CHƯƠNG 6

Không gian xung quanh tối đen như mực. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm cả căn phòng. Nhưng trong màn đêm ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên từ góc phòng, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, như thể một sinh vật nào đó đang cử động.

Tiếng động ấy ngày càng lớn hơn.

Elzabeth chợt bừng tỉnh. Cô không ý thức được mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, toàn thân cô rã rời, đầu óc vô cùng choáng váng. Cô chớp mắt vài lần để lấy lại nhận thức, từng mảnh ký ức rời rạc bắt đầu ghép lại với nhau. Viên Ethyzoan lam... nó đã kiểm soát cô, thậm chí khiến cô mất đi quyền tự chủ trong chốc lát, nó còn thi triển phép thuật cao cấp mà trước đây cô chưa làm được nữa. Nghĩ đến đây, cô bất giác rùng mình. Nguồn năng lượng của nó quả thật vô cùng lớn và mạnh mẽ.

Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về nó.

Một lần nữa, cô lại nghe thấy tiếng động lạ từ góc phòng. Cô cảnh giác hơn, cẩn thận nâng tay, một luồng sáng trắng như ánh đèn dần hiện ra từ đầu ngón tay, soi rọi căn phòng tối tăm.

Ánh sáng yếu ớt tiết lộ một không gian rộng lớn, cũ kỹ. Những bức tường đá loang lổ rêu phong, trên giá sách phủ đầy bụi là những quyển sách cổ đã úa màu theo năm tháng. Một số dụng cụ ma pháp kỳ lạ rải rác khắp phòng, có cái còn vỡ nát, có cái vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt từ những dòng chữ cổ khắc trên bề mặt. Không khí nơi đây đặc quánh, mang theo mùi ẩm mốc của thời gian, cùng với một luồng khí áp lực vô hình khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Elzabeth nhìn xung quanh, cố gắng định vị nơi phát ra âm thanh. Khi tiến đến gần hơn, cô phát hiện có một kết giới mờ nhạt lấp lóe trong góc phòng. Nó không mạnh lắm, nhưng có vẻ đã tồn tại ở đây một khoảng thời gian dài.

— "Kết giới này... hình như đã bị ảnh hưởng từ kết giới bảo vệ căn phòng."

Cô nhớ lại trận chiến với cái bóng trước đó. Kết giới phòng này đã bị nó phá vỡ, có lẽ do đó mà kết giới nhỏ này cũng bị ảnh hưởng và đang trong trạng thái suy yếu.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào kết giới.

Oành!

Một luồng sáng bùng lên, rồi ngay lập tức, kết giới tan vỡ. Và sau đó, một cái lồng sắt khổng lồ dần hiện ra trước mắt cô.

GRÀOOOOOO!!!

Tiếng gầm gừ trầm khàn vang lên, như một con thú hoang vừa bị đánh thức sau giấc ngủ dài. Elzabeth theo bản năng lùi lại, bàn tay siết chặt, sẵn sàng niệm phép.

Từ trong lồng sắt, một cặp mắt màu đỏ rực chợt mở ra.

Cô nhìn chằm chằm vào sinh vật bị nhốt bên trong.

Đó là... một con sói!

Nó có bộ lông xám bạc xù lên, đôi tai dựng đứng, và đôi mắt đỏ như máu. Cơ thể cao lớn với những cơ bắp rắn chắc, móng vuốt sắc nhọn có thể xé nát bất kỳ thứ gì trong tích tắc. Nhưng điều làm cô bận tâm nhất chính là ánh mắt của nó—không chỉ đơn thuần là bản năng của một con thú hoang, mà còn có gì đó rất con người trong đó.

Cô vừa định lùi thêm một bước thì một vòng tròn phép thuật đột nhiên xuất hiện dưới chân con sói.

Ánh sáng bùng lên.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể con sói bắt đầu thu nhỏ lại, lông biến mất, hình dạng cũng thay đổi hoàn toàn. Khi ánh sáng tan đi, trước mặt cô không còn là một con sói nữa...

Mà là một cậu bé.

Cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim rối bù, đôi mắt đỏ vẫn sáng rực dưới ánh sáng ma thuật. Quần áo trên người cậu khá cũ kỹ, có vài chỗ bị rách, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có chút gì gọi là sợ hãi hay hoảng loạn.

"Nè, chị gì ơi?"

Elzabeth hơi sững lại khi nghe giọng nói ấy. Nó không mang vẻ hung dữ như cô nghĩ mà lại... vô cùng ôn hoà và hồn nhiên.

Cậu bé chớp mắt nhìn cô, có chút tò mò.

"Chị là ai vậy? Sao lại ở đây? Có phải chị là người vừa phá kết giới không?"

Elzabeth vẫn còn đang tiêu hóa tình huống, nhưng sự vô tư của cậu khiến cô hơi bất ngờ. Cô chậm rãi gật đầu.

"Phải, ta là Elzabeth."

Cậu bé gật gù, rồi giơ tay lên cao, nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu.

"Vậy chị có thể thả em ra không? Em biết hết mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này, nếu chị thả em, em sẽ giúp chị ra ngoài!"

Elzabeth nheo mắt nhìn cậu.

"Ngươi tên gì?"

"Woods! Mọi người thường gọi em là Woods."

Elzabeth quan sát cậu một lúc, cố gắng cảm nhận ma lực phát ra từ cậu bé này. Cô không thấy có dấu hiệu của tà thuật hay sát khí, nhưng dù sao cũng không thể tin tưởng ngay lập tức.

Sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy cậu bé này rất thật thà, không giống như đang nói dối, cô quyết định thử.

"Lùi lại một chút."

Cậu bé nghe lời, lùi về phía sau. Elzabeth giơ tay lên, niệm phép giải kết giới. Nó đã bị suy giảm sức mạnh đi rất nhiều, vì một phần thời gian tạo kết giới này cũng đã lâu, một phần vì nó liên kết với kết giới bảo vệ căn phòng vừa bị phá kia. Do đó, cô cũng không tốn nhiều thời gian và ma lực để giải kết giới này.

Xoẹt!

Những song sắt của cái lồng dần bị bẻ cong, co lại thành một nắm rồi biến mất vào hư không.

Ngay khi được tự do, cậu bé vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Cậu chạy vòng vòng như một đứa trẻ được cho kẹo, nụ cười tươi rói khiến Elzabeth không khỏi bật cười. Có vẻ như đã lâu lắm rồi nó mới có được tự do.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu bé chạy đến bên cô, vui vẻ quấn lấy cô như một con sói con tìm thấy chủ nhân.

"Nào, em sẽ đưa chị ra khỏi đây!"

Nói rồi, cậu bé biến lại thành con sói xám to lớn, đôi mắt đỏ rực vẫn ánh lên tia nguy hiểm.

Woods hít một hơi thật sâu, đánh hơi thứ gì đó. Bất ngờ, nó nhảy vọt lên, đâm thẳng vào trần nhà.

ẦM!

Một lỗ thủng lớn xuất hiện. Ánh sáng từ bên trên chiếu xuống, Elzabeth đứng từ phía dưới nhìn lên cũng có thể thấy một khoảng không rộng lớn.

Woods quay lại nhìn cô, vẫy vẫy đuôi như thể muốn cô đi theo. Elzabeth không chần chừ, nhanh chóng leo lên cùng cậu.

Và khi cả hai vừa thoát ra, cô mới nhận ra nơi này chính là sảnh chính của căn biệt thự. Nó rất lớn.

Không khí lạnh lẽo bao trùm nơi này, hơi lạnh của sàn đá len lỏi qua đôi giày của cô. Cả căn sảnh u ám, chỉ có ánh sáng leo lắt từ những ngọn đuốc gắn trên tường.

Bỗng nhiên—

GRRRRRRRRRR...

Woods gầm gừ, đôi mắt đỏ nheo lại. Nó bất giác lùi về phía sau.

Elzabeth lập tức cảnh giác.

Có thứ gì đó... ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top