Chương 1: Diệp Tiểu Thanh - Quẻ bói.

***

"Quẻ này xem ra không được tốt cho lắm. Cô nhìn đi, nó cho thấy, cô cần cẩn thận với những mối quan hệ xung quanh mình."

Diệp Tiểu Thanh chăm chú nhìn lão thầy bói luận quẻ mình vừa thành tâm gieo xuống, trong lòng đôi chút khó hiểu.

Thật ra thì bản thân Diệp Tiểu Thanh không phải người quá mê tín dị đoan. Chỉ là, đối với mấy việc xem tướng số, gieo đồng xu lập quẻ bói nói thẳng chính là có hứng thú một chút. Tình huống hiện tại tất nhiên cũng không phải do đích thân cô chủ động tìm đến; mà vừa rồi, lúc đi ngang qua lão thầy bói ế ẩm này, ông ta cứ nằng nặc đòi giúp cô luận qua vận số. Vừa hay cô cũng không có việc gì vội, còn được xem miễn phí nên mới ngồi lại giây lát.

"Ông có thể nói rõ hơn giúp cháu không?" Diệp Tiểu Thanh nheo mày, theo kiến thức ít ỏi cô góp nhặt được từ trong sách thì quẻ này còn nhiều thứ để nói hơn ngoài bốn chữ "không được tốt lắm", bèn hỏi lại.

"Cháu từng tìm hiểu qua một chút, nhìn thấy quẻ này, hình như... có gì đó không ổn thì phải?"

"Cái này.." Lão thầy bói ấp úng, sắc mặt thoáng chốc biến đổi.

Như không để Tiểu Thanh kịp nhìn thấy phản ứng vừa rồi, lão vội vã đưa tay trái vuốt vuốt chòm râu dài màu muối tiêu của mình, hắn giọng một tiếng, tỏ ý thâm sâu. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh rồi lại cúi xuống, tập trung vào mấy đồng tiền cổ đã rỉ sét nằm trên mặt đất. Bụng thầm nghĩ, "Không ngờ con nhóc này còn có thể phát hiện ra được ẩn ý bên trong."

"Không thể nói sao?" Diệp Tiểu Thanh vẫn không rời vẻ mặt khó xử của lão thầy bói.

"Đúng là không tiện." Lão thầy bói cười trừ, nói tiếp:

"Có lòng tốt muốn nhắc nhở cháu một câu, đừng quá tin người và nhớ cẩn thận với người bên cạnh. Kẻ đó không chỉ mang rắc rối đến cho cháu, nó còn họa sát thân. Nếu quá cố chấp, hậu quả cháu phải tự chấp nhận rồi."

Nói đến đây, gương mặt bí hiểm cùng đôi mắt đục ngầu của lão thầy bói khiến Diệp Tiểu Thanh không khỏi rùng mình mấy cái. Dường như không khí xung quanh cũng bị biểu cảm thần bí kia của lão làm cho thay đổi.

Đang lúc nỗi sợ hãi sắp chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ thì bất ngờ lão thầy bói chìa tay phải ra trước mặt Diệp Tiểu Thanh, nói:

"Được rồi, của cháu hết hai trăm. Không kì kèo."

Diệp Tiểu Thanh bất động vài giây: "..."

Khoảnh khắc khi lão thầy bói nói dứt câu, Tiểu Thanh như người vừa bị tạt một xô nước lạnh ngắc vào mặt. Vừa ngạc nhiên, vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nỗi sợ hãi khi nãy cảm nhận được bỗng chốc theo ngụm nước bọt trôi tuột xuống dạ dày.

Lão già chết tiệt này, không phải ban nãy nói xem miễn phí sao? Giờ lại vòi tiền người ta, còn không được trả giá. Đây... đây chính là lừa đảo rồi còn gì nữa? Đáng lý ra cô nên ngó lơ lời mời gọi của lão ta ngay từ đầu mới phải.

Diệp Tiểu Thanh, cô là đồ đần!

Đôi bên mặc cả một hồi lâu, Diệp Tiểu Thanh vẫn phải trả cho lão thầy bói hết một trăm năm mươi nghìn, cuối cùng mang theo một bụng ấm ức rời đi.

Cho đến khi bóng người hoàn toàn khuất dạng, lão thầy bói không buồn thu lại ánh mắt kì quái.

Lão nhìn chằm chằm hai tờ tiền mà Tiểu Thanh đưa, âm thầm thở dài, "Dù ta có nhắc nhở đến đâu chỉ e là ngươi cũng không tài nào thoát khỏi vận mệnh trớ trêu của mình. Thứ này, xem như là cái giá giúp ta không phạm lỗi tiết lộ thiên cơ, cũng là lệ phí đổi lấy bùa tráo mệnh cho ngươi."

Lão dừng lại giây lát, ngước nhìn bầu trời âm u đang kéo đến những trận mây đen nặng nề. Lão hừ lạnh một tiếng, thu gọn sạp hàng của mình.

"Giờ phải nhanh chóng tìm được người đó trước khi mọi chuyện xảy ra."

***

Năm đó, Diệp Tiểu Thanh hai mươi tuổi. Hằng ngày đều nghĩ cách để kiếm tiền, trang trải cuộc sống cũng đủ khiến cô bận rộn lắm rồi. Chưa kể, cô còn là người có trí nhớ không tốt nên đối với mấy lời nhắc nhở cùng ông lão lừa đảo mình một trăm năm mươi nghìn theo thời gian đã quên đi sạch sẽ.

Mãi đến năm hai mươi lăm tuổi, bánh xe vận mệnh của Diệp Tiểu Thanh bắt đầu xuất hiện biến động.

***

Năm năm sau,

"Con ranh kia, mày đứng lại cho tao!"

Đám côn đồ tầm bảy tám người mặt mũi vô cùng hung ác, không biết từ đâu xuất hiện vừa đuổi theo người đằng trước, vừa lớn tiếng mắng chửi khiến cho khu phố yên bình suốt bao năm trong phút chốc trở nên náo loạn.

Phía trước, cách bọn chúng tầm hai trăm mét không hơn, một cô gái mảnh mai đang dùng toàn bộ sức lực của bản thân hòng chạy thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của đám côn đồ sau lưng. Cô gái này không phải ai khác, mà chính là Diệp Tiểu Thanh.

Năm năm qua, cuộc sống của cô phải nói là vô cùng tốt, từ sự nghiệp đến sức khỏe đều rất thuận lợi. Nếu không vì người bạn thời niên thiếu - Đại Kha vướng vào bài bạc, dây dưa với đám xã hội đen cho vay nặng lãi lừa cô vô số lần, thì bản thân cô cũng không đến mức cùng cậu ta gánh trên lưng một khoảng nợ kết xù.

Ban đầu, Tiểu Thanh còn giúp cậu ta chi trả, nhưng dù trả dứt điểm bao nhiêu lần, cậu ta vẫn chứng nào tật đó. Có trời mới biết cậu ta vay nhiều hay ít, một hay nhiều người. Tính đến hiện tại, số tiền nợ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cả hai. Bởi vì lãi suất bọn xã hội đen đưa ngày một tăng theo cấp số nhân.

Lần gần nhất, bọn chúng cũng đã lạnh lùng cảnh cáo, nếu không thể trả bằng tiền thì sẽ dùng người để bù vào. Chúng vừa nói đến chữ "người" ánh mắt sắc lạnh nhìn từ ngực xuống bụng Đại Kha.

Đại Kha lập tức hiểu ý, toàn thân run như cầy sấy. Thay vì cùng Tiểu Thanh đối diện như bao lần, thì lần này cậu ta quyết định bỏ của chạy lấy người. Có nghĩa là mặc kệ người bạn niên thiếu, đồng sinh cộng tử theo lời cậu ta nói chỉ để cứu lấy tính mạng mình trước tiên.

Bởi vì không tìm được Đại Kha, đám xã hội đen hùng hùng hổ hổ tìm đến nhà riêng Diệp Tiểu Thanh đòi nợ. Trong tay bọn họ không hiểu sao lại giữ giấy tờ hợp pháp căn nhà cô đang sinh sống.

Chúng nói, căn nhà đã bị Đại Kha gán đi từ lâu, nhưng nó cũng chỉ đủ thanh toán một nửa tiền nợ gốc. Số còn lại cùng tiền lãi hơn ba tỷ, nội trong ngày hôm đó Tiểu Thanh bắt buộc phải trả hết. Nếu không, chúng sẽ bán cô vào các quán bar làm gái phục vụ.

Tiểu Thanh bất lực, với số tiền lớn đến như vậy dù cho cô thời gian hai tuần hay ba tháng để xoay sở cũng chưa chắc bản thân cô có thể kiếm được một phần năm; huống hồ gì chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi như vậy. Đây chẳng phải là đang muốn bức chết cô ư?

Nói đến đây, Tiểu Thanh càng oán giận người bạn niên thiếu của mình hơn. Nhưng càng oán giận cậu ta bao nhiêu, cô càng tự trách bản thân mình bấy nhiêu. Vì đã đặt sự tín nhiệm vào cậu ta quá nhiều nên cô mới gánh lấy hậu quả do cậu ta tạo ra ngày hôm nay.

Trở lại hiện tại, mặc kệ mọi thứ xung quanh cùng tiếng kêu gào càng lúc càng gần, Tiểu Thanh vẫn điên cuồng lao về trước, không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Cô dùng hết sức mình đặt vào đôi chân nhỏ bé, cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh.

Vì Tiểu Thanh hiểu rất rõ, ngay lúc này mà bị bọn xã hội đen bắt được, bản thân cô nhất định sẽ không giữ nổi tính mạng.

"Bắt được con nhãi đó tụi bây cứ làm gì tuỳ thích. Mẹ kiếp! Dám nợ tao không trả hả."

Trải qua một lúc rượt đuổi căng thẳng, gã cầm đầu xem ra đã lộ rõ bản chất. Sắc mặt hắn tối sầm, khiến những vết sẹo lồi lõm trên gương mặt càng thêm phần đáng sợ.

Hắn gầm lên như con thú điên dại, chỉ hận không thể đánh cho Tiểu Thanh một trận ra trò hòng thỏa cơn giận đang sục sôi trong huyết quản. Nguồn cơn khiến hắn mất đi sự bình tĩnh vốn có của người thủ lĩnh là do ban nãy, khi rẽ qua điểm giao nhau giữa bốn toà nhà, hắn cùng với đám đàn em suýt chút nữa đã tóm gọn được con mồi. Nhưng vì sai sót của chính hắn nên con mồi ngang nhiên chuồn mất trong gang tấc.

Tất cả là lỗi của hắn, hắn không thể trách đám đàn em được, liền quay sang đổ hết tất cả lên đầu đứa con gái khốn kiếp kia.

Quăng điếu thuốc đang hút dở xuống mặt đường, với chất giọng ồm ồm hắn không ngừng chửi lớn rồi quay đầu sang chỉ đạo cho mấy tay đàn em.

"Mày theo hướng kia, mày hướng bên này, còn bọn bây theo tao. Tao không quan tâm nó có bao nhiêu vết thương trên người, chỉ cần nó còn thở là được. Hiểu chưa?"

"Vâng, đại ca!"

Một đám đồng thanh hô lên rồi tản ra nhiều hướng khác nhau.

[...]

Lúc này, mặt trời trên cao dần dần ngả bóng, đồng nghĩa với việc giờ cao điểm sắp đến. Lượng xe cộ di chuyển trên đường nhất phút chốc đã đông đúc hơn khi nãy.

Ở một góc khuất của con hẻm nọ, không biết tự bao giờ lại xuất hiện một chiếc bóng đơn độc đang tựa cả người vào bờ tường lạnh lẽo. Lồng ngực Tiểu Thanh không ngừng lên lên xuống xuống, dường như việc hít thở có phần khó khăn. Cô vội đưa tay giữ chặt vị trí nơi lồng ngực, điều chỉnh lại nhịp thở một chút, cổ họng cũng nuốt vội vài ngụm nước bọt cầm hơi. Cuối cùng, cô đưa bàn tay thon gầy nắm hờ lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu kéo xuống, nhằm che đi phần nào gương mặt trái xoan đang tái nhợt của mình.

Khi nhận thấy tình hình bên ngoài con hẻm vô cùng yên ả, Tiểu Thanh liền nhẹ nhàng lách mình khỏi chỗ ẩn thân. Định bụng sẽ lẩn vào đám đông trước mặt, tránh đi sự chú ý của đám côn đồ truy bắt. Nào ngờ phía sau cô đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn khiến cô giật mình quay đầu lại.

"Con ranh! Tìm được mày rồi!" Hai trong số bọn chúng đã nhìn thấy Tiểu Thanh.

"Để xem mày còn trốn được đi đâu."

"Chết tiệt!"

Tiểu Thanh hốt hoảng, vội buông một câu chửi thầm rồi lại tiếp tục chạy thục mạng.

Đến khi, trước mặt cô là một giao lộ lớn. Không may cho cô, đèn tín hiệu cho người đi bộ cũng vừa mới chuyển sang màu đỏ, dòng xe ô tô lớn nhỏ dài nườm nượp nối đuôi nhau lao vun vút trước mặt.

Tiểu Thanh đứng bất động vài giây, rõ ràng suy nghĩ rất vội nhưng bước chân lại do dự.

Đám lưu manh sắp đuổi đến gần. Từ xa, Tiểu Thanh thấy bọn chúng đã bao vây hết cả ba phía. Nếu lựa chọn cách quay đầu cô chắc chắn không thể nào thoát nổi.

Đường thoát thân cuối cùng và duy nhất chỉ có một, nhưng...

Cô bất lực nhìn dòng xe không ngừng lao nhanh trên đường.

Phải làm sao đây?

Nếu không đưa ra quyết định ngay bây giờ thì mọi chuyện sẽ chấm hết.

Đôi mày mỏng chợt nhíu lại, đồng tử Tiểu Thanh thoáng dao động, tựa như mặt hồ vào mùa thu tĩnh lặng gặp phải một trận gió lớn thổi qua.

"Con ranh kia, mày hết đường trốn rồi phải không? " Gã thủ lĩnh mặt sẹo vô cùng đắc ý, đôi cánh tay đầy những hình xăm xanh đỏ chống vào hai bên thắt lưng, quát lớn.

"Ngoan ngoãn nghe lời đại ca một chút, biết đâu tao sẽ suy nghĩ tha cho mày một mạng."

Tiểu Thanh nhìn gã, đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm, đằng nào chẳng phải chết, vậy thì thử cược một lần cuối xem sao.

Tiểu Thanh nhếch khóe miệng, phun cho hắn ba chữ: "Nằm mơ đi!"

Nói xong, cô quay người, hướng về dòng xe đông đúc chạy qua không chút do dự. Đám côn đồ không ngờ còn xảy ra loại tình huống này, chúng đứng như trời trồng mất một lúc. Đến khi tiếng còi xe vang lên inh ỏi mới giật mình tỉnh ngộ thì Tiểu Thanh cũng đã qua được nửa con lộ rồi.

Mấy tay tài xế vô cùng khó chịu với sự xuất hiện bất ngờ của cô gái trên đường, họ liên tục đè còi kêu inh ỏi, nhưng lại không hề có dấu hiệu muốn dừng xe. Vài người trong số đó không giữ được bình tĩnh hướng mặt về phía Tiểu Thanh tuông ra những câu chửi rủa thậm tệ, và rồi tiếp tục cho xe chạy đi.

Giây phút Tiểu Thanh tưởng chừng như giành được thắng lợi trước mắt thì bất ngờ một chiếc xe tải từ phía xa lao rất nhanh đến. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao đôi chân cô giống như vừa mọc rễ bám sâu vào lòng đường, mặc cho bản thân dùng đủ mọi cách cũng không thể nào nhấc lên nổi.

Còi xe mỗi lúc một lớn dần, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Tiếng hò hét và thúc giục cô né tránh chiếc xe của đám đông vang lên từ tứ phía, tạo thành những tràng âm thanh xáo trộn. Chúng rối loạn đến mức làm cho tai cô bị ù đi, đầu óc thì đau nhức từng cơn, giống như ai đó đang dùng cây búa thật lớn trực tiếp đập vào hộp sọ.

Cô nhăn mặt, hai tay bịt chặt đôi tai. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cơn đau buốt cực hạn này.

Đột nhiên, một loạt ý nghĩ buông xuôi liên tục lóe lên trong đầu Tiểu Thanh. Đôi tay cô dần buông lỏng, hai mắt từ từ khép lại. Cô nghĩ, "Lựa chọn này biết đâu sẽ tốt hơn. Diệp Tiểu Thanh, sau này mày không phải sợ hãi hay vất vả bỏ trốn nữa!"

Kítttt...Rầm.

Tiếng thắng xe vang lên, xé tan sự ồn ào vô nghĩa xung quanh. Chiếc xe tải trực diện đâm vào Tiểu Thanh, hất tung cơ thể cô lên không trung. Chiếc mũ lưỡi trai được cô đội chặt trước đó bị tác động cũng vì vậy mà văng khỏi đầu, mái tóc đen không còn thứ gì giữ cố định tự do tung bay.

Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh, nhưng đối với Tiểu Thanh chúng thật quá chậm rãi. Chớp mắt toàn thân cô rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đường khô cứng, đâu đó vang lên tiếng vỡ răn rắc đến rợn người.

Tông phải cô gái, tên tài xế như người bừng tỉnh giữa cơn mê, tay gã liên tục xoay vòng chiếc vô-lăng khiến chiếc xe bất ngờ đổi hướng, đâm thẳng vào cột đèn tín hiệu giao thông bên đường. Ông ta mở cửa xe, lảo đảo bước xuống, ánh mắt hướng về phía cô gái đang nằm bất động trên vũng máu cách đó một khoảng không xa. Gã tặc lưỡi, dường như không quan tâm đến việc cô gái kia còn sống hay đã chết. Suy nghĩ của gã bây giờ là xem xét đầu xe của mình như thế nào lại đang bốc khói nghi ngút thế kia?

Phản ứng của đám đông vô cảm xung quanh cũng chẳng khác gã tài xế kia là bao, chỉ có điều bọn họ ồn ào hơn lão ta một chút.

Họ vây quanh Tiểu Thanh chỉ chỉ trỏ trỏ rất lâu, đợi đến khi có người hét lên "Ai đó mau gọi xe cứu thương đi!" bọn họ mới loay hoay tìm điện thoại.

Tiểu Thanh không biết mình nằm bất động như vậy hết bao lâu. Chỉ biết rằng mỗi giây trôi qua cô càng cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo của lòng đường lẫn sự thờ ơ của những kẻ hiếu kỳ đứng quanh mình.

Dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra như suối nhỏ, chúng chia thành nhiều hướng rồi chầm chậm bao phủ lấy toàn thân Tiểu Thanh. Cô không còn cảm giác đau đớn nữa, càng không thể dùng não bộ để kiểm soát tứ chi. Nơi lồng ngực, tiếng trái tim nhỏ bé cứ đập liên hồi, mỗi giây trôi qua lại nhanh hơn một nhịp. Có vẻ như nó muốn rút cạn nguồn năng lượng ít ỏi còn sót lại.

Tai Tiểu Thanh bắt đầu ù đi, cô chỉ còn cách nằm chờ cái chết tìm đến mình.

Bầu trời trong mắt cô đón màu hoàng hôn rực đỏ, vừa huyền ảo vừa thơ mộng, cô từng thích ngắm nhìn nó biết bao nhiêu. Vậy mà giờ đây, cô lại thấy nó sao mà đáng sợ quá.

"Ha ha, thì ra kết cục của mình là thế này đây?" Cô thầm nghĩ, vừa tự cười nhạo chính bản thân.

Đúng lúc ấy, phía bên kia đường bỗng xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Tiểu Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, run rẩy nâng bàn tay phủ đầy máu tanh của mình hướng về phía người đó, khuôn miệng khó khăn lắm mới bật lên thành từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Chú... chú ơi... chú làm ơn... cứu cháu với...!"

Không đợi được người ấy đáp trả, cánh tay vô lực của Tiểu Thanh rơi xuống đất, đồng thời hai hàng mi chầm chậm khép lại.

Giờ đây, trái tim nhỏ bé cũng chẳng còn sự sống nữa.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top