Chương 2: Ta là Nhị tiểu thư của Vương gia
Vương Nhược Yên :16 tuổi, Nhị tiểu thư nhà Vương gia. Phụ thân là đệ đệ ruột của Hoàng hậu đương thời, mẫu thân là muội muội ruột của Hoàng đế đương thời. Con gái đầu của Tiên đế, sinh thời Tiên đế có 7 hoàng tử nhưng chỉ có hai công chúa, một người là mẫu thân của Vương Nhược Yên. Phục Bình quận chúa nổi danh thiên hạ Tề Cẩm Liên nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, cầm kì thi hoạ, cưỡi ngựa bắn cung, không có gì bà không giỏi. Và bây giờ sinh ra một tiểu thư và một công tử cho Vương Lỗi, con trai trưởng của họ Vương nhiều đời làm cánh tay phải đắt lực cho Hoàng đế. Thế lực vững mạnh vô cùng, không ai không kính trọng. Phục Bình quận chúa gả cho Vương gia đương thời, không biết là ai gả thấp, ai trèo cao. Thế tử hiện tại nhà họ Vương là Vương Kiến Dương, tài hoa phong nhã, thi sách thông thạo, còn giỏi võ công binh pháp. Và đến thân phận của tôi, Vương Nhược Yên, nghe đồn xinh đẹp nổi danh, chỉ kém tiểu công chúa Ninh Bình năm đó nửa phần. Còn lại thiên hạ không ai sánh bằng, 10 tuổi tinh thông thi sách, cầm kì thi hoạ đã vượt bật người thường.
Sau một giấc ngủ dài, tôi tỉnh dậy trên giường gấm êm ái. Vươn vai một cái, và chợt nhớ ra đây không phải thời đại của tôi. Phải cẩn thận hành động lời nói
"Cô nương thức dậy rồi sao, nô tì đã chuẩn bị nước nóng ngâm bồn, và bồn nước rửa mặt cho cô nương." - Tiểu Đào nô tì thân tính của Nhược Yên.
- Được rồi, đi thư giãn thôi !!!
Mừng quá đi, lâu rồi mới có cảm giác được tắm rửa đàng hoàng. Đã gì đâu !!!
Bước vào bồn tắm hoa nhài thơm lừng, quái quỷ thật, sao các người biết tôi thích hoa lài. Không phải trong mấy tiểu thuyết thường là hoa hồng sao.
- Tiểu Đào, tắm xong thì phải làm gì ?
- Cô nương muốn làm gì thì nô tì sẽ làm đó cho cô nương.
- Không, ý là ta phải làm gì.
- Hmm, à đúng rồi, cô nương vẫn chưa đi thăm các cô nương khác. Họ chờ cô tỉnh dậy suốt 5 tháng nay rồi, mà cũng lạ thật, họ với cô nương cùng rơi xuống nước. Mà cả 6 người họ đều tỉnh dậy lâu rồi, chỉ có cô nương mãi nằm đó làm mọi người lo lắng..
- Đúng rồi, xém nữa là quên các hảo tỉ muội của ta. Được rồi, tắm đủ rồi, đi thôi Tiểu Đào.
Nói xong tôi chạy thẳng ra ngoài mà không mặc quần áo, nhiều lúc quên mất đang ở đâu ý mà.
"Cô nương khoan đã !!!"
Quàoooo, thiết nghĩ sống ở đây có khi còn sướng hơn cái thời hiện đại của tôi, quẩn áo gấm vóc lụa là có thiếu thứ gì chứ, mấy món trang sức này thời hiện đại còn chưa từng được đụng đến. Ở đây thích cái gì thì đeo cái đấy, thích làm gì đi đâu cũng được. Ăn uống tắm rửa có kẻ hầu người hạ, chỉ là không có internet thôi.
Dẹp qua dòng suy nghĩ, tôi chọn một bộ trang phục từ gấm Tô Châu, màu hồng nhạt chạm khắc tinh xảo, chạm vào mát lạnh, nhẹ như lông vũ, chọn đại vài món trang sức cho Tiểu Đào làm tóc. Đúng thật Vương Nhược Yên thật sự rất xinh đẹp, đến bản thân tôi còn rung động trước tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top