Hồi 2: Tình cờ
Từ sau cơn mưa xuân hôm đó, ta và hắn lại có thêm nhiều lần tình cờ gặp gỡ.
Lúc thì là trên con đường lát đá quanh co trong thành, lúc lại ở trà lâu yên tĩnh, khi thì thoáng qua nhau nơi bờ hồ lộng gió. Hắn luôn xuất hiện như một cơn gió mát, dịu dàng mà chẳng hề gượng ép.
Ta không rõ vì sao mỗi khi thấy hắn, lòng ta lại bất giác nhẹ nhàng hơn một chút.
Mùa xuân trôi qua, hạ về.
Ngày ấy, hoa sen trên hồ nở rộ, mặt nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh như ngọc lưu ly. Ta chống cằm nhìn những chiếc lá xanh mướt, lười nhác đùa nghịch chén trà lạnh trong tay.
Giữa khung cảnh thanh bình ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Một mình thưởng trà, nàng không thấy cô đơn sao?"
Ta giật mình quay lại, liền bắt gặp ánh mắt ôn hòa của hắn.
Hắn vẫn vận trường bào màu xanh nhạt, tay áo rộng phiêu dật trong gió. Dưới ánh nắng hạ, đường nét khuôn mặt hắn như được phủ thêm một tầng sáng ấm áp.
Ta hừ nhẹ:
"Công tử nói lời này không đúng rồi. Một mình thưởng trà mới có thể chậm rãi cảm nhận được dư vị của nó."
Hắn cười khẽ, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện ta.
"Vậy cô nương không ngại để ta cùng thưởng trà chứ?"
Ta liếc hắn một cái, không đáp.
Gió hạ thổi qua, làm xao động những cánh sen trên mặt hồ. Một chiếc lá sen nhỏ bị gió cuốn lên, nhẹ nhàng đáp xuống bàn trà trước mặt ta.
Hắn đưa tay nhặt lên, ngón tay thon dài lướt qua mặt lá xanh biếc, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:
"Cô nương có từng nghe qua một câu thơ?"
Ta nghiêng đầu, chờ hắn nói tiếp.
Hắn mỉm cười, giọng nói như hòa cùng làn gió mùa hạ:
'Nhất diệp tri thu'
Ta thoáng ngẩn ra, rồi bật cười:
"Một chiếc lá rơi đã có thể đoán biết mùa thu sắp đến, công tử muốn nói thời gian thấm thoát trôi qua sao?"
Hắn gật đầu, đặt chiếc lá sen lại bàn trà, đôi mắt có chút xa xăm.
Ta không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Mùa xuân lặng lẽ đi qua, hạ cũng đang dần trôi.
Mọi thứ đều biến đổi theo thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top