Hồi 1: Xuân vũ tương ngộ

Trước đây, ta vốn ghét những cơn mưa buồn tẻ. Nhưng mà trong khoảng khắc chàng đưa ô cho ta, ta chợt nhận ra rằng: hình như mưa cũng không đáng ghét lắm.

Lần đầu gặp hắn đúng lúc gặp đi đến mây cầu, mây đen nghiêng đến, đầu xuân mưa cũng có chút gấp.

Bầu trời từng hạt từng hạt mưa rơi xuống, lúc tưởng chừng như cả thân sũng nước thế mà một đạo thân ảnh đi ngang qua giấy vàng dù mở ra, đắp lên đỉnh đầu.

Ta có chút ngoài ý muốn, thế là quay đầu nhìn thoáng qua

Là một cái tuấn lãng thư sinh, mặt mày giống như là đầu hạ thái dương, tựa như phất qua núi xanh, núi xanh liền sẽ không già đi, ôn nhu cười một tiếng, càng giống tràn đầy tinh thần đêm thu, bình tĩnh mỹ hảo. 

Ta không có nhiễm mảy may mưa rơi, hắn lại xối phân nửa bên trái y phục, có vẻ hơi chật vật, nhưng vẫn là phong độ nhẹ nhàng.

Quả là mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song.

Mưa vẫn tí tách rơi, vẽ lên mặt hồ những gợn sóng lăn tăn. Trong không gian mờ ảo ấy, hắn lặng lẽ nghiêng ô, che chắn cho ta mà chẳng màng đến nửa người bên trái đã thấm đẫm nước mưa.

Ta nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Mọi chuyện xảy ra quá đỗi tự nhiên, như thể hắn đã quen với việc đưa ô cho người khác, hay như thể... đây là một thói quen hắn chỉ dành cho riêng ta.

Ta mấp máy môi, cuối cùng nhẹ giọng cất tiếng:

"Công tử không sợ bị ướt sao?"

Hắn thoáng khựng lại, sau đó bật cười.

"Chỉ là một chút mưa xuân mà thôi, có gì đáng để lo lắng?"

Nói rồi, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt phảng phất ý cười, sáng rực dưới màn mưa.

Ta chợt nhận ra, lần đầu tiên trong đời, ta không còn ghét những cơn mưa nữa.

Mưa xuân rơi nhẹ nhàng, tựa hồ không còn lạnh lẽo. Có lẽ bởi vì, giữa khung cảnh âm u ẩm ướt này, có một người đã dang ô che chắn cho ta.

"Công tử tên gì?" Ta ngập ngừng hỏi.

Hắn trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi đáp:

"Ta họ Ân, tên là Gia An"

"Ân Gia An?" Ta nhẹ giọng lặp lại, cái tên này lướt qua đầu lưỡi, để lại dư vị khó quên.

Hắn gật đầu.

Mưa vẫn rơi. Chúng ta cứ thế bước đi cùng nhau dưới một tán ô, giữa cơn mưa xuân lất phất.

Trên con đường đá xanh ẩm ướt, hai chiếc bóng một cao một thấp lặng lẽ sóng đôi.

Gió xuân thổi qua, mang theo hơi ẩm của cơn mưa và mùi hương cỏ dại phảng phất trong không trung.

"Ta vẫn chưa biết tên nàng"

"Ta tên Du Phương Mẫn"

"Phương Mẫn tên thật đẹp"

"Đa tạ Ân công tử"

Ta bước theo nhịp chân của hắn, từng bước, từng bước, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách trên nền đá xanh.

Mưa đã làm dịu đi cái lạnh cuối đông, nhưng lại mang đến một cảm giác khác – một thứ gì đó mơ hồ, dịu dàng mà ta không rõ tên.

Hắn vẫn lặng lẽ che ô cho ta, dường như chẳng để tâm đến nửa người đã sũng nước. Ta nhìn sang, thấy mực vẽ trên tay áo hắn bị nước mưa làm nhòe đi, loang thành một vệt mờ nhạt.

"Công tử, y phục của ngài..."

Hắn cúi xuống nhìn vạt áo, rồi chỉ cười nhẹ, giọng điệu vẫn thong dong như cũ:

"Chỉ là một bộ y phục mà thôi, đâu thể so với sức khỏe của một vị cô nương."

Ta thoáng ngẩn người, không khỏi cảm thấy trong lòng có chút rung động.

Người như hắn, quả thực là hiếm thấy.

Hành động của hắn không hề mang theo chút miễn cưỡng nào, mà giống như một thói quen tự nhiên, như thể giúp đỡ người khác là chuyện nên làm.

Bất giác, ta dừng chân.

Hắn cũng dừng lại theo, quay đầu nhìn ta, ánh mắt ôn nhu dưới màn mưa.

Ta hít sâu một hơi, rồi vươn tay cầm lấy mép ô, kéo về phía hắn một chút.

Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ để mặc ta làm. Giữa cơn mưa xuân, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn lại, gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn thoáng lướt qua gò má mình.

Ta khẽ quay mặt đi, che giấu sự bối rối trong lòng, rồi nhẹ giọng nói:

"Dẫu sao cũng không thể để công tử ướt một bên, như vậy thật không công bằng."

Hắn nhìn ta hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười.

"Vậy thì, đa tạ cô nương."

Ta không đáp, chỉ tiếp tục bước đi.

Mưa xuân rơi trên lá, trên đá xanh, trên tán ô đang che chắn cho cả hai người.

Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng nữa. Chỉ có những hạt mưa tí tách rơi xuống, hòa cùng nhịp tim đang dần lặng lẽ đổi thay. Mãi sau này ta mới hiểu, giây phút ấy, chính là khoảnh khắc ta đã vô thức khắc sâu hình bóng một người vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top