô tỉnh dậy trong hình dáng một mỹ nữ cổ đại. Toàn thân khoác phượng bào. Tay đeo vòng vàng, đầu cài trâm ngọc. Cô bắt đầu cựa quậy rồi ngồi bật dậy trước hàng chục con mắt phía trước. Một cung nữ vừa trông thấy đã ngất lịm. Một vài tên thái giám cũng vì quá kinh hãi mà bỏ chạy. Hoàng đế vừa trông thấy nàng đã vội ôm trầm lấy. Bất chấp nàng là đang đội mồ sống dậy. Một người đã chết cách đây hai ngày, nay đã hoàng dương. Phải chăng đây là ý trời để nàng và hoàng
huynh trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top