Chương 2: Giao Phong
Gió đầu hè lay động từng cánh mộc lan trước hiên, thơm tho mà ngột ngạt. Trong thư phòng phủ Tướng quân, lão Tướng quân ngồi trên tháp gỗ lê, thần sắc già nua nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi đao rút khỏi vỏ. Tạ Vô Thần đứng thẳng người bên cạnh, bàn tay đeo hắc ngọc giới chỉ đặt hờ trên chuôi kiếm bạc – không ai biết đó là cảnh tượng khách sáo, hay ngầm răn đe.
Lâm Cẩm Y bước vào, dáng điềm tĩnh đến quỷ dị.
“Tạ Vương gia, y quán đã sắp xếp xong. Nếu ngài muốn khám bệnh cho gia phụ, nô tỳ có thể đích thân đưa đường.”
Lời nàng nói, nửa thật nửa giả, lại chẳng chút cung kính.
Lão Tướng quân khẽ cau mày: “Cẩm Y, không được vô lễ.”
Tạ Vô Thần phất tay: “Không sao.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt tối như đêm đen không trăng. “Nàng là người được ban hôn. Bổn vương không chấp vặt.”
Lâm Cẩm Y cười nhạt: “Ta chỉ không muốn người khác dùng danh nghĩa thăm bệnh để dò xét nhà ta.”
Câu ấy... quá thẳng.
Cả thư phòng như đông cứng.
Ngay cả Tướng quân cũng ngẩn người, không rõ đây là đứa con gái ngày xưa hay một kẻ khác đội lốt da thịt.
Tạ Vô Thần không tức giận, hắn chỉ nhìn nàng thật lâu, như muốn xuyên thấu từng tầng ý niệm sau đôi mắt kia. Cuối cùng, hắn nói: “Nàng quả thật khác với những gì bổn vương nghe kể.”
“Vương gia cũng thế.” Lâm Cẩm Y đáp. “Tin đồn nói ngài vô tình vô cảm, nay xem ra... cũng biết cười, biết giận, biết đối đáp như người thường.”
Ánh mắt Tạ Vô Thần khẽ lóe, môi cong lên nhẹ. “Bổn vương có cảm xúc, chỉ là... không dành cho người không đáng.”
“Vậy còn ta?” nàng hỏi, ánh mắt không né tránh.
Hắn bước tới gần, chỉ còn cách nàng một tấc. Hơi thở hắn lạnh như gió bắc, ánh nhìn như móc câu bén nhọn.
“Nàng muốn biết?” Giọng hắn thì thầm, nghe như dỗ dành, lại ngập mùi đe dọa.
Lâm Cẩm Y không lùi. “Muốn. Vì nếu ta đã bị ép gả, ít nhất cũng nên biết... là gả cho người, hay cho một con rắn độc.”
Khoảng lặng trôi qua như nghẹt thở.
Rồi... Tạ Vô Thần bật cười, trầm thấp và ma mị. “Cẩn thận, Cẩm Y. Con rắn nếu bị chọc giận... sẽ không cắn người ngay. Mà sẽ quấn quanh cổ nàng... siết chặt từng hơi thở.”
Nói rồi, hắn quay người, vạt áo đen tung lên như lưỡi dao, để lại dư âm lạnh buốt trong phòng.
---
Đêm đó.
Lâm Cẩm Y ngồi bên bàn, lật từng trang sách cũ ghi lại nhật ký và mật lệnh từ phụ thân năm xưa. Những dòng chữ viết bằng mực đặc biệt hiện lên dưới ánh nến: tên từng thế lực trong triều, ai trung ai phản, ai từng cầu thân, ai từng âm thầm bán đứng.
Trong đó... có cả tên Mạc Lan.
Nàng nhìn cái tên ấy, đầu ngón tay siết chặt. Kẻ từng là thị nữ, từng rót nước lau tay, từng gọi nàng là “tiểu thư” bằng chất giọng dịu dàng nhất... đã trở thành đao phủ trong kiếp trước.
Mạc Lan là người của Tạ Vô Thần.
Không cần điều tra. Trực giác máu thịt mách bảo nàng điều đó.
Tạ Vô Thần không đơn thuần là kẻ quyền cao. Hắn là người nhẫn tâm đến mức dám gài cả gián điệp vào phủ Tướng quân từ khi nàng còn chưa cập kê.
Nàng nhắm mắt, lòng lạnh hơn tro tàn.
“Vương gia à...” Nàng thì thầm. “Nếu ta phải gả cho ngài... thì xin lỗi. Ván cờ này, ta... cũng muốn xuống tay.”
---
Ba ngày sau.
Yến tiệc mừng sinh thần lão Tướng quân được tổ chức trong phủ.
Khách mời đủ mặt quan lại, trong đó có nhiều kẻ từng muốn giẫm đạp lên nàng. Mỗi ánh mắt đều mang ý đồ, mỗi lời chúc đều giấu lưỡi dao trong tay áo.
Lâm Cẩm Y vẫn xuất hiện – như một đóa mộc lan trắng ngần giữa bụi gai. Khí chất lạnh lùng, lời nói sắc như kim.
Mọi người râm ran thì thầm: “Tiểu thư phủ Tướng quân sao... thay đổi quá rồi
“Chẳng lẽ do bị đính hôn với Tạ Vương nên tính tình trở nên cao ngạo?”
Họ không biết – nàng không cao ngạo. Chỉ là... đã từng chết một lần, thì thứ gì cũng có thể vứt bỏ, trừ lòng tự tôn.
Tạ Vô Thần đến trễ.
Hắn đến lúc trăng treo cao, như một màn chém ngang đêm tiệc. Áo đen, kiếm bạc, bước chân trầm tĩnh khiến cả đại sảnh lặng thinh.
Khi hắn bước vào, mọi lời nói đều tắt. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua mọi người... rồi dừng lại trên bóng hình nàng – Lâm Cẩm Y đang đứng bên đàn tranh, ngón tay khẽ khẩy từng âm thanh như giọt sương rơi.
“Tiếng đàn của nàng...” Hắn nói khẽ. “Nghe như dỗ dành, mà lại như mời gọi chiến tranh.”
Lâm Cẩm Y ngước mắt, nhướng mày cười.
“Vì ta... vốn không phải người biết ngoan ngoãn cúi đầu.”
---
Cuộc chiến giữa hai kẻ đều mang độc tâm, đều không tin ai – bắt đầu như thế.
Nàng không muốn gả.
Hắn không cho phép từ chối.
Mà số mệnh... lại cố chấp đẩy hai kẻ nguy hiểm nhất trong thiên hạ, vào cùng một sợi dây hôn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top