Hồi 4: Ân Gia An

Trong khi Du Phương Mẫn bị đẩy vào vận mệnh đầy trắc trở, Ân Gia An lại đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác.

Hắn là công tử duy nhất của Ân gia—một gia tộc có công lớn với triều đình.

Sinh ra đã mang dòng dõi quý tộc, Ân Gia An là giấc mộng của biết bao thiếu nữ chốn kinh thành.

Nhưng hắn không hề hứng thú với những trò vui trong cung đình.

Hắn chỉ nhớ về một người—Du Phương Mẫn.

Từ khi Du gia bị tiêu diệt, hắn đã tìm kiếm nàng khắp nơi. Nhưng mọi manh mối đều bị xóa sạch, cứ như thể nàng chưa từng tồn tại trên đời.

Một đêm nọ, hắn đứng trên lầu cao của tửu quán, ngắm nhìn ánh đèn mờ ảo giữa kinh thành.

- Gia An, huynh lại đang nghĩ đến nàng ấy sao?

Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Hắn quay đầu, thấy Triệu Tích Lan—tiểu thư của Triệu gia, một trong những người luôn thầm yêu hắn.

Hắn chỉ cười nhạt, không đáp.

- Muội nghe nói, gần đây trong kinh thành xuất hiện một nữ hiệp bí ẩn.

Hắn nhíu mày.

- Nữ hiệp?

- Đúng vậy! Người ta gọi nàng là Xích Trùng, một cao thủ đến từ tổ chức Xích Linh.

Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.

Không hiểu sao, khi nghe cái tên đó, hắn có một cảm giác rất kỳ lạ.

Xích Trùng... nàng là ai?

***

Một đêm trăng tròn, trên đường phố kinh thành.

Một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua mái nhà, thân ảnh uyển chuyển như mèo.

Xích Trùng đang thực hiện nhiệm vụ của Xích Linh.

Nhưng nàng không ngờ, đêm nay nàng lại chạm mặt một người.

- Đứng lại!

Nàng giật mình, xoay người vung kiếm.

Kiếm của nàng bị một thanh trường kiếm chặn lại.

Trước mặt nàng là một nam nhân mặc trường bào màu lam, mái tóc dài buộc gọn, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Nàng là ai?

Xích Trùng lạnh nhạt đáp:

- Không liên quan đến ngươi.

- Giọng nói này...

Hắn bỗng cảm thấy tim mình run lên.

Một cảm giác quen thuộc dâng trào trong lòng.

Hắn đưa tay định chạm vào nàng, nhưng nàng lập tức lùi lại, xoay người bỏ đi.

Nhưng hắn không để nàng trốn thoát.

Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại.

- Đợi đã!

Xích Trùng giật mình.

Khoảnh khắc đó, nàng nhìn vào mắt hắn, tim đập loạn nhịp.

Là hắn...

Ân Gia An!

Bọn họ đã gặp lại nhau.

Nhưng nàng không thể để hắn nhận ra.

Nàng dằn lòng, lạnh lùng nói:

- Công tử, xin buông tay.

Hắn sững sờ.

Câu nói ấy... lại càng khiến hắn chắc chắn hơn.

- Nàng... rốt cuộc là ai?

Xích Trùng cắn môi, giật tay ra, xoay người biến mất trong bóng đêm.

Nhưng sau lưng nàng, Ân Gia An vẫn đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn theo.

Hắn chắc chắn... nàng có liên quan đến quá khứ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top