Chương 5: Phó Yên Chi

Chúng tôi lại lên đường đi về phía đông, nơi có hồ nước xanh ngát của thành cổ.
- Tiểu Linh à, lại phải đi đâu nữa vậy.
- Suỵt, sắp tới rồi, người này không làm ngươi thất vọng.
Chúng tôi bước xuống một phủ, à không, đây gọi là thành à ? Giống một pháo đài kiêng cố.
Hệ thống lại hiện chữ:" Người kế tiếp là Phó Yên Chi, con gái độc nhất của Phó tướng quân lừng lẫy thiên hạ, bao lần diệt giặt cứu nước nhà. Có công với xã tắc. Con gái độc nhất của ông, mặc dù không cầm kì thi hoạ như những nữ nhân ngoài kia, nhưng tinh thông võ thuật, cưỡi ngựa bắn cung vô cùng tinh thông."
- Con gái tướng quân sau, không lẽ...
- Đúng rồi đó.
Xe ngựa chạy thẳng vào nơi đao binh búa pháp, và ta thấy bóng dáng một nữ nhân quen thuộc. Tay cầm kiếm, tay cầm đao, múa một bài quyền vô cùng đẹp mắt

- Là Nghi Thanh, à Tiểu Chi haha.
- Này Tiểu Chi, coi ta đem ai tới này.
Sau giọng nói thanh thoát của Tiểu Linh, thanh kiếm buông xuống. Chạy vội về phía chiếc xe ngựa. Tiểu Chi đỡ bọn tôi xuống xe, đưa vào phủ đến một bàn trà sang trọng.
- Cuối cùng cô nương đây đã tỉnh lại sau 5 tháng hoá thân công chúa ngủ trong rừng haha.
- Ở đâu cũng giỡn được hết vậy, ngươi đừng tưởng biết múa kiếm thì hay haha.
- Tiểu Chi, Tiểu Yên, chúng ta chỉ còn mấy bước nữa đã có thể sum vầy bên nhau rồi.
- Hai cô nương tối nay có muốn làm tiệc ăn mừng không, ở phủ của ta - Tiểu Chi phóng khoáng lên giọng.
- Không được, hôm nay cô cô của ta không xuất cung được.
- Ừ quên nhỉ, hôm nay là lễ bái.
- Gặp lại cô nương ta vui quá, bao nhiêu ngày tháng bọn ta chờ đợi, cứ nghĩ sẽ không trùng phùng.
- Ta sao mà dễ đi như vậy hả Tiểu Chi, ta còn các cô nương ở đây, sao mà bỏ đi được đây.
Tôi ngắm nhìn một vòng nơi này, chỉ toàn là những thứ sắc lạnh. Phủ tướng quân là đây sao, bất ngờ thật.

Bây giờ chỉ còn 2 người bạn của tôi, và 1 người đang mất tích là Gia An. Chúng tôi được tái hợp rồi.
- Ta hứa với Tiểu Giao, khi nào tái hợp đủ cả bọn, sẽ giúp Tiểu Giao tìm Gia An.
- Ừm từ lúc đến đây, đã hơn 6 tháng, không có tung tích của Gia An đâu.
- Không một tung tích sao.
- Tiểu Giao là quận chúa mà còn không có thông tin, chúng ta tìm kiểu gì.
- Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó.
Nói dứt lời, Tiểu Chi kéo lấy 2 đứa bọn tôi lên xe ngựa của Tiểu Linh.
- Này, đi đâu vậy ? - Tiểu Linh thắc mắc.
- Đi tìm 2 đứa còn lại, không phải muốn tìm người nhanh sao, đi thôi.
Rõ ràng có người còn nôn tìm người hơn Tiểu Giao, vậy mà toàn nói mấy lời lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: