Chương 1: Lần Đầu Gặp Nhau


Trong khu rừng rậm hoang vu, cả bầu trời tối tăm bị che khuất bởi những cái cây cao ngất, tán rộng và dài.

Nơi đây đã được mệnh danh là rừng rậm vừa nguy hiểm, bí ẩn. Diện tích rất rộng.

Từ trong khu rừng oái om đó tiếng 'xoàn xoạt' khẽ vang nhẹ lên. Cây cối xung quanh bắt đầu lung lây, một nam thanh niên, mặt mày lấm lem, tay ôm chặt túi trước người, đâm đầu chạy thẳng. Bóng tối như bao trùm anh ta lại, chỉ thoang thoáng cái bóng người. Phía sau anh là cả đám người điên loạn chạy đuổi theo anh. Ai nấy cũng như muốn lấy mạng anh tại chỗ.

"Hự" Anh đột ngột dừng lại, nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu theo đó mà di chuyển lên xuống, từng giọt mồ hôi nhễ nhãi lăn trên khuôn mặt cương nghị đó.

Anh dừng lại không phải vì mệt mà là đây đã là đường cụt rồi, trước mặt anh bây giờ là một vực thẳm, miệng vực thẳm rất lớn, sương mù trắng đục thấp thoáng trên bề mặt của vực thẳm đó, thế nên không biết độ sâu bao nhiêu. Vực thẳm như một thứ gì đó biết hút hồn người ta, không phải đẹp mê người mà là những sương mù xoắn đó mịt mù, cuốn hút cơ thể người khác, lẫn cả lý trí.

Anh ôm chặt cái túi trước ngực, hoang mang suy nghĩ, vừa nhìn túi, rồi nhìn phía sau, cuối cùng là cái vực thẳm đó.

Chưa đầy một phút, sau lưng anh đã bị đám người đuổi giết bao quanh lại. Hơi thở anh bắt đầu gấp gắp hơn, bộ não như phân tích con đường nên chọn. Anh cau mày, chuẩn bị tư thế nhảy xuống.

Chưa được một khắc, anh đã nhảy xuống, nhắm tịt mắt lại, hai tay vẫn ôm túi của mình. Cả cơ thể co lại, không khí như bao trùm anh. Cứ thế, để mặc mình rơi tự do.

Những tên còn lại thì khá giật mình, sau đó là tức giận. Làm như muốn đuổi theo anh là dễ dàng lắm, đây là khu rừng vừa nguy hiểm là ẩm ướt, khó lắm họ mới vào được. Mà lần này lại sẩy mất anh.

"Mẹ kiếp" Một tên trong đám chửi thề, nhưng hắn biết, dù sao thì anh ta cũng không sống được, rơi xuống đó coi như là đường đi gặp tử thần rồi. Vậy là cả đám liền rút lui. Trên đường đi từ bảy người giờ chỉ còn lại ba người, thế nên ai cũng bực tức.

Về anh, khi cơ thể rơi tự do, anh biết mình chắc chắn sẽ không sống được. Nhưng anh đánh cược, đánh cược mạng sống của mình. Đây là sự muốn sống trong lòng anh, nó rất mãnh liệt. Lúc nào trong tâm trí anh cũng muốn sống, dù bị liệt toàn thân cũng phải sống, đó chính là sự sống tiềm tàng trong trái tim anh.

Anh không biết mình sẽ như thế nào, rơi xuống may ra không chết thì sao. Nhưng anh rơi vào tay bọn người kia thì nhất định anh không thể sống xót được. Anh vẫn nhắm tịt mắt. '1..., 2...., 3....' Lý trí anh bắt đầu mất đi, chỉ còn một mảng tối tăm hiện trong đầu.

Từng tia nắng trên tán lá dày đặc kia, nhẹ nhàng yếu ớt chiếu nhẹ vào khuôn mặt cương nghị của anh. Mùi nước ẩm ướt cứ thế dâng lên.

Anh nhíu mày, tấm lưng không biết vì sao lạnh buốt. Đôi mắt chống cự cố gắng mở lên. Lý trí dần khôi phục, trước mắt không còn là mảng âm u, mà xung quanh như một cái hang động. Anh nhanh chóng ngồi dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh.

Giờ anh hiểu ra vì sao lưng anh lại lạnh như vậy, anh đang nằm trên một tảng đá. Anh đứng lên đi ra cửa hang động. Trong đây thật nhiều bụi.

Anh vừa bước ra ngoài, cả người khự lại. Phía trước là cả một thế giới, từ cao anh có thể quan sát khu rừng, cảnh buổi sáng cũng không tệ lắm, tuy ít nắng. Nhưng trong bức tranh hoàn mỹ ấy, một cô gái, cả người được choàng khăn màu đen, những tà áo choàng đó cứ phất phơ giữa gió, hai tay cô chấp sau lưng, ngước nhìn cả bầu trời.

"Anh không sao thì có thể đi được rồi!" Trong hang động, âm thanh trầm ngâm đó khẽ chạm vào không khí tĩnh lặng, phá vỡ khung kính của sự yên ắng, nhưng giọng nói đầy mê hoặc.

Anh giật cả mình, thì ra cô biết anh ở đằng sau. Anh từng bước nhẹ nhàng đi về phía cô, anh muốn xem người có giọng nói ngọt ngào đó sẽ có khuôn mặt thế nào.

Nào ngờ, lại làm cho anh thất vọng. Khuôn mặt cô được một tấm vải đen che lại. Nhưng anh chưa nhìn được mặt cô bao lâu thì con ngươi co rụt lại. Né tránh ánh mắt của cô.

Đôi mắt cô, thật đáng sợ...., đôi đồng tử được hòa quyện giữa hai màu đỏ và hổ phách. Thấy anh né tránh ánh mắt của cô, cô không nói gì, quay người đi vào trong.

Anh cũng đi theo cô :" Là cô cứu tôi..?"

Cô ngước mặt nhìn anh, gật đầu nói :"Anh bất tỉnh được ba ngày rồi"

Anh nghi ngờ hỏi :"Không phải tôi rơi từ trên vực thẳm xuống sao, sao lại không chết...?"

Cô không trả lời, đưa mắt vào chỗ những lá thuốc mà đã được bào nhuyễn, nó như câu trả lời của cô.

" Anh là còn may, vướng phải cành cây, gần hang động của tôi. Nếu không ông trời cũng không cứu được anh"

"Vậy sao cô cứu tôi?" Anh hỏi.

Cô cau mày nói :"Anh không cần biết!"

Cô lại tiếp tục nói :"Anh có thể đi rồi!"

Anh bất ngờ nhìn cô :" Không được, bây giờ tôi không còn sức, cho tôi ở lại đây đi"

Như nhớ ra điều gì anh nóng vội nói :"Túi xách tôi đâu?"

Cô chỉ tay ngay cái bàn bên cạnh.

Cô vừa chỉ xong, liền đứng dậy đi.

"Chúng ta trao đổi lợi ích đi" Tiếng nói anh từ xa vọng lại. Âm thanh không lớn nhưng lôi kéo được sự chú ý của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top