CHƯƠNG 4
Elzabeth đi dọc theo hành lang dài, đôi chân gần như thấm đẫm sự mệt mỏi. Mỗi cánh cửa mở ra trước mặt đều dẫn vào một căn phòng trống rỗng hoặc chứa đầy những thứ chẳng liên quan-sách, bản đồ cũ kỹ, các vật phẩm kỳ quái mà cô không thể xác định được công dụng. Tinh thể Ethyzoan lam vẫn không thấy đâu.
Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí.
Cô dừng lại trước một cánh cửa khác, đặt tay lên nắm cửa, rồi chần chừ. Có gì đó không đúng. Không khí dày đặc như bị nén chặt. Cô đẩy cửa vào.
Bên trong là một căn phòng ăn rộng lớn, ở giữa là một chiếc bàn dài với vô số chén đĩa bằng bạc được sắp xếp gọn gàng, phủ lên một lớp bụi mờ. Một ánh sáng u ám hắt xuống từ những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà. Elzabeth bước chậm rãi qua bàn ăn, mắt lướt nhanh qua từng ngóc ngách. Khi bàn tay cô chạm vào một bình hoa lớn ở trung tâm bàn, sàn nhà dưới chân bỗng rung chuyển. Đột nhiên nó tách ra làm đôi, để lộ ra một cái hố sâu thẳm không thấy đáy.
Không kịp phản ứng, Elzabeth bị rơi xuống dưới.
----------
Ở phía trên cùng của biệt thự, trong phòng điều khiển. Donth thoát ra khỏi sự kiểm soát của Cyrus, nhấc người dậy khỏi sàn nhà, phủi nhẹ lớp bụi trên áo, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt.
Cyrus lập tức cảnh giác, sử dụng Lôi Ảnh Đao vung ra sấm sét, nhưng một luồng phép thuật bóng tối bỗng bùng lên, đẩy anh văng ra xa, lưng đập mạnh vào tường. Anh gượng dậy, nhíu mày quan sát kẻ địch.
Donth nhếch môi, ánh mắt đầy thích thú. "Ngươi có biết vì sao ta luôn bất bại không, Cyrus?"
Hắn nâng một tay lên, cái bóng dưới chân hắn đột nhiên to lớn ra, trồi lên khỏi nền nhà, vặn vẹo như một thực thể sống. Từ trong cái bóng đó, một hình thù méo mó dần hiện ra, một phiên bản khác của Donth, nhưng không có đường nét rõ ràng, chỉ là một hình thù đen đặc với đôi mắt sáng quắc.
"Gặp nó đi," Donth cười nhạt, "sDonth."
Cyrus chưa từng thấy loại phép thuật nào như này trước đây. Anh cực kì bất ngờ vì không thể ngờ có loại phép như tên Donth vừa thi triển. Trước khi anh kịp làm gì, sDonth đột ngột xuyên qua mặt sàn đi xuống dưới, biến mất.
Cyrus lao tới tính đuổi theo nhưng Donth đã vung tay, tạo ra một bức tường bóng tối chặn đường anh. Ngay khi anh đang tìm cách phá vỡ nó, hàng loạt lính gác từ hành lang hai bên xông vào, bao vây anh.
Cyrus định vung đao, nhưng rồi đột ngột khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Sau khi đám lính gác tháo bỏ lớp giáp, để lộ hình hài thật sự của bọn chúng. Anh cực kì sốc vì trên đời lại tồn tại những thứ như vậy.
Donth cười lạnh: "Ngươi có vẻ bất ngờ
nhỉ?"
Cyrus nắm chặt bàn tay, nhưng không nói gì, lập tức xông vào đám lính.
----------
Elzabeth chật vật đứng dậy trong hành lanh dài. Những bức tường đá lạnh lẽo, không gian rộng lớn và hoang vắng. Đột nhiên, những ngọn đuốc trên tường bùng sáng, soi rõ những ký hiệu cổ đại khắc chi chít trên nền đá.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Cô vừa nghĩ đến việc tìm đường thoát thì đột nhiên từ trần nhà xuất hiện một cái bóng đen. Ngay trước mắt cô, nó xuyên qua lớp đá dày, đáp xuống nền với một âm thanh trầm đục.
Cô không hề biết đây là thứ gì, cảm thấy nó toả ra sát khí vô cùng nguy hiểm.
Elzabeth lùi lại theo bản năng, nhưng cái bóng đã lao tới. Cô nhanh chóng tung ra một luồng phép thuật cản đường, nhưng nó chỉ khựng lại một chút rồi ngay lập tức vung móng vuốt đâm thẳng vào cô.
Elzabeth cúi thấp người né tránh, vung tay tạo ra một đòn phép tấn công. Một chuỗi ánh sáng màu tím nhạt bắn về phía sDonth, nhưng nó chỉ lướt qua như thể không tồn tại.
Mắt Elzabeth nheo lại. Cái bóng này... không phải là một thực thể bình thường, nó có thể né được phép thuật cơ bản.
sDonth lại lao đến, lần này nhanh hơn, sắc bén hơn. Elzabeth lật người né, nhưng chưa kịp phản ứng thì nó đã xuất hiện ngay sau lưng cô, giáng một cú đánh mạnh vào bả vai bên phải.
Cô văng ra xa, đập mạnh vào tường, máu rỉ ra khóe môi.
Elzabeth gượng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng trước mặt. Nó lại biến thành hình hài của một con người. Cô thấy có gì đó quen thuộc. Hình dạng, chuyển động, và đặc biệt là khuôn mặt kia.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh tên Donth hiện lên trong đầu cô. Cô sững người.
"Thuật xuất hồn.."
Một loại phép thuật cực kỳ khó kiểm soát. Không thể nào Donth có thể thi triển nó, đây là phép thuật cấp cao... Nhưng nếu có thể, vậy thì hắn thực sự là ai?
Chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, một móng vuốt sắc bén vung tới. Lần này, nó đánh trúng. Một vết cào lớn cắt ngang lưng cô.
Elzabeth thét lên, cơ thể chấn động dữ dội. Cô khuỵu xuống, hơi thở trở nên gấp gáp, máu từ lưng nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.
Cái bóng không dừng lại. Nó lao đến một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top