Phần đệm

- Tối qua ta nghe nói Ân gia có hắc y nhân đột nhập? Chuyện đó có thật không Miêu?

- Không thể nào! Ta số-ng à ta trực ở gần đó cả đêm qua mà, có thấy ai đâu.

- Phù, không có gì, thật may quá... 

- Ngươi biết Ân gia?

- Ừm, Ân gia nổi tiếng buôn bán vải nhất kinh thành mà. Vả lại Ân thiếu gia... Ân thiếu gia...

- Thế nào?

- Ân thiếu gia rất hoàn hảo.

- Hoàn hảo?

- Phải, rất hoàn hảo. Huynh ấy chính là người trong mộng của các cô nương Đế đô mà.

- Vậy sao? Các cô nương có bao gồm nàng không?

- N-ngươi nói nhăng nói cuội cái gì thế hả? Tất nhiên là...

Mắt hắn cụp xuống trầm tư. Thấy hắn như vậy nàng cũng im lặng theo, mắt liếc nhìn chằm chằm hắn. Nhìn kĩ thì, ừm, góc nghiêng mặt hắn rất đẹp. Tuy bị che bởi chiếc mặt nạ đen nhưng cũng không giấu được vẻ u buồn, thật chẳng giống hắn thường ngày chút nào cả.

- Nàng nhìn ta chăm chú như vậy có phải yêu ta rồi không?

- Bớt tự luyến giùm cái!

Hắn không nói gì nữa, chỉ mỉm cười rồi ngả đầu xuống thảm cỏ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Gió đêm nhè nhẹ thổi. Khẽ vuốt lại tóc, hai tay nàng ôm gối chuyển hướng sang những áng mây kia. Cả hai đều chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Ước gì đêm nay sẽ kéo dài mãi nhỉ tiểu Trùng nhi/Miêu...

Trời đêm tĩnh lặng, sao giăng khắp bầu trời, gió mát dịu dàng lướt qua từng ngọn cỏ xanh.

Hắn vẫn nằm đó, đầu ngả lên lớp cỏ mềm mại, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sao xa xăm. Một nụ cười nhàn nhạt vương trên môi, tựa như đang cất giấu một bí mật mà không ai có thể chạm đến.

Nàng lặng lẽ quan sát hắn. Thường ngày hắn luôn miệng trêu chọc, tinh quái không đứng đắn, vậy mà lúc này đây, dưới ánh trăng bàng bạc, lại toát ra một nét gì đó cô độc và bi thương đến lạ.

Không kiềm được lòng, nàng cất giọng, giọng nói khẽ khàng như sợ phá vỡ màn đêm:

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Hắn không lập tức trả lời. Một lúc sau, bàn tay đặt trên bụng khẽ động, ngón tay thon dài đưa lên giữa không trung như muốn chạm vào những vì sao xa tít.

"Ta đang nghĩ..." Hắn kéo dài giọng, rồi nghiêng đầu sang nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh tựa hồ đang giấu một nụ cười. "Nếu ta thật sự là một hắc y nhân đột nhập Ân gia đêm qua, nàng sẽ làm gì?"

Nàng ngẩn ra, rồi lập tức nhíu mày, môi mím chặt.

"Ngươi lại đùa cợt rồi. Ta tất nhiên sẽ báo quan bắt ngươi lại, gông cổ ngươi vào lao!"

Hắn bật cười, giọng trầm thấp khẽ vang lên trong đêm.

"Thật sao? Vậy thì đáng tiếc quá."

"Đáng tiếc gì chứ?"

Hắn chống một tay xuống đất, ngồi dậy, thân ảnh cao lớn che khuất ánh trăng, tạo thành một bóng hình mơ hồ trước mặt nàng. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nhấc một lọn tóc nàng, giọng nói đột nhiên trầm xuống:

"Đáng tiếc là... nàng sẽ không bao giờ biết ta đã lấy đi thứ gì từ Ân gia."

Nàng rùng mình. Trái tim bỗng đập mạnh một nhịp.

Hắn không nói rõ, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn khiến nàng cảm thấy bất an. Nàng nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc:

"Ngươi..."

Hắn mỉm cười, buông lọn tóc nàng ra, đứng dậy phủi nhẹ vạt áo.

"Đêm cũng đã khuya, ta nên đi thôi."

Nàng cũng đứng dậy theo, lòng không hiểu sao có chút mất mát.

"Ngươi lúc nào cũng thần thần bí bí. Có khi nào ngươi thật sự là tên hắc y nhân kia không?" Nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy dò xét.

Hắn không trả lời ngay, chỉ tiến lên một bước, cúi xuống nhìn nàng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên trán mình.

"Nếu ta thật sự là hắc y nhân, nàng có bắt ta không?"

Nàng mở to mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Hắn nhìn nàng thật lâu, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy hồ tĩnh lặng. Sau đó, hắn cười khẽ, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào trán nàng.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Đến lúc đó, nàng sẽ tự có câu trả lời."

Gió đêm lại thổi qua, mang theo hương cỏ dại quấn quít trong không gian.

Bóng hắn dần dần khuất xa trong màn đêm.

Nàng đứng yên tại chỗ, trái tim lại dường như không thể bình lặng như trước được nữa.

Adrien Agreste: Ân Gia An

Gabriel Agreste: Ân Gia Bình

Marinette Dupain-Cheng: Du Phương Mẫn

Chatnoir: Hắc Miêu

Ladybug: Thiên Đạo Trùng/ Xích Trùng

Shadow Moth: Phùng Trấn Dương, Phùng đại nhân (giáo chủ của Xích Linh)


Hờn cả thế gian nhưng không nỡ giận nàng...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top